Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngụy Vô Tiện mới chỉ làm được một nửa công việc, người đã đờ đẫn, đầu đã gục luôn xuống bàn. Thế mà vừa nghe Giang Trừng gọi qua ăn, hai mắt hắn sáng rực lên, người trở nên phấn chấn nhanh chóng, hí ha hí hửng chạy qua. Lúc sang đến nơi, hắn chỉ thấy Lam Hi Thần và Giang Yến ngồi ở bàn ăn, nhưng không thấy Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện tiến tới bàn, rất tự nhiên tùy tiện bốc một miếng thịt trên bàn ăn cho vào miệng, nuốt xong miếng ăn rồi hỏi Giang Yến:

“Tông chủ nhà ngươi đâu?”

“Đến trù phòng rồi. Tông chủ nói có một món muốn làm cho ngươi.”

“Đến trù phòng? Hắn tự nấu?”

Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn Lam Hi Thần như muốn hỏi chuyện đó có thật không? Lam Hi Thần vội lắc đầu. Bản thân hắn cũng rất ngạc nhiên.

Lam Hi Thần chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Từ lúc nào mà muốn hỏi gì về Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đều hỏi hắn thế?

Một lúc sau, thấy Giang Trừng bưng một tô sứ to bước vào phòng. Mùi của nó rất thơm và quen thuộc đến khiến Ngụy Vô Tiện ngẩn ra. Hắn trợn mắt nhìn Giang Trừng, còn Giang Trừng rất bình thản ngồi xuống bàn, rồi mở nắp chiếc tô ra.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện trở nên mờ mịt. Đã bao nhiêu năm rồi hắn mới lại nhìn thấy bát canh quen thuộc này. Hắn nhìn Giang Trừng, ánh mắt khó tin, giọng run run hỏi:

“Cái này ...canh sườn củ sen?”

“Ờ. Ngồi xuống ăn thử xem thế nào?”

Ngụy Vô Tiện xúc động mạnh. Hắn ngồi xuống bàn, nhìn chăm chú vào tô canh. Mùi hương bốc lên rất giống với mùi hương mà hắn đã từng ngửi 15 năm trước. Khóe mắt rưng rưng.

“Ta không biết là ngươi có thể nấu.”

“Trong thời gian ngươi chơi đùa ở Loạn Táng Cương, ta có nhờ a tỷ dạy nấu món canh sườn củ sen, để khi nào nhớ tỷ ấy thì nấu. Học cũng vất vả lắm đấy. Đến khi a tỷ thành thân ta vẫn chưa thể nấu ngon như tỷ ấy được.”

Tuy Giang Trừng dùng giọng bình thường khi kể lại chuyện này, nhưng vẫn có thể nghe ra được giọng buồn cố che giấu trong đó. Ngụy Vô Tiện lau vội nước mắt chưa kịp rơi xuống, vui vẻ múc canh ra ăn. Lam Hi Thần và Giang Yến có thể nhìn ra tâm tình của hai người kia, chẳng ai nói gì, im lặng ngồi vào bàn.

Ngụy Vô Tiện húp thử thìa canh. Nước mắt không kìm được chảy tràn ra. Mùi vị rất giống a tỷ nấu.

“Sao lại khóc rồi?” Giang Trừng huých khuỷu tay hắn một cái

“Giang Trừng, ngươi nấu rất ngon, rất giống mùi vị sư tỷ nấu. Cho nên ...Mới nãy ngươi quá khiêm tốn rồi. Sao lại bảo mình nấu không ngon?”

“Hả? À, ý ta là trước khi a tỷ thành thân. Sau khi tỷ ấy về Kim Lân Đài không có nhiều thời gian về Liên Hoa Ổ, nên mỗi lần a tỷ về nhà ta đều năn nỉ a tỷ dạy cho nấu ăn. Lâu dần thì nấu cũng giống được.”

Ngụy Vô Tiện nhìn chén canh, cúi đầu húp sùm sụp. Hắn muốn tận hưởng hết hương vị cũng như sống trong ký ức về nồi canh hầm sườn củ sen của sư tỷ.

Cảm thấy không khí có chút buồn bã, Giang Yến tìm cách thay đổi không khí một chút.

“Tông chủ, ngài cũng quá thiên vị rồi. Tại sao đệ tử phải ăn ké canh của A Lăng, còn hắn thì được dành hẳn một chén canh thế kia? Ta dù gì cũng là đệ tử yêu quý nhất của người mà.”

“Ngươi cũng dám nhận là đệ tử yêu quý nhất của ta? Đệ tử yêu quý nhất lại dám hạ dược Tông chủ. Ta không cần loại đệ tử như ngươi. Canh này ngươi không được ăn.”

“Ấy không! Lâu lâu mới có dịp Tông chủ đích thân xuống bếp thế này, có chết ta cũng phải ăn.”

“Ngươi dám động vào ta đánh gãy chân ngươi.”

“Trạch Vu Quân, người giữ Tông chủ lại giúp ta với!”

“Ta ...cái này ...” Lam Hi Thần lúng túng. Sao hắn lại bị kéo vào rồi?

“Ha ha. Ngươi nhờ nhầm người rồi. Hắn bây giờ là nữ nhân thì làm sao ngăn nổi ta?”

“A Trừng, có phải ta không ra tay thì ngươi sẽ tiếp tục xem thường ta không?”

“Lam Hi Thần, ngươi định làm gì? Đứng yên ở đó cho ta!”

Ngụy Vô Tiện lau sạch nước mắt, vui vẻ nhảy vào náo nhiệt.

“A Yến, ngươi vào ăn đi. Ta giữ Giang Trừng cho ngươi.”

“Các ngươi hùa vào ăn hiếp ta phải không?”

Ban ngày náo loạn như thế, đến đêm cũng náo loạn chẳng kém. Thấy Lam Hi Thần ra sức năn nỉ Giang Trừng để y nằm giường nhỏ nhưng không được, Ngụy Vô Tiện hùng hổ bước vào rủ Lam Hi Thần về phòng hắn ngủ, để hắn qua ngủ chung với Giang Trừng. Giang Trừng lập tức phản đối ngay:

“Ta không muốn ngủ cùng ngươi. Ngươi về phòng của ngươi đi.”

“Này, ngươi có biết cả cái Liên Hoa Ổ bây giờ đang đồn ầm lên hai ngươi là một đôi không? Để đại ca qua phòng ta có phải hay hơn không? Ta với ngươi ngủ chung giường với nhau từ nhỏ, có gì phải ngượng ngùng chứ?”

“Ta thèm mà ngượng ngùng với nhà ngươi. Tướng ngươi ngủ khó coi chết được. Lam Hi Thần dù gì cũng là Tông chủ, sao có thể ở phòng của gia phó chứ?”

“Huynh ấy bây giờ đang giả làm môn sinh Giang gia, ở phòng của gia phó có gì đâu mà thiệt thòi. Ngược lại ở chung phòng với ngươi càng khiến người ta nghi ngờ hơn.”

Thấy Giang Trừng vẫn chần chừ chưa quyết, Ngụy Vô Tiện ghé tai hắn cười cợt nhả:

“Hay là ...ngươi thích ngủ cùng Lam đại ca?”

“Im ngay cho ta!” Giang Trừng tức giận giơ chân đạp Ngụy Vô Tiện một cái nhưng y nhanh chân nhảy tránh được.

“Ta thấy Vô Tiện nói đúng đấy. Ngươi không cần phải câu nệ chuyện thân phận của ta làm gì. Ta sẽ thấy không thoải mái.”

Nghe Lam Hi Thần nói thế hắn có chút buồn. Chỉ chút thôi. Giang Trừng tự nhủ như vậy. Chẳng qua ...chẳng qua hắn vẫn muốn trêu chọc Lam Hi Thần thêm một chút, tham luyến việc bắt nạt hình dáng nữ nhân của y, nhìn Lam Hi Thần một bụng tức mà không thể làm gì được mình.

Giang Trừng lắc đầu. Tại sao hắn lại có cảm giác từ ngày đi chung với Lam Hi Thần, hắn càng lúc càng có nhiều suy nghĩ thật quái đản.

“Được rồi. Là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi qua phòng Nguỵ Vô Tiện ngủ đi. Còn tên kia, đừng hòng ngủ chung giường với ta. Ngươi ngủ ở cái giường nhỏ kia kìa.”

“Này, ta qua đây thì đã là khách rồi. Khách thì nên được ngủ ở giường lớn chứ?”

“Ngươi đùa sao? Khách khứa gì? Ngươi là thuộc hạ của ta. Thuộc hạ thì nằm đất mới đúng lẽ.”

“Ê, ta là sư huynh của ngươi nha.”

“Sư huynh thì giờ cũng là thuộc hạ rồi.”

“Được lắm, Giang Trừng. Hôm nay ta nhất định phải nằm bằng được
giường của ngươi.”

“Ngươi thử xem.”

Ngụy Vô Tiện nhào vào hai tay ôm lấy ghì chặt người Giang Trừng, định đẩy hắn vào giường nhỏ. Giang Trừng cũng không chịu thua, giữ chặt tay Ngụy Vô Tiện, chân đứng tấn, khiến Ngụy Vô Tiện không thể nhúc nhích. Lam Hi Thần cười cười bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn nhớ lại hồi còn nhỏ hắn và Lam Vong Cơ cũng ngủ chung một giường. Sau khi lớn hơn một chút, hai anh em bị tách ra ngủ riêng. Thời gian đầu Lam Vong Cơ thường kiếm cớ qua phòng để ngủ chung với hắn, lớn hơn chút thì không vậy nữa. Sau này Lam Hi Thần vẫn hay dùng kỷ niệm ngày đó để trêu Vong Cơ. Nhìn Song Kiệt đùa giỡn vui vẻ, thoải mái với nhau như vậy, hắn cảm thấy rất ngưỡng mộ. Hắn hi vọng mình và Vong Cơ cũng có thể đùa giỡn được với nhau như thế. Nhưng mà chuyện ấy e rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra được.

---------

Ngày hôm sau, trong lúc Lam Hi Thần và Giang Trừng đang ngồi trong thư phòng giải quyết công vụ thì có thông báo Nhiếp Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị tới.

Lúc mới nghe đến cái tên này đôi mắt Lam Hi Thần mở to, giật mình thảng thốt, cảm giác như tấn bi kịch hai năm trước tại Quan Âm miếu lại ùa về. Nhưng chỉ một chốc sau y lại khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, lại thêm phần lãnh đạm. Giang Trừng nhìn những biến hóa này có thể đoán được Lam Hi Thần đã sẵn sàng đối diện với nó một lần nữa.

“Ngươi vẫn đang ở hình dạng này nên tốt nhất là ở yên đây. Ta ra ngoài tiếp chuyện hắn. Nếu muốn nghe thì cẩn thận chút.”

“Ta không định nghe đâu.” Lam Hi Thần lắc đầu

Giang Trừng chỉ mỉm cười rồi bước ra ngoài.

Sau sự kiện Quan Âm miếu, Nhiếp Hoài Tang không còn là “kẻ hỏi một không biết ba” như trước, trở nên thông minh và xử lý sự vụ khéo léo hơn. Nhưng y vẫn là một tên thích tự do, cuồng chim cảnh và thích ngao du bốn bể. Giang Trừng không ghét y. Suy cho cùng những việc y làm cũng chỉ vì muốn trả thù cho anh trai mình. So ra hắn còn cảm thấy mình không mạnh mẽ bằng y. Có thể ẩn nhẫn hơn mười năm, đem cả tu chân giới đùa giỡn trong bàn tay mình. Đổi lại là hắn, hắn chắc chắn không thể làm được đến vậy.

“Giang Tông chủ, đã lâu không gặp.”

“Nhiếp Tông chủ, mời ngồi.”

Nhiếp Hoài Tang vừa ngồi xuống đã phất tay kêu người mang một chiếc hộp đưa cho Giang Trừng.

“Thứ huynh muốn tìm ta đã tìm ra rồi. Vừa nhận được ta liền vội vàng đến đây đưa cho huynh.”

Giang Trừng mở hộp ra xem. Vừa nhìn thấy thứ bên trong hộp hai mắt hắn liền sáng rỡ nhưng vẫn cố gắng kìm lại, không quá thể hiện ra mặt.

“Lúc đó ta chỉ buột miệng nói ra, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ.”

“Giang huynh khách sáo rồi. Ngày đó nếu không có Vân Mộng Giang thị của huynh trợ lực thì Bất Tịnh Thế đã không thể đứng vững được đến giờ. Nếu làm được gì để giúp huynh, ta sẽ cố hết sức.”

Hai năm trước, khi sự kiện Quan Âm miếu vừa kết thúc, Lam Hi Thần thì bế quan. Cho rằng Thanh Hà Nhiếp thị từ giờ sẽ không nhận được sự hậu thuẫn từ Kim gia và Lam gia nữa, những gia tộc nhỏ phụ thuộc vào Nhiếp thị cùng nhau nổi loạn đòi phế bỏ Tông chủ Nhiếp Hoài Tang, với lý do y không có khả năng tu tiên nên không đủ năng lực làm Tông chủ của đại gia tộc tu luyện đao pháp lớn nhất giới huyền môn. Nhiếp Hoài Tang lúc đó đã gửi thư tới Vân Mộng cầu xin Giang gia giúp đỡ. Giang Trừng lúc ấy còn đang phải bảo hộ Kim Lăng lên làm Tông chủ Kim gia, vốn không rảnh tay, nên đã viết thư đáp lại từ chối, dù vậy vẫn cho người quan sát tình hình Nhiếp thị và thông báo cho hắn hàng ngày. Sau khi lo liệu cho Kim Lăng ổn đôi chút, hắn giao lại mọi việc cho Giang Yến, rồi mang theo vài đệ tử ngự kiếm đến Thanh Hà. Chỉ một mình Giang Trừng cùng với Tam Độc và Tử Điện tung hoành một trận, cứu Bất Tịnh Thế trong tình huống nguy cấp nhất. Sự xuất hiện của Giang Trừng đã khiến cho đám tiểu gia tộc kia sợ hãi, cho là Giang gia đứng sau hỗ trợ cho Nhiếp gia, nên không dám làm càn nữa. Giang Trừng chỉ ở đó một ngày, sau đó để đệ tử ở lại hỗ trợ Nhiếp gia còn hắn một mình ngự kiếm ngày đêm về lại Kim Lân Đài tiếp tục lo công việc. Sau lần đó Giang Trừng bị ốm một trận  rất nặng do quá lao lực, nằm liệt giường gần một tuần. Nhiếp Hoài Tang lúc đến thăm biết chuyện đó rất lấy làm áy náy. Từ đó luôn tìm cơ hội để đáp lễ Giang Trừng.

Thật ra Giang Trừng đối với Nhiếp Hoài Tang chẳng phải có gì đặc biệt để mà cố sức đi cứu viện như thế. Hắn chỉ là không thuận mắt khi thấy Nhiếp Hoài Tang phải vật lộn với “bầy sói đói” đang chờ chực cướp ghế Tông chủ của y. Nó làm hắn nhớ lại lúc hắn mới gây dựng lại Liên Hoa Ổ cũng phải vất vả đối phó với đám người cơ hội như thế nào. Dù gì hắn cũng không ghét Nhiếp Hoài Tang. Ngày xưa y cũng từng là bạn thân của hắn và Ngụy Vô Tiện, nên hắn nghĩ thôi thì ra tay giúp một chút.

“Ta nói rồi. Ta chẳng qua là không vừa mắt mấy tên đó, tiện tay giúp thôi. Tấm bản đồ này, cảm ơn ngươi. Ta sẽ có quà đáp lễ đàng hoàng đến ngươi sau.”

“Ấy đừng. Ta đã nói đây là ta giúp ngươi xem như trả nợ ân tình lúc trước. Ngươi mà gửi quà đáp lễ là ta sẽ giận đấy. Từ sau ngươi có việc cần nhờ ta không dám giúp nữa.”

“Vậy cảm ơn Nhiếp huynh.”

Giang Trừng đặt chiếc hộp lên trên bàn, tay còn đè lên vuốt nhẹ nó, ánh mắt nhìn nó như nhìn báu vật vậy.

“Thứ cho ta tò mò. Ngươi muốn đến nơi đó làm gì?”

“Có một thứ rất quan trọng ở đó nhất định phải lấy. Còn là thứ gì thì ta không thể nói cho ngươi biết. Ngươi đừng tiết lộ chuyện này cho ai khác là được.”

“Ngươi không nói thì thôi vậy. Chỉ là ta mong ngươi có thể bình an trở về. Đấy là nơi ở của yêu quái, vô cùng nguy hiểm. Ngươi định đi như thế nào? Có cần ta hỗ trợ gì không?”

“Không cần. Ngươi có thể tìm được nơi đó với ta đã là giúp đỡ rất nhiều rồi. Việc còn lại để ta tự lo.”

Nhiếp Hoài Tang thở dài. Giang Trừng đã nói thế hắn có lo lắng cũng chẳng ích gì. Chiếc phiến trên tay phe phẩy nhẹ nhàng, đôi mắt trầm tư suy nghĩ gì đó. Nhiếp Hoài Tang nhìn Giang Trừng, do dự một chút rồi hỏi:

“Ta nghe nói Hi Thần ca ca đang ở đây phải không?”

“Đúng vậy. Nhưng hiện tại hắn không được khỏe lắm, đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

“Vậy sao?” Nhiếp Hoài Tang cười buồn “Chứ không phải huynh ấy tránh mặt ta à?”

“Không có. Ta nói thật đấy. Không tin ta dẫn ngươi đi thăm hắn.”

“Không cần đâu. Nếu huynh ấy đang mệt thì cứ để huynh ấy nghỉ ngơi đi. Ta đến Vân Thâm thăm huynh ấy sau cũng được.”

Giang Trừng vừa nói chuyện vừa kín đáo quan sát Nhiếp Hoài Tang. Mỗi lần nhắc đến Lam Hi Thần, trong mắt Nhiếp Hoài Tang chỉ có buồn bã. Giang Trừng vốn không muốn xen vào chuyện giữa hai  người đó, nhưng qua chuyện giữa hắn và Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng hiểu rằng nếu trong hai người không ai chịu nói ra suy nghĩ của mình thì mâu thuẫn sẽ không thể nào hóa giải được. Hắn nghĩ dù sao mình cũng là bằng hữu của Lam Hi Thần, cũng nên giúp y một chút.

“Nhiếp huynh, ta hỏi thật chuyện này. Ngươi không hận Lam Hi Thần sao?”

Nhiếp Hoài Tang bật cười, phất nhẹ tay đóng chiếc phiến lại, trên môi vẫn nở nụ cười chua xót.

“Ta tại sao phải hận y? Ta lấy lý do gì để hận y đây? Hận huynh ấy quá ngốc nên bị Kim Quang Dao lừa mà vô tình hại chết đại ca ta? Hay hận y quá tốt đến mức đại ca không dám cho y biết sự thật vì không muốn y lo lắng? Ta không ngốc, cũng không mù. Bao năm qua y phải trải qua những gì ta đều thấy cả.”

Giang Trừng chống tay một bên cằm. Nghe Nhiếp Hoài Tang nói thế trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Hắn nhíu mày, hỏi:

“Ngươi biết rõ hắn đã phải trải qua những gì phải không? Hắn đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi lại làm thế với hắn?”

Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Giang Trừng là đang tức giận thay cho Lam Hi Thần ư? Hắn đột nhiên tò mò không biết trong thời gian Lam Hi Thần ở đây đã xảy ra chuyện gì mà khiến quan hệ của Lam Hi Thần và Giang Trừng phát triển tốt như vậy, đến mức kẻ như  Giang Trừng lại đi nói thay cho người khác ngoài cháu ngoại hắn. Nhưng đó là chuyện hắn tò mò. Việc Giang Trừng nổi giận với hắn vì chuyện như thế khiến hắn cảm thấy rất ấm ức. Dù gì hắn và Giang Trừng đã từng là bạn thân với nhau hồi thiếu niên, so ra phải hơn Lam Hi Thần chứ.

“Huynh đang mắng ta? Huynh biết rõ ta nhẫn nhịn lâu như vậy là vì cái gì. Đúng. Ta biết rõ mối quan hệ giữa Hi Thần ca ca và Kim Quang Dao, cho nên ta muốn Kim Quang Dao bị chính người anh em thân thiết nhất của hắn giết chết. Huynh chỉ trích ta có lỗi với Lam Hi Thần. Ta nhận. Nhưng ta không có ý định xin lỗi vì chuyện đó. Ta làm tất cả chỉ để trả thù thôi. Vì trả thù ta không màng thứ gì hết.”

Nghe những lời này của Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng không nói được gì. Vì hắn hiểu y. Ngày Liên Hoa Ổ bị diệt môn, Giang Trừng cũng có suy nghĩ như thế. Ngày Ngụy Vô Tiện bị phản phệ mà chết ở Loạn Táng Cương, hắn cũng suy nghĩ y như thế. Nếu không phải vì phía sau hắn còn có Giang gia, có Kim Lăng cần chăm sóc, hắn đã điên cuồng trả thù cả tu chân giới vì đã bức Ngụy Vô Tiện phải tự sát. Hắn lấy lý do gì để chỉ trích Nhiếp Hoài Tang chứ?

Lam Hi Thần quay người lặng lẽ rời đi. Hắn không định nghe lén hai người đó nói chuyện. Nhưng hắn không yên tâm. Nếu không có việc gì thì sao đột nhiên Hoài Tang lại đến tìm Giang Trừng? Thế nên hắn tự động viên mình: “nghe lén là bất đắc dĩ, không phải cố ý phạm quy” nhắc đi nhắc lại trong đầu ba lần, rồi lặng lẽ đến gần căn phòng lắng tai nghe, vừa kịp nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm khi biết Nhiếp Hoài Tang không hận hắn. Cho dù có biện hộ thế nào cũng không thay đổi được sự thật là hắn có phần trong cái chết của đại ca. Nếu Nhiếp Hoài Tang có hận hắn, muốn trả thù hắn, hắn cũng không có nửa phần oán than. Nhưng Hoài Tang không trách hắn. Hắn biết ơn vì điều đó. Hắn cũng vui khi biết Giang Trừng nổi giận và bất bình thay cho hắn. Nhưng việc hắn quan tâm hơn cả là sắp tới Giang Trừng định đi đâu? Làm gì? Vùng đất của yêu quái là nơi nào? Sao Giang Trừng lại muốn đến đó? Hắn muốn lấy vật gì ở đó? Hắn nhất định phải tìm hiểu cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro