1 và cho tới end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo! Jung ơi em sắp đến chỗ jung làm rồi ,Jung chờ .......aaá ."1 chiếc xe lao về phía trước ,gã say xỉn hoảng hốt bỏ trốn ngay hiện trường .

Rầmm

Tút tút..

"Alo Alo !ji ji em đâu rồi ?" Chị lòng nóng như lửa đốt ,linh cảm mách bảo có chuyện xảy ra với em ,chị tức tốc chạy ra khỏi công ty ,lúc này đám đông đang vây quanh ,jiyeon của chị đang nằm trên Vũng máu ,trái tim chị như ngừng đập chỉ biết thét gào kêu tên em .

" ji ji tỉnh lại đi em ,đừng làm chị sợ mà ?"Chị ôm em vào lòng nỉ non gọi tên em.

" Jung! em mệt quá ,em muốn ngủ 1 chút ."em cảm thấy đầu hỗn loạn ,chân em mãnh liệt đau ,ý thức từ từ mờ dần.

" không không ,xin em jiyeon! Ngàn vạn lần đừng có ngủ mà ? Có ai không gọi cấp cứu giùm tôi?" Cảm nhận em đã ngất đi ,trái tim chị như thắt lại ,chị ra sức gào khóc và lay lấy người em.

...

Tại phòng cấp cứu

Chị thẫn thờ dùng ánh mắt vô lực nhìn vào phòng cấp cứu ,sau 8 tiếng phẫu thuật cánh cữa được mở ra ,trên mặt vị bác sĩ không khỏi thở dài.

" ai là người nhà bệnh nhân Park jiyeon ?".

Chị lo lắng tiến lại chỗ ông bác sĩ ,hồi hộp chờ kết quả .

" Dạ ! Là là tôi thưa bác sĩ."

" Cô jiyeon đã qua cơn nguy kịch nhưng vì chấn thương khá nặng tôi e rằng đôi chân của cô ấy sẽ không đi được." Vị bác sĩ e ngại và lắc đầu thở dài ,chị ngã phịch xuống đất ,chị ôm lấy chân ông run giọng ,miệng cầu xin ông cứu lấy em .

" xin ông xin ông nghĩ cách cứu lấy em ấy ,tôi xin ông ?" Vị bác sĩ tâm như trùng xuống khi thấy chị như vậy ,trong ý nghĩ của ông nhìn nhận là chị là người chị rất yêu thương em gái mình.

" cách thì có đó nhưng khả năng rất mong manh ,tiền trị liệu bên mỹ rất là cao ít nhất là 2 tỷ won."

" tốn kiếm bao nhiêu tôi cũng tìm cách ,cảm ơn ông bác sĩ !" Chị bước chân nặng trĩu vào phòng cấp cứu ,nhìn gương mặt tái nhợt của em ,trái tim chị như có hàng vạn con dao  cứa vào ,chị cầm lấy tay em khẽ hôn lên "chị sẽ làm mọi cách để em được đi lại ,hãy tin chị em nhé."

Ngày ngày Chị hết làm ở công ty tối đến chị vào bệnh viện thăm nom em ,thấm thoát 1 tháng trôi qua em cũng đã xuất viện nhưng nụ cười của em đã không còn thay vào đó là đôi mắt đăm chiêu của em làm cho chị lo sợ ,từ lúc tỉnh lại biết đôi chân của mình không thể đi lại được ,em tự trách bản thân mình ,em trách số phận của mình .

Chị vì muốn kiếm nhiều tiền để chữa trị cho em ,chị ngoài việc làm công ty vào ban ngày ,tối đến chị đi xin làm nhân viên bán thời gian .có lúc làm phục vụ đồ ăn nhanh khi thì phụ bếp có khi thì đi rửa chén theo giờ ,có lúc mệt đến thở không nổi nhưng nghĩ đến vì em thì chị dơ tay tạo động lực cỗ vũ chính mình.

Jiyeon biết chị mấy tháng nay làm gì ,thấy chị sáng đi tới khuya mới về ,trong lòng em xót xa lắm ,có lúc muốn buông suôi tất cả ,em không muốn làm gánh nặng cho chị ,nhưng chị vẫn lì lợm ,nhìn chị vì em ngày 1 gầy gò em thấy bản thân em như đồ bỏ đi ,em muốn chết quách đi cho xong .

Hôm nay như mọi ngày chị làm về mua cháo gà cho em ,chị vui vẻ vào nhà xuống bếp lấy tô đổ cháo ra cho em ,chị vào phòng đẩy xe lăng cho em,chị ân cần nói em ăn cháo.

" ji ! Lại ăn cháo nè ." Chị ôn nhu làm nội tâm em như vỡ nát ,em lạnh nhạt quay mặt chỗ khác ,lạnh lùng nói .

" chị có thấy mệt mỏi không hả ? Xin chị hãy mặt kệ em ? chị như thế làm em thấy mắc nợ chị ?" Chị chỉ cười cho qua rồi lấy muỗng cháo đút cho em ,em hất mạnh muổng cháo làm nó vung vãi khắp nơi.

" em đừng có cứng đầu nữa ,chị yêu em chị lo cho em là sai sao?"

" Tôi xin chị ,xin chị đừng tốt với tôi nữa ,đừng làm tôi thêm khổ sở nữa ? 1 con què như tôi ?chỉ làm vướng bận cho chị thôi ? Eunjung ."chị bật khóc ôm lấy em vào lòng ,giọng nức nở .

" em là tất cả của chị ,em có gì đi nữa chị vẫn yêu em ,mãi mãi yêu em ,xin em đừng bất cần nữa ,không phải lỗi do em ,tất cả vì chị yêu em ."

Em bật khóc và chị cũng khóc 1 đêm nặng nề lần nữa lại trôi qua ,sáng sớm chị dậy chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đi làm ,trên đường đi chị vô tình đụng trúng 1 người đàn ông ,hắn ta giả vờ trong lúc chị mất tập trung mà lẻn tay vào trong túi sách của chị lấy cái ví tiền của chị rồi vội cao chạy xa bay ,chị nào hay biết mình bị kẻ gian cướp mất tiền ,đến khi phát hiện trái đất như sập xuống chị bật khóc đập tay vào tường đến khi đôi tay rỉ máu ,chị giờ đây cảm thấy bản thân vô dụng ,tất cả công sức chị làm ,thẻ ATM cũng bị mất ,tiền đâu mà lo cho em ? chị vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào đầu " vô dụng vô dụng ,eunjung mày là đồ ngu ngốc ." Chị khóc đến sưng cả mắt ,mệt mỏi lê từng bước chân nặng trĩu về nhà.

Jiyeon lăng xe ra ngoài hẻm em nhìn từng bậc thang rồi 1 ý nghĩ xẹt qua trong đầu em ' em chết rồi ,chị sẽ không khổ nữa jung à!em xin lỗi' rồi em lùi dần xe lăng để lấy đà rồi em nhắm mắt để xe lao xuống bậc thang .

"Khônggggggggggggggggg !ji ji à." Chị hốt hoảng lao tới hướng tới chỗ em rơi ,đỡ lấy em .trái tim chị nhảy dựng lên ,chị khóc lớn "sao em ngốc thế hả ji ,chị đã mất hết tất cả rồi ,còn mất em nữa ,chị biết phải sống sao đây hả? "

em đưa tay khẽ lau lấy nước mắt của chị.

" chị đừng khóc ,em xin lỗi ! em cứ nghĩ em chết rồi chị sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn nhưng khi sắp cận kề cái chết ,em thật hối hận ,em nhận ra không có chị đời em vô nghĩa ,xin chị đừng rời xa em!" Chị ôm Chầm lấy em cười trong nước mắt.

" ngốc ,trừ khi chị chết thì mới hết yêu em ." Chị lau nước mắt cho em rồi hôn nhẹ lên trán em.

" em yêu chị !eunjung ." chị cõng thế giới của chị trên lưng bước trên con đường quen thuộc ,trên môi 2 người nở nụ cười hạnh phúc.

...

Kể từ sự việc mới xảy ra chị cảm thấy lo sợ ,chị sợ em lại làm việc dại dột nên chị không yên lòng . Còn em thì suy nghĩ tích cực không còn bất cần nữa ,em không muốn chị lo lắng nên giúp chị mấy chuyện vặt nhẹ nhàng .

Chủ quán chỗ chị làm tên Seoyoung từ lúc nhìn thấy chị thì luôn dõi theo chị ,để ý từng chút và hình như seoyoung có ý với chị . seoyoung 5 lần 7 lượt gạ gẵm chị nhưng bị chị cự tiệt ,seoyoung không những không bỏ cuộc mà mặt dày theo đuổi chị ,làm chị khó chịu nhưng phải nhẫn nhịn vì chị sợ sẽ mất công việc này ,hôm nay cũng thế chị ta ăn mặc hở hang nhằm để câu dẫn chị  ,chị bơ đẹp chị ta làm chị ta thấy thú vị hơn và muốn chinh  phục chị hơn .

" eunjung! em làm công việc này được mấy đồng ,về làm tình nhân của tôi ,em muốn gì tôi cũng chiều em ? " seoyoung vuốt ve khuôn mặt chị làm chị chán ghét né qua chỗ khác .

" cảm ơn ý tốt của chị nhưng tôi không cần ." Nói rồi chị xoay người đi làm làm tiếp công việc của mình .

" em cứ từ từ suy nghĩ ,cho em 1 ngày có gì thì nói tôi biết." Seoyoung nhếch miệng ,chị ta không tin là không ai có thể cưỡng lại với sức mạnh của đồng tiền .

Chị cuộn chặc nắm tay rồi làm nốt để trở về với em ,em ở phòng khách chờ chị về.

Cạch

Chị vào nhà thấy em chăm chú dõi theo cô diễn viên đang múa ba lê ,nhìn theo ánh mắt em ,chị thấy em có ước muốn mãnh liệt và cả sự ngưỡng mộ làm chị không khỏi đau lòng ,chị choàng tay lên vai em ,khẽ đem đầu em tựa lên lồng ngực chị .

" chị tin là ji của chị khi mặc vào bộ đồ đó sẽ đẹp nhất thế gian này ." em mỉm cười rồi chọc chọc má chị.

"em muốn đẹp trong mắt chị thôi ,chị đi tắm rồi vào ăn cơm ,em dọn sẵn rồi đó ."

Chụt

"Vậy chờ jung tắm xíu nha ." Tối đó chị ôm em ngủ ,ngắm nhìn em ngủ ngon lành ,chị không tài nào ngủ được ,chị gác tay lên trán ,tự dưng lời đề nghị của seoyoung cứ văn vẳn bên tai và ánh mắt của em khi nhìn vào cô diễn viên múa ,thao thức cả đêm sáng dậy trong người mệt mỏi .

Vì cả đêm không ngủ nên chị không thể tập trung làm việc được ,lúc bê đồ chị bị vấp té và bị người quản lí dọa đuổi việc ,tiền lương tháng này cũng bị trừ ,chị vô lực ngồi phịch xuống đất ,nghĩ tới em về tương lai chị xiết chặt nắm tay như đưa ra quyết định ,chị không biết quyết định này là đúng hay sai nhưng vì em chị sẽ làm tất cả ,do dự đứng trước phòng làm việc của seoyoung ,hít vào 1 hơi dài rồi chị gõ cữa ,trong
phòng vọng ra tiếng nói "mời vào." đứng trước mặt seoyoung chị xiết chặc tay ,khó khăn lên tiếng .

" lời đề nghị của chị tôi đáp ứng ,nhưng tôi muốn 1 yêu cầu ?" Seoyoung xoay ghế mặt cà lơ phớt phơ nói .

" em muốn gì ?"

"Tôi muốn tiền ."

" em muốn bao nhiêu ?"

" 2 tỷ ."

"Ồ! được  tôi có thể cho em gấp 10 lần chứ đừng nói cỏn con là 2 tỷ ." Seoyoung tiến lại choàng lên cổ chị ,chị muốn tránh né nhưng vì 2tỷ chị cố gắng nhẫn nhịn .

"Tôi chỉ cần 2tỷ thôi ,tôi không cần nhiều." Seoyoung có hơi tò mò là chị cần 2tỷ thôi mà không thêm thì thấy hơi ngạc nhiên không như mấy người trước ,cầm trên tay 2tỷ chị vui mừng vì có thể chữa trị chân cho em mà không hay biết nhiều việc sẽ sắp xảy ra .
...

chị mỗi ngày chăm sóc cho em chu toàn ,chị mua cho em những đồ ăn bổ dưỡng và lên kế hoạch đưa em qua Mỹ để điều trị ,em thấy chị dạo này hay mua đồ mắc tiền cho em thì lấy làm lạ là chị làm gì có nhiều tiền để mua ? em không muốn chị lại vất vả nên không muốn chị xài phung phí .

Trong phòng seoyoung quần áo buông lơi ,seoyoung cầm tay chị đặt tay lên ngực mình rồi yêu cầu "sờ ngực chị đi ? " chị rụt tay lại nhưng chị ta ra sức giữ chặt ,thấy tiếng rên nhè nhẹ của chị ta ,chị cảm thấy ghê sợ ,rồi có lúc chị ta bắt chị hôn môi hay sờ vào mấy chỗ nhạy cảm chị thấy buồn nôn ,tranh thủ những lúc chị ta mất tập trung chị vào nhà Wc nôn ói ra .những lúc seoyoung mất kiểm soát đòi hỏi hơn ,chị sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng vì em ,chị nuốt bi thương vào trong rồi tưởng tượng là em ,chị khẽ kêu tên em ' jiyeon' seoyoung tụt hứng vội đẩy chị ra tức giận quát .

" tôi là seoyoung ,lần sau còn nhắc tên người khác nữa thì đừng trách tôi ?em là người của tôi nghe rõ chưa ? Seoyoung chỉnh lại áo rồi tức giận vào nhà tắm để giải hỏa trong người .chị nằm phịch xuống giường nhìn đôi tay nhơ nhuốc của mình mà bật khóc.

em lấy đồ ăn làm sẵn để trong tủ lạnh ra chờ chị về ,thấy khuôn mặt buồn bã của chị ,em đau lòng hỏi han ,chị mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng " chị yêu em ji à!" Cảm nhận  đôi vai run run của chị ,em dịu dàng soa lưng chị an ủi " jung mệt rồi phải không ? tựa vào em này ." lần này chị khóc lớn hơn cho vơi đi tủi hờn trong người .tối đến trên giường nhỏ em cuộn tròn trong lồng ngực của chị rồi an giấc ,chị cũng bình yên ngủ .

....

Seoyoung thật ra lúc đầu là vì tính chiếm hữu nên muốn chinh phục chị để chơi đùa nhưng chị ta nhận ra là chị ta yêu chị  nên đã cho người theo dõi đời sống riêng tư của chị và biết người yêu của chị là em ,chị ta tức giận vung tứ tung mọi thứ trong phòng ,chị ta nhếch khoé môi rồi hung hăng nói "để rồi xem ai mới là người em yêu ?" Chị ta bày sẵn camera trong phòng rồi dụ dỗ cho chị mắc bẫy ,đúng như trong dự liệu chị ta giả vờ ngã xấp trên người chị ,chị xoay người rồi đẩy nhẹ chị ta ra người cuối sấp xem xét chị ta có bị gì không ? thì bị chị ta ghì chặt hôn ngấu nghiến lên  môi  ,phát ra những âm thanh ú ớ ,chị kéo ra khoảng cách với chị ta rồi bỏ chạy vào WC tạt nước vào mặt để rửa trôi những nhơ nhớt ,chị tức giận đấm vào chiếc gương ,gương vỡ tay chị cũng bị xay xát chảy máu .

Seoyoung cầm camera cười đểu ,rồi thay vào bộ trang phục khác rời đi .

Ting toang

Nghe tiếng chuông cữa em vui vẻ tưởng là chị về ,em đẩy xe lăng ra mở cữa thì em lấy ngạc nhiên vì không phải là chị .

" chị là ?"

" cô có phải là Park jiyeon ?"

" Ơ ! Sao chị biết tôi ?" Seoyoung nhếch môi ,tự động vào nhà bắt chéo chân ,xem xét 1 lượt trong nhà rồi châm chọc.

" tôi tưởng cô ngon lành lắm ,ai ngờ là con què nghèo rớt mồng tơi ,mà định làm người yêu eunjung ?"

" chị chị ! chị làm sao biết jung ? linh tính mách bảo em có chuyện không tốt ,tay em run nhẹ vò  góc áo .

" Tôi đến đây với mục đích là mong cô rời bỏ jung của tôi đi ?"

" chị lấy tư cách gì mà nói tôi rời xa chị ấy?"

" tôi là người yêu của eunjung được chứ ?" Seoyoung nhún nhún vai .

" chị nói láo ? Tôi không tin ?"

" tôi biết cô không tin đâu ,mà tôi có cái này cho cô xem  ,bảo đảm cô sẽ vui ." nói rồi seoyoung lấy camera trong túi xách rồi mở cho em coi .nước mắt em rơi 1 lúc 1 nhiều làm mờ đi đoạn video ,em cười chua chát " ha ha ! 2 người đến mức này rồi à?" Seoyoung có hơi giật mình vì thái độ của em .

" eunjung nói với tôi là cô ấy chán nản cô ,ở với 1 đứa què như cô không có giá trị lợi dụng ,muốn chạm vào nhưng không có cảm giác gì nữa... " chị ta muốn nói nữa nhưng bị em cắt ngang.

" đủ rồi ,mau cút ra khỏi nhà tôi nhanhhh ? Trái tim em như nghẹt thở ,nếu còn nghe nữa chắc em sẽ chết mất ,quá sức chịu đựng của em rồi.

Seoyoung phe phẩy mông rời khỏi ,chị ta giễu cợt " cuộn camera này tôi tặng cho cô đó ."Chị ta thổi khí vào mặt người em rồi cười ha ha đi .

Seouyoung rời đi chưa lâu thì chị trở về ,trên tay chị là món mà em thích ,mặt em rũ xuống vô lực bật khóc ,chị hốt hoảng khom người ôm em vào lòng " ji em sao thế ? " chị vuốt ve khuôn mặt em ,em né mặt sang 1 bên rồi hất tay chị ra .

" đừng chạm vào tôi  ?đừng dùng bàn tay nhơ nhớt chạm vào người khác động vào tôi ,tôi thật ghê tởm chị ." Chị ngơ ngác không biết gì rồi cầm lấy tay em ,1 lần nữa bị em hất ra.

" ji ,em nói gì ? chị không hiểu?"

" hiểu hay không thì chị coi đi rồi sẽ biết ?"

bàn tay chị run run ,tâm chết lặng quỳ thụp xuống cầu xin .

" ji à ! nghe chị giải thích đi mà được không ? Chị khóc lóc van xin em nhưng em bịt tai lại ,liên tục lắc đầu .

"Tôi hận chị ,tôi ghét chị ,chị đi đi xem như tôi và chị chưa từng biết nhau ,tôi trả lại tự do cho chị rồi đó ?"

" chị chị không đi ,xin em hãy nghe chị nói đi mà ."

" chị không đi thì tôi đi ."

Chị biết có nói gì lúc này thì em sẽ không nghe nên chị sẽ đi " được rồi chị sẽ đi ,xin em đừng làm gì dại dột ."

Ha ha trong phòng lúc này vang vọng tiếng cười thê lương của em như tan nát cõi lòng của chị sau cánh cữa kia .

....

Bệnh viện Seoul

Chị đang ngồi đối diện với vị bác sĩ ,chị đẩy ra phong bì đưa cho bác sĩ ,chị lễ phép cầu mong vị bác sĩ giúp đỡ .

" đây là tiền điều trị cho jiyeon ,mong bác sĩ nhận và giúp tôi 1 việc được không ạ?"

Vị bác sĩ khó hiểu nhìn chị.

"Là sao? cô nói rõ đi?"

"Tôi muốn bác sĩ liên lạc với jiyeon và nói : bệnh viện có miễn phí ca điều trị cho cô ấy "

"Tôi không hiểu ý cô ?"

" có 1 số chuyện hiểu lầm nên nếu tôi đưa cho cô ấy thì cô ấy sẽ không nhận ,tôi xin ông giúp tôi ?"

Ông nhìn vào ánh mắt chứa chang của chị thì lắc đầu thở dài .

" haizz! được rồi ...tôi không hiểu bọn trẻ mấy cô nữa ?" chị gượng cười rồi lia lịa nói lời cảm ơn ông .

" số điện thoại và địa chỉ nhà ,tôi đã ghi trong này ,1 lần nữa cảm ơn ông và xin ông hãy giữ bí mật giúp tôi ."

"Ừ".

Kết thúc cuộc nói chuyện chị thấy nhẹ nhỏm đôi chút ,em từ lúc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện seoul em không khỏi bất ngờ và cảm thấy như trong giấc mơ nhưng vì tổn thương quá sâu ,em đã chấp nhận đi mỹ trị liệu ,1 phần vì hận chị ,1 phần vì ước mơ .

Ngày em đi ,chị lặng lẽ dõi theo cho đến khi máy bay vút cao lên bầu trời " tạm biệt em !tình yêu của chị "

......

5 năm sau

Người đi rồi nhưng nỗi đau vẫn còn đó ,chị như 1 cái xác vô hồn mặc kệ seoyoung làm gì chị ,với chị cuộc sống vô vị vì chị đã đánh mất người con gái chị yêu .

Seoyoung tưởng đâu chia rẽ được 2 người họ nhưng chị ta đã sai lầm ,và giờ đây chị ta mới hiểu thấu ' tình yêu không thể cưỡng cầu '

Jiyeon giờ đã là diễn viên múa nổi tiếng ,hôm nay em trở về Hàn Quốc để tham gia show ,bên cạnh em là BO GUM người yêu mới của em , Bo Gum là bác sĩ điều trị của em bên mỹ ,anh ta dịu dàng và chăm sóc cho em ,tình cảm của anh dành cho em làm em cảm động ,em và anh ta đang khoát tay nhau vui vẻ tạo nên không khí chói mắt làm xao xuyến bao ánh mắt của người đi đường .

Ngày em diễn có 1 ánh mắt từ phía xa dõi theo ,đó là chị . chị thấy em mỉm cười hạnh phúc và nhận được tiếng vỗ tay từ khán giả và nhìn thấy anh ta bên em ,chị cười trong sự tiếc núi rồi khoảnh mặt bước đi .

Em cùng Bo Gum tay trong tay ra về thì bị 1 người lạ thân quen chặn lại ,trong lòng em khe khẽ 'nhói ' Seoyoung cái người làm em thấy căm hận nay đang đứng trước mắt ,làm em cau mày khó chịu .

" tôi muốn nói chuyện với cô ? "

" Tôi không có gì để nói với cô cả ?"

" vậy chuyện của eunjung thì sao? " nghe tới chị ,trái tim em không khỏi thắt lại.

" cô định tới đây khoe khoan 2 người đang hạnh phúc sao ?nếu thế thì tôi xin chúc mừng ." Nói rồi em định kéo tay Bo Gum đi thì khựng lại khi nghe seoyoung nói .

" Chuyện 5 năm trước là do tôi sắp đặt ,eunjung luôn yêu cô ,cô ấy là người tốt ,cô ấy vì muốn có tiền điều trị cho cô mà đã đồng ý làm tình nhân của tôi , cái video đó là do tôi cố tình làm cô hiểu lầm thôi ,chứ tôi và eunjung chưa có làm gì cả ."

" giờ nói có ý nghĩa gì nữa ,khi giờ đây tôi đã có người yêu ." Em khẽ cúi đầu ,ánh mắt đợm buồn ,BoGum thấy sự khác thường trong em thì tim khẽ nhói ,anh buông cánh tay em ra khỏi người anh.

" em đi đi ,em đi tìm tình yêu đích thực của em đi ,anh biết em không yêu anh ,em chấp nhận anh là vì báo đáp anh ,người em yêu là cô ấy ,đừng làm lỡ hạnh phúc chính mình ." Anh cười nụ cười tận đáy lòng ,chỉ vì yêu ai thật lòng mới chúc cho người đó hạnh phúc .

Em ôm lấy anh như lời cảm ơn và chạy đi ,seoyoung và Bo Gum 4 mắt nhìn theo em cho đến khi em dần mất húc .

....

Em bật mạnh cánh cữa ,nhìn ngắm căn nhà nhỏ xinh ,mọi thứ vẫn vậy sạch sẽ và gọn gàng ,vô tình ánh mắt em lướt thấy tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn .

" Gửi Jiyeon của chị !

Yêu em ! chị thấy thật hạnh phúc

Nước mắt của em như là độc dược với chị.

Em cười chị thấy vui .

Hạnh phúc của em là hạnh phúc của chị.

Chị không hối hận vì mọi việc chị làm với em.

Tay chị nhơ nhuốc nhưng tim chị sạch.

Chị yêu em mãi mãi yêu em!

Mất em rồi cuộc sống đối với chị thật vô nghĩa .

Chị không bao giờ ngừng nhớ về em ,chị mệt lắm đau lắm ,chỉ có cái chết mới thôi đau vì em! hạnh phúc em nhé ."

Nước mắt lưng tròng ,em lao vào nhà tắm thì thấy chị nằm đó trong bồn tắm với dòng nước đỏ tươi ,em khóc gào thét tên chị ,em lay  người chị " jung à ! em yêu chị ,chị đừng có chết mà ."

Chị mơ mơ màng màng thì nghe giọng em kêu tên chị , chị mỉm cười rồi kéo cả người em vào trong bồn tắm , giọng thều thào "ji ji của chị đây rồi! ." rồi chị lần theo đôi môi đặt lên đôi môi mềm mại của em ,2 đôi môi hoà quyện lẫn nhau ,rồi chị từ từ mở mắt giật mình khi thấy em đang nằm trong lòng chị ,chị ngắt nhéo các kiểu để biết chị có đang nằm mơ không? thì em phì cười rồi áp môi lên môi chị lần nữa ,chị vỡ oà trong hạnh phúc .

2 người tắm uyên ương rượu đỏ xong rồi cũng chui trong chăn cảm nhận hơi ấm của nhau . đôi tay xấu xa của chị sờ loạng khắp cơ thể em rồi cái gì tới rồi sẽ tới .

' che mền'

Cuối cùng là những thanh âm mờ ám xen lẫn tiếng nỉ non của cả hai .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro