Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cười một cái trấn an Kế Đông rằng nó sẽ ngồi ở đây, không đi đâu cả thì Kế Đông mới cẩn thận buông tay nó ra, chăm chú lướt điện thoại, lâu lâu lại hỏi về đặc điểm của Đậu, nó cảm thấy nếu chờ hết mưa rồi mới đi tìm thì quá muộn rồi, nên sốt ruột gõ gõ lên mặt bàn, đầu nó toàn cảnh mèo của nó bị đem vào lò mổ, nó sợ lắm.

"Ê, ..tao đăng bài lên mấy nhóm tìm mèo rồi, mày vào bổ sung đi."

Nói rồi Kế Đông giơ điện thoại ra trước mặt nó, còn có ảnh chụp mèo của nó.

Nó muốn bật khóc ngay lập tức rồi ôm Đông thật chặt lắm, cảm động quá à.

Nó hoảng quá nên không nghĩ ra việc này, điện thoại cũng còn có 10%, nó rọi đèn tìm nãy giờ chắc cũng tắt nguồn rồi.

"Anh Đông, em cảm động quá"

Nói rồi nó sụt sùi lau nước mắt không khí, nó chỉ giả vờ thôi nhưng mắt nó lại ươn ướt, chưa bao giờ có ai bên cạnh nó như thế này cả.

Đông nhướn mày nhìn nó, rút trong túi ra cái khăn tay rồi vứt cho nó.

"Nín"

Oe oe anh Đông ơi em cảm động chết mất, mãi là anh em tốt!

Nó cảm ơn rồi đưa khăn lên lau mắt.

Ủa lạ ta, sao hơi rát vậy nè.

"Á đù anh Đông, khăn này nãy anh mới lau bàn mà..?"

Đù má cái bàn dính ớt.

Đông chửi thề một tiếng rồi vội lại xem mắt cho nó, mắt đang vừa đỏ vừa sưng vừa rát, thêm bộ dạng thảm hại của nó nữa khác gì nó bị anh Đông ức hiếp đâu.

"Đừu- đừu đừu má anh, anh thổi nhẹ thôi anh Đông, bay cả lens mắt của em ra ngoài rồi anh ơi"

Hai người bọn nó dính với nhau một chỗ cực kì mờ ám, Đông cầm tay nó ghì xuống bàn để nó không theo phản xạ đưa tay dụi mắt, đầu còn sát vào mắt nó, nhìn như đang bị cưỡng hôn ấy haha.

"Anh Đông à, nãy giờ anh thổi nhiệt tình quá, cảm động thật đấy"

Nó thật sự chảy hàng nước mắt dài nước mắt ngắn, nhưng mà do thổi phì cả nước bọt vào mắt nó rồi.

Kế Đông nhìn cực kì áy náy, cứ chửi thề liên tục nãy giờ, nhìn bộ dạng lo lắng đó nó cũng hơi buồn cười.

"..nhưng mà nãy giờ anh thổi nhầm mắt rồi, bên phải mà anh.."

Kế Đông khựng lại nhìn nó, sửng sốt phát hiện sự nhiệt tình đặt nhầm chỗ.

Hai đứa nó nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười, vẫn trong tư thế ngại ngùng đó, trong phút chốc, nó cảm thấy niềm hạnh phúc đã đánh mất từ lâu.

"Hi.."

Một tiếng bộp vang lên từ sau lưng anh Đông, nó bị anh Đông ghì tay nhưng vẫn ló đầu ra xem là ai.

Ủa.

Ai vậy ta?

Anh Đông buông tay ra khỏi cổ tay nó.

"Tui thấy bài tìm mèo trên Face á..mèo của Ánh Hân đang ở nhà tui."

Nó mừng rỡ reo lên, kéo anh Đông đi theo cậu bạn nhìn hơi quen mắt ấy, trên đường tới nhà người ta chuộc mèo, nó cũng lịch sự hỏi tên.

"À tui là Minh, tui học A3 á."

"Nãy đang ăn thì chó nhà tui sủa mèo của Ánh Hân, tui ra đem nó vô thì thấy bài trên Face."

"May quá, cảm ơn Minh nhiều."

Nó cười cười đáp lại, bầu không khí kì lạ vẫn vây quanh tụi nó.

"Nãy tui làm phiền hai người rồi ha ha.."

Minh cười gượng nói.

Hả?

Làm phiền gì?

"Hả? Minh nói.."

Nó chưa dứt câu, mèo của nó đã kêu lên thật to từ trong cái phòng kiot nhỏ, nó bỏ chuyện định hỏi ra sau đầu, chạy nhanh về phía trước để Đậu sà vào lòng nó.

Nó xoa mèo của nó một lát, quay ra rối rít cảm ơn Minh.

Minh liên tục khua tay, ngại ngùng nói không sao không sao. Cứ như thế, nó xin lỗi một lần Minh lại khua khua tay, không sao hai lần cho tới khi ra tới cổng mới thôi.

"Lần sau mày mua dây dắt nó đi, lại lạc thì tìm lòi mắt."

"Anh Đông chê mèo của tao đen à?"

Đông liếc nó một cái, bảo để cậu ta đưa nó về.

"Không được, nhà tao xa lắm"

"Thuận đường, nhà tao ở phố kế bên."

Nó ngạc nhiên nhìn Đông, sao trước giờ nó chưa gặp lần nào vậy.

...

Về được tới nhà, mẹ nó thì ngủ mất, chỉ còn bóng điện ở nhà bếp chưa tắt.

Nó không buồn ăn cơm, cứ thế lên phòng nằm gục xuống giường. Quen tay mở điện thoại lướt Face.

Toàn là Anh Hoàng, chả hiểu sao nhìn mặt cậu ta là nó thấy ghét, lại là mấy tin đồn tình ái với cả giải thưởng nhỏ, giải thưởng lớn của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro