2. 419 (sếch ‼️🔥)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/../ = hành động
".." = suy nghĩ
~..~ = âm thanh
(..) = lời tg
Bảo: em ,cậu |27 tuổi
Bâu: anh ,hắn |33 tuổi
___________________________________
Uống vài lon thì em cảm thấy trong người khó chịu pheromone thì khó kiểm soát chắc đã tới kì phát tình rồi ,vì còn có Omega nên em xin về phòng trước càng sớm càng tốt .Về phòng em liền phóng lên giường mà chả thèm khoá cửa .Mọi người thì đã sỉn hết rồi ai về phòng nấy ,không hiểu sao Bâus nay uống nhiều hên mà còn nhớ tầng nhưng chẳng nhớ phòng loạng choạng xem lại thẻ thắt mắt:
Bâus: ửm phòng ở đâu số phòng gì kì vậy 509 mà nằm giữa 505 và 507 /mở cửa/ ủa mở được này chắc là phòng mình.
   Đi vào phòng sộc ngay lên mũi là mùi pheromone linh lan nồng nặc ,lấy lại sự tỉnh táo nhìn trong ánh đèn mờ mờ anh thấy Bray đang nằm thở hổn hển trên người chỉ còn chiếc áo thun , anh toả pheromone rượu vang của mình ra Bray nằm trên giường khó chịu :
Bảo: a Andree sao anh ở đây ~tch mùi gì vậy đừng phóng pheromone nữa😡
Bâus: em phát tình à
Bảo: đi ra đi pheromone này mạnh quá k..khó thở chết🥵
Bâus: cần anh giúp không 😈
Bảo: a..anh anh là Enigma hả ngưng phóng cái thứ pheromone chết tiệt của anh đi /run rẩy/
Bâus: pheromone của em thơm thật
Bảo: khó ch..chịu quá đáng ghét , con mẹ nó
Bâus: sao lại xù lông lên như thế
Bảo: "hết chịu nổi rồi" a..Andree giúp giúp em
Bâus: Thế Anh
Bảo: ~tch Thế Anh giúp em với
   Hắn chỉ đợi mỗi sự cầu xin của em vồ vào như hổ đói ,bây giờ 2 thân thể đã trần trụi hắn nhìn cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn mềm mịn dù Alpha nhưng thân hình không to con như bọn Alpha kia có khi lại bị nhầm Omega cũng là bình thường ,cúi xuống hôn sâu đến khi em không còn hơi mới buông ,tay xoa nắn đầu ti hồng miệng cắn mút khắp nơi ,lần mò xuống nơi tư mật bắt đầu nới lỏng em nằm run rẩy không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ :
Bảo: ~ha..um ..hưm ư
Bâus: em là Alpha thật sao bên dưới ướt hết rồi này
Bảo:/che mặt/ hức...im đ..đi ư..um
   Hắn cho cự vật đang cương căng đến đau nhói vào bên trong đi qua từng vách thịt mềm mại ấm nóng :
Bảo: hức...a..ưm..chậm..ức
Bâus:/thúc mạnh ,lút cán/
Bảo: AAhhh...hức...a..ah..ha..đau /bấu chặt lưng hắn//nước mắt lăn dài/
Bâus: đừng siết chặt như thế thả lỏng đi
Bảo: đ..đau hức..ư..hức
Bâus:/hôn sâu/
Bảo: ưm..ư...hưm
Bâus:/thả ra/ngoan thả lỏng ra sẽ hết đau
   Sau một hồi không động em đã làm quen được cảm giác đau không còn nữa thay vào đó là khoái cảm ,hắn thấy em thả lỏng ra liền nhấp mạnh gồ lên em có thể thấy rỏ từng cú thúc hắn di chuyển trên bụng em:
Bảo: ch...chậm ..a~ức...hưm..ư
Bâus: /không chậm mà còn nhanh hơn/
Bảo: ah...a..ưnm..ư...e.em...ra/bắn hết lên bụng/
   Hắn lật người em lại tiếp tục thúc mạnh ,kề vào gáy em liếm láp hít mùi hương linh lan ngào ngạt toả ra pheromone của em như thuốc phiện làm hắn nghiện không thôi, căn phòng bây giờ tràn ngập âm thanh bạch bạch như tiếng vỗ tay và tiếng rên đầy ám muội được phát ra bởi 2con người đang hoà vào nhau. Cả tiếng sau hắn có đấu hiệu ra em chợt bất giác:
Bảo: ư..a..anh không đeo bao h..hả đừng ra bên trong😧
Bâus: nếu vào trong thì sao
Bảo: Ahh đ..đau quá anh điên hả kh..khoan đã ...anh đang thắt nút đó tôi có thai mất ,mẹ nó ah~😾
Bâus: Nín tôi nuôi (nghe quen ha)
Bảo: mẹ..ức...anh điên thật rồi...t..tôi sắp ra
Bâus: ra cùng lúc đi /nắm lấy cậu pé của em/
Bảo: aaah~~...ư...hưm..Bùi Thế Anh..em ra ....ức
Bâus: /bắn hết vào trong em/~tch điên thật
Bảo: aaa~ha...ưm /bám chặt/
   Em bây giờ mệt lả ra nhưng vẫn bị hắn không có lương tâm chơi em mấy hiệp nữa khi ngất đi mới thôi .
   Sáng hôm sau em tỉnh dậy thì hắn rút mặt vào gáy tay ôm eo em nằm gọn trong lòng hắn trên người chả một mảnh vải ,nghĩ về đêm hôm qua đúng là điên thật chợt nhớ ra cái gì đó em chạy ngay vào nhà tắm đi có nổi đâu ngã ra nhưng vẫn cố lết vào .Nhìn trong gương cơ thể em đầy những vết cắn hôn cả đùi và mông cũng thế thầm chửi ,xem sau gáy thở phào nhẹ nhõm hên mà em không bị hắn đánh dấu .Em tắm rửa lại nhưng làm mọi cách thì em vẫn không lấy ra hết được đống tinh dịch bên trong nó nhiều đến nỗi bụng em hơi căng trướng lên , em chủ quan nghĩ chỉ một đêm chắc là sẽ không mang thai được còn cả sự nghiệp không thể nào như thế được nhưng em nào biết vì sự chủ quan này sẽ mang đến cho em một điều bất ngờ. Ra khỏi phòng tắm hắn đã đi rồi có để lại ghi chú :
________________. 📝
    Anh xin lỗi vì tối qua say quá anh không khống chế được ,có gì anh sẽ chịu trách nhiệm mong em bỏ qua.
                                            Bùi Thế Anh.
________________.
   Sau chuyến đi đó thì em luôn tránh né anh cũng có thể nói là xem anh như không hiện diện ,anh thì không biết phải làm sao nhiều lần có nhắn tin hỏi thăm thì chỉ đáp lại vài từ cho qua .1tháng sau thì rapviet đóng máy ,thì em được mời đám cưới đó là của Mai linh và Liu grace dù không muốn đi cho lắm vì có sự hiện diện của anh nhưng cũng phải đi.Hôm đó em cũng tới chúc phúc cho cặp đôi trẻ này đến khi vào bàn lại bị ngồi kế bên hắn mới hay dù khá ngượng em cũng trò chuyện vui vẻ với mọi người bình thường còn anh thì bị em bơ đẹp :
Thái vg: hêy bray khoẻ không
Bảo: dạ vâng em khoẻ như trâu mà
Thanh Tuấn: tưởng ông yếu xìu
Trang Anh: sao lại nói nhau như thế nói vậy ai kia buồn đấy
Hoàng Khoa: ai cơ
Tất Vũ: thì còn ai ngoài badboy chính hiệu
Thanh Tuấn: lại hợp lí
Bảo: ơ mọi người nói sao chứ em khoẻ mà đừng chọc vậy nữa
Hoàng Khoa: nay ngày vui chọc em nó ít thôi
Bâus: thôi này làm lễ xong rồi kìa ăn đi mọi người
Trang Anh: ăn đi
Hoàng Khoa: à này anh hai thương mày lắm đấy cho mày miếng cá này
Bảo: vâng 
   Vừa gắp miếng cá mùi cá sộc lên em bỗng buồn nôn khi ngửi cái mùi này:
Bảo: ựa ụa
Trang Anh: ê nó bị sao kìa
Thanh Tuấn: sao đấy bảo
Bảo: k không biết nữa em ngửi thấy mùi tự nhiên mắc ói
Bâus: mùi bình thường mà có gì đâu
Hoàng Khoa: ủa mày thích ăn cá lắm mà sao nay kì vậy
Bảo: chắc người em hơi mệt tí không sao đâu mọi người ăn đi
Tất Vũ: vậy bệnh rồi
Thái vg: ăn xong nghĩ đi em
Trang Anh: ừ ăn xong về nghĩ đi em
Bảo: dạ
Hoàng Khoa: để tao đem thuốc qua luôn cho
Bảo: thôi không cần đâu bệnh vặt í mà em tự lo được
   Anh nhìn khá xót cho em nhưng chả làm được gì . Về nhà em đã nghi nên test thử ai ngờ ra 2 vạch thiệt thử 5 6 cái que rồi cái nào cũng 2 vạch đỏ chót . Bây giờ tâm trí em rối bời chả nghĩ được gì có nên giữ lại đứa bé không nhưng mà em còn cả một sự nghiệp trước mắt em không muốn nói với ai về việc này cả . Đang bối rối thì có tiếng chuông em vức hết mấy cái que rồi ra mở cửa ,thì ra là Hoàng Khoa:
Hoàng Khoa: hú tao có mua thuốc với súp cho mày nè
Bảo: zạy hả vô đi
Hoàng Khoa: ăn đi rồi uống thuốc
Bảo: mà tự nhiên nay tốt ghê😒
Hoàng Khoa: anh mày lúc nào chả tốt
Bảo: à này mai em về mỹ
Hoàng Khoa: cái gì zạy mạy gấp thế có chuyện gì à
Bảo: không chỉ là về thôi có gì đâu
Hoàng Khoa: còn công việc thì sao đi khi nào về
Bảo: đi hơi lâu
Hoàng Khoa: khùng hả tính bỏ nghề hả
Bảo: không chỉ là không hoạt động nữa khi nào về lại comeback
Hoàng Khoa: ừ mày tính vậy quyết định của mày ,mà mày nói với mọi người truyền thông sao
Bảo: thì kiu là tạm ngưng hoạt động trở về mỹ
Hoàng Khoa: để tao nói giúp cho ,mai khi nào đi tao đưa
Bảo: 17h
Hoàng Khoa: nhớ gửi quà cho tao 😼
Bảo: biết ròi thôi về đi em lên soạn đồ
Hoàng Khoa: ừ
___________________________________
   liệu em bé của chúng ta có quyết định giữ lại đứa bé hay ko hay về mỹ để trốn tránh và phát triển🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro