lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Triển Chính Hi, 15 tuổi.
"Giới thiệu hả?"

Tôi...có một người bạn thân.

Hết rồi

  Chúng tôi quen nhau từ hồi mẫu giáo, sơ lược một chút, nó không có ai chơi cùng, mẹ nó hay đi làm xa, tính cách kì cục, lông mày rất nhạt và vô cùng phiền phức.

  Học cùng nhau tới tận cấp ba, nó hay nói với tôi là nó thích tôi, nhưng với tính cách của nó thì tôi nghĩ là nó chỉ đùa thôi, không trách tôi được, ai mà không nghĩ như thế?

Cho đến một đêm, nó bỗng nhiên hôn tôi rồi nghiêm túc bảo là nó thích tôi, vãi lồn? Mấy người hiểu không? Thằng bạn thân chí cốt của mình hôn mình? Vãi lồn.

Lần trước nó hôn tôi thì tôi đấm nó một cái.

Đau đấy, kệ mẹ đi.

Lần này thì có gì đó khác khác, tôi thấy nó tội nghiệp nên tôi ra an ủi nó, tôi bảo là

"Tao hiểu rồi"

Chứ không có đồng ý gì hết cả, nhé? Rồi tôi hôn trán nó, đừng hiểu lầm, kiểu mẹ hôn con ấy, à không, phải là hôn kiểu thú cưng, chủ hôn chó. Nói chung là vụ hôn hít dừng ở đây.

Có nhiều chuyện xảy ra lạ lùng về nó lắm, nói chung là vậy.

Không biết từ bao giờ.

Từ bao giờ nhỉ?

Mỗi lần nói chuyện với nó ở góc hành lang trường, tôi để ý thấy gió thổi nhè nhẹ qua, tóc nó khẽ đung đưa, rồi nó sẽ lấy tay vuốt ngược lên, bàn tay nó nhỏ dài, trông mảnh khảnh, mấy khớp ngón tay cứ đỏ ửng dù trời chẳng lạnh mấy.

Da nó trắng khiếp.

Cũng đéo hiểu tại sao một đứa lấy sịp lau mặt như nó lại có làn da đẹp như thế?

Nhân tiện nói về da, da nó trắng, mà không chỉ da, mọi thứ về nó cứ nhàn nhạt, sáng sáng. Tóc nó sáng màu, mượt kinh khủng, sờ đầu nó rất đã. Lông mày nó nhạt thì ai cũng biết, không cần đả kích nó nhiều về vấn đề này. Nhìn nó giống một cái gì đó màu trắng, phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Gì nhỉ?

Củ cải đường?

Nó sẽ bất chợt xuất hiện trong hành lang trường, lao vào tôi và hét lên
"Triển Hi Hi"

"Hi Hi"

Nó gọi tôi như thế vì bảo rằng gọi Chính Hi thì xa lạ quá, mà tôi không cho nó gọi tôi bằng tên. Hiểu không? "Hi" là tên, đàn ông con trai với nhau làm gì có ai gọi bạn mình như thế.

Tôi là trai thẳng, đừng hiểu nhầm.

Kiến Nhất, nó sẽ gác chân lên ngực tôi mỗi lần chúng tôi chơi game cùng nhau, hoặc là tôi chơi game, nó đọc truyện tranh.
Tại sao hả? Thì tụi tôi nằm ngược chiều nhau trên ghế sofa, hoặc nó ngồi trên ghế tôi ngồi dưới đất, kiểu nào thì nó cùng tìm cách gác một cái gì đó hay đụng một miếng thịt nào đó trên người nó vào tôi.

Nếu chúng tôi cùng ăn cơm, thi thoảng thôi, hoặc là đi ăn mì sau giờ học, cái này thì thường có hơn. Nó sẽ đòi một miếng thịt từ tô của tôi, tôi sẽ không nhường, nhưng việc này bao giờ cùng kết thúc với 2 hoặc 3 miếng thịt của tôi nằm trong tô của nó. Thi thoảng nó sẽ đổi cho tôi 1 miếng rau, thi thoảng thôi, vì lâu lâu người ta mới bỏ nhầm loại rau nó không thích ăn vào.

Mỗi lần nó đi thong dong, đi dạo buổi tối với tôi, hoặc sao đó, nó sẽ thọc hai cái tay nó vô quần. Và đôi lúc, khi nó ngủ lại vì trơi mưa to quá, tôi cũng sẽ bắt gặp nó thọc cái tay vô quần, cái tay đó sau cỡ 5 giây sẽ được nó uốn éo đặt lên mặt tôi, còn cái mặt nó sau cỡ 4.5 giây thì sẽ được tôi tẩm quất cho một trận.

Ở trường, nó nổi tiếng với cả mấy thằng con trai lẫn bọn con gái. Lũ con trai thì sẽ tận dụng mọi khả năng để vò đầu nó, bọn con gái thì cứ lả lơi tán gẫu về cái làn da, mái tóc hay về cái bản mặt của nó.

Lúc nó khóc, nó sẽ đờ cái mặt nó ra, nước mắt từng dòng ứa ra từ đôi mắt đỏ ngầu. Đỏ, phải rồi. Mắt, gò má, chóp mũi, cằm hay môi nó cũng đỏ lên lúc nó khóc. Có lúc Kiến Nhất sẽ mếu mào rúc vào ngực tôi, tôi sẽ vỗ về nó, thường thì, tôi sẽ xoa đầu nó, tay kia ghì nó lại, vỗ vỗ vào lưng. Nhưng cũng có lúc, những cái lúc mà nó đờ mặt ra khóc, nó sẽ chỉ ngồi yên lặng khóc. Nó sẽ nhìn vào vô định, đôi mắt ngấn nước tuyệt vọng, cơ mà, nó chẳng cầu cứu ai cả. Nó sẽ yên lặng một hồi, nước mắt ứa ra rồi chảy xuống cằm, từng giọt. Không có một tiếng nấc, chẳng có một tiếng sụt sùi.

Những lúc như thế, tim tôi quặn lại, cái gì thế nhỉ? Cái quái gì có thể khiến nó trông đau khổ đến như thế?

Trên cái cõi đời này, thằng khốn nạn nào có thể làm nó khóc như thế?

Rồi tôi cũng sẽ lại gần, một tay xoa đầu, một tay ghì nó lại.

Da nó, mình thường sẽ man mát, nhưng lúc nó khóc, từng đầu ngón tay tôi ép chặt vào da thịt nó, đều nóng rẫy.

Tôi ít khi nói gì để an ủi nó, cùng lắm là

"Tao ở đây"

Những lúc như thế, cảm giác như một âm thanh bất kì đã phá vỡ sự im lặng của nó, nó nấc lên, rúc vào lòng tôi, nức nở, hai tay nó nắm chặt áo tôi, nhỏ bé.

Đôi bàn tay mảnh khảnh, các khớp tay ửng hồng ấy níu lấy áo tôi.

Lại một cái gì đó thôi thúc, vồn vã, một cái gì đó nóng ran cuộn từ lồng ngực đến sau gáy. Một cái nhói lên trong tim.

Cảm xúc này, là gì nhỉ?

"Kiến Nhất"

Tôi khẽ gọi tên nó, nó đã ngủ say, ánh trăng xanh xanh chiếu trên người nó, nó vẫn trắng, không hiểu, tại sao nó không xanh nhỉ?

Nó ăn, trông cực kỉ bẩn tưởi.

Chúng tôi ăn mì, quanh miệng nó thể nào cũng phải dính một mớ những nước sốt, hay dầu mỡ, hay mấy hạt mè.

Chúng tôi ăn kem, chắc chắn miệng nó sẽ dính kem, đôi khi là cả trên má, cả cằm. Rồi kem chảy ra, dính lên tay nó, nó đưa lưỡi ra kiếm, thế là kem dính cả lên đầu mũi nó.

Snack, mấy cái bánh giòn giòn, nó sẽ để đủ 5 đầu ngón tay trên một bàn tay dính đầy gia vị, ăn xong nó sẽ ngồi liếm cái đống gia vị đó.

Những lúc như thế, tôi sẽ cầm khăn lau mặt cho nó, lau tay cho nó. Tay nó nhìn ngu ngu, mặt nó thì hãm khỏi bàn. Nhìn mấy thứ bẩn bẩn tôi khó chịu vãi?

Đi biển, nó sẽ để chân nó dính đầy cát, tôi không muốn cái thảm ngồi vương cát biển lạo xạo. Tôi sẽ ngồi xuống dưới chân nó, một tay nâng bàn chân nó lên, một tay cầm khăn, tỉ mẩn lau sạch cát trên chân nó. Và tôi nhận ra.

Tôi lại nhận ra.

Một điều nữa.

'Thằng này, lông chân thưa vãi?"

Không đùa đâu, nó thưa, ngắn, mỏng kinh khủng, lại còn nhàn nhạt, đéo dí sát mắt vào chân nó thì có đánh chết tôi cũng không thể nhận ra bất kì một sợi lông chân nào.

Còn nữa, Kiến Nhất, nó cợt nhả vô cùng.

Nó nói chuyện bẩn bẩn, nó cười hề hề cả ngày, nó uốn éo, làm đủ trò mà một con công đực màu mè trong sở thú sẽ làm.

Tôi thẳng nhé, 100%

Kiến Nhất, tôi và nó sẽ nắm tay nhau nếu nó thích, tại vì tôi không quan tâm lắm mấy cái này.

Kiến Nhất, tôi sẽ hôn vào đầu ngón tay rồi áp vào môi nó. Vì tôi muốn chạm vào môi nó, mềm mềm.

Kiến Nhất, tôi sẽ để yên cho nó ôm chầm lấy tôi.

Kiến Nhất, tôi sẽ chiều theo nó, nó sẽ vui, nếu thế, nó sẽ cười.

Tôi không thích nó, nhưng, những cảm xúc lạ lẫm cứ len lỏi vào đại não, cho tôi một cái nhìn khang khác về nó.

Nó nhìn tôi, cười, ánh mắt đầy tình ý.

Tôi muốn ghì sát khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vào mặt mình, để nhấm nháp cái ánh mắt ấy, để tóc nó theo gió ve vuốt làn da tôi, để mặt nó đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Hay thêm một chút nữa

Để đôi môi nó khẽ chạm vào tôi, để hơi thở của nó mơn trớn làn da tôi.

"Kiến Nhất, hãy để tao bảo vệ mày"

Đây chỉ là, một thứ tình bạn tri kỉ.

Một cảm xúc bình thường.

Không biết, đôi mắt nâu nâu có bao giờ ngừng nhíu lại dưới ánh nắng chói chang của mặt trời?

Không biết, con người đó, còn bao nhiêu thứ nhàn nhạt màu trắng, hay đỏ ửng, hồng hào?

P/s: cnay là góc nhìn của Chính Hi về Kiến Nhất nha, hai đứa chưa có quen nhau đâu. Nhân tiện thì "Hi" của Triển Chính Hi là ánh sáng Mặt Trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro