Hi Du Hoa Tùng Q14 c5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q14 - Chương 5: Lưu Phong hí lộng quỷ thần.

Tác giả: Xích Tuyết Dịch: phoenix47 Biên tập: maison Hiệu đính : doccokiemmt Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

"Hai vị, các người cứ tiếp tục, thần có chuyện phải đi trước." Lưu Phong thật không muốn tiếp tục ở lại để nghe hai mệnh phụ hoàng gia này gây gổ với nhau.

"Không được đi, chúng ta cùng đến trước mặt bệ hạ nhờ người phán xử." Thái tử phi mắt tinh hơn trộm, nhác thấy Lưu Phong bỏ đi, vội vàng ôm cổ tay của hắn.

Lưu Phong cười hăng hắc:" Chuyện của nữ nhân ta không muốn xen vào." Nói xong Lưu Phong khẽ vận nguyên anh lực liền nhẹ nhàng làm lỏng tay Thái tử phi. Trong nháy mắt đã mất dạng chẳng thấy đâu nữa.

"Hừ, đồ vô vị."

Thấy Lưu Phong đi rồi, Thái tử phi cũng không còn hứng thú, nhìn Trần Hoàng hậu nói: "Hoàng Hậu, ta cũng không thích làm to chuyện, người mau đi đi."

Trần Hoàng hậu hung tợn liếc Thái tử phi một cái, cười lạnh nói:" Lần này coi như ngươi thoát nạn, lần sau sẽ không có chuyện may mắn như vậy đâu. Sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ phải thua dưới tay ta."

Thái tử phi khinh bỉ cười lạnh một tiếng nói:" Hôm nay người đã cho ta một cớ rất tốt. Vài hôm nữa ta nhất định sẽ tới Phượng Nghi cung của người bắt kẻ gian, tốt nhất là ngươi nên cẩn thận một chút."

" Hừ--!"

Điệu bộ Trần hoàng hậu giống như có tật giật mình, không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này với Thái tử phi, hừ một tiếng xoay người đi thẳng.

Chuyện Lưu Phong hồi kinh đã nhanh chóng gây không ít chú ý cho đám bá quan văn võ. Người thông minh một chút tự nhiên nhìn ra, mặc dù bệ hạ chưa hề chính thức công bố, nhưng cái gọi là đợt viễn chinh thứ hai đã không xảy ra.

Thật rõ ràng là cục diện nội bộ đế quốc đã đến mức lão hoàng đế không thể rời khỏi kinh đô một bước nào nữa. Đại bộ phận chí sĩ thông minh đều cho rằng, bước kế tiếp lão hoàng đế sẽ đem toàn lực chỉnh đốn triều chính. Hầu như tất cả các thế lực lớn đều rất khẩn trương, không ai đoán được lần này lão hoàng đế sẽ hạ thủ như thế nào? Hiện giờ lão hoàng đế không còn là vị minh quân như trước kia nữa, hơn nữa càng ngày càng khó có thể nắm bắt tâm ý.

Một số quan viên trong triều đã chuẩn bị tiếp xúc với Lưu Phong để tiến tới nhờ cậy hắn. Chỉ là còn một vấn đề bọn họ không thể xác định được, rốt cuộc Lưu Phong dựa vào cái gì mà dám tranh đoạt cái ngai vàng kia. Danh không chính tất ngôn không thuận. Tuy rằng mắt thấy tiềm lực phát triển của Lưu Phong là lớn nhất, nhưng khi không nắm chắc trước được vài phần thì không ai muốn đi sai nước cờ.

Vì vậy nên rất nhiều người đều chỉ đứng ngoài mà xem. Đứng bên ngoài xem xét tình hình thế cục, quan sát phản ứng của Lưu Phong. Bọn quan lại có ý muốn quy thuận Lưu Phong đều biết rõ, hiện tại việc nên làm chính là chờ đợi. Chờ xem phản ứng của Lưu Phong.

Lưu Phong đích xác đã biết tâm tư bọn họ, nhưng lúc này cũng không thể cho bọn họ biết thân phận của mình. Bộc lộ thân phận của mình bây giờ còn quá sớm.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của Lưu Phong, phải đào tạo cho được năm vạn quân Thần Thánh quân đoàn. Rồi chờ đợi thời cơ thích hợp đem công bố thân phận Hoàng Thái tôn của mình. Đến lúc đó hắn sẽ công khai tranh giành ngôi vị với các thế lực khác.

Năm vạn thần thánh quân đoàn so ra cũng đã mạnh hơn năm mươi vạn tinh binh rồi, nếu biết phối hợp thực lực còn tăng gấp bội. Tưởng tượng năm vạn đại quân Thần thánh quân đoàn chỉ cần do một vị tướng lãnh có chút kinh nghiệm trận mạc, thay phiên nhau xạ kích từ xa, thử hỏi có đoàn quân nào chịu nổi, chưa tới gần đã vạn tiễn xuyên tâm. Nên biết hành quân đánh trận không phải dựa vào sức của mỗi cá nhân mà còn dựa vào rất nhiều yếu tố, nhưng tựu trung quan trọng nhất là sự phối hợp cùng chiến ý của các cá thể. Từng bách đội, thiên đội kết hợp có thể đánh tan tác cả vạn người. Có câu "binh bại như núi đổ", không thể dùng hình ảnh quyết đấu của hai võ sĩ mà tưởng tượng ra cảnh ác liệt tại chiến trường. Cho nên nghĩ tới thực lực của năm vạn đạo quân Thần thánh quân đoàn không khỏi làm người ta khiếp sợ. Cùng với số quân trên trăm vạn tại Phong Thành, Lưu Phong tuyệt đối có đủ tư cách đuổi hươu ở Trung Nguyên. Theo sự biến đổi của tình hình hiện tại, để đạt được mục tiêu như vậy tựa hồ không còn xa lắm.

Kì thật, thế lực thực sự của Lưu Phong còn phát triển mạnh. Bên cạnh đó, Lý Hương Quân cùng Khuynh Thành cai quản Thánh giáo cũng không ngừng phát triển thế lực của mình ở khắp nơi. Lực lượng này tương lai đều là của Lưu Phong. Ngoài ra còn có cựu thuộc hạ của Thái tử năm xưa. Ngoại trừ bộ phận do Lãnh Nguyệt tự thân mời xuống núi, ngày nay viên chức tại vị cũng còn rất nhiều. Tin rằng nếu Lưu Phong công bố thân phận Hoàng Thái Tôn, những người đó ắt sẽ có lựa chọn sáng suốt. Cuối cùng cộng thêm lực lượng Phượng Viên của Trương Mỹ Nhân, thế lực Lưu Phong bao quát tổng thể đã vượt qua Đông cung và Yến Vương.

Bất quá cũng có một số việc làm Lưu Phong phải bận tâm. Hắn thật sự phải làm hoàng đế sao? Trong thời gian gần đây nhất hắn thường suy nghĩ, long ỷ làm vô số người điên cuồng mong muốn thì đến tột cùng liệu mình có thích không? Suy cho cùng Lưu Phong chỉ muốn hoàn thành lời hứa đối với Chu Phong mà thôi. Vấn đề là ở chỗ sau khi thực hiện xong lời hứa thì làm thế nào? Buông tay mặc kệ hay phải tiếp tục trở thành một vị minh quân?

Nếu nói thật thì đã là nam nhân, ai mà không muốn làm hoàng đế. Ngay cả trong xã hội văn minh hòa hợp, cũng có vô số nam nhân ở kiếp trước với quan niệm dâm đãng quá thì tự so mình với hoàng đế. Nhưng mà hôm nay Lưu Phong lại có chút nghi hoặc. Cho đến bây giờ đoạn đường hắn trải qua dường như là do bị ép buộc. Tạm thời không nói tới kiếp trước, chỉ một đời này mà nói thì vận mệnh của hắn dường như vào thời khắc xuyên thời gian nhập vào thân thể Chu Phong đã được phán quyết trước. Nhưng mà đối diện với con đường như vậy thì hắn không có cách nào mà chống lại được. Ngoài ra có lẽ nói trong những điểm chính yếu của hắn thì cho tới bây giờ cũng không có gì để chê, ngoại trừ việc phải tranh ngôi hoàng đế. Nhưng kỳ thật hắn cảm thấy cuộc sống của mình không có gì là không tốt, mỹ nữ bên mình nhiều như mây, lại nhất nhất trung thành, đúng là hồng phúc tề thiên.

"Phong nhi, ngươi có tâm sự gì vậy?" Lưu Phong đang thả hồn suy nghĩ thì Trương Mỹ Nhân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn bước vào.

"Tứ sư tôn, người đã đến rồi!" Lưu Phong ngẩng đầu quay về phía Trương Mỹ Nhân đang mỉm cười, vội vàng đứng dậy bắt chuyện.

"Nhìn ngươi cau mày như vậy, dường như có đại sự bên mình, nói cho sư tôn nghe một chút, có thể ta sẽ giúp gì được cho Phong nhi." Trương Mỹ Nhân ôn nhu nắm tay Lưu phong nói, hệt như một vị tiểu hiền thê.

Lưu phong khẽ cười nói:" Phong nhi không sao. Đúng rồi sư tôn, người đến tìm đồ nhi không biết có việc gì?" Mấy ngày nay Nghê Thường cùng Trương Mỹ Nhân ở cùng một chỗ như hình với bóng, báo hại Trương Mỹ Nhân đều phải trì hoãn chuyện hưởng phúc. Dường như Trương Mĩ Nhân rất khó tìm được dịp cùng với Lưu Phong ở riêng.

Trương Mỹ Nhân gật đầu nói:" Quả có chút sự tình. Phong nhi, nếu ngươi hiện tại không có gì để nói, chi bằng chúng ta cùng ra ngoài hoa viên tản bộ."

Hoa viên tản bộ?

Lưu Phong nôn nao, thật vất vả mới có cơ hội ở chung một chỗ, không ở trên giường thì thật lãng phí a. Đến giờ Lưu Phong vẫn chưa cho Trương Mỹ Nhân nếm mùi Thất tình lục dục quyết.

"Ngươi không muốn đi sao?" Dường như Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong có vẻ chần chờ, sắc mặt không vui nói. "Sư tôn, không bằng chúng ta nói chuyện ngay trên giường đi. Thuận tiện vận động một chút, có câu cho rằng sinh mệnh do vận động mà có..." Lưu Phong định giở bí kíp tuyệt chiêu đối phó Trương Mỹ Nhân.

Trương Mỹ Nhân trí tuệ hơn người, há không biết ý tứ của Lưu Phong. Bất quá nàng đã có thoả thuận trước với Nghê Thường, phải cùng Lưu Phong đến hậu hoa viên.

"Phải đến hoa viên. Ta hôm nay tìm Phong nhi có chuyện đại sự." Trương Mỹ Nhân nghiêm túc nói.

" Nương tử có lệnh, phu quân cung kính không bằng tuân theo." Lưu Phong cười khẽ nói.

Trương Mỹ Nhân nhẹ nhàng nguýt một cái:" Xí! Ai là nương tử của ngươi, ta là tứ sư nương của ngươi, không được nói bậy."

"Tứ sư tôn, chỗ này lại lớn hơn rồi!" Lưu Phong không thèm để ý đến vẻ mặt bất mãn của nàng, càng không để vào mắt lời nói dối trên, lớn mật giơ tay sờ đôi ngọc thố của Trương Mỹ Nhân.

Thân hình Trương Mỹ Nhân nhất thời khẽ run lên, hai má hiện ra một vầng ửng đỏ. Một nét ngượng ngùng thoáng hiện trong mắt ngọc, đôi môi anh đào chúm chím:" Thật vậy sao?"

"A. Đích xác lớn. Sư tôn người xem, lớn đến nỗi làm cho tiểu đệ đệ của ta thức dậy rồi này." Lưu Phong hếch mặt lên trời, càng tỏ ra phóng túng trắng trợn khoe hàng.

Bất quá đối với chuyện Lưu Phong làm càn, Trương Mỹ Nhân cũng không tức giận. Ngược lại còn cảm thấy ngượng ngùng cùng với chút khẩn trương của mệnh phụ phu nhân.

"Tiểu tử thúi không được làm loạn. Chúng ta mau đi hoa viên." Trương Mỹ Nhân biết nếu mình không đi, phỏng chừng thế nào cũng bị tiểu sắc lang tước sạch hết quần áo.

Lưu Phong duỗi tay nhẹ ôm tấm thân thon thả của Trương Mỹ Nhân, chậm rãi đi theo lối nhỏ trong hoa viên, cười nói êm ái:" Nương tử, vì sao chúng ta phải đến hoa viên? Kỳ thật ta còn rất nhiều điều muốn tâm sự với nàng trên giường." Nói đến đây không biết do vô tình hay cố ý, cánh tay Lưu Phong khẽ đụng chạm bộ ngực Trương Mỹ Nhân khiến tâm thần nàng một trận nhộn nhạo. Những nữ nhân đã qua Lưu Phong khai phát, thân thể người nào cũng mẫn cảm. Nhất là khi tiếp xúc với thân thể hắn, liền bị ảnh hưởng của nguyên anh lực trong người hắn nên không muốn rạo rực thì cũng khó. Trương Mỹ Nhân thần trí hồ đồ, thân hình bải hoải, đôi mắt mơ màng. Cả người cơ hồ đều dựa vào Lưu Phong, trong chốc lát đã tới chòi nghỉ mát giữa hoa viên.

Lưu Phong đỡ Trương Mỹ Nhân ngồi xuống ghế đá chạm trổ, tay chỉ đoá mẫu đơn trước mắt nói. "Nương tử, nàng thật đẹp, nàng xem đoá Mẫu đơn kia thấy nàng cũng phải tự thấy hỗ thẹn."

Trương Mỹ Nhân nghe vậy lập tức như nở hoa trong lòng nhưng vẫn còn hơi giận khẽ quát:" Xú tiểu tử, không có quy củ gì hết, ai là nương tử của ngươi. Gọi ta là tứ sư tôn" Trương Mỹ Nhân biết Nghê Thường có thể ẩn nấp xung quanh đây, nếu để nàng nghe được nương tử này nương tử kia thì thật không còn thể thống gì nữa.

"Tứ sư tôn, nàng tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì...... Sinh mệnh ở chỗ vận động, không bằng chúng ta vận động trước nói chuyện sau, ý nàng thế nào?" Lưu Phong miệng cười, tay nhẹ nhàng xoa nắn hai quả đào mọng nước.

Trương Mỹ Nhân giận dữ nói:" Xú tiểu tử, ngươi không thể đứng đắn một chút sao. Ta tìm ngươi đích thật là có chuyện quan trọng. Gần đây rất nhiều quan viên đều phân vân phán đoán lá chủ bài của ngươi. Ngươi xem chúng ta có nên tiết lộ phong phanh gì đó, nói như vậy có thể làm tăng cường lòng tin của bọn họ đối với ngươi?"

Ngừng một chút, Trương Mỹ Nhân tiếp tục nói:" Tài lực lớn nhất của Phượng viên gồm cả phần chủ chốt có rất nhiều quan lại cao cấp. Trước kia những quan lại thuộc về Đông cung. Vừa qua ta mất bao nhiêu tài lực mới lôi kéo mạng lưới quan lại đó thoát li Đông cung. Bây giờ ta rất muốn cho mạng lưới đó thuộc về Phong Thành. Nhưng mà ngươi phải bỏ một chút đồ vật gì đó thì mọi chuyện mới được dễ dàng. Rất khó a."

"Hiện tại rất nhiều người đều tự hỏi về một vấn đề, rốt cục ngươi là dựa vào cái gì mà tranh quyền đoạt vị?" Trương Mỹ Nhân trầm giọng nói.

"Nhưng mà thân phận của ta hiện giờ không thể bại lộ, phải đợi ta một thời gian nữa chứ?." Lưu Phong cau mày nói.

"Không có cách nào sao?"

Trương Mỹ Nhân tựa hồ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, mỉm cười nói:" Thân phận không thể bại lộ, nhưng ta hoàn toàn có thể tạo cho ngươi một cái vỏ bọc giả dạng thân phận Hoàng tộc. Thế cục kinh đô hỗn loạn, tin rằng đa số mọi người đều nghĩ không lửa thì sao có khói ( nv : không huyệt vị tất lai phong - không lỗ sao gió thổi vào). Vậy chúng ta chỉ thổi chút gió thì sẽ dễ dàng giành được lòng tin của mọi người.

Lưu Phong trầm tư một chút, nói:" Chuyện lấy giả làm thật sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ."

"Đúng vậy, vấn đề này ta cũng có nghĩ qua. Nhưng chỉ cần chúng ta hành sự chu đáo, đợi cho bọn họ phát hiện ra cũng mất một khoảng thời gian. Đến lúc đó hãy đem thân phận thật sự của ngươi đường đường chính chính công bố." Trương Mỹ Nhân giải thích.

"Tứ sư tôn, nàng đã có chuẩn bị trước phải không? Định cho ta thân phận của vị hoàng gia nào đây?" Lưu Phong đoán rằng Trương Mỹ Nhân hơn phân nửa đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.

Quả nhiên, Trương Mỹ Nhân mỉm cười nói:" Sư tôn đã sớm chấm một người, ta định cho Phong nhi giả mạo là hậu duệ của Trịnh vương."

"Hậu duệ Trịnh vương?" Lưu Phong đối với vị Trịnh vương này tựa hồ không có chút ấn tượng nào cả.

"Trịnh vương chính là Tam hoàng tử của đương kim Hoàng thượng. Mười lăm năm trước bị vu oan tạo phản, lão Hoàng đế hạ lệnh toàn gia xử trảm, tịch thu tài sản. Nhưng sau này cẩm y vệ điều tra lại, chứng minh được Trịnh vương hoàn toàn vô tội. Năm đó lúc lục xét nhà thì Trịnh vương Thế tử khoảng chừng sáu, bảy tuổi. Nếu hắn còn sống có lẽ cũng bằng tuổi ngươi bây giờ. Ngươi giả mạo Trịnh vương thế tử là lựa chọn tốt nhất......"

"Tin tức có bảo đảm không?" Lưu Phong lo lắng hỏi.

"Yên tâm, ta đã điều tra qua. Năm đó khám xét Trịnh vương phủ, một nhà hai ngàn ba trăm nhân mạng, từ bản thân Trịnh vương đến toàn bộ tôi tớ đều bị xử trảm. Không ai có thể chỉ ra chỗ không đúng của ngươi." Lời nói của Trương Mỹ Nhân như đinh đóng cột, tựa hồ chuyện gì nàng đã nhúng tay vào thì Lưu Phong cứ yên tâm.

" Ngươi đã có thể tra được, người khác há có thể không biết sao?" Lưu Phong cảm thấy có chút không thoả đáng.

"Yên tâm, hồ sơ vụ án Trịnh Vương giữ ở Cẩm y vệ do ta lẻn vào đích thân tiêu huỷ. Chuyện đã lâu như vậy, đám Cẩm y vệ điều tra vụ án năm đó, người từ chức cũng đã từ chức, người chết cũng đã chết rồi. Không ai có thể hình dung tình hình một cách cụ thể và tỉ mỉ. Hơn nữa mấy năm gần đây từng xuất hiện quá nhiều điều vốn thật thật giả giả về chuyện này. Giả giả thật thật nói ra thì là một thứ phù phiếm mê hoặc. Nếu làm chân thật quá thì người khác lại càng không tin. Hơn nữa chúng ta cũng không phải muốn làm giả mạo tới cùng, chúng ta chỉ muốn tranh thủ một ít thời gian mà thôi." Trương Mỹ Nhân nhẹ nhàng phân tích.

Q14 - Chương 6: Âm mưu của song đại tuyệt sắc sư tôn.

Tác giả: Xích Tuyết Dịch: phoenix47 Biên tập: maison Hiệu đính : doccokiemmt Convert: thuyuy12 Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy kế này có khả thi.

"Tứ sư tôn, người nói khi nào thì nên tiến hành?"

" Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, hiện tại trong triều đã có một phần rất lớn quan viên đang lưỡng lự nhìn ngươi, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi an bài ngay bây giờ. Đúng rồi, ngươi thông báo cho Nữ Nhân Hoa một tiếng, chuyện này phải toàn lực phối hợp với bọn họ."

Lưu Phong nghĩ một chút, nói:" Tứ sư tôn, người xem như vậy được không? Phong nhi sẽ nói Khuynh Quốc, Khuynh Thành, Tố Tố, Thanh Nghi đồng thời phát động lực lượng, cùng người phối hợp hành động." Khuynh Quốc nắm trong tay Nữ Nhân Hoa, Khuynh Thành chưởng quản các bộ phận của Thánh giáo, Ân Tố Tố cùng Liễu Thanh Nghi điều hành Thiên Thượng Nhân Gian cùng với Bát Quái Báo Nghiệp trên toàn đế quốc, lực lượng này để truyền bá thông tin. Có các nàng tham dự, khẳng định chuyện này vạn phần thuận lợi.

" Ân, quyết định như vậy đi!" Trương Mỹ Nhân mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, nhưng trong lòng tựa hồ có một lực vô hình níu chân nàng lại.

" Tứ sư tôn, sự tình không vội. Người không cần phải gấp gáp như vậy, lại đây tiếp tục cùng Phong nhi trò chuyện." Đúng như Trương Mỹ Nhân dự liệu, Lưu Phong giữ tay nàng lại, không muốn cho nàng như vậy mà rời đi. (Chưa cơm cháo gì hết đi sao được mà đi ^^)

" Tứ sư tôn, nghe nói lúc trước Mộ Dung phu nhân có đến tìm người?" Lưu Phong trầm giọng nói:" Người khác có nói thế nào sư tôn cũng đừng quan tâm, chuyện của hai chúng ta không mượn người khác xen vào."

Thân hình Trương mỹ nhân khẽ run một chút, lập tức gật gật đầu nói:" Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Đồ tôn yên tâm, ta sẽ không để ý bọn họ nói những gì đâu. Trong lòng Phong nhi có ta, trong lòng ta có Phong nhi, như vậy là đủ rồi. Sư tôn cũng không muốn cái gọi là danh phận. Chỉ cần có thể mãi mãi bên Phong nhi là ta đã mãn nguyện rồi." Trương Mỹ Nhân là người dám yêu dám hận. Lần đó bị Mộ Dung phu nhân chỉ trích, tuy nhất thời có chút khó chịu, nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt nàng liền cảm thấy bình thường trở lại.

"Sư tôn, người yên tâm. Cả đời này Phong nhi nhất định mang đến cho người thật nhiều hạnh phúc." Lưu Phong nghiêm nghị nói, ánh mắt như muốn phát sáng.

Nghe được tâm tình của nam nhân, lời nói tuy giản dị nhưng ẩn chứa ân tình sâu sắc, không khỏi làm Trương Mỹ Nhân tim đập loạn cả lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ ửng, kiều mỵ động lòng người:" Phong nhi, nghe được những lời này của đồ nhi, kiếp này của Tứ sư tôn như vậy là đủ rồi."

" Tứ sư tôn, yêu là phải làm tới. Ta muốn đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn." Lưu Phong khoé miệng dạt dào mấy phần xuân ý. Bàn tay chậm rãi nhích dần về cấm địa của nữ nhân.

Trương Mỹ Nhân theo bản năng vội khép chặt hai chân, nguýt Lưu Phong một cái:" Tiểu sắc lang, đây chính là hoa viên, không thể làm vậy được. Ngộ nhỡ để người ta thấy được thì làm sao?" Hắc hắc, Tam tỷ. Người có thấy không? Ta có gì mà không dám, hoa viên thì hoa viên, ta cũng không sợ.

Kỳ thật lúc này ngoại trừ Lưu Phong cùng với Trương Mỹ Nhân, Nghê Thường không biết từ khi nào đã lặng lẽ nấp trong bóng tối, bất kể hai người làm gì nhất nhất Nghê Thường đều chứng kiến hết.

"Phong nhi, nhất định phải tại hoa viên sao?" Trương Mỹ Nhân vừa hạ giọng hỏi, vừa vận Nguyên anh lực cảm ứng tìm kiếm Nghê Thường, nhưng thuỷ chung vẫn không tìm ra nàng đang ở chỗ nào.

"Ha ha, nàng đừng lo, không có chuyện gì đâu, nơi này ngày thường ngoại nhân đâu thể tuỳ tiện xông vào." Trong Thiên Thượng Nhân Gian mà nói, khu vực mà Lưu Phong và Trương Mỹ Nhân đang đứng kỳ thật có thể coi là tiểu hậu cung của Lưu Phong. Ngoại trừ hắn và mấy vị phu nhân có thể tự do đi lại, người khác tuyệt đối không có khả năng xâm nhập. Cho nên, giả dụ bị rình coi, cũng là do nữ nhân của mình thấy, Lưu Phong cũng không bận tâm.

Vừa nói Lưu Phong vừa ra sức kích thích hạ thân cùa Trương Mỹ Nhân khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt lim dim mơ màng, tựa người vào Lưu Phong khẽ vặn vẹo thân mình theo từng cái vuốt ve của hắn.

Dần dần Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve cởi bỏ quần dài của nàng, chỉ còn chừa lại chiếc nội y hình chữ "T".

Lưu Phong không khỏi chợt nhớ đến chuyện tiếu lâm về nữ tính của áo khố. Chuyện rằng nội y của nữ nhân vốn phân thành hai loại, một loại là phải đụng đến nội y trước sau đó mới sờ được mông, loại còn lại thì sờ mông trước mới có thể đụng được nội y. Trương Mỹ Nhân hôm nay bận chính là loại thứ hai, chiếc nội y chữ " T" đã sớm bị cặp mông nẩy nở của nàng nuốt chửng. Nếu nhìn từ phía sau, Lưu Phong còn tưởng nàng không mặc quần.

"Sư tôn, hôm nay nàng thật rất quyến rũ!"

Nói xong Lưu Phong liền cố ý giật giật quần lót chữ " T". Ma xát những bộ vị mẫn cảm của nàng khiến Trương Mỹ Nhân nhanh chóng phát ra hơi thở dồn dập.

Cách đó không xa, Nghê Thường chứng kiến Lưu Phong vuốt ve cho Trương Mỹ Nhân, cho đến Trương Mỹ Nhân như thế nào loã thể, nhất nhất đều thấy rõ. Nội tâm không khỏi chấn động, xuất hiện một cổ cảm giác cực kì kích thích.

"Tứ muội thật sự to gan, nếu ta bằng được một nửa dũng khí của nàng thì tốt biết mấy...." Nghê Thường có chút thẹn thùng, lại có chút hâm mộ.

" Tứ sư tôn, người nghĩ có ai dám rình coi không?" Lưu Phong tựa hồ phát hiện được cái gì, khóe miệng hé mở, lộ ra nụ cười mờ ám, hai tay đang vuốt ve chợt dừng lại hỏi.

Trương Mỹ Nhân xuân ý tràn trề, đang nhắm mắt hưởng thụ từng đợt khoái cảm dâng trào. Đột nhiên cảm giác Lưu Phong dừng lại, ánh mắt có chút tức tối, sẵng giọng:" Tiểu sắc lang này, như thế nào lại...lại dừng tay."

" Tứ sư tôn, nếu chúng ta không về phòng, ta e sẽ bị người khác chứng kiến..." Lưu Phong hướng đến chỗ Nghê Thường ẩn thân cố ý nói lớn.

Trương Mỹ Nhân nũng nịu như vị tiểu cô nương:" Không được, người ta muốn ở ngoài này cơ."

Lưu Phong cười hắc hắc, dường như đã hiểu điều gì ôn nhu nói:" Như nàng mong muốn, ngay tại đây vậy." Nói xong lại miết nhẹ tiểu linh miu của Trương Mỹ Nhân.

Trương Mỹ Nhân hớp hớp miệng, lúc đầu còn rên khe khẽ, về sau hơi thở càng gấp gáp. Hai tay cuộn chặt cổ hắn không ngừng lắc lư thân thể, chuyển động nhịp nhàng theo Lưu Phong. Lưu Phong cố ý điều chỉnh tư thế một chút để Nghê Thường đang âm thầm rình mò có thể từ xa nhìn rõ.

Dần dần Nghê Thường phát hiện hạ thân bắt đầu ẩm ướt, trong miệng khô khốc. Nhất là lại nghe tiếng rên rỉ như khóc như không của Trương Mỹ Nhân làm tâm thần nàng khó chịu, hận người nằm bên dưới Lưu Phong giờ phút này không phải là mình.

Đến khi hai người bão tố qua đi, Nghê Thường mới từ từ bình tĩnh trở lại.

Lưu Phong ôm Trương Mỹ Nhân vào lòng ngực của mình, tay vuốt ve khe khẽ, thấp giọng hỏi:" Tứ sư tôn, nàng nói cho ta biết tam sư tôn có rình coi chúng ta không?"

Trương Mỹ Nhân nghe vậy, ánh mắt có vẻ mất tự nhiên, lắc đầu phủ nhận:" Cái gì, ngươi nói chuyện của chúng ta, chúng ta như thế nào...."

"Chán ghét, cũng tại ngươi hết, ta có việc phải về trước." Dù sao việc công lẫn việc tư đều xong xuôi, Trương Mỹ Nhân cũng vui vẻ ra về. Nghê Thường ở ngay gần đó, điểm này thì nàng cũng biết. Nhưng nàng không muốn cho Lưu Phong biết hai người cùng ở đó.

" Tứ sư tôn, nàng trở về nhớ thay ta hỏi thăm tam sư tôn." Đợi cho Trương Mỹ Nhân mặc quần áo tử tế, Lưu Phong phát nhẹ lên mông nàng một cái, cười hăng hắc nói:" Tứ sư tôn, lần sau nàng nhớ mặc nội y hình tam giác, ta không muốn sờ mông trước đâu...."

Trương Mỹ Nhân nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người ra, nhưng nàng cũng lập tức hiểu được ý tứ của Lưu Phong, khẽ nói:" Không phải đều do ngươi thiết kế sao."

"Đi mau, tại sao còn chưa đi.... Xú tiểu tử, như thế nào ngươi còn không đi..." Nghê Thường toàn thân khó chịu, nhất là vùng cấm cung bị kích thích không ngừng. Lúc này căn bản đã ướt át không chịu được. Nhu cầu cấp cấp bách hiện tại phải về phòng thay quần lót mới. Nhưng Lưu Phong tên tiểu tử thúi vẫn ngồi trong tiểu đình, dáng bộ nhàn nhã tiêu sái. Hình như hắn không có ý muốn rời đi. Đáng sợ hơn là ánh mắt của hắn có vẻ như vô tình lại đặt ngay nơi Nghê Thường ẩn thân khiến nàng cảm thấy thật khốn khổ. Nàng không thể cứ như vậy đi ra trước mắt Lưu Phong, xấu hổ chết được.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Lưu Phong vẫn chưa có ý định quay về, càng làm Nghê Thường lo lắng, cảm giác ướt sũng thật sự rất khó chịu.

"Xú tiểu tử, ngươi sao không mau rời khỏi, còn ngồi đây làm gì...." Nghê Thường nôn nóng như ngồi trên đống lửa, nhưng lại không dám lộn xộn, chỉ có thể là không ngừng mắng thầm.

"Tứ muội cũng thật là, không có nghĩa khí gì hết. Chuyện tốt xong rồi quất ngựa truy phong, bỏ của chạy lấy người ( nv : phách cổ tẩu nhân - vỗ mông mà chạy), báo hại chính mình ở lại chịu khổ...."

Lưu Phong trong lòng cười thầm, bằng vào tu vị của hắn, nhất cử nhất động của Nghê Thường hắn đều thấy rõ.

"Nàng tại sao phải khổ sở như vậy? Muốn đến thăm ta, muốn nhìn trộm ta, nàng hoàn toàn có thể nói với ta, ta khẳng định không dám làm nàng cảm thấy xấu hổ. Việc gì phải lén lén lút lút như vậy."

"Không được, ta phải về phòng, không thể trì hoãn được nữa..." Có trời mới biết tên tiểu tử thúi kia khi nào mới chịu đi khỏi, Nghê Thường khẽ cắn môi, quyết định sống chết gì cũng phải đi ra.

"Chỉ cần ta không thừa nhận thì hắn có thể làm gì?"

Nghĩ đến đây, Nghê Thường không ẩn núp nữa. Phát tán khí tức quanh thân, thu hết can đảm đứng dậy bước ra.

"Nghê Thường sư tôn, thật là trùng hợp, tại sao người lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?" Ngay khi Nghê Thường vừa mới đứng dậy đột nhiên đã đâm vào ngực Lưu Phong. Đồ tiểu bại hoại vô sỉ này chẳng biết đã từ tiểu đình vọt tới lúc nào.

Dù sao Nghê Thường có tật giật mình, nghe Lưu Phong hỏi vậy, nhất thời tim đánh thót một cái, khuôn mặt xinh đẹp thậm chí không dám nhìn Lưu Phong.

"Phong Nhi, còn ngươi ở đây làm gì?" Nghê Thường tâm thần bối rối, tay chân muốn loạn cả lên, hỏi đại một câu. Bất quá nàng đặt câu hỏi cũng có chút xảo diệu, ý muốn nói với Lưu Phong là cũng vừa mới nhìn thấy hắn.

Nguỵ tạo a, xem nàng còn nguỵ tạo tới khi nào.

"Tam sư tôn, quần của người bị ướt kìa?" Lưu Phong lớn mật duỗi tay chạm vào hạ thân của Nghê Thường, đầu ngón tay chấm lấy một chút nước, cố ý đặt trước mặt Nghê Thường.

Nghê Thường xấu hổ đến nỗi muốn tự mình đào lỗ chui xuống đất. Đồ chết tiệt, ai ngờ tên tiểu tử thúi này to gan như vậy, dám chiếm tiện nghi của mình.

" Xú tiểu tử, ta có việc đi trước, khi nào rảnh sẽ cùng ngươi tán gẫu...." Nói xong đẩy tay Lưu Phong ra, Nghê Thường quay lưng bỏ chạy như bị ma đuổi.

Nhìn dáng vẻ hối hả của Nghê Thường, Lưu Phong vui vẻ bật cười:" Ha ha, thật hấp dẫn!" Đồng thời tính toán bước kế tiếp làm sao chinh phục mỹ nhân. Về sau nếu cùng tam sư tôn, tứ sư tôn đồng thời.....nghĩ tới thật là kích thích.

Được Trương Mỹ Nhân đích thân tỉ mỉ an bài mọi chuyện, mấy ngày sau lời đồn nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Thậm chí đầu ngõ cuối ngách mọi người đều bàn tán chuyện Trịnh Vương Thế Tử xuất hiện.

Chuyện này nhanh chóng được đem ra bàn luận sôi nổi giữa đám quan viên quý tộc. Một nhóm quan viên vốn muốn ủng hộ Lưu Phong, nay dường như thấy có thêm hi vọng càng tự nguyện hỗ trợ phóng đại sự thật lên vài lần. Nào là Trịnh vương thế tử may mắn được cao nhân cứu thoát, nào là Hoàng thượng nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, đem cái ghế kia nhường cho Trịnh vương Thế tử, làm thân phận Lưu Phong càng trở nên thu hút người khác.

Mặc dù chỉ là Trịnh vương Thế tử, dù sao cũng là thành viên hoàng thất. Với tầng quan hệ này Lưu Phong tuyệt đối có tư cách tranh giành làm hoàng đế.

Lời đồn đãi không biết cách nào đã nhanh chóng xuất hiện trong cung. Lão hoàng đế lập tức phái Chân Long vệ điều tra chân tướng, Trần Hoàng hậu lại càng mong chuyện của Lưu Phong là thật.

Trong cung duy nhất có một người biết đích xác sự việc, chính là Thái tử phi. Sau khi cân nhắc, Thái Tử Phi cũng đoán được tâm ý của Lưu Phong. Đột nhiên lại nảy ra một thân phận Thế tử của Trịnh vương, rõ ràng muốn nâng cao thế lực bản thân.

"Thật là diệu kế!" Thái tử phi không thể không bội phục kì chiêu lần này của Lưu Phong. Thân phận Hoàng Thái Tôn tạm thời chưa thể bại lộ, tạo ra một cái thân phận hoàng gia thật thật giả giả đích thực là lựa chọn tốt nhất.

"Tiểu oan gia, ngươi không hổ là nam nhân mà ta coi trọng nhất!" Thái tử phi cũng như Trần Hoàng hậu, đối với Lưu Phong thập phần chờ mong.

Trước các lời đồn đãi, Lưu Phong hoàn toàn phủ nhận, thậm chí công khai chỉ trích người nào tung tin đồn thất thiệt. Chuyện là hắn càng bác bỏ tin đồn mọi người càng tin là thật.

Về phần điều tra của Chân Long vệ cũng không có gì tiến triển, hồ sơ tư liệu vụ án Trịnh vương năm đó toàn bộ đều bị huỷ, căn bản không thể tra ra được chút gì.

Lão hoàng đế do dự không thôi, cuối cùng hạ chỉ triệu Lưu Phong vào cung yết kiến.

"Lưu ái khanh, gần đây trong dân gian có nghe một vài tin đồn về thân phận của khanh, không biết ý kiến của khanh như thế nào?" Ngay khi gặp mặt, lão hoàng đế thẳng thắn đặt câu hỏi.

Lưu Phong hơi hơi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói:" Bất quá chính là một số kẻ cảm thấy nhàm chán tung tin vịt, chẳng lẽ bệ hạ cũng tin sao?" Lưu Phong thản nhiên nhìn lão hoàng đế trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro