2. Gặp lại - Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cùng Tử Hạo bước lên xe. Dọc đường đi, cậu không nói một lời nào khiến người đàn ông kia có chút bực mình nói :

- Hàm, đi chung với tôi khiến em không vui thế sao?

- Không có. Em là đang suy nghĩ, anh đưa em đi gặp ai để biết đường mà xưng hô

Nghe được câu trả lời kia, hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nói tiếp :

- À mà chút nữa chúng ta sẽ gặp Ngô Đổng bên tập đoàn Ngô Thị đấy. Em chuẩn bị một chút đi. Nhất định dự án hợp tác mỹ phẩm phải thành công đấy.

" Chút nữa chúng ta sẽ gặp Ngô Đổng " Lộc Hàm nghe xong, hai bàn tay bất giác cọ xát với nhau. Trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu lo lắng, không biết người kia như thế nào. Có hạnh phúc hay không. Có ốm đi hay mập lên không. Còn có... quên được Lộc Hàm hay không.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu cậu, cho đến khi chiếc xe dừng tại một nhà hàng sang trọng. Tử Hạo bước xuống xe rồi đợi Lộc Hàm. Hai người nắm tay nhau, chậm rãi bước vào đại sảnh.

Nhưng không ngờ, khi cậu vừa bước chân vào, cậu liền chạm mặt người trong lòng. Người đó, đang tay trong tay cùng một người phụ nữ khác. Lộc Hàm ngoài mặt vui vẻ, bên trong kì thực rất đau khổ.  Người cậu thương, dễ dàng quên cậu như thế sao?

==

Thế Huân cùng tình nhân mình đến gặp đối tác, không ngờ nhìn thấy Lộc Hàm cùng Tử Hạo. Anh thấy nét mặt có chút buồn kia, bàn tay đang nắm tay cô tình nhân cũng tự động buông ra. Rồi Thế Huân nhân lúc ba người kia trò chuyện, lén lút quan sát cậu.

Quan sát một hồi, anh chợt nhận ra, Lộc Hàm dường như gầy đi hẳn. Hơn nữa, trên người còn có vài chỗ bầm tím. Thế Huân gật đầu xem như chào hỏi, đợi cả hai ngồi xuống rồi mới đưa menu cho từng người :

- Tôn tổng cùng cậu Lộc đây cứ thoải mái chọn đi. 

- Vậy lấy cho tôi hai phần bò bít tết là được -. Tôn Hạo hướng phục vụ nói, sau đó quay sang nhìn người đàn ông đối diện. 

Trong lúc đó, Thế Huân mới đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị cho đối phương, còn kèm theo một tờ giấy nhỏ. Hắn đọc xong, có chút ngạc nhiên mà nói:

- Ngô Đổng, thế này có nghĩa là...?

- Đãi ngộ quá hấp dẫn mà, phải không? Chỉ cần anh chấp nhận từ bỏ tất cả quyền liên quan đến Lộc Hàm như tư cách làm chồng cậu ấy, tôi nhất định đồng ý

- Tôi...Tôi đồng ý! 

Lời nói do Tôn Hạo phát ra, Lộc Hàm nghe xong cũng không lấy gì làm lạ. Cái cậu quan tâm là tại sao anh lại muốn cậu quay về? Không lẽ tới giờ anh chưa quên được cậu sao? Hay cò lý do gì khác? Cậu cứ mãi suy nghĩ trong lòng cho đến khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn được đặt ngay ngắn trên bàn.

Bên trên có ghi rõ đầy đủ, chỉ cần chữ ký của hai người và ra tòa nữa là xong. Hắn nhìn thấy nó, trên sắc mặt không che giấu nổi sự ngạc nhiên. Ngô Đổng này, xem ra lầm này là thật đi? Tôn Hạo cong môi, thản nhiên ký tên rồi đẩy sang Lộc Hàm. Cậu cầm cây bút, có chút do dự nhưng rồi cũng ký tên. Cậu là cô nhi, có chết hay không cũng chả quang trọng với ai.

Thế Huân cất tờ giấy vào bên trong áo khoác, sau đó đưa bút ký tên lên hợp đồng. Xong xuôi, anh hướng cô tình nhân phất phất tay:

- Tôi và em coi như chấm dứt đi. Về đi, chuyện căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô tôi sẽ cho người thu xếp

Không mè nheo hay tỏ vẻ luyến tiếc như những người khác, cô ấy chỉ gật đầu rồi lập tức rời đi. Đúng lúc ấy đồ ăn đã gọi được bày biện lên bàn, Thế Huân liền lấy một ít súp cho vào chén, đưa sang cho Lộc Hàm

- Em ăn đi. Anh còn nhớ, hồi nhỏ em rất thích món này. Chuyện của hai người, có thể ngày mai lập tức ra tòa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro