Lệnh là lệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang trong mình tâm hồn nặng trĩu những đau thương, cô lững thững đi đến ngục tối, rồi lại lặng lẽ thu mình trong góc thản nhiên như một thói quen. Ngẩng đầu nhìn chung quanh chỉ thấy 4 bức tường đen kịt, những hàng rào chắn ngăn cách với thế giới bên ngoài làm không gian như thêm bó hẹp, nặng nề. Trông thấy một cánh cửa sổ để ánh trăng tràn vào căn phòng tối tăm, cô cảm thấy như có chút hy vọng nhìn thấy được thế giới bên ngoài, vội lê đôi chân nặng nề đến mà dựa đầu suy tư. Dáng vẻ xinh đẹp, lãnh đạm, mảnh mai như một con búp bê thủy tinh tưởng chừng khi chạm thôi cũng sẽ vỡ tan thành hàng trăm mảnh rồi phút chốc sẽ từ từ hóa thành cát bụi phù du. Cô ngồi đó đã không biết bao nhiêu canh, bao nhiêu khắc, chỉ biết lặng im ngước nhìn bóng trăng đang ngày một lên cao.

Cô nhớ Bạc Ngạn. Người cô đã đem lòng yêu suốt 10 năm nay... Vì một vụ cháy xảy ra vào 3 năm trước tại cung điện nhà họ Bạc, 2 anh em song sinh là Bạc Ngạn cùng Bạc Biện và 2 người hầu khác đã tử vong trong đống đổ nát. Sau khi tìm thấy 2 thi thể bị đè bởi chùm đèn pha lê trong phòng khách. Những người thân thích đã xác nhận đó là Bạc Ngạn và Bạc Biện bởi những mẩu áo sót lại đã được khám nghiệm , chất liệu đến màu sắc đều là 2 chiếc áo mà 2 anh em song sinh đã mặc vào ngày xảy ra vụ cháy.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô bỗng giơ đôi bàn tay lên ngắm nghía, bật ra tiếng cười khúc khích:

-Bạc Ngạn à! Chúng ta còn nhỏ như thế mà đã biết yêu rồi đấy. Từ năm 8 tuổi, anh đã hứa hẹn sau này sẽ cưới em làm vợ, chúng ta sẽ đến thánh đường ở góc phố, anh sẽ đặt chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới dành cho em. Vào mỗi buổi sáng, em sẽ là người đầu tiên anh muốn gặp nhất,sẽ là người làm khẩu phần ăn cho anh. Chúng ta sẽ sống như bao cặp vợ chồng, cũng sẽ biết hẹn hò như bao đôi tình nhân khác. Trớ trêu thay, cả 2 chúng ta đều mang trong mình dòng máu huyết thống vương thất.

*Hồi ức*

"Bạc Ngạn à, uống một chút nước cam do Tiểu Ly pha này."- Cô bé với đôi mắt to tròn, tay cầm ly nước cam đưa về phía người con trai đối diện.

"Tiểu Ly pha nước cam cho anh à? Chà, vậy thì anh phải uống một hơi sạch sẽ rồi." Cậu bé với khuôn mặt tuấn tú nhoẻn miệng cười,ánh mắt chứa đầy niềm hạnh phúc và đón lấy ly nước cam, uống ực một hơi.

"Chà! Nước cam Tiểu Ly pha ngon quá! Tiểu Ly giỏi thật đấy! Sau này, anh muốn uống nước cam do Tiểu Ly pha cho anh mỗi ngày! Có vị chua chua, ngọt ngọt, giống như mẹ vẫn hay làm cho anh."

"Thật không Ngạn Ngạn?" Cô bé với đôi mắt tròn xoe, háo hức chờ câu trả lời của cậu bé.

"Tất nhiên rồi" Cậu bé đứng lên xoa đầu cô nhóc, cả hai đều nở một nụ cười rất xinh đẹp. Từ cách nói chuyện, đến dáng vóc, nụ cười, trông sao vẫn thấy giống trời sinh ra đã là một đôi uyên ương hoàn hảo.

....-Nghĩ đến đây, cô gào lên trong khuôn phòng với giọng khóc nức nở, trong tâm trí cô không một giây phút nào không nghĩ về anh, nhưng cớ sao số phận đã không khiến 2 người đến được với nhau. Cô nghĩ đến viễn cảnh sau này mình đều làm tất cả mọi thứ với người khác, cùng ngủ chung, cùng ăn chung, cùng sinh sống chung với người cô không thật sự xem là tất cả. Một hồi đau đớn lại nổi lên, giày xéo tâm trí cô, chúng trêu đùa với sự kiên nhẫn của cô, nỗi day dứt ngày một tăng như sắp sửa xé thân thể cô làm 2 mảnh.

Vì mệt mỏi, cô ngất lịm đi trong từng hồi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.Bình minh cứ thế hửng sáng như không có chuyện gì xảy ra.Bóng tối đã nhường đường cho ánh sáng. Trong giấc mơ cô đã thầm tự nhủ với mình: Cuộc sống lấy đi thứ gì, nhất định sẽ đền đáp chúng ta một cách xứng đáng. Nhưng trước tiên, cuộc sống đã lấy hết tất cả những gì cô đang và sẽ có và chúng sẽ không có cơ hội để đền đáp cho cô nữa, đã không còn thứ gì xứng đáng khi chúng đã tước đi Bạc Ngạn...

Sáng hôm sau.

-Thưa chủ nhân, công chúa từ hôm qua đã không ăn gì. Sáng hôm nay đã ngất lịm trong phòng tối vì mệt mỏi nhưng vẫn chưa chịu ăn bát canh hay muỗng thuốc nào cả. Cơ thể công chúa vốn đã rất yếu cần phải giữ gìn sức khỏe, nếu không e sẽ sinh bệnh nghiêm trọng hơn.-Vị bác sĩ già kính cẩn cúi đầu thông báo với L.James.

-Đi kê đơn thuốc cho con bé! Nó là một đứa con hư đốn! Ta không nhớ đã dạy nó cách bướng bỉnh chống đối lại lệnh của cha mình! Thay lễ phục cho ta, thông báo ta sẽ đến cung Luily.-James tức tối đập một tiếng "rầm" xuống bàn khiến ai ai cũng kinh sợ, e là lần này công chúa Mộ Ly sẽ không tránh được việc chịu hình phạt từ chiếc roi ngựa của James.

Ông từng bước rẽ qua các ngóc ngách của cung điện và cuối cùng cũng đến được cung Luily.

Mở toang cánh cửa phòng, ông chậm rãi bước đến bên giường của Mộ Ly, khuôn mặt vẫn giữ nét nghiêm nghị thường ngày nhưng giọng nói so với trước đó đã dịu dàng đi vài phần.

-Tại sao con bị ngất?-Ông ân cần vuốt tóc Mộ Ly nhưng thứ nhận lại được chỉ là ánh mắt tránh né.

-.......

- Con có chỗ nào không khỏe?- Ông kiên trì lặp lại lần thứ 2, sự kiềm nén dường như đã đến đỉnh điểm.

-.......- Cô như không biết nói, chỉ vào trái tim của mình như bảo rằng : Con đau ở đây, người có thuốc để chữa không?

-Vì sao lại đau tim?- Ông dẹp bỏ tất cả mọi suy nghĩ, nét mặt lo lắng, lúng túng đã thể hiện trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn.

-Vì Bạc Ngạn....- Tiếng cô ngân khe khẽ, như một đứa trẻ con cô đã vô thức cầm lấy tấm ảnh cô đã chụp chung cùng Bạc Ngạn thuở còn bé ra ngắm nghía, cười khúc khích

Nghe cô nói đến đây, sự chịu đựng của James đã bùng nổ. Ông ngồi dậy, khuôn mặt nghiêm nghĩ cùng con ngươi đã trở nên đen thẫm lại.Trong đôi đồng tử như muốn tóe máu, gân xanh, gân đỏ đã thi nhau nổi lên trên bờ trán rộng của ông.

-Xoảng!- Một tiếng đanh thép vang xuống dưới sàn.

Cô khựng lại, tim cô cũng đã vỡ ra hàng trăm mảnh kể từ khoảnh khắc đó. Cô khóc òa lên, nỗi thống khổ và đau đớn lại hòa làm một đang dâng lên như gợn một cơn thủy triều vùi dập cô.

Cô vội vàng nhảy xuống giường, ôm lấy những mảng thủy tinh vào lòng mình, mặc cho bàn tay đã bị cứa biết bao nhiêu vết thương sâu hõm vào bên trong nhưng cô vẫn không thấy đau, miệng luôn nói:

-Bạc Ngạn, Bạc Ngạn- Cô lần mò tìm trong tấm thủy tinh hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng của Bạc Ngạn.Sau khi tìm được, cô reo lên trong vui sướng.

-A! Tìm thấy rồi!- Giọng nói của cô vui vẻ, trong sáng như một đứa trẻ khi nhận được cây kẹo ngọt.

Điều đó khiến James sợ tái xanh cả mặt, hình ảnh cô vui vẻ quên đi cái đau khi tìm thấy được Bạc Ngạn làm khuôn mặt ông lúc trắng lúc xanh. Ông tự hỏi Mộ Ly đã mắc chứng trầm cảm từ khi nào.

-Ngươi điên rồi sao?! Triệu tập những bác sĩ vào băng bó cho con bé, tiêm thuốc an thần cho nó!- Mọi người cứ thế bận bịu với công việc triệu tập những bác sĩ giỏi nhất. Trong khi đó, cô ngẩng đầu lên nhìn ông, buông lời thản nhiên:

-Tiêm thuốc an thần? Con không bị gì để tiêm thuốc cả! Người đem thuốc cho ai vậy? Người cảm thấy không khỏe sao?- Đôi mắt trong veo của cô như khiến người khác không kìm lòng được mà bày tỏ nỗi thương xót

-Đừng nhiều lời! Hãy tịnh tâm đi, hãy đảm bảo rằng nếu ngươi không muốn ăn roi ngựa thì hãy nghỉ dưỡng thật tốt. Ngươi hãy an tâm về những vết sẹo, ngày mai chúng sẽ không sót lại một vết tích nào. Bây giờ, hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm thế để bước vào hôn lẽ.- Ngoài mặt sẽ tương ông đang buông những lời căn dặn đầy quan tâm nhưng thực chất là lời răn đe. Đó là điều mà ai đã từng sống trong cung điện này đều biết. Lệnh là lệnh. Không thể đem cái tâm tình để đặt vào lệnh của chủ nhân mà suy diễn, nếu không ắt không còn đường sống.

Cửa phòng đóng sầm lại, cô ngồi xụi lơ dưới sàn, một bên tóc rủ xuống đầy đau thương. Hốc mắt đã đỏ ngầu, khóc cho đến khi đã nước mắt không thể rơi thêm, cô lại chìm vào một giấc ngủ sâu và thật sâu... Trong giấc ngủ, một chất lỏng trong suốt lần nữa thấm ướt lên gối thành chấm nhỏ. Tinh tế, xinh đẹp nhưng đầy đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro