Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thả đèn trời cầu phúc từ lâu đã trở thành truyền thống vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu.

    Dân gian tin rằng những chiếc đèn sẽ thay ta gửi tâm nguyện tới Thượng Đế. Chỉ cần ta cố gắng hết mình, điều ước tốt đẹp sẽ luôn được đáp lại.

    Mạnh Dao tin vào điều đó...


           ---------------------------------------


    Tiếng gà gáy vang dội, đánh thức mặt trời sau một đêm dài yên giấc. Những tia nắng ấm đầu tiên xuyên qua lớp sương mù mỏng, rơi xuống từng mái nhà, từng lớp rơm rạ, nhảy lăn tăn trên mặt sông trong veo. Ngay sau đó là tiếng mở cửa, tiếng gọi nhau í ới của bà con. Một ngày mới ở thành Vân Bình đã bắt đầu. Và hôm nay sẽ là ngày lễ hội đèn lồng mừng năm mới diễn ra.

    Mặt trời còn chưa mọc hẳn nhưng khắp nơi đã rất nhộn nhịp. Lễ hội khiến cho ai nấy đều hào hứng, nhà nhà đều tất bật chuẩn bị, làm đồ ăn và treo đèn lồng trước cửa. Đám trẻ con nếu không phụ giúp cha mẹ cúng tổ tiên đầu năm thì sẽ lập tức chạy ra ngoài tụ họp. Sau đó, đứa nào đứa nấy thi nhau khoe đèn lồng nhà mình đêm nay sẽ sáng ra sao, quần áo mới đẹp thế nào, khi thả đèn sẽ ước gì. Những khuôn mặt hồng hào, những đôi mắt cứ tít lên vì cười nói, không câu từ gì có thể diễn tả trọn vẹn sự mong đợi của chúng đối với dịp lễ này.

    Khi ông trời khoác lên mình sắc đỏ của hoàng hôn, đèn lồng khắp nơi bắt đầu được thắp lên. Trời tối hẳn thì các sạp quán mới mở hàng. Nào là đồ ăn, chơi đố đèn, hát rong, nhảy múa,... Người người quây quần bên gia đình, cùng dạo lễ hội, cùng gửi gắm lời cầu chúc vào những chiếc đèn rồi thả lên trời cao.

    Đèn trời bay đi như kéo theo tất cả ưu phiền, bực dọc. Vào ngày này, những câu cãi vã vặt vãnh được thay thế bởi tiếng cười nói ríu rít, tiếng rao của các sạp quán. Cũng phải thôi, chả ai muốn rước xui xẻo ngay đầu năm cả. Hơn nữa, khung cảnh từng chiếc đèn chậm trôi như tạo nên một bầu trời sao chuyển động gần ngay trước mắt làm tâm trạng ai nấy đều tốt hẳn ra, có tên nào lại ngu ngốc đến mức phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ này chỉ vì tranh chấp nhỏ nhặt chứ.

    Tuy nhiên, đâu đó tại thành Vân Bình này, một số người vẫn đang đầu tắt mặt tối, không thể tận hưởng trọn vẹn dịp lễ quan trọng, điển hình như Mạnh Dao.


             -----------------------------------


    Mạnh Dao rất thích thả đèn.

    Trong thế giới quan của một cậu bé chưa từng đặt chân ra khỏi Vân Bình thành, ngày ngày làm tạp vụ ở kỹ viện thì tầng tầng lớp lớp những chiếc đèn trời nhẹ bay, tỏa sáng cả một vùng sông chính là mỹ cảnh đẹp nhất. Nó soi rọi vào cuộc sống cơ cực của cậu sự ấm áp, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

    Mạnh Dao rất hay bắt gặp đám trẻ đứng bên ngoài Tư Thơ Hiên khoe mẽ, bàn tán rôm rả về lễ hội. Mỗi lần như thế, cậu sẽ giành mang nước cho những bàn gần cửa sổ và cố gắng nghe chúng nói không sót một chữ. Mạnh Dao và mẹ ở nhờ tại kỹ viện, không có nhà riêng nên không thể tự mua đèn lồng treo trước cửa như tụi nó. Mạnh Dao cũng không có quần áo mới để đi chơi lễ hội, y phục của cậu bé thường chi chít những miếng vải vá, những đường may. Tất nhiên, thả đèn lại càng không thể. Đêm hội luôn là thời điểm thanh lâu bận rộn và đông đúc nhất, khách phải tiếp đếm không xuể, lấy đâu ra thời gian thả đèn đây.

    Mạnh Dao ghen tị với chúng nó thật đấy. Nhưng nếu chỉ vì chút buồn tủi cỏn con này mà khiến mẹ phải lo lắng thì cậu thà giữ kín trong lòng. Mẹ của cậu - Mạnh Thơ làm sao có thể không biết con trai mình thích thả đèn trời đến mức nào. Bình thường thằng bé luôn phải chịu vất vả, vừa phụ việc vừa phải nghe lời nàng đọc sách, luyện kiếm. Bây giờ đến cả một cái đèn trời cũng không thể cho nó, Mạnh Thơ áy náy vô cùng. Chính vì thế, vào năm tiếp theo, nàng thực sự dẫn con trai đi thả đèn.

    Tuy nhiên, hai mẹ con họ phải đợi đến khuya, khi Tư Thơ Hiên đã bớt việc, dòng người ngoài phố cũng đã vãng mới dám chọn một góc khuất bên sông để tận hưởng ngày hội này. Mạnh Dao ngồi trong lòng mẹ, tay ôm chặt chiếc đèn trời đầu tiên cậu có được, xoa xoa nó nhẹ nhàng như bảo vật. Mạnh Thơ phì cười bảo cậu mau viết ước nguyện lên rồi thả đi, nhưng cậu lại nài nỉ:

    “Con muốn cầm nó một lúc nữa thôi.”

    Nhìn cậu như vậy, Mạnh Thơ thầm nhủ từ nay về sau mỗi năm đều sẽ mua cho cậu một cái.

    Giữa khung cảnh lễ hội bập bùng rực rỡ, ở một góc tối bên sông nào đấy là hai mẹ con và chiếc đèn nhỏ xíu sáng lờ mờ. Họ thầm thì với nhau những chuyện mà thường ngày không thể bày tỏ vì quá bận rộn, trao nhau những lời quan tâm, cầu chúc sức khỏe cho một năm mới đang đến. Mãi đến khi hai con mắt sắp díp lại, Mạnh Dao mới chịu viết ước nguyện lên đèn. Nhìn con trai nắn nót từng nét chữ, Mạnh Thơ không nhịn được tò mò, hỏi:

    “A Dao, con định ước gì vậy?”

    Mạnh Dao không đáp lại ngay, cậu ghi xong mới giơ chiếc đèn lên cho mẹ xem, cười thật tươi:

    “Con ước mẹ con mình sẽ luôn bên nhau.”

    Đọc dòng chữ non nớt ấy, sống mũi Mạnh Thơ bỗng chốc chua xót. Khoảnh khắc này đây, đột nhiên trong tâm nàng có một ý nghĩ, nàng không cần mơ tưởng về hắn - người đã hứa hẹn với nàng mà biệt tích mấy năm nay, không cần mơ về một Kim Lân Đài xa hoa, hai mẹ con họ cứ thế này mà sống với nhau, liệu có được không? Nhưng ý niệm này đã bị nàng dập tắt ngay lập tức. Nàng không muốn con trai phải sống mãi với cảnh bị người người khinh miệt, đánh đập, đến cả miếng cơm miếng áo cũng phải tính toán chi li. Thằng bé thật sự rất thông minh, nàng mong nó có thể nhận tổ quy tông và sống đủ đầy, hạnh phúc.

    Mạnh Dao không biết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mẹ mình lúc này. Cậu đưa chiếc đèn ra phía sông, từ từ buông tay. Đèn nhỏ của cậu cứ thế cao dần, lững thững từng chút về phía dòng sông ánh sáng trên bầu trời. Mạnh Dao ngước mắt nhìn theo mãi, đến khi đốm lửa ấy chìm khuất giữa những ngọn lửa khác.

    Năm lên sáu, lần thả đèn trời đầu tiên trong đời cậu đã diễn ra bình yên như thế đấy.


              -----------------------------------


    Mạnh Dao còn thích thả đèn không?

    Cậu cũng không biết nữa.

    Mẹ cậu mất rồi.

    Kể từ khi bị gã đàn ông khốn kiếp nào đấy lột sạch y phục và nhục mạ trước người qua đường, sức khỏe của mẹ cậu suy yếu thấy rõ. Số ngày mẹ cậu phải nghỉ việc vì không ngồi dậy nổi đã không thể đếm trên hai bàn tay. Vào tháng cuối cùng của cuộc đời, khi bệnh tình nàng trở nên nghiêm trọng, tú bà sai người đuổi hai mẹ con họ ra khỏi thanh lâu giữa trời mưa bão, mặc cho thiếu niên Mạnh Dao dập đầu van xin. Dì Tư Tư đã phải gấp rút xin xỏ một người quen và may mắn thay, hắn cho mẹ con cậu mượn nhà kho ở tạm. Suốt một tháng ấy, Mạnh Dao cật lực lao động kiếm tiền, tìm đại phu khắp nơi không quản đêm hay ngày, nắng hay mưa. Chỉ cần mẹ cậu khỏe lại như xưa thì bảo cậu làm gì cũng được! Mạnh Thơ không thể đi, thiếu niên này chỉ có nàng là người thân thôi, nàng đi rồi cậu phải sống thế nào đây?

    Nhưng Mạnh Thơ cứ vậy mà yếu dần mặc cho con trai thức trắng từng đêm chăm sóc, cơn ho khan của nàng mãi vẫn không dứt dù có uống bao nhiêu thuốc, đại phu cứ đến rồi đi. Hiện thực tàn nhẫn đang giẫm đạp lên tất cả cố gắng của Mạnh Dao. Cuối cùng, cậu không cứu được mẹ cậu.

    “A Dao, đây là tín vật mà hắn đã trao ta. Con hãy cầm nó đến Kim Lân Đài nhận cha. Mẹ không thể đi cùng con... Mẹ xin lỗi...”

    Hắn là chấp niệm cả đời của mẹ, đến lời trăng trối cuối cùng mẹ cũng thúc giục cậu đi tìm hắn.

    Xui xẻo thế nào, Mạnh Dao lại đến đúng vào ngày sinh nhật người anh cùng cha khác mẹ của mình.

    “Hả? Tín vật? Cúc áo trân châu này hạng người như ngươi mới thấy quý, chứ ở Kim Lân Đài chỉ để cho tỳ nữ ném chơi mà thôi! Con kỹ nữ bẩn thỉu mà cũng dám đến đây vịn rồng bám phượng?”

    “Ê, cãi nhau với hắn làm gì? Hôm nay là sinh nhật công tử, chốc nữa các vị tông chủ sẽ ra ngoài thả đèn cầu phúc. Mau mau đuổi hắn đi, đừng để yến tiệc mất vui!”

    Cậu bị người ta đá cho lăn xuống cả trăm bậc thang. Trán cậu chảy máu tươi, tai ù đi, tay chân đau đớn như sắp đứt lìa, vị máu và đất trộn lẫn bám trên đầu lưỡi thật kinh khủng. Mạnh Dao ngồi dậy phủi bụi trên y phục, làm thinh với những bàn tán, cười nhạo xung quanh. Từ nhỏ cậu đã quen với việc bị đánh bầm dập. Mỗi lần ra ngoài đường mà như này, cậu đều nén đau tự đứng lên được, nếu không thì một đứa trẻ bị miệt thị như cậu còn có thể làm sao? Khóc sẽ không ai dỗ, nằm mãi cũng chẳng ai nâng. Sau nhiều năm, Mạnh Dao đã có thể tự tin dù người ta bẻ gãy vài cái xương sườn của cậu đi chăng nữa, cậu vẫn chịu được.

    Ổn định lại tinh thần xong xuôi, Mạnh Dao mới lục lại túi, mò mò kiếm kiếm nhưng không thấy cúc áo trân châu ấy đâu nữa, đến cả kỉ vật cuối cùng mẹ để lại cho cậu cũng mất rồi. Mạnh Dao thất vọng, cứ vậy gắng sức đi về. Nhưng bước được một quãng thì mọi người xung quanh cậu bỗng nhiên ồ lên phấn khích. Mạnh Dao quay đầu nhìn, phản chiếu lên đôi mắt đen láy của cậu là cả một vùng trời phía trên Kim Lân Đài ngập sắc cam, sắc vàng của những chiếc đèn lồng bay lơ lửng. Chỉ là sinh nhật của một người thôi nhưng số lượng đèn có khi nhiều hơn ở Vân Bình mỗi dịp lễ rất nhiều.

    Thật ra hôm nay cũng là sinh nhật cậu...

    Nếu mẹ cậu vẫn còn khỏe mạnh, có lẽ giờ này cậu đang được ăn một bát mì trường thọ nóng hổi do chính tay mẹ nấu.

    Cùng là con trai hắn ta, chào đời vào cùng một ngày, tại sao Mạnh Dao và người anh kia lại khác biệt đến thế?

    Cùng một khung cảnh, thậm chí đèn trời ở đây còn lộng lẫy, rực rỡ hơn ở Vân Bình, vì cớ gì Mạnh Dao lại cảm thấy chán ghét, lồng ngực lại nhói đau?

    Trong phút chốc, cậu muốn oán giận tất cả. Oán giận người cha kia lừa dối mẹ cậu, còn sai người đạp cậu xuống đài cao; oán giận mẹ cậu quá mù quáng, ngây thơ khi tin yêu một người như hắn, tự làm khổ mình; oán tú bà quẳng mẹ cậu đang bệnh nặng ra đường; oán người anh kia có cuộc sống sung sướng hơn cậu; giận sự bất lực, kém cỏi của bản thân; giận cả những chiếc đèn trời cậu từng thả...

    Không phải những chiếc đèn sẽ gửi tâm nguyện của cậu đến Thượng Đế sao? Năm nào cậu cũng chỉ xin Người phù hộ cho mẹ cậu mãi khỏe mạnh, hai mẹ con cậu sẽ mãi bên cạnh nhau. Cậu không cần Kim Lân Đài, không cần sự giàu sang hay ăn ngon mặc đẹp. Vậy tại sao...? Vì cậu thả đèn quá ít nên Thượng Đế bỏ sót ước nguyện của cậu sao? Cậu không cố gắng sao? Hay Người thấy mẹ con cậu không xứng đáng?

    Tâm cậu rối bời, đau xót, cậu muốn bật khóc...

    “Sao Người không cứu mẹ con...”

    Âm thanh nức nở cứ thế nhỏ dần trong tiếng reo hò, tiếng nhạc cụ xập xình của yến tiệc đằng xa.


              ----------------------------------


Còn tiếp...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro