Ngoài ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Lam đại vô tình chạm trúng tay lạnh của Dao Dao liền trao y hơi ấm!

---------

Lam Hi Thần thức dậy lúc nửa đêm, lần này hắn ngủ bên trong nên đã vô cùng cẩn thận tránh đụng phải người kia. Quay đầu lại thấy y không tỉnh mới nhẹ nhàng thở ra rồi đi làm những việc nên làm.

Lúc trở về lại nằm vào bên trong nhưng đụng tới tay y mới thấy lạnh. Trong phòng có đốt củi, hai người lại tu tiên cũng không nên lo đến vậy. Thường cùng y ngủ chung giường, ít khi xảy ra tình huống như thế này.

Qua một thời gian nước trên tay cũng đã bốc hơi bớt nhưng hắn vẫn lấy khăn lau lau một hồi mới xoa tay cho ấm.

Cả ngày Kim Quang Dao đã mệt mỏi vô cùng. Trên Kim Lân Đài sự việc gì cũng cần y tới xử lý, hơn nữa gần hai ngày nay luôn có chuyện ngoài ý muốn vì thế ngủ so với bình thường còn sâu hơn nhiều. Còn nữa, y ở bên Lam Hi Thần lại bất chấp đề phòng.

Người nọ ôm bàn tay truyền linh lực ấm áp vào, không bao lâu sau liền cảm nhân được luồng nhiệt ý trở về. 

Phải nói y ngâm chân lúc rảnh mới được...

Xác nhận đã ổn rồi hắn mới rũ áo, thu tay lại nằm xuống. Thế mà người ngủ say bên cạnh lại tỉnh giấc rồi. 

" Nhị ca..."

Bởi vì vừa mới tỉnh, thanh âm còn mang theo vài phần ươn ướt. Lam Hi Thần cảm thấy vô cùng mềm mại, đáp lại: 

" Ta xen vào giấc mơ của A Dao sao?"

Giọng nói ôn hòa của hắn cứ như vậy truyền vào tai Kim Quang Dao. Trong nháy mắt đánh tan phòng ngự người kia xây dựng bấy lâu. 

" Không có, đa tạ nhị ca..."

Y có đôi mắt biết cười, còn có mỗi khi cười lúm đồng tiền sẽ hiện ra trên đôi má nhợt nhạt. Thật sự rất dễ dàng làm người ta bị cuốn vào dòng nước dịu dàng này. Lam Hi Thần ôn thanh lên tiếng ngầm.

Hắn trở mình nằm đối diện với Kim Quang Dao, cách một ít khoảng cách cùng y nói chuyện. Kim Quang Dao y, là người duy nhất có thể khiến Lam Hi Thần vi phạm gia quy nghỉ ngơi làm việc. 

Có thể cùng đệ nhất công tử thế gia thắp nến nói chuyện thâu đêm là điều mà bao nhiêu người ngoài kia hâm mộ cùng mong muốn. Bọn họ đại khái cũng lấy làm tự hào đi. 

Hắn duỗi tay qua bắt mạch cho Kim Quang Dao, người kia nhìn không nói. 

Thân thể y đã được cải thiện rất nhiều, chỉ cần thư giãn một thời gian không giải quyết chuyện gì quá sức liền tốt lên. Vốn dĩ là không có chuyện gì đáng ngại nhưng Lam Hi Thần vẫn là đau lòng không thôi. 

Vượt ranh giới một lần, hắn liền không ngại vượt thêm lần nữa. Duỗi tay ôm y vào lòng, nhích lại gần chút nữa, dỗ y ngủ. 

" A Dao, mơ mộng đẹp nhé!"

Chỉ là Kim Quang Dao còn chưa ngủ nói thầm.Nhị ca, ta và ngươi đã vượt ranh giới từ lâu rồi đúng không? Mong sao trời rơi vào giấc mộng của chúng ta...


Ây da, cũng hơi lâu rồi Mì mới ngoi lên lại sau đợt sang chấn. Lần này cb với fic Hi Dao cho nó mới mẻ:> xong lại lặn tiếp đây.

/Pạn nào đọc trên Watt thì pỏ qua dòng sau ạ/ 

P/s 2: Các pạn đọc giả iu dấu đang đọc truyện mình edit trên các trang khác thì đó chính là truyện mình bị đem đi rồi đó! Vào Wattpad@ mynh_ayn để tương tác với Mì trên này nhaa. Mì rất mong nhận được phản hồi của các pạn đó. Iu nhìu<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro