ℍ𝕚 ℕ𝕠 𝔸𝕚 𝕆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu ta thì ta không yêu lại, ta yêu người người lại chẳng yêu ta.....

.

"Tông chủ, Lam tông chủ đến."

Một môn sinh Giang gia hớt hải chạy vào chỗ Giang Trừng đang xử lí cộng vụ, hắn thoáng nhíu mày một cái nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ điềm nhiên như cũ. Khẽ với tay lấy chiếc ngoại bào bên cạnh, hắn nói:

"Nói với y ra đại sảnh đường chờ ta một chút."

Môn sinh nghe vậy chỉ vâng một tiếng nhỏ sau đó vội thoái lui.

"Hi Thần, ngươi đến có việc gì không?"

Giang Trừng thay Lam Hi Thần kéo ghế, tay ra hiệu cho y ngồi xuống, còn mình thì ngồi vào cái ghế đối diện.

"Vãn...À không, Giang Tông chủ, Lam mỗ đến muốn báo cho ngài một tin."

Nét mặt hắn thoáng cau lại, nhưng cũng dần tan đi. Đưa tay rót trà đưa cho y, hắn nói:

"Hi Thần, có việc gì mà ngươi phải đích thân tới đây?"

"Ta đến để mời ngươi đến đại hôn của ta và A Dao."

Lời nói này tưởng chừng đơn giản nhưng lại như một con dao đâm thẳng vào tim hắn. Thật đáng nực cười nhỉ? Ngày vui nhất của bao nhiêu người, cũng chính là ngày hắn đau khổ nhất, đau khổ mà tan biến vào hư vô. Đau...thật sự rất đau, như cái cách mà kiếp trước y làm với hắn. Ha, thật đáng thương. Dùng cả sinh mạng chống lại vòng luân hồi chỉ mong có thể được tác thành với người mình tâm duyệt, giờ thì sao? Giang Vãn Ngâm a Giang Vãn Ngâm, ngươi dùng hai kiếp để làm tất cả mọi thứ cho y, giờ...ngươi thấy rồi chứ? Người y tâm duyệt mãi mãi là Kim Quang Dao, ngươi, bất quá...một vị trí nhỏ trong tim y vẫn chẳng thể có được...

[Lam gia_Đại hôn]

Giang Trừng một thân tử y cao cao tại thượng tiến vào sảnh chính nơi diễn ra hỉ sự. Hắn chọn một góc khuất an yên ngồi xuống, uống không biết bao nhiêu rượu. Giang Trừng hắn là vậy, tâm duyệt người ta nhưng lại không nói ra, để rồi bây giờ bao đau khổ mình hắn nhận lấy. Hắn đứng dậy, lảo đảo đi mà chính hắn còn không phân biệt được bản thân là đang đi đâu. Mãi cho đến khi khựng lại vì cơn đau xót nơi lồng ngực truyền đến hắn mới thanh tỉnh hơn đôi chút. Đưa tay lau vội vệt máu nơi khóe miệng, hắn ôm ngực tựa vào gốc cây gần đó. Phải, thời gian của hắn không còn bao nhiêu nữa rồi. Thử hỏi một người dùng toàn bộ linh hồn và sức lực chống lại vòng luân hồi sẽ chịu tổn thất đến mức nào? Mọi chuyện sẽ không đến mức này nếu như...y yêu hắn

.

.

.

"Hi Thần, ngươi về rồi sao? Có mệt không?"

Giang Trừng giật mình tỉnh đậy, mặc vội tấm ngoại bào mỏng tang, hắn vội chạy ra đón Lam Hi Thần. Vừa ra đến nơi, hắn thấy y ôm một ai đó, nhìn qua có thể nhận ra là một nam nhân bị thương rất nặng. Hỏi hắn cảm thấy thế nào? Khó chịu, rất khó chịu. Nhất là với thân phận thiên hậu như hắn thấy người trong lòng của mình ôm ấp, lo lắng cho nam nhân khác, quả thật làm hắn rất ghen tị. Nhưng khi nhìn thấy y lo lắng như vậy, hoảng sợ như vậy, hắn có thể làm ngơ sao? Được, cứ coi như y quan tâm người khác như vậy cũng là thường tình, nhưng...hắn, quả thực là một cái liếc mắt của y cũng chưa từng có được. Hắn lúc đó, chỉ đành đè nén lại sự đau thương đến xé lòng mà chạy đi tìm người giúp đỡ giữa nửa đêm canh ba, mặc dù ngày hôm đó hắn đã gần như kiệt sức, để rồi hôm sau đổ bệnh nặng. Mà y, vẫn chỉ quan tâm đến người kia, đến một lời hỏi thăm cũng không muốn cho hắn. Từ sau hôm đó, hắn cứ như người thừa giữa y và người nọ vậy. Hắn bị ghẻ lạnh, hắt hủi đến mức người khác nhìn vào còn cho hắn chỉ là một thứ thấp hèn luôn bám dính lấy y, còn người nọ mới là chân ái, là chân mệnh thiên tử được sắp đặt từ trước với y. Người trong cuộc cũng không khác là bao, họ cho rằng hắn là một thiên hậu thất bại và cho rằng y là người trọng tình trọng nghĩa. Vì một lời hứa năm xưa mà không màng đến việc bản thân đã có đạo lữ mà đến với người ta. Cũng đúng thôi, hắn và y thành thân là bởi gia tộc sắp đặt, là bất đắc dĩ với y, còn người kia mới là người mà y thật sự tâm duyệt. Người khác ai ai cũng chỉ nhìn vào mà phán xét, chứ thật tâm họ và y không hề biết đến hắn. Người đã cùng y trải qua biết bao thăng trầm, cùng y vượt qua bao khó khăn...y nào biết, y yêu người ta như vậy, ở đây, hắn...cũng yêu y biết nhường nào...

Nhưng, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy? Người mà y tâm duyệt bị người khác cưỡng hiếp, bị người đời phỉ nhổ là không trong sạch, nhưng y vẫn một mực tin người ấy, hết lần này đến lần khác, y đứng ra bảo vệ cho người ấy. Hắn rất nhiều lần muốn khuyên y nhưng y cho là hắn muốn chia rẽ y và người ấy. Nhưng y đâu nhận ra rằng, trong cuộc tình này, hắn lại là người chịu nhiều tổn thương nhất. Không biết vì vô tình hay cố ý, y tạo ra cho hắn một vết thương vô cùng lớn, lớn đến mức, mỗi lần nhìn thấy y, tâm can hắn không biết tại sao lại đau thật đau. Hắn đã muốn nhắm mắt vờ như không thấy, nhưng ông trời đâu để hắn sống dễ dàng như thế? Người kia không biết vì sao mà có thai, vì vậy đã bị cựu thiên đế bắt người ấy một là phá bỏ cái thai, hai là bị đày xuống nơi trần thế sống một cuộc sống khổ cực. Mà y, y đương nhiên đâu thể để mất cái thai mà y cho rằng đó vốn là con của mình, càng không thể để người mà y yêu hơn sinh mạng chịu khổ cực. Thế rồi y cãi lại chính cha của mình, thà để bản thân chịu bị thiên lôi đánh đến hồn phi phách tán cũng không muốn ái nhân của y, người mà y coi như trân bảo bị chịu bất cứ một tổn thương nào. Hắn thấy vậy cũng đau lắm chứ, nhưng biết làm sao giờ, việc bức y bỏ mặc người y yêu khác nào bắt hắn buông tay y? Vậy nên hắn càng không thể để y một mình gánh chịu mười mấy đạo thiên lôi. Vậy nên ngày y bị thiên lôi đánh đến chết đi sống lại, hắn đã không màng tính mạng bản thân, không màng đến việc cơ thể vốn rất suy nhược, mà lao ra cản giúp y gần mười đạo thiên lôi, đau đến hít thở không thông. Còn ái nhân của y vì không chịu nổi cảnh tượng tàn bạo như vậy mà ngất đi, y thấy vậy thì lo lắng chạy tới bỏ mặc hắn một thân kiệt quệ đỡ những đạo thiên lôi giáng xuống liên tiếp, lục phủ ngũ tạc dập nát, ho ra máu không ngừng. Thiên lôi nhận ra đã đánh nhầm người, bèn chuyển hướng sang chỗ y và người nọ. Hắn thấy vậy, đầu óc liền trống rỗng không kịp nghĩ bất cứ thứ gì chạy tới đẩy y và ái nhân của y ra chỗ khác, hắn chỉ biết rằng, nếu hắn mất đi y, thì dù cho hắn còn sống, cũng không có ý nghĩa gì. Ngay khoảnh khắc hắn đẩy y ra chỗ khác, cũng chính là lúc, hắn bị thiên lôi đánh văng ra khỏi Tru Tiên đài. Mà Tru Tiên đài đâu phải là thứ đơn giản? Đánh văng khỏi đó đồng nghĩa với việc bị phế bỏ tu vi, mất đi một thứ gì đó trên cơ thể và hơn nữa là nếu không cẩn thận, người rơi xuống sẽ văng ra khỏi vòng luôn hồi, rơi xuống hóa thành cát bụi nơi trần thế. Người bị ép nhảy khỏi Tru Tiên đài là những thần tiên phạm phải trọng tội và là nơi để xử phạt những tiên nhân làm trái với luật trời. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Giang Trừng hắn bị đánh văng khỏi Tru Tiên đài nhanh như thời gian của một cái chớp mắt. Rõ ràng là nhanh như vậy, nhưng tại sao? Tại sao hắn vẫn nhìn thấy cảnh tượng y lo lắng ôm ái nhân của y vào lòng, đến một cái liếc mắt hay một chút lo lắng dành cho hắn cũng không? Trong khi hắn chấp nhận vứt bỏ sinh mạng chỉ để bảo vệ cho y?...

.

"Giang Vãn Ngâm, thời gian của ngươi đã kết thúc."

Một giọng nói vang lên, không cần nhắc đến cũng biết là ai. Hắn cắt tay vẽ một pháp trận nhỏ, sau đó niệm chú. Một cánh cổng màu đỏ thẫm hiện lên trước mặt, hắn còn chút do dự mà đặt tay lên đó.

"Vãn...Ngâm."

Hắn giật mình quay đầu lại thì thấy y đứng đó, vẻ mặt thẫn thờ lẫn lộn cảm xúc nhìn chằm chằm hắn, xem chừng, y đã đứng đây từ rất lâu rồi đi. Hắn cười nhẹ một cái, bước đến gần y nhẹ nhàng nói.

"Hi Thần, ta sau này, không thể cùng ngươi săn đêm, cũng không thể cùng ngươi trải lòng mỗi khi có chuyện buồn, càng không thể...yêu ngươi được nữa."

Hai chữ "yêu ngươi" này như đánh thẳng vào tâm trí y. Bây giờ đại não của y rối như tơ vò. Hết nhìn hắn rồi lại nhìn cánh cửa kia. Y biết, nếu hắn bước vào đó, y sẽ không thể cùng hắn tương kiến lần nữa, cũng sẽ không thể nhìn thấy hắn lần nữa. Y vội chạy lại chỗ hắn mà ôm hắn vào lòng, có chút không nỡ buông ra, y chỉ sợ một khi buông ra, người trong lòng sẽ tựa như bọt biển mà tan biến đi mất. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy y ra, chậm rãi cất giọng:

"Ta muốn nói với ngươi điều này, ta sợ rằng nếu không nói ra, thì sau này cũng không còn cơ hội để nói nữa rồi..."

"Vãn Ngâm, ngươi đừng nói nữa. Có chuyện gì cứ nói với ta, chúng ta cùng giải quyết, ngươi...ngươi đừng đi..."

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của y đã rơm rớm một tầng lệ quang xinh đẹp, nắm chặt lấy tay hắn không buông như muốn dùng toàn bộ hơi ấm của bản thân mà truyền vào bàn tay đã sớm lạnh toát từ lâu của hắn. Hắn khẽ đưa tay lau đi lệ quang vương trên mặt y, nói:

"Chuyện này ngươi không giải quyết được đâu. Thời gian của ta đã sắp hết, ta sợ rằng, nếu bây giờ không nói với ngươi những điều này thì sau này sẽ không thể nói được nữa."

"Vậy...ngươi nói đi."

Hắn khẽ cười, một nụ cười chứa đầy sự đau thương và chua chát.

"Ta...đã dùng toàn bộ linh hồn để đánh cược với vòng luân hồi. Ta yêu ngươi đã được hai kiếp, mà hai kiếp này, vừa vặn thay, người ngươi yêu cũng không phải là ta. Kiếp trước, ngươi là Thiên Đế, ta và ngươi thành thân vì sức ép của gia tộc. Vì vậy nên ngươi chán ghét ta, lạnh nhạt với ta mà đi yêu người khác mặc cho cha ngươi không đồng ý. Ngươi vì người đó mà phạm phải trọng tội, bị thiên lôi trừng phạt. Mà ta, ta liều mạng cứu ngươi để rồi bị thiên lôi đánh văng ra khỏi Tru Tiên đài. Kết quả là, ta không cam lòng nhìn người ta yêu bị đày xuống hạ giới chịu đau khổ. Ta muốn cùng ngươi trải qua hết một kiếp làm người với một điều kiện là ta phải làm cho ngươi yêu ta, nếu không, ta sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi...không được siêu sinh..."

"Vậy..."

Đến đây thì y không nghĩ được bất cứ điều gì nữa, ánh mắt vô hồn nhìn vào hắn. Hắn thấy vậy chỉ cười khổ một cái, nói tiếp.

"Đúng, ta đã thua rồi. Nên, ta chỉ muốn nói với ngươi một điều rằng. Giang Vãn Ngâm này yêu ngươi, là tâm duyệt ngươi thật lòng. Nên, ngươi phải sống cho ta một kiếp này thật tốt, đừng đối xử với đạo lữ của ngươi như cái cách mà ngươi đối xử với ta, người ta sẽ đau lòng lắm đấy. Và ta muốn nói rằng, dù thế nào đi chăng nữa, thì hãy luôn nhớ rằng, ở đây, ngay tại nơi này, từng có một người, yêu ngươi hơn sinh mạng."

Khi đã nói xong, hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại đánh văng y ra xa, cười, một nụ cười thật đẹp biết bao. Y cố gượng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn, hắn không chút do dự đóng cửa lại. Thiên địa được một phen láo loạn mà rung chuyển dữ dội, nhưng vẫn không náo loạn bằng tâm y lúc này. Hết, hết thật rồi...

Khi mọi thứ đã bình ổn trở lại, y thẫn thờ lảo đảo đứng dậy. Y không ngừng lặp lại rằng, mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Khẽ cầm chiếc chuông bạc mà hắn vẫn thường đeo, y ôm nó vào lồng ngực tựa một thứ trân bảo, còn bản thân thì như một người vô hồn bước về phòng.

_*Không nguyện để thân lấm thị phi, sao lường được sự đời ngang trái?

Đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian...một đi không trở lại._

Chỉ cần người đó là ngươi, thì dù cho mặt đất toàn gai, thì ta cũng cam tâm tình nguyện để chân trần đi qua. Nguyện vì người, hẹn ngày tái kiến.

Chỉ trong một khoảnh khắc thấy ngươi ôm người ấy, tâm ta thật sự đau xót không thôi. Ta có thể thấy rằng, mọi cảm xúc Hỉ, Nộ, Ái, Ố trên thế gian đầy ngang trái này ta đều đã nếm trải qua, chỉ bằng một chữ - yêu.

Hi ái Vãn, sở dĩ bất khả.

*Bất Nhiễm.

HOÀN

#𝕶𝖎𝖒


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro