Hi Dimple !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau kì nghỉ dài, hai bạn trẻ được gặp nhau.

Tại phòng kí túc xá,

Một cô gái vui vẻ, năng động và một cô gái ngược lại.

Ngược lại hỏng phải là người ta trầm tính đâu, mà là một cô gái chịu đựng được những năng lượng được gọi là "năng động" quá trời đó. 

- Bao ngày gặp lại mà pà vẫn xinh quá trời vậy huhu.

- Ủa, hỏng lẽ trước giờ gặp nhao là tui xấu quắc ?

- Thì đâu phải, í tui là sao giờ gặp lại pà cái tự nhiên tim tui nó đập nhanh quá trời.

Gương mặt Karina kiểu: "Ủa nhỏ này bị gì z tr ?"

Bỗng Karina đổi qua chủ đề khác,

- Ê, giờ tui mới để í tui có lúm đồng tiền trên mặt nè, dễ thương hong?"

- Cũng được. 

- Gì z trời, nãy còn khen tui mà, chào dimple tui một cái đi, say hi with my dimple.

- Hi dimple! (Bạn đọc có thể nhìn hình phía trên mà tưởng tượng nha.)

- Ủa nhưng mà nó có một bên hay hai bên ta, sao tui thấy có một bên à pà.

- Ừ tui cũng thấy có một bên á, ngay má bên phải nè, dễ thương quá ò.

Karina cười kiểu "Biết nói z là ngta ngại hong."

- Hmn... Hơi buồn tí là do nó một bên à.

- Có gì đâu buồn, tui cũng có một.

Karina quay sang Giselle, nhìn cô ấy, mặt hoài nghi các kiểu.

- Một gì cơ?

- Một tình iu với pà đó, mãi keo hihi ^^

Nói xong Giselle cười tít cả mắt, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là hai người này đùa với nhau thôi, làm sao mà biết được mặt Karina đỏ như quả cà chua rồi đâu.

- Khùng hả nhỏ kia, sáng giờ pà sao z?

- Thì cũng có nhưng mà khó nói lắm.

Bỗng mặt Giselle trở nên căng thẳng, làm cho Karina cũng nghiêm trọng theo,

- Sao, nói tui nghe đi, tui giúp được thì tui giúp cho nè.

- Thì là ...

Giselle tiến gần mặt mình đến mặt Karina, làm cho cô ấy hơi lùi về phía sau một chút,

- Gì z, mặt tui dính gì hả?

- Hong có, giờ tui mới để ý, tui còn có một tình iu cho dimple của pà nữa đó!

Một cái chát to đùng vào vai của Giselle,

- Aiss, bị gì z pà nọi, làm hết hồn hà.

- Ê, sao suốt ngày bạo lực với tui z huhu.

- Hoi, hong chơi với pà nữa, tui đi ngủ.

Karina đứng dậy bỏ đi, nhìn vậy thôi chứ ngta khoái gần chết đó thôi. Bằng chứng đâu hả? Kìa, đứng dậy chạy một mạch luôn, mặt còn đỏ quá trời kìa, còn cười thầm nữa.

Quay lại phòng, Giselle hỏng hiểu sao mà ngta bỏ đi nữa. 

- Ủa, mình nói thiệc mà ta, đâu có đùa gì đâu nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro