Chương 15 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Tác giả: Do Mộc

Chuyển ngữ: Moon Canmilia

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI NƠI NÀY.

Lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến Lan Lăng chơi, vừa đúng lúc đi đến bờ sông gặp phải Lam Hi Thần và Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện dùng cùi chỏ đụng vào người Lam Vong Cơ: "Này này này, Lam Trạm Lam Trạm, nhìn kìa nhìn kìa!"

Lam Vong Cơ nghe vậy nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện dựa vào trong lòng y, hất cằm về phía đối phương nói nhỏ: "Không phải kêu ngươi nhìn ta! Nhìn phía trước kìa, Trạch Vu Quân đó!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Ta đã nói gì? — Trạch Vu Quân cuối cùng cũng không bỏ được. Chuyện này, chắc là theo đuổi được rồi?"

Lam Vong Cơ: "Có lẽ."

Ngụy Vô Tiện lắc người, kéo tay áo Lam Vong Cơ muốn đến chào hỏi, đi được một nửa thì nhìn thấy hai người vốn đang trò chuyện không biết nói chuyện gì đột nhiên đồng loạt sửng sốt. Lam Hi Thần chợt kéo Kim Quang Dao ôm vào lòng, hơi cúi đầu nói gì đó bên tai hắn; Kim Quang Dao nghe xong hơi mỉm cười nâng tay lên ôm lấy cổ Lam Hi Thần, nghiêng đầu hôn lên môi y.

Tình này cảnh này, hơi ngượng.

Ngụy Vô Tiện: "... Lam Trạm chúng ta đi thôi ..."

Lam Vong Cơ đi đến dắt Tiểu Bình Quả, Ngụy Vô Tiện ngồi lên thì thầm nói đông nói tây. Hai người cứ như vậy rời đi.

Kim Quang Dao rũ mắt nhìn ngọc bội trong lòng bàn tay, nhìn trái nhìn phải rất hài lòng với hoa văn tinh xảo này, vì vậy hỏi: "Nhị ca, có phải đệ cũng nên tặng huynh cái gì đó không?"

Lam Hi Thần nói: "Không cần." Sau đó ôm hắn chặt hơn nữa, "A Dao như thế này là rất tốt."

Kim Quang Dao cười nhẹ: "Nhị ca, huynh nghĩ về đệ quá tốt rồi."

Lam Hi Thần cũng cười: "Đệ cũng nghĩ ta quá tốt."

Kim Quang Dao nói: "Nhưng thực sự nhị ca là thiên hạ vô song." Lông mày hắn cong cong, tâm tình rất tốt, "Núi cao nước rộng, gió đông thổi khắp nơi. Sắc xuân năm nay hình như rất đẹp."

Lam Hi Thần nói: "Có lẽ là vì tâm cảnh không giống trước đây."

Kim Quang Dao cười lên, rời khỏi ngực y đi về phía trước vài bước.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng sâu thẳm của hắn đột nhiên kêu: "A Dao, đệ quay đầu lại."

Kim Quang Dao đang hòa mình với gió đông quay đầu nhìn y. Sau lưng y là cây xanh trăm hoa như tranh vẽ.

Lam Hi Thần nói: "Năm tháng trôi qua cuối cùng cũng không xa cách nữa."

Kim Quang Dao nói: "Đệ còn cho rằng chỉ có gió đông hiểu được ý nghĩ của mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng lại đi tới bước cuối như vậy — E là qua đã dùng hết vận may ba đời rồi."

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt nhìn hắn không di chuyển.

Y thấy được hình bóng của thiếu niên Vân Mộng năm đó trong nụ cười của người trước mắt.

Lúm đồng tiền của thiếu niên, cầm ô hỏi thăm, một trận mưa phùn đủ để gạt đi hạt bụi hồng trần, làm rõ hết thảy.

Rất nhiều lần tâm cảnh và người trước mặt.

Hòa vào nhau như gió đông, nhẹ như dương hoa.

Gửi gắm tâm ý của mình, truyền đạt tâm tư của mình.

Cuối cùng đã sớm sinh yêu thích, lòng này thầm cho phép.

Kim Quang Dao đùa nghịch: "Nhị ca, huynh nhìn chằm chằm đệ như vậy làm đệ ngượng lắm rồi."

Gương mặt Lam Hi Thần dịu dàng, cười đi về phía hắn, lấy tay khẽ vuốt chu sa giữa đôi chân mày kia.

Nhiều năm trước, y cũng từng dịu dàng vỗ nhẹ vào vết chu sa đỏ giữa chân mày như vậy, phủi đi bụi bặm phù sanh.

Chỉ là lúc này, lòng đã sớm không còn như trước kia.

Lam Hi Thần nói khẽ: "A Dao cần gì phải xấu hổ trước mặt ta. Cuối cùng, dù có ra sao đệ cũng rất đẹp."

FIN

(HOÀN)

Lời cuối (của tác giả): HE nha, quả nhiên tôi là mẹ ruột mà (*/ω\*)

Để chúng ta đứng thuyền Hi Dao một trăm năm cũng không được đổi haha

Khụ khụ, lần này viết nhiều thẻ tag hơn lần trước có lẽ là bởi vì ban đầu ước mơ nguyên thủy nhất của Hi Dao toàn bộ đều dành cho bài đầu tiên.

Bộ lần này vẫn dựa trên nguyên tác, tôi cố làm cho không đụng tình tiết, hoàn toàn thoát khỏi cảm giác quen thuộc của lần trước. Hi vọng các bà đã xem "Cái lạnh của gió Bắc" khi xem "Gió Đông giải ý" sẽ không có cảm giác trùng lặp qwq

À, tuy rằng tình tiết lần này nhàm chán, ngôn ngữ không có chút đặc điểm nào khiến mọi người vô cùng buồn ngủ nhưng dù gì cũng viết xong rồi.

Hệ liệt bốn mùa chỉ còn một cái mùa hè và một cái mùa thu 23333333333333 Tôi sẽ cố gắng lấp hố (*/ω\*)

Cuối cùng cảm ơn các bà đã xem đến đây >///<

Mong rằng sẽ có nhiều bà lọt vào hố HiDao hihi w

Do Mộc _

28.05.2017

Lời của người dịch: Chào mọi người, vậy là bộ Gió Đông Giải Ý đã hoàn rồi. Bộ này mình ngâm khá lâu nên mong mọi người bỏ qua nhé, từ lúc edit đến bây giờ là dịch luôn rồi mà ra chương vẫn lâu vậy nên xin lỗi mọi người nhiều lắm.

Cám ơn mọi người đã đọc

– Moon Canmilia –

02.11.2019 – 23.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro