chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc tiếp thỉnh mọi người nên xem trước Kịch truyền thanh mđts: "xem mắt" trên youtube. sẽ dễ hiểu hơn.

 
Ngẩng đầu lên, nhận thấy ánh mắt Dung Yến đang nhìn chăm chăm mình, Lam Hi Thần mỉm cười đầy ôn nhu. Dung Yến giật mình cúi mặt, hai má đỏ tưng bừng. Sau đó hít thật sâu như lấy lại tinh thần, rồi ngẩng đầu nói:

“Dung Yến vốn đã nghe nói nhiều về Trạch Vu Quân. Hôm nay được diện kiến quả thật thấy không sai. Trạch Vu Quân đúng là một người vô cùng ôn nhu, dịu dàng, thân thủ lại trác tuyệt khó ai bì kịp, tựa như thần tiên hạ phàm. Ai ai cũng ngưỡng mộ.”

“Dung cô nương quá khen rồi.”

“Không đâu. Tiểu nữ nói thật đó. Không chỉ tiểu nữ nghĩ vậy. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Trạch Vu Quân ngài từ khi còn rất trẻ đã làm Tông chủ của một trong tứ đại gia tộc đứng đầu tu chân giới, tu vi cũng là thuộc hàng đỉnh nhất ít người sánh kịp, là một trong những đầu não chủ chốt của Xạ Nhật Chi Chinh ngày trước. Đến bây giờ nhiều người vẫn xem Cô Tô Lam Thị là thế gia mẫu mực làm gương cho cả tu chân giới.”

Dung Yến cứ thế thao thao bất tuyệt một thôi một hồi. Lam Hi Thần chỉ ngồi cười trừ. Đến lúc nói xong, Dung Yến ngồi thở gấp, mặt thì đỏ ửng lên. Lam Hi Thần mỉm cười đẩy ly trà vừa rót qua. Dung Yến ngượng ngùng đón lấy ly trà, lí nhí nói cảm ơn rồi mới từ từ đưa lên miệng uống. Vừa uống vừa lén ngước nhìn Lam Hi Thần. Thấy người đó chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn mình, Dung Yến không dám nhìn nữa, cúi xuống lo uống trà. Đợi đến khi nàng uống xong trà, Lam Hi Thần lại từ tốn rót đầy ly cho nàng, mỉm cười nói:

“Được mọi người yêu thích như vậy Lam mỗ cảm thấy rất vui. Nhưng Lam mỗ tự thấy mình thực không được như thế. Nếu nói về lãnh đạo gia tộc đứng đầu tiên môn trong nhiều năm thì không ai có thể làm tuyệt hơn Giang tông chủ của Vân Mộng Giang Thị.”

Giang Trừng hơi bất ngờ khi đột nhiên bị nhắc tới, sau đó hừ lạnh. Vẻ mặt như kiểu: ngươi biết vậy là tốt.

Dung Yến nhất thời nghẹn họng không biết nói sao. Nàng dĩ nhiên đã từng nghe nói Giang Trừng lên làm Tông chủ từ năm 17 tuổi, một tay gây dựng Giang gia gần như bị diệt môn thành một trong Tứ đại thế gia huyền môn giàu có bậc nhất. Quả thật vì muốn gây ấn tượng cho Lam Hi Thần mà nàng đã nói quá lên. Giờ bị chính ngài ấy bắt thóp cảm thấy rất xấu hổ.  Nhưng Dung Yến vẫn chưa chịu thua. Nàng muốn làm gì đó để cứu vãn lại.

“Lam Tông chủ nói đúng. Là tiểu nữ nói sai rồi. Giang Tông chủ đúng là rất giỏi lãnh đạo, nhưng mấy chuyện khác chắc chắn là không bằng ngài. Giang Tông chủ rất khó tính, hay cáu giận, ăn nói vô cùng khó nghe, không được ôn nhu, điềm đạm như ngài. Chính là ...tiểu nữ cảm thấy ...Lam Tông chủ ...rất dễ gần.”

Ánh mắt Lam Hi Thần bỗng nhiên chùng xuống. “Giang Tông chủ thực ra ...trước kia không phải như vậy. Nhiều năm qua hắn đã vất vả nhiều rồi.”

Lam Hi Thần còn nhớ rõ những ngày còn cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng là một thiếu niên nghịch ngợm, tâm trong sáng, đơn thuần. Y cùng với Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang đứng đầu trong nhóm đệ tử dự thính cá biệt. Hầu như mấy trò quậy phá ở Vân Thâm đều thấy mặt ba người đó. Giang Trừng ngoài mặt thì trách móc, ngăn cản Ngụy Vô Tiện quậy phá, nhưng trò nào Ngụy Vô Tiện bày ra cũng thấy y tham gia, còn tham gia rất nhiệt tình. Từ sau Huyết tẩy Liên Hoa Ổ, Giang Trừng thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng, tàn độc và không còn cười nữa. Mỗi lần nhìn Giang Trừng, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ Lam Hi Thần không nén được mà thở dài.

Thấy đột nhiên người đối diện mình thở dài như thế, Dung Yến lo lắng nghĩ rằng có phải ngài ấy đã chán nói chuyện với mình rồi chăng. Trong lòng nhất thời căng thẳng.

Thấy thái độ Dung Yến hơi lạ, Lam Hi Thần mới giật mình nhận ra nãy giờ mình đã thất thần. “Dung cô nương, xin lỗi. Đang ngồi nói chuyện với cô nương mà Lam mỗ lại suy nghĩ chuyện khác. Thật đáng trách.”

“Trạch Vu Quân xin đừng nói vậy. Ngài bận trăm công nghìn việc, lo lắng sự vụ là chuyện đương nhiên. Ngài vì tiểu nữ mà vẫn dành chút thời gian tiếp đãi thế này đã là vinh hạnh rất lớn cho tiểu nữ rồi. Sao tiểu nữ dám trách ngài chứ.”

“Cô nương khách sáo rồi.” Lam Hi Thần hơi xấu hổ. Chẳng thể nói là nãy giờ hắn vốn không phải đang lo nghĩ sự vụ. “Dung cô nương muốn dùng chút gì đó không? Để ta kêu người chuẩn bị.”

“Không ...không cần đâu ạ.”

Tuy Dung Yến nói thế nhưng Lam Hi Thần vẫn kêu người làm ít bánh ngọt mang đến. Hành động ôn nhu của Lam Hi Thần giúp Dung Yến bình tĩnh lại. Nàng nghĩ rằng có thể mình đã suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ ngài ấy thực sự chỉ lo lắng sự vụ thôi. Liếc nhìn Lam Hi Thần, ngài vẫn đang nhìn mình cười rất dịu dàng. Dung Yến đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch không ngừng được. Ngài ấy đẹp quá, tốt quá. Ai có thể xứng được với ngài ấy.

Giang Trừng đứng bên ngoài hết nhìn nổi một màn này. Hắn toan bỏ đi thì nghe Lam Hi Thần nói:

“Thứ lỗi cho Lam mỗ nhiều lời. Lam mỗ thực mong Dung cô nương có thể rộng lượng hơn với Giang Tông chủ. Con người hắn không quá lạnh lùng và khó chịu như cô nương nghĩ đâu. Nếu có thể tiếp xúc nhiều hơn chắc hẳn cô nương sẽ có suy nghĩ khác.”

Giang Trừng siết chặt tay thành quyền, nhíu mày tức giận. Ai khiến y nói đỡ cho hắn chứ.

Dung Yến có vẻ rất kinh ngạc khi thấy Lam Hi Thần nhất quyết nói giúp cho Giang Trừng như vậy. Hai người họ quan hệ tốt thế sao? Lẽ nào ban nãy nàng nói xấu Giang Trừng đã khiến Lam Hi Thần không vừa lòng rồi?

Dung Yến cúi mặt.“Xin lỗi Lam Tông chủ. Tiểu nữ xin ghi nhớ.”

Trong lòng Dung Yến lúc này không ngừng rủa xả Giang Trừng. Chỉ vì lần xem mắt trước hắn để lại ấn tượng trong đầu nàng quá đậm khiến lần này tự dưng buột miệng nói xấu hắn trước mặt Trạch Vu Quân.

“Cô nương không cần xin lỗi. Là Lam mỗ nhiều chuyện. Mong Dung cô nương đừng trách.”

“Trạch Vu Quân đừng nói vậy. Tiểu nữ không dám.”

Cảm thấy không nên ở lâu hơn, Dung Yến kiếm cớ nhà có việc vội vàng rời đi trước. Giang Trừng thấy vậy cũng bực mình bỏ đi. Hắn không giận Dung Yến nói xấu hắn trước kẻ khác. Hắn quen rồi. Hắn là bực bội vì Lam Hi Thần bỗng nhiên nói đỡ cho hắn. Hắn cần sao? Con người hắn không cần ai thông cảm.

“Giang Tông chủ.”

Giang trừng quay đầu lại. Lam Hi Thần đã tiến đến gần hắn từ lúc nào. Xem chừng y đã nhận ra hắn nhìn trộm từ nãy giờ, mà hắn cũng không định trốn tránh. Giang Trừng quay người lại, khẽ cúi đầu thi lễ.

“Lam Tông chủ, xin lỗi vì đã nghe lén chuyện xem mắt của ngươi. Nhưng ta là tình cờ đi ngang qua, không phải cố ý. Nếu Lam Tông chủ muốn trách phạt thì xin mời!”

“Không. Ta không có ý trách phạt gì Giang Tông chủ.”

Lam Hi Thần muốn nói lại chẳng biết phải nói thế nào. Hắn dĩ nhiên nhận ra Giang Trừng đứng nghe lén từ nãy. Những gì hắn nói với Dung Yến đều là lời nói thật lòng, cũng là cố ý nói cho Giang Trừng nghe, muốn y nhận ra hắn muốn chia sẻ nỗi đau với y, muốn bầu bạn với y. Nhưng có vẻ hắn đã làm y nổi giận rồi.

“Nếu Lam Tông chủ đã không có ý trách phạt thì Giang mỗ xin cảm tạ. Liên Hoa Ổ còn nhiều việc, ta xin phép về trước. Không cần tiễn. Cáo từ.”

Giang Trừng quay đi. Như sực nhớ ra điều gì, hắn đứng lại nhưng không hề quay đầu. Giọng nói vang lên đều đều, băng lãnh: “Từ nay về sau không phiền Lam Tông chủ lo lắng giùm cho kẻ vốn không cùng ngươi có quan hệ. Ta không cần người khác thương hại.”

Không phải ta thương hại. Lam Hi Thần rất muốn nói thế nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Cứ thế nhìn thân ảnh tử y lướt đi rất nhanh cho đến khi khuất bóng.

Kể từ lần đó, Lam Hi Thần và Giang Trừng dường như bước trên hai đường thẳng song song không hề có điểm giao cắt. Lam Hi Thần hơn một lần muốn đến gần Giang Trừng nhưng hắn đều cố ý tránh né. Không chỉ mình Lam Hi Thần, Giang Trừng tránh né tất cả những ai có ý định muốn thân cận hắn. Lam Hi Thần chỉ biết đứng nhìn từ xa, rồi dần dần hắn cũng quen với việc không bận tâm nhiều đến Giang Trừng nữa.

--------

Sự việc xảy ra cho đến giờ cũng đã năm năm. Mỗi lần nghĩ lại Lam Hi Thần vẫn là áy náy không yên. Nếu ngày đó hắn không cố tình để Giang Trừng nghe cuộc đối thoại kia có lẽ quan hệ giữa hai người họ sẽ không tệ như vậy. Giờ phút này Giang Trừng để cho hắn có thể ngồi cùng trên thuyền, nói chuyện qua lại ôn hòa thế này khiến tâm Lam Hi Thần cũng nhẹ nhàng hơn đi vài phần. Lam Hi Thần cặm cụi ngồi bóc hạt sen đưa cho Giang Trừng. Giang Trừng ban đầu hơi kinh ngạc nhưng Lam Tông chủ nhà người ta đã chủ động mời, mình mà không nhận thì không phải phép, thế là hắn miễn cưỡng đưa tay nhận lấy. Ngoài Kim Lăng và đám đệ tử nghịch ngợm nhà mình, lần đầu tiên Giang Trừng được một nam nhân khác bóc hạt sen cho, tuy vị hạt sen cho vào miệng không có gì khác nhưng vẫn cảm thấy có gì đó ...ngọt ngào. Giang Trừng không tự chủ môi khẽ nhếch lên. Rồi đột nhiên nhận ra suy nghĩ của mình quá kỳ quái, Giang Trừng ho nhẹ, với tay mua một cái bánh gói hoa sen đưa cho Lam Hi Thần xem như quà đáp lễ.

--------

Sau khi dạo chơi hội chợ trên bờ thỏa thích, Giang Yến và Kim Lăng cùng kéo Tư Truy và Cảnh Nghi xuống thuyền đi chợ nổi, vừa lúc thấy thuyền của Lam Hi Thần và Giang Trừng. Nhìn thấy hai người đó vừa ăn bánh vừa nói chuyện một cách hòa bình Kim Lăng không khỏi ngạc nhiên.

“Thật kỳ lạ. Cữu cữu trước giờ đều không thể nói chuyện bình thường được quá ba câu. Hở chút là mắng người khiến chả ai dám thân cận người. Thế mà giờ cữu cữu lại ngồi chung thuyền với Trạch Vu Quân, còn nói chuyện lâu như vậy một cách nhẹ nhàng thế kia.”

“Hứ. Có gì lạ chứ?” Cảnh Nghi hất hàm “Tông chủ nhà bọn ta lúc nào cũng ôn nhu, nhã nhặn, người gặp người yêu, chưa từng làm mất lòng ai bao giờ. Giang Tông chủ lấy gì nổi giận với Tông chủ bọn ta chứ?”

Kim Lăng: ...

Tông chủ khống nhà ngươi càng ngày càng nặng rồi đó, có được không? Từ ngữ hoa hòe đến phát ói.

Tư Truy:...

Ngươi nhiễm Ngụy tiền bối càng ngày càng nặng rồi, Cảnh Nghi a.

“Nói cũng đúng” Giang Yến xoa cằm “Ta đi theo Tông chủ đã nhiều năm, cũng thấy qua không ít chuyện. Hầu hết những người nói chuyện với Tông chủ nhà ta đều mang thái độ dè dặt, e sợ, hoặc ganh ghét các kiểu, ...Chỉ riêng Trạch Vu Quân lúc nào cũng ôn hòa, hữu lễ như thế. Mà Tông chủ hình như cũng chưa từng to tiếng với Trạch Vu Quân lần nào.”

“Nhưng quan hệ của bọn họ cũng chỉ đến thế thôi, không có thân thiết.” Kim Lăng thở dài “Ta vẫn luôn mong cữu cữu có một người bằng hữu để có thể bầu bạn, cùng sẻ chia buồn vui với cữu cữu, nhưng mà ...Tính cữu cữu quá xấu đi. Ai mà chịu được chứ?”

Giang Yến nhìn Kim Lăng, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Rồi đột nhiên đặt tay lên vai Kim Lăng, thần tình nghiêm túc nói:

“A Lăng, để ta kiếm mợ cho ngươi nha!”

Kim Lăng: ...

Cảnh Nghi vỗ bên vai còn lại của Kim Lăng, bộ dạng cũng nghiêm túc chẳng kém:

“Ta cũng sẽ giúp một tay, kiếm mợ cho ngươi.”

Kim Lăng: ....

Não các ngươi bị úng nước à? Ta có nói cần kiếm mợ sao?

Giang Yến để ý thấy gương mặt rất khó ở của Kim Lăng hiện tại, quay qua nhìn Lam Hi Thần bên kia, luyến tiếc mà thở dài:

“Giá như Trạch Vu Quân mà là nữ nhân thì đệ tử Vân Mộng bọn ta đã tìm cách rước ngài ấy về Giang gia làm chủ mẫu rồi.”

“Ngươi nằm mơ à? Tông chủ nhà các ngươi mặt lúc nào cũng nhăn nhó, lại hay đánh người, làm sao xứng với Tông chủ nhà chúng ta chứ?” Cảnh Nghi rất không đồng ý.

“Ngươi dám nói cữu cữu của ta không xứng? Mặt khó ở thì sao? Thích đánh người thì sao? Ngươi đi khắp tu chân giới xem có ai xứng với Tông chủ nhà các ngươi hơn cữu cữu ta?”

“Ây, Lam huynh, chẳng lẽ huynh tính gả Trạch Vu Quân sang Nhiếp gia?” Giang Yến nở nụ cười giễu cợt

“Ngươi ...”

“Sao hả? Ta thấy Nhiếp Tông chủ cũng được lắm mà. Kim gia thì không được nha. A Lăng không rước nổi Trạch Vu Quân đâu.”

Cảnh Nghi tức nghẹn họng mà không biết dùng lời gì để phản bác.

“Mấy người các ngươi ...” Tư Truy đưa tay xoa trán. Hắn nhịn hết nổi rồi “...có biết nãy giờ đang nói cái gì không hả?”

Ba người quay sang nhìn nhau.

Chết mịa rồi!

--------

Lam Hi Thần đang ngồi uống trà bỗng nhiên sống lưng cảm thấy lạnh toát.

“Lam Tông chủ, sao vậy?” Giang Trừng nhìn sang, ngạc nhiên hỏi

“À, không sao. Giang Tông chủ mua nhiều vậy?” Lam Hi Thần nhìn đống bánh kẹo, hoa quả chất đống trên thuyền trước mặt hắn.

“Ta không biết ngươi thích ăn gì nên cứ mua đại mỗi thứ một ít. Ngươi cứ tự nhiên đi.”

“Cái này ...thực sự là quá nhiều rồi.” Lam Hi Thần nhìn có vẻ rất là bất đắc dĩ “Hay là ...Giang Tông chủ cùng ăn chung luôn đi.”

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một chút rồi nhìn lại đống đồ mình vừa mua. Ban đầu hắn chỉ nghĩ Lam Hi Thần có lẽ chưa từng ăn cái này, chưa từng dùng cái kia, nên mới mua mỗi thứ một ít để y dùng thử, không để ý đã mua quá nhiều. Lam Hi Thần từ nhỏ đến giờ đều dùng thức ăn thanh đạm, ăn uống lại từ tốn, e rằng chẳng ăn được nhiều thế này.

“Những thứ này ta ở Vân Mộng đã dùng nhiều rồi. Hơn nữa ta là mua cho ngươi. Chỗ này ăn không hết thì để ta sai người gói về cho ngươi.”

“Vậy ...đa tạ Giang Tông chủ khoản đãi.”

“Không có gì. Coi như để chuộc lỗi ban đầu ta đón tiếp ngươi không chu đáo.”

“Giang Tông chủ nghĩ nhiều rồi. Ta không để tâm chuyện đó. Ta ...lúc đó một phần nguyên nhân là ta muốn cùng đi dạo với ngươi. Giang Tông chủ đã bỏ ra nhiều công sức để làm ra một lễ hội hoa sen lớn như thế này, vậy mà không có thời gian để hưởng thụ những gì mình làm ra thì thật đáng tiếc.”

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần một chút, thở dài nói:

“Trạch Vu Quân, ngươi không nên nghĩ quá nhiều cho người khác. Ngươi nên ích kỷ vì bản thân nhiều hơn. Chính vì ngươi quá tốt nên mới dễ bị kẻ khác lợi dụng, mới dễ tổn thương như vậy.”

Lam Hi Thần cúi mặt, âm trầm. Nỗi đau trong tâm luôn cố đè nén lại nhói lên.

“Ngươi không cần phải cố tỏ ra là mình đã ổn trước mặt người khác. Giả dối lắm. Không quên được thì không cần phải quên, thấy có lỗi thì cứ nhận lỗi. Nếu ngươi đã quyết định sống tiếp trong nỗi đau khổ như thế thì cố mà sống đi. Có những nỗi đau sẽ đeo bám ngươi cả đời nhưng ngươi vẫn phải đối mặt với nó.”

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn Giang Trừng. Đôi mắt hạnh nhìn kiên định nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi đau bất tận. Quan Âm miếu ngày đó Lam Hi Thần chưa hề quên dù chỉ một khắc. Hắn nhớ rất rõ từng sự việc xảy ra hôm ấy, bao gồm cả hình ảnh Tam Độc Thánh Thủ khóc nức nở trước mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn đã nhiều lần tự hỏi làm sao Giang Trừng có thể đứng vững qua bao nhiêu đau khổ đổ ập lên cuộc đời y như thế. Tại sao suốt hai năm qua hắn bế quan không màng thế sự, đến lúc xuất quan rồi vẫn không thấy tâm tình ổn hơn là bao, nhưng y vẫn cai quản Vân Mộng Giang thị tốt như vậy? Y vượt qua tất cả chuyện đó bằng cách nào? Nhưng hắn đã lầm. Nếu Giang Trừng vượt qua được tại sao dù ngồi trên sông tấp nập thuyền qua lại nhưng hình ảnh của y vẫn cô độc đến đau lòng thế kia? Y chỉ đơn giản là đối mặt với đau khổ, sống cùng đau khổ mà thôi. Sống như vậy cũng sống được sao?

“Giang Tông chủ, phải tiếp tục sống như thế này bao lâu? Đến khi chết sao?”

Giang Trừng ngạc nhiên nhìn sang. Ánh mắt Lam Hi Thần nhìn hắn đầy hoang mang. Có lẽ Quan Âm miếu ngày đó đã gây cho Lam Hi Thần tổn thương quá lớn đến mức hắn sợ hãi phải sống cùng nỗi đau đó dài thêm. Giang Trừng khẽ lắc đầu. Tất cả chỉ vì Lam Hi Thần quá tốt. Chính vì y quá tốt nên khi bị phản bội mới gây cho y chấn động lớn như thế. Giang Trừng tự hỏi suốt hai năm qua Lam Hi Thần ở trong Hàn Thất đã làm những gì? Hắn không dám tưởng tượng một người lúc nào cũng nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng khi khóc đến tê tâm liệt phế sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ rất xấu giống như hắn đi.

“Chỉ cần có người cần ta bảo vệ thì ta vẫn sẽ tiếp tục sống.”

Đôi mắt sẫm màu bỗng bừng sáng. Lam Hi Thần cảm giác như có một dòng nước ấm nóng chảy vào cơ thể  sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình. Mấy ngày trước khi quyết định xuất quan hắn vẫn rất hoang mang, không biết mình đã sẵn sàng để đối mặt với hiện thực bên hay chưa. Nhưng rồi nghĩ rằng thúc phụ đã lớn tuổi, không thể bắt người thay hắn gánh công việc của Lam gia mãi được. Hắn xuất quan nhưng chỉ quanh quẩn ở trong Vân Thâm, cũng hạn chế giao tiếp với ngoại giới. Nghe ở Vân Mộng tổ chức lễ hội hắn mới muốn nhân cơ hội này đi giải khuây một chút. Thật không ngờ mặt nạ hắn cố sức vẽ ra lại chẳng thể nào che mắt được Giang Trừng, lại còn bị y mắng là giả dối. Nỗi hoang mang cất giấu bên trong, trước mặt Giang Trừng bỗng tràn lên ào ạt khiến hắn quên mất thân phận Tông chủ mà hướng Giang Trừng cầu giải thoát. Giờ hắn có câu trả lời rồi. Hắn sẽ không chạy trốn nữa. Hắn sẽ sống với nỗi đau thấu tận tâm can này vì Lam gia, vì đệ đệ, vì các vị tiền bối, và ...vì Giang Trừng. Con người trước mặt hắn đây dùng sự cố chấp của bản thân để cứu rỗi hắn, thế thì hắn sẽ dùng cả đời này để đáp lại.

“Giang Tông chủ, ngày mai có thể lại phiền ngươi bồi ta đi chơi không?”

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn Giang Trừng, nhưng không phải nụ cười xã giao, không gượng, không giả dối. Là nụ cười chân thật xuất phát từ trái tim. Nhìn nụ cười đó Giang Trừng cảm thấy khó mà mở miệng từ chối được. Hắn gật đầu.

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro