4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao bừng tỉnh, từ trên giường bật dậy. Hắn thật sự kinh hoàng, động tác vừa mạnh vừa gấp, làm người nằm bên cạnh cũng bị gọi dậy theo.

Người nọ trước giờ thói quen vẫn rất tốt, giờ Mạo tỉnh, giờ Hợi nghỉ, chưa từng làm trái. Thế nên nửa đêm canh ba bị gọi dậy, còn có chút mơ hồ không tỉnh táo.

Ánh mắt hàng ngày mang theo ý cười ấm áp mở ra, hàng mi dài khẽ rung, vẫn chưa thanh tỉnh. Nhìn thấy Kim Quang Dao thần trí bất ổn ngồi dậy, liền nửa mơ nửa tỉnh mà kéo hắn vào lồng ngực, cằm tựa trên tóc Kim Quang Dao cọ cọ, bàn tay vỗ vỗ sau cổ Kim Quang Dao. Theo bản năng làm xong những hành động ấy, liền đặt môi bên tai Kim Quang Dao, nhẹ nhàng hôn xuống, dùng thanh âm còn hơi khàn vì buồn ngủ, thấp giọng hỏi: "A Dao, làm sao vậy?"

Kim Quang Dao lúc này mới cảm giác được trung y bên trong bị mồ hôi thấm ướt đến lạnh lẽo. Hắn nhắm chặt mắt lại, nỗ lực bình ổn cảm xúc, mệt mỏi mà dùng ngữ khí bình tĩnh đáp: "Không có gì, lại mơ thấy Quan Âm miếu năm ấy."

Ấn đường Lam Hi Thần hơi nhăn lại, trên mặt tràn đầy đau lòng, bàn tay ôm hắn lại càng siết chặt hơn, giọng mơ hồ lẩm bẩm an ủi: "Không có việc gì, A Dao. Đều qua rồi, A Dao."

Đều qua hết rồi, đoạn thời gian ấy.

Theo lý mà nói thì đều qua hết rồi, nhưng hắn lại vẫn cứ mơ thấy, mơ thấy khoảng sân đèn đuốc sáng trưng kia, mơ thấy ánh mắt Lam Hi Thần phẳng phất như kết ba tầng hàn khí. Lúc đó nghĩ cái gì, đều có thể mơ thấy rõ ràng, rồi lại từ trong mộng bừng tỉnh, một ngày lại một ngày.

Năm ấy ở Quan Âm miếu, kiếm của Lam Hi Thần thoáng trật một chút, không đâm đến nơi quan trọng nhất của hắn. Hắn quỳ xuống, dùng khí lực còn sót lại lôi kéo vạt áo Lam Hi Thần mê sảng nói gì đó, rốt cuộc là nói gì, chính hắn cũng không nhớ. Chỉ nhớ rõ một câu, hắn quá không cam lòng cứ như vậy mà chết, liền nói rõ ràng cho Lam Hi Thần nghe một câu: "Ta không phải người tốt gì, tính kế nhiều người như thế. Vì cái gì lại bỏ qua nhị ca, nhị ca không nhìn thấy rõ sao?"

Nói xong lời này, hắn lại cảm thấy quá mức uất ức, thanh âm nghẹn ngào, vết thương trước ngực tí tách nhỏ máu, đau đến mức hắn cong người quỳ trên đất, thần trí mơ hồ mà trách móc: "Rõ ràng đến việc Vong Cơ có tình ý với Nguỵ công tử cũng có thể nhìn ra."

Kim Quang Dao lấy mạng ra đánh cược, vậy mà lại đổi được chút ít tín nhiệm cuối cùng của Lam Tông chủ với hắn. Sau khi hắn mất đi ý thức, nghe nói là bị Lam Hi Thần ôm ra khỏi Quan Âm miếu. Đương nhiên, các gia tộc cũng sẽ không để y tiếp tay cho giặc, tước vị tiên đốc của hắn, gia chủ cũng đấy xuống cho Kim Lăng. Tuy rằng tiếng phản đối bất mãn rất nhiều, nhưng có Lam Hi Thần dốc hết sức bảo vệ hắn, từ từ rồi cũng bình ổn lại. Hắn hiện tại, suốt ngày chỉ dạy dỗ Kim Lăng, ở Kim Lân đài dưỡng thương, ngắm hoa. Tối đến, Lam Hi Thần xử lí xong việc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, liền tới Kim Lân Đài nghỉ ngơi.

Hai người bọn họ hiện tại, coi như là quan hệ đạo lữ, cái gì nên làm đều đã làm. Hắn cũng đã được trải nghiệm sức bền lực tay của Lam gia. Kim Lăng biết chuyện này, cũng chỉ có thể mở to mắt, liếc một cái lại một cái, "phi phi" hai tiếng. Một tiếng "phi" hắn, một tiếng "phi" Nguỵ Vô Tiện, không cần nói rõ, Kim Quang Dao cũng biết là ý gì: đoạn tụ chướng mắt!

Kim Quang Dao chỉ giả vô tội, không ngại ánh mắt chất tử. Giấc mộng chờ đợi nhiều năm mới có được, hắn hận không thể đem Lam Hi Thần treo trên eo mình, ai thèm quan tâm chất tử cảm thấy thế nào.

Trong đầu nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều việc, Kim Quang Dao cũng dần bình ổn, lúc này nói chuyện mới hơi mỉm cười: "Nhị ca, ôm chặt quá, sắp không thở được rồi."

Lam Hi Thần không nói gì, Kim Quang Dao đoán hẳn y lại đang ngượng ngừng, tay cũng buông lỏng ra. Ôm hắn ngồi một lúc lâu, cơn buồn ngủ của Lam Hi Thần cũng tiêu tán, y liền đứng dậy, nói: "Ta đi rót cho đệ chén nước."

Kim Quang Dao đem y kéo trở về, cẩn thận chăm chú nhìn cho rõ dáng vẻ người trước mặt. Xác nhận đúng là Trạch Vu quân mà hắn mong đợi suốt mấy chục năm, rốt cuộc cũng lộ ra ý cười. Một bàn tay chậm rãi vươn đến vạt áo tuyết trắng của Lam Hi Thần, tựa như vô tình lại như cố ý vuốt vẻ xương quai xanh của Lam tông chủ, "Ta không khát."

Kim Quang Dao sớm đã phát hiện, nhị ca hắn có một nhược điểm. Lúc trước ở Lam gia khắc kỉ phục lễ cấm dục nhiều năm, thêm cả không quen với chuyện tình dục, giờ chỉ cần thoáng trêu chọc một chút, liền lộ ra biểu tình này.

Biểu tình vừa khó xử lại vừa ẩn nhẫn.

Kim Quang Dao đè thấp thân mình tới gần y, nhẹ nhàng mà từ cổ Lam Hi Thần hôn đến bên tai hắn, lặp lại lần nữa: "Ta không muốn uống nước..."

Chính nhân quân tử trước mặt bên tai đã hồng đến muốn nhỏ máu, lại vẫn kiềm chế. "A Dao, tâm trạng đệ..."

Đã khá hơn chưa.

"Khá hơn rồi."

Hắn chỉ là muốn xác nhận, xác nhận Lam Hi Thần đã thật sự ở bên cạnh hắn.

Không phải mong tưởng hão huyền, cũng không phải nằm mơ.

Lam Hi Thần nghĩ cái gì hắn đều biết, đơn giản là cảm thấy Kim Quang Dao tâm tình không tốt, hiện tại cùng hắn mây mưa, đó là giậu đổ bìm leo.

Kim Quang Dao ôm lấy cổ Lam Hi Thần, biểu tình vui vẻ, đuôi mắt mãn nguyện, khoé môi nâng lên một độ cong hoàn mĩ, không nói gì nữa.

Hắn mơ mơ hồ hồ nằm, tuỳ ý Lam Hi Thần thay hắn rửa sạch. Ngẫu nhiên mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa cơn mưa mùa hạ nặng hạt, sắc trời lại hơi trắng, góc tường mọc ra một cành mai đỏ đơn độc.

Tâm trí mơ hồ, Lam Hi Thần cũng không phiền hắn ngủ, Kim Quang Dao lẩm bẩm vài câu, liền chìm vào trong mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro