1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời ảm đạm, trong mây mù ẩn hiện điện quang màu tím, phía xa còn mang theo cả tiếng sấm chớp bức bối. Bầu trời xanh trông như gần sát mặt đất, lại như đã sắp đè xuống ngay trước mắt. Giữa gió lớn, cây cối trồng bên cạnh Kim Lân Đài bất đắc dĩ phát ra những tiếng xào xạc. Càng không nói đến đám Kim Tinh Tuyết Lãng cực kì cao quý kia, cả một biển hoa bị đè ép đến mức không thể đứng thẳng, có một số đã bị thổi đến rơi rụng đầy đất, thất linh bát lạc.

(Thất linh bát lạc: Hình dung dáng vẻ thưa thớt, lác đác. Đặc biệt là những thứ trước kia vừa nhiều vừa gọn gàng bây giờ đã biến thành tan hoang.)

Rất lâu rồi không có một trận mưa lớn đến mức này.

Kim Quang Dao một mình thong thả đi trong Phương Phi Điện. Tin tức hắn thân mang trọng thương đã được truyền ra ngoài. Hành lý túi đồ cũng đã thu dọn ổn thoả, chỉ đợi Tô Thiệp truyền tin về, hắn sẽ có thể bỏ lại mớ hỗn loạn này, chạy xa đến Đông Doanh, quên đi hết thảy. Quên hết đi những nhẫn nhục trước kia, quên hết đi những sai trái mà hắn đã từng làm, bắt đầu lại lần nữa.  

Tay hắn chắp sau lưng, không nhanh không chậm điểm bước chân. Trên mặt tuy là dáng vẻ bình ổn, nhưng hai tay phía sau lại nắm rất chặt. Tô Thiệp chậm chạp không quay trở lại, bước chân trên mặt đất cũng bất giác nhanh hơn.  Lại đợi thêm nửa khắc nữa, những ngọn nến đỏ lung lay đặt cạnh nhau, ánh sáng dường như có chút chói mắt khó chịu. Đốm lửa đang lay động ấy rõ ràng chỉ bé như hạt đậu, hắn lại cảm thấy nó khiến cho cả căn phòng đều thành một màu đỏ rực.

Chói mắt, quá chói mắt rồi.

Hắn thẳng tay lấy cái kéo trên mặt bàn, cũng không quản bấc đèn nóng thế nào, vươn tay ra giữ lấy nó, dùng lực ép nó trong tay, cắt đi nửa đoạn ánh lửa.

Đợi một lúc lâu sau khi ánh lửa vụt tắt, hắn mới như vừa phát hiện, bất giác buông ngón tay giữ chặt bấc đèn nóng rực kia ra.

Nhưng lúc ấy, Kim Quang Dao dùng tay không ấn vào trong lửa, lại là vào ngọn lửa nóng nhất. Hai đầu ngón tay đều đã bị đốt đến lộ ra dấu vết vừa sâu vừa đen, thêm nữa lúc đó hắn còn giữ rất chặt bấc đèn, mảng thịt bị thiêu đốt trên tay hắn in thành vết, lẫn vào đường chỉ tay.

Da thịt cháy xém hỗn loạn, dấu vết đen khịt ánh lên màu máu, in thật sâu lên ngón tay hắn, một vẻ loang lổ hỗn độn, tựa như con bướm mình đen đang vỗ cánh bay.

Kim Quang Dao nhìn xuống vết thương ấy.

"A Dao."

Phương Phi Điện vốn dĩ không có người, đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh nhã, nhu hoà.

Kim Quang Dao lập tức quay người, lớn giọng hỏi: "Ai?"

"A Dao." Giọng nữ dịu dàng ấy, tựa như tiếng thở dài , lại lần nữa vang lên.

Kim Quang Dao đặt tay lên Hận Sinh, chậm rãi đi về nơi phát ra âm thanh.

"A Dao, mẹ ở đây, ở trên giường."

Tay Kim Quang Dao nâng lên khựng lại giữa không trung, chân giống như mọc rễ, không tài nào nhấc lên nổi. Đồng tử hắn kịch liệt run rẩy, chậm rãi nhìn về phía màn lụa buông xuống bên giường. Tựa hồ như không dám tin, lại lộ ra thần sắc mệt mỏi, mềm yếu. Miệng hắn mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, đến cuối cùng mới lộ ra gương mặt kinh ngạc trắng bệnh, tựa như sắp rơi lệ.

Thật lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, cẩn thật dè dặt gọi một tiếng, "Mẹ...?"

Bóng dáng mơ mơ hồ hồ ở trên giường gọi: "A Dao, là mẹ, mau lại đây."

Đầu gối Kim Quang Dao lúc này không biết vì sao lại mất đi sức lực, hắn vội vã cất bước, nhưng vừa đi được hai bước liền ngã xuống.

Chậm lại sẽ không nhìn thấy mẹ nữa.

Hắn lập tức dùng tay chống lên đất, kéo theo đôi chân đột nhiên không cử động nổi, tựa như điên cuồng mà bò về phía trước. Tấm thảm đặt trong Phương Phi Điện ma sát bàn tay hắn, thảm đến không nỡ nhìn. Mũ ô sa trên đầu nghiêng đổ xuống, lăn sang một bên, tóc búi phía trên cũn theo đó trở nên rối loạn. Cọ xuống hai lần, gương mặt lấm lem, hắn cũng hoàn toàn không để tâm, chỉ một mực bò về phía trước.

Trên mặt đất còn lưu những dấu vết loang lổ, tựa như một đàn bướm đen nhuốm máu, vây quanh nhau cũng có, mà tan tác vụn vỡ cũng có.

Kim Quang Dao dùng hết sức lực bò lên trên giường, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng người đã gọi y.

Mạnh Thi vẫn là dáng vẻ của năm ấy.

Gương mặt kinh hãi khổ sở của Kim Quang Dao, khi bị đạp từ Kim Lân Đài xuống không hề khóc, khi bị ép vào tuyệt cảnh này cũng không hề khóc, nhưng vào lúc nhìn thấy gương mặt của mẫu thân lại không kịp phòng bị mà rơi lệ.

Bờ môi trắng bệch không ngừng run rẩy, mí mắt cũng không dám chớp. Một hồi lâu, hắn mới dường như xác định rõ, liền mang theo sự không cam lòng và tủi thân, bộc phát ra một tiếng bi thương: "Mẹ!"

Bà vuốt ve mái tóc Kim Quang Dao, cười nói: "A Dao, đừng khóc, khóc gì chứ?"

Kim Quang Dao nắm lấy tay bà, nâng lên áp vào má, gượng ép chính mình cười lên: "Không khóc, mẹ, con không khóc."

Hắn không ngừng xoa nắn bàn tay Mạnh Thi, hết lần này đến lần khác nắm chặt lấy, xác nhận xem điều này có phải là thật không.

Mạnh Thi mỉm cười, chạm nhẹ lên điểm giữa trán Kim Quang Dao. "A Dao, đây là đan sa đúng không?"

Kim Quang Dao gật gật đầu, gật rất mạnh: "Đúng, mẹ, là đan sa, con nhận tổ quy tông rồi."

Gương mặt của Mạnh Thi thoáng chốc trở nên mơ hồ, lại mang theo một vẻ nghi hoặc không vui, khẽ hỏi một câu: "A Dao, vậy tại sao con không mẹ theo? Tại sao không đưa cả mẹ về Kim gia?"

Kim Quang Dao sững người, cúi thấp đầu, chậm rãi lắc lắc, mặt ngây ra. Nghiêm túc mà nghĩ, lại không nghĩ ra nguyên nhân, hắn khẽ lẩm bẩm: "Đúng vậy... ta... tại sao... ta không đưa mẹ theo?"

Hắn vừa nói xong, sắc mặt Mạnh Thi thoáng chốc liền trở nên u ám, trong miệng lặp đi lặp lại những lời này, da dẻ bỗng bong tróc, khuôn mặt liên tục biến đổi, máu thịt lẫn lộn lăn xuống.

Nàng dùng đôi mắt chỉ còn là lỗ hổng trống hoác nhìn Kim Quang Dao, vươn tay về phía hắn. Bàn tay vốn dĩ trắng trẻo nõn nà, đã biến trở nên khô quắt, xấu xí, chỉ còn lại da bọc xương. Bà hướng về hắn hết sức phẫn nộ gào thét: "Tại sao ngươi không mang theo ta!"

Kim Quang Dao sợ hãi đẩy bà ra, đụng vào một bên giá treo y phục, ngã xuống vang lên âm thanh nặng nề.

Khô lâu trên giường cứ thế theo gió mà biến mất.

Hắn vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh lại, Tô Thiệp ở bên ngoài không biết là do nghe thấy tiếng động hay vì sao, đột nhiên đẩy cửa bước vào, gọi: "Tông chủ, làm sao thế?"

Kim Quang Dao phút chốc lại nhìn về phía giường, trên giường ngoại trừ một bộ gối ngọc, chẳng còn gì cả, ngay cả chăn cũng vẫn là do hắn xếp tối qua.

Hắn lắc lắc đầu, định thần lại, hỏi Tô Thiệp: "Đều an bài thoả đáng rồi chứ?"

Tô Thiệp từ bên ngoài trở về, vừa tới cửa đã nghe thấy trong điện có tiếng vang lớn, vội vàng chạy vào xem. Lại nhìn thấy Kim Quang Dao thần hồn kinh ngạc hướng về phía giường, hắn cũng nhìn về hướng đó, nhưng trên giường không có gì cả. Hắn vội vàng đi đỡ Kim Quang Dao, Kim Quang Dao lại vẫn cứ trân trân nhìn vào nơi ấy.

Nuối tiếc mà nhìn, tầm mắt cũng không chuyển động, kiên quyết hướng về nơi đó.

"Đều an bài thoả đáng rồi, ngay lập tức có thể rời đi. Tông chủ, chúng ta đi thôi."

Kim Quang Dao gật gật đầu, xong lại lắc đầu. "Không đi."

Tô Thiệp kinh ngạc đáp: "Tông Chủ!" 

Gương mặt Kim Quang Dao có chút ngơ ngác. "Đến Quân Âm Miếu trước." 

Tô Thiệp gấp gáp, "Đến đó làm gì! Tông chủ, bây giờ không đi sẽ khó đi được nữa!"

Kim Quang Dao đáp: "Mang theo... mẹ ta."

Tô Thiệp bỗng chốc sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro