Chìm đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Tiêu Hán không biết lời đồn đãi Thượng Cửu Hi phản nghịch, lạnh lùng và khó ở xuất phát từ đâu, rõ ràng Thượng Cửu Hi là một người rất ngoan ngoãn.

Đương nhiên, dùng từ ngoan đối với một người đã hơn ba mươi tuổi thì có lẽ hơi trẻ con một chút, nhưng Quách Tiêu Hán thật sự không tìm được từ thứ hai để hình dung Thượng Cửu Hi.

Anh từng nghiêm túc quan sát Thượng Cửu Hi trong khoảng thời gian mà cậu ấy còn đang một mình, có lẽ ngoài sự đồng cảm ra thì còn là vì biết được cấp trên sắp xếp cho anh và cậu ấy tạm hợp tác với nhau, khoảng thời gian đó ánh mắt của Quách Tiêu Hán thường xuyên đặt lên người cậu, có khi đứng bên màn nhìn cậu diễn, có khi nhìn cậu lẳng lặng ngồi một góc trong hậu đài.

Thời điểm đó Thượng Cửu Hi không có nhiều tương tác với người khác, đối mặt với tin đồn thất thiệt cũng thường xuyên dựa vào sức của một mình cậu ấy để quay lại sân khấu, giống hệt như một khẩu pháo nhỏ bảo vệ bản thân, nhưng khi xuống đài sẽ tạm biệt người bên cạnh, vẫy tay với fan rồi trở lại trong thế giới của riêng mình, nhưng cho dù là thế giới riêng của cậu ấy thì vẫn phong phú vô cùng, Quách Tiêu Hán đã từng khâm phục vòng bạn bè thần kỳ của Thượng Cửu Hi tận mấy lần, người như vậy khó ở chỗ nào, các mối quan hệ của cậu ấy có thể nói là khiến người khác phải ghen tị.

Lúc đó trên người Thượng Cửu Hi có một khí chất buồn thương khiến Quách Tiêu Hán rất say mê, nói theo cách tượng hình là giống một bé nhóm nhỏ u buồn, tủi thân nhưng lại hiếu thắng, vật lộn với bản thân để điều chỉnh lại trạng thái, dùng gai trên người để bảo vệ chính mình, nhưng ở nơi không có ai mới có thể để lộ ra vết thương trên bụng.

Đau không, sao lại không đau được cơ chứ.

Sau này khi đã hợp tác với nhau Quách Tiêu Hán mới phát hiện Thượng Cửu Hi không hề khó gần như lời đồn, cắt đầu đinh giả vờ ra vẻ phản nghịch, nhưng thật ra không thể tìm được người thứ hai ngoan được như cậu ấy, thậm chí ngay từ đầu khi bàn bạc với Quách Tiêu Hán về phong cách biểu diễn thì dáng vẻ của cậu ấy cũng rất ngoan ngoãn, lúc Quách Tiêu Hán hỏi cậu có yêu cầu gì không thì chỉ thử thăm dò hỏi Quách Tiêu Hán có thể biểu diễn ở mức độ lớn hơn chút nữa hay không, sau đó còn vội nói nếu anh không chịu cũng không sao, cậu ấy có thể điều chỉnh, như vậy còn khó gần hay sao, còn muốn phải thế nào mới gọi là dễ gần nữa chứ.

Quách Tiêu Hán cũng thật sự xót cho cậu ấy, vào lần đầu tiên giao tiếp với Thượng Cửu Hi anh đã nói với cậu là lấy cậu làm chuẩn, ánh mắt Thượng Cửu Hi nhìn về phía anh khi đó rất phức tạp, có ngạc nhiên, có vui mừng, còn có một chút nước mắt lúc ẩn lúc hiện.

''Tôi vốn nên phối hợp với cậu mới phải.''

''Không, không có việc gì gọi là nên hay không nên cả, anh muốn tìm ra được trạng thái thoải mái nhất thì anh chính là một phần không thể thiếu.''

Đây là định nghĩa tấu phụ mới của Thượng Cửu Hi đối với Quách Tiêu Hán, mỗi một lời đều biểu đạt rõ ràng sự tôn trọng của Thượng Cửu Hi đối với anh và trách nhiệm của cậu đối với mối quan hệ này.

Từ khi Quách Tiêu Hán và Thượng Cửu Hi ở bên nhau, Quách Tiêu Hán trở nên nổi tiếng với việc cưng chiều bạn diễn. Vào lần sinh nhật đầu tiên, Thượng Cửu Hi vui vẻ cắm mặt vào bánh kem sau đó quay lại hậu trường, Quách Tiêu Hán đã vội kéo lấy tay cậu giúp cậu rửa sạch, anh gấp gáp còn hơn cả chính bản thân mình bị dính bánh kem lên mặt nữa.

''Nào nào nào mau đi tắm đi, ôi trời đừng có liếm.''

''Cũng ngon lắm, hay là chia cho anh một ít nha.''

''Cảm ơn ngài, nhanh, nghe lời đi.''

Hậu trường không có gương, Quách Tiêu Hán nhẹ nhàng vén tóc mái cắt ngang của Thượng Cửu Hi lên kiểm tra xem có rửa sạch không, con không quên chửi bậy: ''Cậu xem tôi cắt tóc ngang trán cho cậu nhìn dịu dàng điềm đạm bao nhiêu, cậu cắt cho tôi như chó gặm ấy.''

''Trán tôi không rộng như anh.'' Thượng Cửu Hi đứng đó cười, thấy đột nhiên Quách Tiêu Hán quay người đi.

''Này, làm gì đó.''

Lập tức Quách Tiêu Hán không biết từ đâu cầm ra bánh kem, lắc lắc về phía cậu: ''Của trong đội thì tính trong đội, của tôi thì tính là của tôi, một cái bánh kem có thể đổi lấy Thượng lão sư cùng tôi về nhà không?''

''Không được.'' Thượng Cửu Hi lắc đầu.

''Thêm một phần đồ trộn cay.''

''Vậy thì được.''

Đêm đó Quách Tiêu Hán ở bên cạnh cậu cùng nhau thổi nến cầu nguyện, không giống như các ca khúc sinh nhật được người khác hát, Quách Tiêu Hán nghiêm túc đánh guitar hát chúc mừng sinh nhật cho Thượng Cửu Hi, nhìn người kia vui vẻ dưới ánh nến, lần đầu tiên giang tay đề nghị ôm người nọ, nghe người bên tai mình khẽ nói cảm ơn.

Quách Tiêu Hán cũng thật sự ngạc nhiên với những tương tác sau đó, anh phát hiện Thượng Cửu Hi cần mình, cũng vững tin lần nữa là Thượng Cửu Hi không khó ở, rõ ràng cậu ấy cần cảm giác an toàn đến vậy mà.

Có lẽ qua những chi tiết nhỏ nhặt, Thượng Cửu Hi xác định được mình có thể nhận được sự thiên vị hơn khi ở bên cạnh Quách Tiêu Hán, ở bên ngoài một mình gánh vác đủ thứ, khi ở trước mặt Quách Tiêu Hán thì cậu bằng lòng gỡ bỏ tất cả lớp ngụy trang của mình, chân thật sự một đứa trẻ không buồn không lo, hưởng thụ tất cả sự ấm áp mà Quách Tiêu Hán mang đến. Sự thay đổi của Quách Tiêu Hán cũng rất lớn cũng không biết vì sao bản thân lại thích nhìn dáng vẻ Thượng Cửu Hi ỷ lại anh, cũng có thể là tìm thấy được cảm giác mèo con ở nhà ỷ lại mình, nuôi một con mèo to hình người cũng không phải là không được.

''Sao anh lại đối tốt với tôi như vậy.''

''Vì tôi cảm thấy bé ngoan thì nên có kẹo để ăn.''

Về sau Thượng Cửu Hi cũng học được cách làm nũng khiến người khác thấy đáng thương, thỉnh thoảng tâm thái không ổn định hoặc khi trở nên cứng đầu cố chấp với người khác cũng sẽ bị Quách Tiêu Hán túm lấy tay dùng quạt dọa đánh mấy lần, thấy đau cũng không nói gì mà rưng rưng nước mắt nhìn Quách Tiêu Hán, đôi khi rơi một hai giọt nước mắt cũng đủ để Quách Tiêu Hán đau lòng hết một hai ngày chứ đừng nói chi là tiếp tục ra tay, anh thường kéo người ôm vào lòng an ủi rồi nói lần sau không được như vậy nữa, Thượng Cửu Hi lại ngoan ngoãn gật đầu, cũng may bình thường vốn rất có chừng mực, cậu ấy lớn như vậy rồi nên nhắc nhở Thượng Cửu Hi một câu xong Quách Tiêu Hán cũng không có gì mà không yên tâm.

Một người bằng lòng dựa dẫm, thỉnh thoảng làm nũng khiến người ta đau lòng, một người mỗi ngày đều dính chiêu này, xem người ta như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể không tính là song phương chạy về phía nhau được.

''Tôi chiều chuộng cậu như vậy, có khi nào sẽ có một ngày chỉ có trời mới quản được cậu không.'' Quách Tiêu Hán đưa khoai tây chiên lên hỏi Thượng Cửu Hi ở trong ngực.

''Để anh quản.'' Thượng Cửu Hi vừa nhai khoai tây chiên vừa nói.

Nếu như có thể, Thượng Cửu Hi bằng lòng đắm chìm trong thế giới có Quách Tiêu Hán.

Tất cả những thứ mà cậu từng tìm kiếm, đều tìm được đáp án nơi Quách Tiêu Hán.

''Thượng Cửu Hi ở bên cạnh anh ngoan thật đấy, cảm giác không giống lúc trước.'' Một hôm nọ sư huynh đệ bên cạnh lặng lẽ hỏi Quách Tiêu Hán.

''Trước kia cũng rất tốt mà, khác chỗ nào đâu?'' Quách Tiêu Hán hỏi lại.

''Không phải đâu, trước kia là ngoan nhưng cô độc, bây giờ là ngoan trong hạnh phúc.'' Không thể không nói người ngoài cuộc tỉnh táo hơn, người trong cuộc u mê, đánh giá này có thể nói là nói trúng tim đen.

Hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đúng mực, có lẽ đây là những thứ mà Thượng Cửu Hi mang trong bản chất, nhưng khi buông bỏ phòng bị, yên tâm ở bên người thân mới là bằng chứng chính xác nhất cho vui vẻ hạnh phúc.

Về sau mọi người đều khen Thượng Cửu Hi trên đài ổn định vững vàng hơn trước, thả chậm tiết tấu, bố trí miếng hài chặt chẽ hợp lý hơn lúc trước, Quách Tiêu Hán cũng càng ngày càng phát huy sự thoải mái hơn trước.

Trạng thái tốt hay xấu có đôi khi không cần tự bản thân nói ra, khi hạnh phúc thì ánh mắt là thứ mà người khác không thể ngăn cản được, nụ cười trên môi cũng không giấu đi được.

Vô số người cảm thán Thượng Cửu Hi đã quay lại rồi, mang theo giấc mơ, mang theo ánh sáng, mang theo Quách Tiêu Hán, trở lại một cách rực rỡ.

Thượng Cửu Hi trên đài vững vàng sắp đặt miếng hài tỉ mỉ, cái mà cậu nói không chỉ là miếng hài mà còn là mỗi ngày mỗi đêm mà cậu và Quách Tiêu Hán ở bên nhau cùng nhau đi qua.

Chúng ta đang từng bước trở thành những người tốt hơn.

Cùng nhau trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro