Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh lặng,sao sáng trên trời,bóng trăng dưới nước.

Lăng Nhã đi dạo đến Kiêm Hà Trì,miệng nhẹ nhàng:"Lau lách xanh tươi,sương trắng khắp nơi, người đang nói đến,cách vời một phương..."

Hoàng thượng đang ở gần đó,lên tiếng:"Ai ở đó?"

"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng."

Người hoàng thượng nổi lên mùi rượu,ánh mắt mơ hồ,bất giác hỏi:"Là nàng?Nàng không phải đã..."

"Thưa nô tì giờ ở Thượng Phục Cung."

Hoàng thượng đã quá say,lảo đảo suýt rơi xuống hồ.Lăng Nhã nhanh tay kéo hoàng thượng lại:"Hoàng thượng cẩn thận!Sao người lại say đến thế?"

"Say ư?Không,trẫm vẫn còn đau lòng, còn chưa say,trẫm muốn uống nữa,buông ra."

Hoàng thượng cầm bình rượu trong tay,uống ngụm rượu cuối,quăng bình xuống hồ.

"Trẫm tuy quản thiên hạ,nhưng vì sao những gì trẫm muốn lại không có được?"

Hôm nay là ngày vui của Bát Vương,lẽ nào là chuyện của Bát Vương Phi...

"Nô tì không thể trả lời câu hỏi của người nhưng Phật pháp có bát khổ:sinh,lão,bệnh,tử,yêu ly biệt,oán hận dài lâu,cầu không được,không thể buông tay.Vượt qua rồi mới là nhân sinh hoàn mỹ."

"Yêu ly biệt...cầu không được...không thể buông tay."

"Bát Vương Phi...cô ấy là người thế nào?"

"Nàng đoán ra sao,Bát Vương Phi...Mi Nhi nói thích hoa sen nở đầy hồ,nên trẫm mới cho xây Kiêm Hà Trì,hy vọng có ngày nàng ấy sẽ đến đây,nhưng nàng ấy chưa từng nhìn một lần.Mười mấy năm ,trẫm chờ nàng ấy mười mấy năm,nhưng giờ lại rời xa trẫm,không một chút luyến tiếc..."

"Hoàng thượng từng nghe đến hoa Bỉ Ngạn không?Chỉ cần đi qua hoa này sẽ lưu lại quá khứ trong hoa,mọi việc đều có thể làm lại từ đầu."

"Nói chuyện với nàng cũng rất thú vị."

"Hoàng thượng sau này cần người nói chuyện thì nô tì xin sẵn sàng,nhưng lần sau hoàng thượng đừng uống nhiều thế ,không thì người chưa say,nô tì đã say rồi."

Hoàng thượng cười cười,cảm thấy choáng váng.

"Thị vệ ở đâu?Nô tì bảo họ đưa người về nghỉ ngơi."

Lăng Nhã đợi không thấy hoàng thượng trả lời,nghĩ là hoàng thượng đi một mình,dìu hoàng thượng về phòng của mình.

Sáng sớm,hoàng thượng đã tỉnh dậy,vừa mở mắt liền hỏi:"Trẫm đang ở đâu?"

"Bẩm hoàng thượng, đây là phòng của nô tì.Đêm qua hoàng thượng say quá,nô tì không biết làm sao nên đưa người về đây,mong người tha tội."

"Đêm qua nàng ngủ ở đâu?Ở đây chỉ có một chiếc giường."

"Nô tì dựa vào cạnh giường chợp mắt một tí."

"Nàng không muốn được ta ân sủng sao?"

"Nô tì tin rằng cho dù không dùng thủ đoạn hèn hạ vẫn có thể được người sủng ái."

"Nàng rất tự tin.Trẫm sẽ không  bạc đãi nàng,nhưng chuyện đêm qua trẫm mong rằng sẽ không ai biết."

"Nô tì hiểu."

Hoàng thượng rời đi.Lăng Nhã và Nguyệt Tú đang dọn lại căn phòng,đột nhiên Cao Tổng Quản của Nội Vụ Phủ đến.

"Hoàng thượng có chỉ,phong Lăng Nhã làm Quan Nữ."

Lăng Nhã và Nguyệt Tú ra tiếp chỉ,nghe xong trả lời:"Tạ hoàng thượng, phiền Cao Tổng Quản rồi."

Lăng Nhã và Nguyệt Tú đi dạo trong cung,gặp Ninh Phi liền hành lễ,Ninh Phi mở lời hỏi:"Ngươi là Quan Nữ mới được phong?Trông cũng xinh đẹp ,nghe nói mấy hôm trước ngươi bệnh,mời đại phu chưa?"

"Phiền nương nương quan tâm, đã mời đại phu rồi,giờ thần thiếp đã đỡ nhiều."

"Thế thì tốt,nghe nói cha ngươi là Tòng Tứ Phẩm,thân phận không cao quý nhưng cũng không thấp ,sao ngươi lại làm Quan Nữ trong cung?"

"Hồi nương nương, Lăng Nhã xuất thân tầm thường, may mắn được hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đã là phúc mấy đời,chỉ biết cảm kích thôi."

"Lăng Nhã không chỉ đẹp mà lại còn có khiếu ăn nói."

Diệp Đáp Ứng đứng cạnh Ninh Phi hống hách,tiến gần đến Lăng Nhã:"Nói thì hay nhưng chỉ sợ có người khẩu thị tâm phi,nương nương đừng tin lời đường mật."

Nguyệt Tú đáp lại:"Chủ tử ta không phải loại người đó,Diệp Đáp Ứng đừng vu khống người tốt."

"Sao nô tì không có phép tắc thế?Ta nói chuyện với nương nương lại dám xen vào".Diệp Đáp Ứng giơ tay định tát Nguyệt Tú,Nguyệt Tú ngăn lại,tát cho Diệp Đáp Ứng một bạt tai,thêm một câu:"Di Thân Vương nói đúng,loại này đáng đánh"

"Các ngươi...các ngươi dám đánh ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nshc