Chương 1 : Đi học muộn, trèo tường và thiếu niên có gương mặt đẹp như tạc tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "MÌNH MUỘN MẤT RỒI!!!"

Một tiếng hét vang lên khiến cho khung cảnh yên tĩnh của buổi sáng bị phá vớ. Chủ nhân của tiếng hét, thiếu nữ mới mười bảy cái thanh xuân xanh hậu đậu vệ sinh cá nhân rồi cầm lấy chiếc cặp sách mà chạy vội xuống nhà.

"Mễ Lộc, con không định ăn sáng hả?"

   Mẹ của Mễ Lộc, một người phụ nữ đảm đang và tài giỏi trong mắt tất cả mọi người. Bà luôn cho con của mình sống trong một môi trường tốt nhất, luôn giáo dục và cố gắng truyền tải những thông điệp quý báu đến cho con.

   Nhưng có lẽ do gen của ba mạnh hơn nên Mễ Lộc - cô gái vừa dậy muộn nào đó, luôn mang tính cách nghịch ngợm, hào phóng và luôn luôn vi phạm nội quy của lớp.

   "Con sắp muộn rồi nên con không ăn đâu, con đi học đây."

   Trèo lên chiếc xe đạp của mình, Mễ Lộc vội vàng chào mẹ rồi phóng đi với tốc độ tối đa. Mẹ cô đứng trong bếp chỉ biết thở dài, chẳng biết cái thói thức khuya dậy muộn của con gái mình bao giờ mới chịu thay đổi.

   "Cầu mong cho con gái mình gặp được một người có thể trị được thói xấu này của nó, chứ bà đây cũng bất lực lắm rồi."

____________

Trường trung học Bắc Kinh là một trong những ngôi trường phổ thông nổi tiếng của Trung Quốc. Nhờ thành tích nên Mễ Lộc được trúng tuyển vào ngôi trường này. Dù học giỏi nhưng thường xuyên vi phạm các lỗi cơ bản của nội quy nên cô hay bị xếp hạng gần cuối lớp.

Mễ Lộc phanh gấp lại, cô hoảng hốt nhìn chiếc cổng lớn từ từ đóng lại ở phía trước. Tay nhanh hơn não, cô liền quăng chiếc xe đạp vào một quán nước rồi nhờ người ta trông hộ còn mình thì quyết định thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm đó chính là trèo tường.

Nhìn bức tường cao gấp đôi mình, Mễ Lộc có chút nản chí. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt cô chủ nhiệm đằng đằng sát khí nhìn mình thì cơ thể của cô bỗng chốc run lên.

"Thôi kệ, được ăn cả ngã về không. Phải thử mới biết được kết quả chứ."

Ném chiếc cặp của mình sang bên kia tường, Mễ Lộc lấy đà rồi leo lên cái cây được trồng cạnh bức tường.

"Từ nhỏ đến lớn bà đây chưa sợ một cái gì, dăm ba việc này có đứa trẻ ba tuổi cũng làm được."

Bám chặt vào cành cây, Mễ Lộc dần đưa chân đến thành tường rồi nhảy sang. Khi đã yên vị trên thành bức tường, cô đắc ý định bụng sẽ nhảy xuống một cách bình thường thì đột nhiên cánh tay đang bám chặt trên tường bị tuột ra (do ở thành tường có nhiều cát nên khi Mễ Lộc bám vào sẽ bị trơn rồi tuột xuống) khiến cả người đổ ập xuống phía dưới.

Một cảm giác mềm mại đã thay thế cho sự đau đớn mà cô đã tưởng tượng. Bất giác nhìn xuống, Mễ Lộc suýt nữa thì thốt lên vì sốc. Một thiếu niên có gương mặt đẹp như tạc tượng đang nằm dưới thân cô, làn da trắng sứ với hàng lông mày làm điểm nhấn cho gương mặt. Cô ngượng ngùng rời khỏi người đối phương rồi tíu tít xin lỗi và chạy biến về lớp học để lại một thiếu niên đang không hiểu chuyện gì nhìn theo.

   Về tới lớp, Mễ Lộc rón rén mở cánh cửa ở phía cuối lớp rồi từ từ bò vào. Nhẹ nhàng trở về bàn học của mình, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lôi sách vở ra giả bộ như đang học.

   Cô bạn cùng bàn nhìn thấy cô không khỏi ngao ngán, liền bắt chuyện.

   "Lại đi muộn nữa hả? Có bị giám thị bắt không vậy?"

   "Yên tâm đi bạn tôi, lần này mình đã thực hiện thành công một kế sách tuyệt vời. Chỉ là đến cuối gặp một chút 'trục trặc' nhưng giờ thì ổn rồi."

   "Mình bái phục cậu rồi đó, Lộc Lộc à."

   "Được rồi, được rồi. Để lát nữa mình kể tiếp giờ thì mau chú ý lên bảng đi kẻo cô Lí sẽ xách tai tụi mình xuống phòng giáo viên đấy."

   Rồi tiết học tiếp tục diễn ra trong im lặng, chỉ còn tiếng loạt xoạt của những trang sách và tiếng giáo viên đang giảng dạy vang vọng khắp những hành lang trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro