Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói Lam Hi Thần từ sau sự việc ở Quan Âm miếu trở về chính là điên rồi.

Bế quan ở Tàng Thư Các, điều này đối với môn sinh Lam thị cũng như Lam thúc phụ vừa lúc làm dấy lên nghi vấn, bất quá cũng không ai đề cập nhiều đến. Duy chỉ có đám người Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện là ít nhiều lí giải được.

Chỉ là từ dạo ấy trong Lam gia đêm đêm sẽ nghe văng vẳng tiếng đàn, dưới trù phòng nửa khuya đôi lúc được phân làm nhiều thêm vài phần hoa quế cao, trong tửu thất vơi đi vài vò Thiên Tử Tiếu.

Hằng hà sa số những chuyện lạ liên tục xảy ra, mà thời gian chỉ đơn thuần cách nhau vài ngày.

Duy chỉ có một điều không thay đổi đó là sau những lần như thế Lam Hi Thần sẽ đều đặn xuất hiện trước mặt Lam Khải Nhân để xin nhận phạt. Mà lí do mỗi lần y đều từ chối cung cấp.

Cứ như thế, Lam Hi Thần mỗi lần lĩnh tội xong đều mang một thân đầy thương tích mà quay trở về Tàng Thư Các.

----

Nửa đêm canh ba, khi tiếng trống canh vừa dứt, âm thanh tiếng đàn cũng vừa lúc vang lên.

Ngụy Vô Tiện tay cầm vò Thiên Tử Tiếu, khoang khoái hớp một ngụm rượu, hướng Lam Vong Cơ hai mắt đang nhắm, chỉ là câu hỏi chưa thoát thành lời đã nghe thấy người kia đáp lại.

- Là đàn của ta cho huynh ấy mượn.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp hai mắt, tên này từ khi nào có khả năng đọc cả suy nghĩ của mình.
Về phần Lam Vong Cơ vẫn duy trì âm điệu điềm điềm như vậy giải đáp.

- Cũng là từ khi huynh ấy quyết định ẩn cư ở Tàng Thư Các.

Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh thắc mắc đã sáng tỏ, không tiếp tục hỏi nữa. Trong lòng bỗng nhiên muốn hòa tấu cùng tiếng đàn kia một phen, dù sao vẫn là bị phạt, phải đoan chính mà phạm lỗi. Nghĩ liền làm, sáo trúc bên hông lập tức rút ra.

Mải mê thổi sáo, Ngụy Vô Tiện cũng không để ý Lam Vong Cơ lúc này hai mắt đã chậm rãi hé mở, đưa ánh nhìn vô định vào khoảng không trước mắt.
Hắn duy nhất một điều chưa nói cho Ngụy Vô Tiện biết, một khúc Vấn Linh kia cũng là chính tay hắn dạy cho vị huynh trưởng đấy...

----

Tàng Thư Các đêm tịch mịch

Vẫn Vong Cơ cầm, vẫn một khúc Vấn Linh da diết ấy, vẫn tại đây là một gã tình thánh si tâm đợi chờ.

Ấy nhưng

" Lam Trạm, mười ba năm vấn linh, đợi được một người quay về

Lam Hoán, thôi đừng hy vọng gì (*) ... "

Là đang khuyên y từ bỏ hy vọng sao. Lam Hi Thần bất giác môi hơi cong lên thành một nụ cười.

Nhưng mà, y từ bỏ không được.

Lam gia chủ - Lam Hi Thần nổi tiếng tố y như tuyết, hoãn đái khinh phiêu (**), không những thế lại còn nhất mực nhu hòa ấm áp, đối với người người ôn nhã trước sau đồng nhất.

Vậy mà lúc này đây, những gì còn sót lại nơi vị nhất tông chi chủ chỉ còn là một bộ dáng thất thần đến hiếm gặp.

Cánh cửa sổ Tàng Thư Các bị bật tung bởi cơn gió đêm từ lúc nào y cũng không buồn đóng lại, để mặc cho làn hơi pha lẫn sương lạnh len lỏi đến từng ngóc ngách trong căn phòng, thổi rơi vài cuộn giấy Tuyên Thành làm chúng trải khắp sàn.

Lam Hi Thần bất động thanh sắc, tầm nhìn hạ xuống cuộn Tuyên Thành đang mở, phác họa trên đó là chân dung một người, chân dung được vẽ rất cẩn thận, từ chi tiết từng sợi tóc hay nốt chu sa đỏ đều được họa ra rất tỉ mỉ, cho thấy người này nghiễm nhiên có phân lượng trong lòng người họa sư.

Mà mười đầu ngón tay y trên thân thất huyền cầm cũng đồng dạng bất động, đôi chỗ bị cứa rách đến bong cả da thịt, đã sớm rướm máu, để tâm đến sẽ có thể thấy được ti huyết hãy còn lưu lại trên dây đàn.

Đuôi mắt Lam Hi Thần giật giật, đem bàn tay đầy máu của mình khẽ co lại.

Xem như lần Vấn Linh này, để ta dùng cả máu của mình để cầu xin đệ.

A Dao...

Đệ quay về có được không?

----

Lại một cơn gió nữa đi ngang qua cửa sổ nơi Lam Hi Thần ngồi, vẫn hơi sương đêm có chút buốt lạnh đó nhưng lần này Lam Hi Thần nhận ra một điều khác lạ.

Hơi lạnh này không giống như cái giá rét vừa nãy, ra sức xâu xé lấy tâm can y. Mà nó mang theo cái gì đó đánh động đến khứu giác. Tựa như dòng nhiệt lưu làm sống dậy cõi lòng từ lâu đã chết lặng.

Kim tinh tuyết lãng --

Đáy mắt Lam Hi Thần phút chốc lưu động một tia quang mang. Cả cơ thể bật dậy trong vô thức, lao về phía khung cửa sổ

Là mùi hương của Kim tinh tuyết lãng.

Y gấp gáp đến độ gối cũng va vào góc bàn làm đổ cả giá treo bút, là thất thố đến cùng cực.

Bên ngoài, trăng vẫn sáng, gió vẫn nhè nhẹ lướt qua đôi tay đang bấu vào bệ cửa đến trắng bệch.

Chỉ là không có đóa mẫu đơn trắng nào ở đấy cả.

Nguyên lai vẫn là vì trong lòng đang thương tâm nên hình thành ảo giác mà thôi.

- Nhị ca -

Thanh âm này

Lam Hi Thần đáy mắt lần nữa lay động, đối với thanh âm nhu thuận này y vốn đã quá thân thuộc.

Xoay người ngay lập tức đối diện là thân ảnh nhỏ nhắn đang vén lên sa trướng bước vào. Ngoại sam có gia huy của Lan Lăng gia, đầu đội chiếc mũ ô sa thêu từng cụm kim tinh tuyết lãng.

A Dao --

Lam Hi Thần một phần sợ chính mình đang hoa mắt, chín phần còn lại là sợ rằng nếu bản thân di chuyển người kia có hay không tức thì tan biến đi... Vì thế sống chết chôn chân tại chỗ.

Kim Quang Dao kể từ lúc bước vào, một tiếng Nhị ca thân thương cũng đã gọi ra miệng. Chỉ thấy người kia trân trối nhìn mình, tuyệt nhiên không có hồi đáp. Kim Quang Dao thầm nghĩ, có lẽ Nhị ca bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột của mình nên hơi mỉm cười tiến gần về phía Lam Hi Thần.

Bỗng soạt một tiếng dưới chân, Kim Quang Dao cúi xuống nhìn, phát hiện mũi chân đang giẫm lên một góc của cuộn Tuyên Thành, vội vã khom người thu lượm lại hết thảy số tranh kia, ánh mắt ái ngại nhìn Lam Hi Thần, thanh âm trong trẻo cất lên :

- Nhị ca.. thứ lỗi cho a Dao vô ý ..

Thấy y tay ôm khư khư mấy bức họa, Lam Hi Thần như trong mộng tỉnh lại, chậm rãi cước bộ đi đến bắt lấy khuỷu tay người đối diện.

Có hơi ấm.

Cứ như vây, nắm lấy thật lâu.

Tưởng chừng khi tái ngộ sẽ là lúc Lam Hi Thần có thể nói ra hết những tâm tư cất giấu trong lòng, không nghĩ quanh quẩn cuối cùng cũng chỉ có thể nói hai chữ " Không sao " vô vị.

Kim Quang Dao ngược lại không để ý lắm, tuy nhiên đối với người được phác họa trong cuộn giấy, y làm sao không nhận ra đó chính là mình và chân tình của Nhị Ca y cũng làm sao có thể không phác giác cho được.
Nghĩ đến thôi đã liền khiến con người ta muốn vui mừng trọn cả một ngày rồi. Kim Quang Dao tay siết chặt lấy mấy bức họa, len lén mỉm cười.

- Nhị ca, người họa ta nhiều như vậy là --

- Đệ nói rất đúng, tất cả đều là đệ. Tranh này của ta tất cả là đệ cả...

Phải, đều là đệ, nhị ca sẽ không tiếp tục nói dối như lần trước nữa.

Thật xin lỗi, A Dao.

Xin đệ, lần này, đừng biến mất nữa

--

- Nhị đệ, nếu đã đến đây rồi. Hay cứ ở lại, dưới trù phòng vừa mang lên đĩa hoa quế cao, rất thơm. Đệ nếm thử xem.

Lam Hi Thần cười nhẹ, bưng dĩa bánh đưa sang.

Kim Quang Dao cũng không quá câu nệ, thuận tay cầm lên miếng bánh cắn một miếng, vị ngọt tức thì lan tỏa quyện cùng hương hoa quế tạo nên một cảm giác thanh mát cho người thưởng thức, quả nhiên là mỹ vị.

Cứ thế một hai miếng liền giải quyết xong miếng hoa quế cao. Một bên Lam Hi Thần đứng nhìn người kia ăn đến vui vẻ.

Đệ nếu là thích nó như vậy, ta liền ngày nào cũng chuẩn bị ...

Chờ đệ

Kim Quang Dao cũng không biết tại sao chớp mắt mình lại bị người này đem bảo hộ trong lòng, cả cơ thể gắt gao bị ôm lấy, đầu vai được người đó dựa lên, xuyên qua vải áo mơ hồ cảm nhận được hơi nước ấm nóng.

Mỗi ngày ...

----

" Lam Hi Thần, ta cả đời này nói dối vô số, hại người vô số, như lời ngươi nói, sát phụ, sát huynh, sát thê, sát tử, sát phụ, sát hữu, thiên hạ có việc xấu gì ta chưa làm qua "
Lam Hi Thần chợt tỉnh, lại là câu nói đã ám ảnh y. Ngưng một chốc, dường như lấy hết can đảm, y cúi xuống nhìn.

Sóc Nguyệt không còn cắm ở đấy, nhưng máu từ miệng vết thương trên ngực Kim Quang Dao vẫn tí tách chảy, nhuộm đóa kim tinh tuyết lãng kia thành màu của huyết sắc. Cánh tay phải như cũ mất một đoạn.
Nơi cổ hằn rõ một quầng thâm tím đỏ, là dấu vết bị người ta siết cổ.

" Duy chỉ có từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ đến sẽ làm hại ngươi "

----
Âm thanh gió lùa vang lên soàng soạt, thổi mở cánh cửa sổ Tàng Thư Các.

Chỉ là mộng mị hư ảo.

Lam Hi Thần thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, trăng đêm nay lại đặc biệt sáng, không hiểu vì sao y lại bất giác mỉm cười.

Hóa ra không phải là không còn hy vọng.

Lam Hoán, một khúc Vấn Linh, trong mộng cuối cùng cũng đợi được một người quay về.

Toàn văn hoàn.

** Chú thích **

(*) Đây là một câu đã đọc qua trên Facebook.
Link : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1665642263494885&id=1142369939155456
Mặt khác, có thể xem đây là tôi tự viết thêm phần sau cho đồng nhân trong link trên.

(**) Mượn từ nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.

4/12/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro