chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi viết chương này dành tặng cho Vân Mộng Song Kiệt.

Lúc dạo chơi trong lễ hội Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã chạm mặt nhóm Kim Lăng đang xem vũ hội. Kim Lăng đang xem vui vẻ là thế, vừa thấy mặt Ngụy Vô Tiện ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu, bĩu môi quay đi. Ngụy Vô Tiện chỉ đành bực mình mắng thầm: tên nhóc chết tiệt. Hắn chú ý đến thiếu niên vận tử y đứng bên cạnh Kim Lăng. Tên nhóc đó kính cẩn hành lễ với Lam Vong Cơ, nhưng với hắn chỉ chào cho có lệ. Ngụy Vô Tiện chắc hẳn tên nhóc này phải thần tượng Giang Trừng lắm chứ không sao lại ghét hắn ra mặt như vậy. Lam Vong Cơ vốn định giáo huấn nó một trận nhưng Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Hắn không muốn gây chuyện với đệ tử Vân Mộng.

“Ngụy tiền bối đã gặp Giang Tông chủ chưa?” Tư Truy lo lắng nhìn hắn. Nếu Giang Trừng bắt gặp Ngụy Vô Tiện ở đây thế nào cũng dùng Tử Điện đánh cho một trận.

“Chưa. Nhưng ta vừa mới gặp Lam đại ca. Tâm trạng huynh ấy có vẻ tốt lên nhiều lắm. Hình như cũng khá thân thiết với Giang Tr..à, Giang Tông chủ.”

“Vâng. Từ khi đến Vân Mộng tâm trạng của ngài ấy có vẻ rất vui. Cũng không biết có phải vì đi chơi lễ hội hay không.”

“Kể cũng lạ. Đệ tử cũng không hiểu làm thế nào mà ngài ấy với Giang Tông chủ lại thân thiết với nhau được như vậy. Nhưng quả thực là ngài ấy có vẻ rất vui.” Cảnh Nghi nghĩ lại vẫn thấy khó hiểu

Có lẽ vì hai người cùng mang một nỗi đau giống nhau chăng? Suy nghĩ này khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy cay đắng. Vì ai mà Giang Trừng trở nên như thế? Chẳng phải là vì hắn sao?

“Ngụy tiền bối, có chuyện này con nghĩ không biết có nên nói với người không?”

“Tư Truy, có chuyện gì vậy?”

“Ngụy tiền bối, Hàm Quan Quân, hai người thấy đệ tử Giang gia đó chứ? Hắn là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị. Đệ tử nghe A Lăng nói hắn rất được Giang Tông chủ tín nhiệm, thậm chí còn được làm đệ tử thủ tịch. Chính tay Giang Tông chủ truyền thụ kiếm pháp truyền thừa của Giang gia cho hắn.”

“Thế thì sao?” Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, không hiểu ý Tư Truy muốn nói

“Vấn đề là ở chỗ tính cách của hắn giống y hệt người lúc trẻ vậy. Chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Ngụy Vô Tiện ngớ người. Tim bỗng nhói lên đau đớn.

Trùng hợp ư? Chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả.

-----------------

Hai người vẫn đấm đá thùm thụp trong quán. Trên mặt mỗi người đầy những dấu lằn đỏ, vết bầm tím; đầu tóc rối bời; quần áo nhiều chỗ rách tả tơi, trên người đầy vết thương. Nói chung là bầm dập không thể tả. Xung quanh bàn ghế, chén đũa gần như không còn cái nào nguyên vẹn. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đứng giữa chiến trường ngổn ngang mà thở hồng hộc. Giang Trừng ngạc nhiên là Ngụy Vô Tiện có thể trụ lâu được như thế. Tuy rằng hắn tránh những đòn tấn công trí mạng, nhưng những cú đánh của hắn đều mang khí lực khá lớn. Hắn tính ra mình đánh trúng tên kia cũng không ít. Vậy mà giờ y vẫn có thể đứng vững như vậy. Thật ra Giang Trừng không biết Ngụy Vô Tiện đã bị hắn đánh bị thương khá nặng nhưng vẫn cố đứng vững. Y không muốn mình gục trước Giang Trừng.

"Giỏi đấy. Không ngờ một thời gian không gặp mà sống dai quá nhỉ. Xem ra ta phải mạnh tay hơn với ngươi."

"Giang Trừng, ngươi đừng khoác lác. Nhìn bản thân cũng tả tơi thế kia mà dám nói là còn giấu chiêu à?"

"Ngươi đừng cậy mạnh. Đứng xa thế rõ ràng là muốn che giấu gì đó phải không? Có giỏi thì lại gần đây. Chúng ta đấu tay đôi lại nào."

"Còn lâu. Ai biết ngươi định giở trò gì."

"Ngươi nói thế mà không nhìn lại chính mình đi. Nếu không phải ngươi xài tiểu xảo thì có thể đánh với ta được đến mức này à?"

"Ngươi ra tay chẳng chút lưu tình. Ta mà không giở chút thủ đoạn thì cmn đã tàn phế rồi."

"Hở? Mắc gì ta phải lưu tình với ngươi?"

Giang Trừng lao đến đè Ngụy Vô Tiện xuống đất. Động tác quá nhanh lại bất ngờ, Ngụy Vô Tiện vốn đang mất sức nên không tránh kịp, lưng đập mạnh xuống đất đau điếng. Sau khi đè xuống, Giang Trừng lập tức leo lên ngồi lên người Ngụy Vô Tiện, vung tay đấm túi bụi vào mặt hắn. Ngụy Vô Tiện vừa giơ tay đỡ vừa la lên:

"Giang Trừng, dừng lại! Ngươi ăn gian! Ta còn chưa kịp chuẩn bị."

"Đánh nhau nãy giờ còn bảo chưa chuẩn bị. Ngươi cmn nhận thua luôn đi!"

"Khoan! Đợi ...Dừng lại nói chuyện chút đã!"

"Không có chuyện gì để nói."

"Có. Ta có chuyện để nói. Ta xin lỗi."

Giang Trừng khựng lại, sửng sốt nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vế tất cả mọi chuyện."

Ngụy Vô Tiện không ngốc. Hắn biết Giang Trừng cố ý không tung những đòn hiểm với hắn. Hắn cũng nhận ra Giang Trừng luôn cố gắng tránh đả thương đến kinh mạch có thể dùng để kết đan lại của hắn. Mỗi lần Giang Trừng không kìm chế được lực đạo mà ra tay hơi nặng với hắn, hắn đều nhìn thấy trong mắt y là sự đau đớn cùng áy náy.

Gương mặt Giang Trừng tối sầm. Nắm đấm đang vung giữa chừng kia từ từ hạ xuống.

"Giang Trừng, xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta."

"Tất cả?"

"Đúng. Tất cả. Từ 15 năm trước, mọi chuyện khởi đầu đều là do ta. Nếu không phải vì ta thì Liên Hoa Ổ đã không bị thiêu rụi, Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đã không chết. Là ta giết Kim Tử Hiên, hại chết sư tỷ. Chính vì ta mà ngươi mới trở nên như thế này."

"Ta như thế này thì sao?" Giang Trừng đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn hắn đầy lạnh lẽo " Ngươi căn bản là không biết mình đã làm sai cái gì."

Giang Trừng bước chân lên rời khỏi người hắn. Ngụy Vô Tiện vội ngồi dậy nhưng động đến vết thương đau đớn kêu lên một tiếng. Nằm lại xuống đất, hắn cảm thấy cả người đau nhức, khó mà động đậy được. Giang Trừng quay đầu lại nhìn hắn, nhưng rồi cũng không có động thái gì. Ngụy Vô Tiện tâm càng thêm đau đớn. Hắn muốn xin lỗi Giang Trừng, muốn được trở về Liên Hoa Ổ, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Mắt nhìn thấy Giang Trừng sắp đi, nước mắt tự dưng trào ra. Hắn vội nói, giọng năn nỉ khẩn thiết:

“Giang Trừng, đừng đi! Ngươi hận ta thì cứ đánh ta, mắng ta, chửi rủa ta. Bây giờ ngươi cứ đánh thêm nữa cũng được. Đừng bỏ ta đi như vậy! Ta không muốn lại chỉ có một mình.”

Giang Trừng tiến tới gần Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn.

“Ngươi không phải còn có Lam Nhị sao? Đâu phải một mình.”

“Lam Trạm khác. Y là đạo lữ của ta, còn ngươi, ngươi là anh em của ta, là người thân duy nhất của ta.”

Mắt hạnh phiếm đỏ, môi khẽ run run. Giang Trừng nghiến răng, đáp trả:

“Ngươi đã không còn là người nhà họ Giang thì không phải là huynh đệ của ta nữa. Cái này là chính ngươi nói, là ngươi tự mình rời khỏi Giang gia.”

Nước mắt trên mặt Ngụy Vô Tiện không tự chủ chảy dàn giụa. Chính hắn đã vứt bỏ Giang gia trước, giờ lấy tư cách gì mà cầu xin Giang Trừng cho hắn trở về chứ? Hắn hối hận vô cùng. Chỉ vì một lời nói rời khỏi Giang gia đã đẩy hắn và Giang Trừng rời xa mỗi người một nơi. Hắn nhìn Giang Trừng, giọng nói gần như nức nở:

“Là ta sai rồi. Ta không nên rời bỏ Giang gia. Giờ ta thành một kẻ không nhà rồi. Ta phải làm sao đây?”

Nhìn Ngụy Vô Tiện như thế, Giang Trừng cũng không kìm nén được lòng. Khóe mắt đỏ lên, trong mắt ứ đọng tầng nước chỉ trực trào ra. Giang Trừng ngồi xuống, nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện mà mắng:

“Ngụy Vô Tiện, tên khốn nhà ngươi! Bây giờ ngươi nói vậy thì có ích gì chứ? Lúc ngươi nói với ta rời khỏi Giang gia vì bọn Ôn gia đó, ngươi có biết lúc đó trong lòng ta nghĩ gì không? Ngươi có chuyện gì cũng giữ trong lòng, không chịu nói với ta. Thích làm gì thì làm. Mẹ nó, ngươi có xem ta là sư đệ của ngươi không? Ngươi rõ ràng coi bọn Ôn gia đó hơn Giang gia.”

“Không phải. Ta …”

“Vì cái gì mà không nói cho ta biết?” Nước mắt Giang Trừng từ lúc nào đã chảy dàn giụa “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Cái tên nhà ngươi thích làm anh hùng, muốn làm cái gì thì nhất quyết làm bằng được, không cần quan tâm đến hậu quả. Nếu đã quyết làm thì tại sao không nói với ta? Ngươi còn có ta, có Giang gia ở sau lưng ngươi cơ mà. Tại sao ngươi cái gì cũng không nói? Tại sao lại một mình gánh chịu tất cả vậy?”

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra gạt nhẹ nước mắt trên gương mặt trắng trẻo của người kia. Từ sau Quan Âm miếu, đây là lần đầu tiên hắn thấy Giang Trừng khóc. Con người này mạnh mẽ, cứng rắn thế nào, vậy mà lại vì hắn mà khóc đến hai lần.

“Ta …Vì lúc đó ta nghĩ vì mình mà Giang gia bị diệt môn, nên …Ta không muốn lại vì ta mà Giang gia bị liên lụy …”

“Đồ ngốc. Ta và tỷ tỷ có ai trách ngươi đâu. Ngươi đâu phải không biết Ôn thị ngày đó lộng hành như thế nào. Chuyện chúng tiến đánh Liên Hoa Ổ chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi chẳng qua chỉ khiến chúng diễn ra sớm hơn mà thôi.” Giang Trừng gạt nước mắt kéo Ngụy Vô Tiện ngồi dậy

“Nhưng ta đúng là đã giết Kim Tử Hiên, đã hại chết sư tỷ, lấy mất gia đình vốn có của Kim Lăng. Tội này ta có bù đắp cả đời cũng không hết.”

“Đúng đó. Ngươi có dùng đến cả trăm cái mạng cũng chẳng bù đắp nổi cho nó đâu.”

Ngụy Vô Tiện cúi đầu. Hắn có lỗi với Kim Lăng, vì thế nên chẳng bao giờ hắn dám chân chính đối mặt với thằng bé. Nhìn thấy nó, hắn lại nhớ đến cái chết của cha mẹ nó, lại không thể tha thứ cho chính mình.

“A Lăng nó không hận ngươi. Ngươi còn định tự trách mình đến bao giờ?”

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, dường như không dám tin đó là sự thật. Kim Lăng không hận hắn, sau tất cả  những gì hắn đã gây ra với gia đình của nó.

“A Lăng thực sự không hận ta? Ngươi không lừa ta chứ?”

“Ngươi không phải là người rõ nhất sao? Nếu A Lăng thực sự hận ngươi thì với tính cách của nó sẽ làm như thế nào?”

Không do dự mà cầm kiếm đâm chết hắn.

Đôi mắt hoe đỏ một lần nữa ứa nước. Giang Trừng nhìn bộ dạng như sắp khóc lần nữa của y mà thở dài, lắc đầu.

“Từ lúc nào mà ngươi trở nên mít ướt như vậy? Hở tí là rơi nước mắt. Bộ ngươi là nữ nhân sao?”

“Hồi nãy là ai khóc nức nở trước mặt ta hả?” Ngụy Vô Tiện cứng miệng vặc lại, tay nhanh chóng quệt đi nước mắt sắp sửa rơi xuống.

“Ai …ai thèm khóc chứ? Ngươi nhìn lầm rồi.”

Mắt ngươi còn đỏ hoe thế kia cãi cho ai xem chứ. Nhưng Ngụy Vô Tiện không thèm tố cáo y. Hắn chỉ nghĩ có thể ngồi nói chuyện với Giang Trừng thế này, thật tốt. Nhìn Giang Trừng một lúc, hắn do dự hỏi:

“Vậy …ngươi còn hận ta không?”

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện. Vành mắt y ửng đỏ, lấp lánh ánh nước. Ánh mắt nhìn hắn vừa như chờ đợi, nhưng cũng vừa lo lắng, sợ hãi. Cảm giác như chỉ cần hắn nói chữ “có” một tiếng, y liền lập tức òa khóc.

“Ta lúc nào nói là hận ngươi vậy?”

Đôi mắt mở to sững sờ, môi run run mấp máy muốn nói gì đó lại im lặng. Hai vành mắt ửng đỏ vừa khô ráo lại tràn đầy nước. Ngụy Vô Tiện đột ngột nhào tới ôm choàng lấy cổ Giang Trừng òa khóc nức nở. Ngực và cánh tay bị động đau nhói nhưng hắn mặc kệ. Hắn chỉ muốn cho Giang Trừng biết hắn vui đến thế nào. Giang Trừng hơi bất ngờ khi thấy Ngụy Vô Tiện kích động như vậy. Tự dưng nước mắt hắn cũng chảy tràn. Hắn vỗ nhẹ lưng Ngụy Vô Tiện an ủi y.

---------

Một nén nhang trôi qua vẫn không thấy Ngụy Vô Tiện có ý buông ra, cho dù cũng rất cảm động nhưng nếu lỡ có ai đi qua nhìn thấy thì có miệng cũng không cãi được. Hắn vỗ vỗ cánh tay của Ngụy Vô Tiện, nói:

“Đủ chưa? Buông ra coi nào!”

“Chưa đủ. Ta đã chờ giây phút này 15 năm, chỉ thế này sao mà đủ chứ?”

“Rồi rồi. Có gì quay về nói tiếp. Ta bị ngươi ôm đến phát đau rồi này.”

“Giữ thế này thêm một chút nữa đi. Ta bị ngươi đánh đau quá nè. Giờ nhích tay lên một chút thôi cũng đau lắm á. Cho nên chờ ta thêm một chút.”

Giờ Giang Trừng mới để ý quan sát thấy cơ thể Ngụy Vô Tiện đầy những vết thương. Xem ra hắn đánh y cũng khá nặng. Vậy là nhẫn nhịn ngồi im, không hối nữa.

Thực ra tuy Ngụy Vô Tiện cử động cơ thể thì có đau thật nhưng cũng không đến mức không nhấc nổi tay lên. Dù sao cũng đã hơn chục năm huynh đệ họ mới có thể làm hòa được nên hắn muốn giữ tư thế này lâu thêm một chút, nhân tiện cả người đau nhức nên cũng lười cử động. Ngụy Vô Tiện khẽ dụi dụi đầu vào vai Giang Trừng, do dự một chút rồi hỏi:

“Ta có thể về Liên Hoa Ổ không?”

“Ngươi muốn về hay không thì tùy ngươi. Hỏi ta làm gì?”

“Vậy …ta có thể làm gia phó của ngươi, thực hiện tiếp giấc mơ Vân Mộng Song Kiệt dang dở khi xưa được không?”

Ngụy Vô Tiện hồi hộp chờ đợi câu trả lời nhưng chờ một lúc vẫn không thấy người kia có phản ứng gì. Hắn sốt ruột, đang định kéo y ra hỏi lại thì nghe tiếng trả lời khá nhỏ:

“Không cần đâu. Chẳng phải ngươi muốn cùng Lam Vong Cơ đi ngao du sơn thủy sao? Không cần phải miễn cưỡng. Dù sao thì ta đã một mình chống đỡ Giang gia suốt ngần ấy năm. Có hay không có ngươi cũng không sao.”

Câu trả lời của Giang Trừng khiến Ngụy Vô Tiện vừa đau đớn vừa tự hận bản thân mình vô cùng. Trong suốt 15 năm qua trong khi Giang Trừng một mình gống gánh Giang gia, nuôi lớn Kim Lăng, thì hắn đã làm gì? Sau khi được hiến xá, hắn bám theo Lam Vong Cơ đi nơi này nơi kia, chưa một lần thực sự chân chính về Liên Hoa Ổ thăm y. Vậy mà giờ khi hắn đề nghị được thực hiện lời hứa khi xưa, sư đệ hắn vẫn nghĩ cho hạnh phúc của hắn, nói hắn không cần miễn cưỡng. Trái tim đau nhói như bị dao chọc thủng. Hắn làm sao xứng làm sư huynh của y nữa chứ. Hắn rời khỏi người Giang Trừng, nắm lấy hai vai y, nhìn y rất nghiêm túc, giọng nói cũng rất kiên định:

“Ngươi nghe ta nói. Hoàn toàn không miễn cưỡng gì cả. Ta thực sự muốn trở thành gia phó của ngươi, cả đời bảo vệ ngươi, vĩnh viễn không phản bội Giang gia. Cô Tô Lam thị có Song Bích thì Vân Mộng chúng ta có Song Kiệt.”

Giang Trừng sững lại, cả người như chết cứng tại chỗ. Lời hứa mà hắn cố chấp giữ suốt 13 năm, lời hứa mà hắn nghĩ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Giờ đây một lần nữa hắn lại nghe lời hứa đó từ chính miệng chủ nhân của nó, nhưng lần này y nói với hắn sẽ thực hiện nó. Giang Trừng không biết có nên tin Ngụy Vô Tiện lần nữa hay không. Hắn đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nhưng không hiểu sao khi nghe Ngụy Vô Tiện nói những lời đó trái tim bỗng ngân lên những giai điệu hạnh phúc, cảm xúc mà đã lâu lắm rồi hắn chưa được trải qua. Nước mắt không tự chủ chảy tràn trên mặt.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ôm Giang Trừng vào lòng, tay xoa xoa lưng y, nhắm mắt mà thư thái, nhẹ nhàng nói:

“Sư đệ, ta về rồi.”

Đứng ở ngoài cửa Song Bích nhìn hai bóng hình ôm nhau trong quán, lặng lẽ cùng nhau rời đi. Trong lòng ai nấy đều cảm thấy mừng lây cho một Vân Mộng Song Kiệt cuối cùng đã trở lại. Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ, tươi cười nói:

“Bây giờ hai người họ đã làm hòa rồi. Đệ cũng đừng đi gây chuyện với Giang Tông chủ nữa. Nếu không đệ tức lại khó xử.”

“Đệ cũng có muốn gây với hắn đâu.”

“Ta hiểu. Là vì Giang Tông chủ thường gây khó dễ cho Vô Tiện. Nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa. Thật ra con người Giang Tông chủ cũng không tệ. Nếu đệ tiếp xúc với hắn nhiều hơn một chút đệ sẽ thấy ta nói không sai.”

Lam Vong Cơ chớp mắt, nhìn huynh trưởng một chút, do dự hỏi:

“Huynh trưởng, từ khi nào huynh …?”

“Ý đệ muốn hỏi từ khi nào ta và Giang Tông chủ thân nhau như vậy hả? Chắc là ba ngày đi. Ba ngày nay ta đi với hắn nhận ra hắn có nhiều điểm rất thú vị mà trước giờ ta không biết. Ta rất muốn hiểu hơn về hắn.”

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng mình một hồi, quyết định hỏi sang chuyện khác:

“Sắp tới huynh sẽ về chứ?”

“Ừ. Ta sẽ ở Vân Mộng thêm mấy ngày nữa rồi về.”

“Vì Giang Vãn Ngâm sao?”

“Vì chính ta. Không dễ gì mới tìm được một người bạn tâm giao. Đại ca và tam đệ đã không còn, ta bây giờ đã chẳng còn người bạn nào để trò chuyện nữa.”

Lam Vong Cơ định nói vẫn còn có bọn đệ, nhưng hắn chợt nhớ ra từ lúc huynh trưởng hắn bế quan, hắn cùng Ngụy Anh đi khắp nơi chẳng mấy khi về nhà, nói gì đến việc trò chuyện với huynh trưởng, thế là đành lặng lẽ nuốt trở về. Huynh trưởng hắn tìm được người bạn tâm giao đúng là chuyện tốt nhưng tại sao lại là Giang Vãn Ngâm? Tính tình y và huynh trưởng đâu có điểm nào tương đồng, thế nào mà thành bạn tâm giao được vậy? Không thể hiểu được.

---------

Gần hai nén nhang trôi qua, Song Bích quay lại tửu lâu mà vẫn thấy hai người kia ôm ôm ấp ấp chưa thấy buông ra. Lam Vong Cơ nóng mặt, bất chấp mặt mũi đi vào lôi đạo lữ nhà hắn ra mặc kệ người kia la oai oái kêu đau. Lam Hi Thần mỉm cười tiến tới đỡ Giang Trừng dậy. Cả bốn người cùng về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bị thương không nhẹ, nhưng may mà chỉ bị thương ngoài da, chăm sóc một chút là ổn. Nhưng Ngụy Vô Tiện thân thể yếu hơn nên thời gian bình phục lâu hơn một chút. Lam Vong Cơ nhất định bắt hắn nằm yên trên giường chừng nào bình phục mới thôi khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng ức chế. Hắn còn đang muốn cùng Giang Trừng uống rượu ăn mừng kia mà. Giang Trừng rất hiểu lòng sư huynh. Hắn nhờ Lam Hi Thần kéo đệ đệ ra ngoài, còn mình lẻn vào phòng uống rượu cùng Ngụy Vô Tiện. Kết quả Song Bích vừa về đến cửa phòng đã nghe bên trong mùi rượu bay nồng nặc. Lam Vong Cơ sắc mặt đen xì, bất chấp Giang Trừng là gia chủ mà ném hắn ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Lam Hi Thần đón được Giang Trừng đang say ngà ngà, bất đắc dĩ lắc đầu cười.

“Ngụy Vô Tiện sẽ không sao chứ?” nhìn sắc mặt hầm hầm của Lam Vong Cơ, Giang Trừng thấy lo cho sư huynh mình

“Không sao. Cùng lắm là “mỗi ngày” thôi.”

“Hả?”

“Mai ngươi hỏi đệ tức sẽ hiểu. Giờ ta đỡ ngươi về phòng nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro