[Hi Dao] Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Kim Quang Dao chết, người đời phỉ báng hắn, nói hắn không ra gì, nói hắn là nỗi tủi nhục của cả tu chân giới. Theo thời gian, lâu, thật lâu, người đời quên đi hắn, nhưng có một người, người đó không bao giờ quên được hắn. Người đã giết đi hắn, người từng là bạch nguyệt quang của hắn, một trong hai người duy nhất trên cuộc đời này hắn không muốn tổn hại. Người đó vì hắn mà đau khổ, vì hắn, mà gần như mất đi lý trí.
Ngày Lam Hi Thần mất, trên người y cắm Sóc Nguyệt, nằm trong Hàn Thất, mà ra đi. Trước đó, y đã giao lại Lam gia cho Lam Vong Cơ, đi Lan Lăng gặp Kim Lăng, nay đã là Kim tông chủ. Y tới Quan Âm Miếu, chỉ nhìn thôi, không làm bất cứ điều gì. Trước khi ra đi, chỉ nói một câu: "A Dao, Kim tinh tuyết lãng nở rồi, rất đẹp, Lan Lăng Kim thị, vẫn tốt, Kim Lăng là một tông chủ tốt, nó rất nhớ đệ, nhớ cha mẹ nó, ta cũng nhớ đệ..." Y đi thăm mẫu thân, phụ thân, đi thỉnh an Lam Khải Nhân... chỉ có như vậy. Có lẽ, trên thế gian này, cũng không còn gì để y luyến tiếc nữa rồi. Nếu có kiếp sau, nguyện làm huynh trưởng của Vong Cơ, của Vô Tiện, nguyện làm con trai của mẫu thân, của phụ thân, nguyện làm một người sống không thẹn với lòng...Còn có, hi vọng sẽ gặp lại A Dao, ở bên đệ ấy. Thật nhiều chữ nguyện, lại chỉ có 1 hi vọng, kiếp này y cảm thấy mình đã từng rất vui vẻ. Chỉ còn nguyện ước một điều. Đến khi mất đi, y vẫn không quên được người đó, không quên được hai chữ "Nhị ca"
Nếu còn kiếp sau...kiếp sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro