14 tháng 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn sang bên cạnh, Giang Trừng hiếm khi ngồi đăm chiêu như thế. Mặc cho Ngụy Vô Tiện gọi tên ba bốn lần, vẫn không có dấu hiệu phản ứng nào, dường như hắn đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. 

"Bạn học Giang đọc phần tiếp theo nhé."

"Bạn học Giang?" 

Tận đến khi Ngụy Vô Tiện ném cục tẩy trúng vào thái dương, Giang Trừng mới tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ miên man, đứng bật dậy quát. 

"Ngụy Anh ta đánh gãy chân ngươi!!" 

"Bạn học Giang và bạn học Ngụy, ra ngoài hành lang đứng phạt hết tiết." 

.

"Này Giang Trừng, ngươi suy nghĩ cái gì mà Lam lão đầu gọi hoài cũng không nghe thế?"

 "Ngày mai là 14 tháng 3 rồi..." 

 "À ha, ngươi muốn tặng quà cho Lam Hi Thần mà không biết tặng gì phải không?"

"Nhỏ nhỏ cái miệng dùm ta!" 

.

Chuyện Giang Trừng và Lam học trưởng, Lam Hi Thần, lưỡng tình tương duyệt cả trường đều biết, duy chỉ có đương sự là không biết cho đến tận ngày hôm ấy. 

Số là lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa rồi, Lam Hi Thần, vẫn như mọi năm cùng người em trai Lam Vong Cơ, luôn là hai kẻ nhận được nhiều chocolate nhất cái trường liên cấp Cô Tô này. Nhưng Lam Hi Thần một viên chocolate cũng không động đến, để tới cuối ngày mới âm thầm đem cả xe đẩy đầy ắp chia cho người nhà. 

Điều đáng chú ý nhất và cũng rúng động nhất trường Cô Tô năm nay chính là tự tay Lam Hi Thần, học trưởng người người mến mộ nhà nhà yêu thích, tự tay đặt một hộp chocolate lên bàn của Giang công tử, Giang Trừng. 

"Bạn học Giang...đây là tâm ý của tôi."

Giang Trừng mở to mắt nhìn người đối diện, hắn chưa bao giờ nghĩ cũng không bao giờ dám nghĩ người có vinh dự được Lam Hi Thần tặng chocolate sẽ rơi lên đầu hắn.

"Câu trả lời của em, tôi sẽ đợi, nếu em từ chối thì cứ việc vứt thứ này đi, còn không..."

Giang Trừng có thể thấy rõ, trên gương mặt đẹp như tượng tạc của Lam Hi Thần vốn trắng sáng đã dần phủ lên một tầng hồng nhạt.

"Đợi đến ngày 14 tháng sau, hồi đáp là được." 

Sau khi Lam Hi Thần rời khỏi, mọi người trong lớp lập tức xúm lại vây quanh Giang Trừng, đông tới nỗi Ngụy Vô Tiện phải chật vật lắm mới chen vào được. Fanclub của Lam Hi Thần thì đứng ngây ngốc cả đám bên ngoài lớp của Giang Trừng. Họ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào với chuyện này, bởi ngay từ khi thấy Lam học trưởng cầm theo hộp chocolate, họ cứ đinh ninh đối tượng là một tiểu thư xuất chúng nào đó. Ai mà ngờ được, người trong lòng của vị học trưởng mà họ luôn tôn sùng lại là một nam sinh. Không chỉ là nam sinh, mà còn là Giang công tử Giang Trừng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng trai đẹp toàn trường chứ??? Cùng một lúc mất đi hai trai đẹp cực phẩm, các nữ sinh chỉ biết thầm thở dài tiếc nuối. 

Giang Trừng dù bị một đám người túm tụm hỏi tới hỏi lui vẫn cứ ngồi ngây ra, đến khi Ngụy Vô Tiện phá giải vòng vây, kéo ghế ngồi trước mặt hắn gọi tên mấy lần mới có thể hoàn hồn.

"Thật không ngờ nha Giang Trừng, ngươi có quan hệ như thế với Lam học trưởng từ hồi nào vậy?"

"Không biết."

"Hả?"  

"Ta chỉ mới chào hỏi xã giao có mấy lần thôi."

"Chà, vậy thì em gái của ta quả thật là lợi hại, có thể khiến người khác vừa gặp đã yêu hahaha."

"Câm miệng cho ta!" 

Mặc kệ Ngụy Vô Tiện vẫn ôm bụng cười không ngớt trước mặt, Giang Trừng vừa nhìn món quà mới được tặng vừa cố gắng sắp xếp mớ ngổn ngang trong lòng. 

Hắn nói dối. 
 
Hắn và Lam Hi Thần không phải là chỉ chào hỏi xã giao. 

Đã có một buổi sáng từng đẹp trời đối với Giang Trừng, cho đến khi hắn cùng Ngụy Vô Tiện leo rào vào trường vì đi học trễ. Ngụy Vô Tiện leo trước rồi chạy tót đi vì nghe thấy tiếng chó sủa, báo hại Giang Trừng đứng bên kia tường đợi một lúc không thấy động tĩnh gì cứ tưởng bạn mình thực hiện phi vụ trót lọt nên trèo theo. Ma xui quỷ khiến thế nào mà ống quần lại mắc vào cành cây, làm hắn mất thăng bằng ngã thẳng xuống từ trên bờ tường. 

"Chết!" 

Nhưng Giang Trừng không hề cảm giác được đau đớn. Thay vì nền đất lạnh lẽo thì nơi đón lấy hắn chính là một lồng ngực rắn chắc, thoang thoảng mùi đàn hương thanh mát, dịu dàng. Hắn lập tức ngẩng đầu lên, lại vô tình va vào cằm chủ nhân của lồng ngực nọ. 

"Ugh..."

Giang Trừng thế mà ngã đè lên người mà có chết đi sống lại mấy kiếp nữa hắn cũng không ngờ tới, Lam Hi Thần. Hắn liền đứng bật dậy, ôm đầu nhảy ra sau mấy bước. 

"Xin lỗi! Tôi không cố ý!" 

"Tôi ổn, cậu không bị thương chứ?" 

Người kia chậm rãi đứng lên, chỉnh đốn trang phục xong thì hướng về Giang Trừng mỉm cười. Thật không hổ danh là thứ đứng đầu trong bảy điều kì diệu thu hút người ta tới Cô Tô, nụ cười của Lam Hi Thần thật sự rất nguy hiểm. Những sợi tóc đen của Lam Hi Thần hẵng còn tán loạn sau cú ngã, nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp trời sinh tựa thần tiên của anh. Dường như trong phút chốc, đầu não của Giang Trừng tê rần, như thể được cơn gió ngày xuân dịu dàng vẩn vơ, mơn man trên làn da mái tóc. Xưa giờ hắn cứ nghĩ những thứ này chỉ tồn tại trong lời đồn, hiện tại được chứng kiến tận mắt quả không phải là hữu danh vô thực.

"Ừ...ừm, tôi không sao, cảm ơn nhiều. Nếu gặp lại sẽ cảm tạ sau, tạm biệt!"  

Lam Hi Thần chưa kịp nói gì thì Giang Trừng đã quay đầu chạy, bỏ lại đàn anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng vội vã. Bởi lẽ hắn vừa sực nhớ ra, mình còn đang trễ học cơ mà!

"Tên khốn Ngụy Anh...dám chạy trước không chờ, nhất định phải đánh gãy chân hắn!"

Sau lần đó chẳng hiểu sao mà khả năng vô tình chạm mặt nhau của Giang Trừng và Lam Hi Thần tăng vọt hẳn. Hắn nghĩ bụng hẳn là do trước giờ vì bản thân không quan tâm tới người này nên cũng chẳng đặt vào mắt. Mà từ sự cố kia thì tất nhiên khó mà không lưu lại ấn tượng, thành ra bây giờ phát hiện hai bên rất thường hay tình cờ chạm phải ánh mắt nhau. Nếu không phải là ngồi cùng bàn trong nhà ăn thì cũng là va trúng nhau dưới sân trường. 

May làm sao nhờ vô tình nghe mấy cô nàng trong fanclub của Lam Hi Thần tám chuyện, Giang Trừng mới biết anh ta gần đây đã bị mất cây bút máy thường dùng. Tiếp theo thì hắn cũng đã mua một cây bút mới để trả ơn lần trước anh ta không tố cáo hắn vì đi học trễ rồi. Bối rối trong lòng Giang Trừng tưởng chừng như đã được bỏ xuống, vậy mà người nọ lại đánh úp một phát như thế kia, không chừa cho hắn chút mặt mũi nào.

Thậm chí, từ cái ngày 14 tháng 2 đó, tần suất Lam đại công tử xuất hiện trước mắt Giang Trừng còn tăng cao hơn trước một bậc. 

.

Qua tận một tháng mà Giang Trừng vẫn chưa tìm ra cách để trả lời Lam Hi Thần. Hắn thật sự chưa thể xác định được cảm xúc của bản thân dành cho Lam học trưởng. Khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ giúp hắn nhận thấy Lam Hi Thần thật sự là một người tốt hiếm có trên đời. Nhưng sau vẻ ngoài xán lạn luôn được trưng bày, anh ta vẫn chỉ là một con người bình thường. Cũng biết buồn bã, biết giận hờn, mà những vẻ mặt kia lại chỉ bày tỏ với Giang Trừng. 

Hắn không thể nói lời từ chối với con người ấy. 

Dù hắn có cố gắng đẩy anh ra xa cỡ nào, thì anh vẫn luôn ở đó, tựa như ánh sáng không bao giờ tàn lụi. Mà ánh sáng đó, chỉ hướng về Giang Trừng. Hắn không hiểu bản thân có điểm gì tốt để anh đặt tâm tư lên người mình, nhưng anh luôn đáp lại hắn bằng một nụ cười dịu dàng hết mực.

"Đơn giản vì em chính là Giang Vãn Ngâm."

Cảm giác ấm áp của hạnh phúc len lỏi vào từng mạch máu, chậm rãi sưởi ấm Giang Trừng. Ở nhà dù cho có chị gái luôn chăm sóc, nhưng hắn vẫn chưa từng cảm nhận được tình thương từ chính cha mẹ mình. Bây giờ bỗng dưng được một người bày tỏ tình cảm, thậm chí còn quan tâm và yêu thương hắn như chị gái, đối với Giang Trừng thật sự quá bất ngờ. 

Tuy vậy, chẳng biết tự bao giờ, trong dăm dòng suy nghĩ vẩn vơ của Giang Trừng, luôn xuất hiện hình ảnh của con người ấy. Từ nụ cười mang theo gió xuân ôn hoà, cho đến ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, đều là những hình ảnh không thể xoá nhoà trong tâm trí hắn. 

.

Ngón tay thon dài vô thức vuốt lên chiếc hộp nhỏ được giấu trong ngăn bàn. 

Hắn đã có câu trả lời.

.

"Lam học trưởng! Xin anh hãy nhận lấy!"

Thiếu nữ cúi gập đầu, hai tay giơ cao chiếc hộp hình trái tim được thắt nơ xinh xắn. 

"Xin lỗi."

"Hức...Oaaaa..." 

Mặc dù lời đồn về việc Lam Hi Thần có ý với Giang Trừng đã sớm lan truyền khắp trường, vẫn có nhiều người vẫn còn giữ lòng tin rằng chỉ cần Giang Trừng chưa trả lời thì họ sẽ có cơ hội. Tuy từ sáng tới trưa đã có hơn hai mươi người bị Lam học trưởng từ chối, nhưng họ cũng chưa bỏ cuộc như cô gái vừa rồi. 

Lam Hi Thần trở về bàn của mình, một tay đỡ trán thở dài. 

"Vãn Ngâm..."

Anh không biết, từ khi nào đã phải lòng thiếu niên ấy. Có lẽ là lúc ánh mắt chạm nhau nơi bờ tường ngày đó. Hoặc cũng có thể là sớm hơn, khi nắng ban mai soi rọi nụ cười đẹp đến nao lòng của cậu trai mải chơi đùa cùng cún con mà không hay biết có người luôn nhìn ngắm mình.

Tay còn lại của anh với vào ngăn bàn, mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi. 

Bất ngờ, đầu ngón tay thế mà chạm phải vật gì đó. Hàng mi dài bừng mở, khóe môi kéo lên một nụ cười sáng tựa nắng hạ. 

Một chiếc hộp vuông vắn đơn giản, chẳng thắt nơ cũng chẳng họa tiết. Nhưng đối với Lam Hi Thần, đây chính là món quà tuyệt vời nhất ngày hôm nay. 

Bên trong hộp cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có một gói đựng vài viên chocolate méo mó và một mảnh giấy nhỏ. 

"Tâm ý của anh, tôi nhận được rồi. Còn những thứ trong hộp này, là tâm ý của tôi."

Hôm ấy, người ta thấy một nụ cười đẹp chưa từng thấy trên môi Lam Hi Thần. Và cùng ngày, người ta cũng thấy một gương mặt đỏ đến lạ lùng của Giang Trừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro