I. Đơn thương độc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dọc câu chuyện sẽ có rất nhiều dòng in nghiêng và bắt đầu bằng dấu * thế này. Đó là note mà tui muốn truyền tải đến độc giả, cũng như một vài lời giải thích cho các cụm từ khó. Tui không thích đang đọc khó hiểu quá lại phải kéo xuống đoạn tổng hợp chú thích cuối chương, dù là làm thế có vẻ chuyên nghiệp với chỉn chu hơn. Tui biết thừa mấy bà đọc chú thích cuối trang kiểu cưỡi ngựa xem hoa cho coi, vì có nhớ nó ở đoạn nào đâu, 1 chương dài thế này cơ mà, tui cũng dzậy :)))))))

_ Quà 520, dù là cái này cho 520 không có được ngọt ngào cho lắm (*'ω`*)

Ok, mời~~~

...

"Ngươi biết không? Cô độc luôn là từ mà ta yêu thích nhất. Vì chỉ có cô độc mới không bị tổn thương."

Lập xuân, tiết khí trời cho thanh mát, nồng đượm cái gọi là sự sống sinh sôi nảy nở dưới màn mưa phùn mỏng như sương. Nguyên Tiêu năm nay có vẻ đặc biệt hơn mọi năm, khi mà trong đêm hội hoa đăng nhộn nhịp rực rỡ trên đất Giang Nam Vân Mộng bốn mùa sông nước, có hai thân ảnh tương phản một trắng một tím vừa khéo hòa hợp ở chung với nhau trên cùng một con thuyền.

Đều mang bộ dáng của trích tiên hạ phàm, khiến người đi qua ai ai cũng phải ngoái đầu, ấy mà lại xa cách trần thế, tựa như ảo cảnh xa vời mãi chẳng chạm tới, cô mịch tịch liêu.

Mày ngài mắt hạnh kiêu ngạo lộng lẫy, lê hoa túy thơm lừng hòa vào gió đêm lành lạnh cũng không át nổi bi thương bao lấy một thân tử y lẻ loi đơn chiếc ngồi chếch trên mũi thuyền trước mắt y. Y lặng lẽ cầm mái chèo khuấy tan bèo nước, đẩy chiếc thuyền lướt về phía trước, đèn lồng bập bùng cùng ánh nước dập dềnh phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của hắn khiến y hô hấp dần ngưng trệ.

Y khó khăn mở miệng, run rẩy không thể kìm nén.

"Vãn Ngâm..."

"Không phải ta đã bảo ngươi không được gọi ta bằng cái tên đó sao, Lam tông chủ?" Hắn khó chịu ngắt lời.

Ba tiếng Lam tông chủ thành công khiến ý định muốn tiến lên ôm lấy hắn vào lòng của y vỡ nát, y chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười ôn hòa.

"Là Lam mỗ thất lễ, mong Giang tông chủ lượng thứ."

Hắn gật gù ngả người về sau, ngửa mặt lên uống một hớp rượu lớn, rượu vì hắn chuếnh choáng mà tràn qua khóe môi thấm ướt vạt tử y. Đôi tử mâu ẩn hiện cả vạt sáng đêm hội khẽ động lướt xuống đuôi mắt sắc liếc nhìn y, làn gió không còn êm dịu thổi tung dải lụa quấn trên mái tóc hắn, thổi động cả chân tâm y.

Thấy y thất thần, hắn buông vò rượu, vẫn giữ nguyên tư thế, nhếch môi cười.

"Lam tông chủ đây là cũng muốn nếm thử lê hoa túy sao?"

Giây phút này dù là tuyết tháng chạp đóng dày một mảng, y cũng muốn đục băng nhảy xuống dòng thủy lưu lạnh lẽo, vừa ngụp lặn vừa đọc Thanh Tâm quyết. Y thế mà lại nổi lên dụng vọng đáng khinh, lại ham mê hắn, ham mê chiếm hữu bạc môi mỏng manh cao ngạo đẫm hương lê hoa của hắn.

Người trước mắt y đây, đẹp đến say sưa lòng người. Nào có cần đến lê hoa túy nồng đượm ngọt ngào, nào cần đến Thiên Tử Tiếu nức tiếng gần xa, hắn chỉ cần nhất tức thì y tất khuynh tâm*.

*Nhất tức khuynh tâm: tức trong khí tức, ý chỉ cần một chút khí tức, hơi thở thuộc về người cũng đủ khiến động lòng.

Phải rồi, hắn - Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm húy danh một chữ Trừng, Tam Độc Thánh Thủ tâm ngoan thủ lạt trong mắt thế nhân - là người mà y - Cô Tô Lam thị Lam tông chủ Lam Hi Thần húy danh một tiếng Hoán, Trạch Vu Quân quang phong tễ nguyệt người đời ca tụng - đem lòng thương nhớ.

Y cười đời trớ trêu, cũng tạ đời ưu ái.

...

"Ngươi nói xem, hắn vẫn còn mặt mũi mà sống tiếp sao?" Một tên tán tu vừa nhấm nháp chén rượu vừa cười khà khà, gà gật phán xét. "Đúng là loại người ngoan độc, âm hiểm, bạc tình bạc nghĩa."

"Tên Giang Vãn Ngâm này quả nhiên là nhờ vào sư huynh hắn mới có thể có ngày hôm nay." Tên tán tu khác bên cạnh cũng không kém, gắp miếng cá bỏ vào miệng nhai chóp chép tán thành. "Cái thứ chẳng ra gì, vậy mà tối ngày làm ra vẻ kiêu ngạo thanh cao. Để rồi xem hắn còn kiêu ngạo được bao lâu."

Quan Âm miếu sự vụ kết thúc dấy lên một hồi sóng gió, khuấy tu chân giới một phen chao đảo. Kim Quang Dao tội ác tày trời, bị phong vào quan tài cùng Nhiếp Minh Quyết oán khí dày đặc, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tam Tôn lừng lẫy một thời, giờ chỉ còn trơ trọi mình Trạch Vu Quân Lam Hi Thần đóng cửa bế quan không màng thế sự. Lan Lăng Kim thị cùng Cô Tô Lam thị  xuống dốc không phanh. Còn Nhiếp thị, vì có Nhiếp Hoài Tang xé bỏ đi vẻ ngoài vô dụng, tận lực chống đỡ nên cũng gọi là vững vàng phất lên.

Sau đó ít lâu, tu chân giới lại lần nữa rộ lên khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chính thức kết thành một đôi thần tiên quyến lữ. Trong mắt người đời, hai người tiêu dao tự tại ngao du bốn bể, phùng loạn tất xuất. Cái danh Di Lăng lão tổ cũng dần phai nhạt, thay vào đó là Cô Tô Lam thị Lam nhị phu nhân Ngụy Vô Tiện. 

Thực ra một phần cũng vì nhân gian khói lửa, chuyện của Kim Quang Dao còn mới, người ta âu cũng là thích bàn tán về cái người không thể mở miệng ra thanh minh hơn là một kẻ từng được xưng tụng là ma đầu, còn sống nhăn răng và có đạo lữ ưu tú một tay che trời.

Ngược lại, trong tứ đại thế gia, mấy năm này, không, là từ trước tới giờ, Vân Mộng Giang thị vẫn cứ rực rỡ như mặt trời ban trưa: giàu có và lớn mạnh. Chỉ là vị Giang tông chủ kia sau một đêm bỗng chốc biến hóa thành kẻ vô cùng vô cùng xấu xa, ích kỷ, vong ân phụ nghĩa, ngoan lệ ác độc khi năm lần bảy lượt dồn ép vị sư huynh tốt, vị đại đệ tử hiếu trung tận tụy, đại nghĩa diệt thân tự nguyện mổ sống moi một đan đổi ngàn mạng người của Vân Mộng Giang thị vào mạt lộ; đã vậy lại còn không biết xấu hổ một hai muốn người ta về Liên Hoa Ổ cung phụng mình.

Thói đời thích đổi trắng thay đen, mỗi lần truyền miệng là một lần công bị cắt bớt, tội lại thêm vào tội. Để khiến một người thân bại danh liệt không khó, tất cả những gì cần làm là tung vào nhân gian một mồi lửa và đợi chờ.

Lại nói, sau khi Kim Lân Đài vô chủ, Giang Trừng lập tức đẩy Kim Lăng lên thay, mặc kệ mặt mũi xách tử điện đi một vòng Lan Lăng nói đánh là đánh, nói giết là giết. Người ta đồn, lần đó chỉ cần nhìn vào mắt vị Giang tông chủ kia là lập tức chết không toàn thây. Kim Lăng chưa ngồi vững ngày nào, hắn còn nhúng tay vào quản giáo ngày đó.

Vì vậy, tiếng tăm của Giang Trừng đã xấu lại càng xấu.

Nhưng thế nhân lại e sợ hắn, thành ra chỉ có thể lén lút ở sau lưng hắn mà bàn tán, mà mạt sát mắng nhiếc không tha.

"Nếu ta mà là hắn thì ta..." Cả hai cầm chén rượu lên, hai miệng một lời. "...chết quách đi cho rồi! Rượu ngon, cạn..."

Choang!

Đó là trong mắt người đời, còn trong mắt người dân Vân Mộng phụ cận Liên Hoa Ổ thì lại khác. Người có học lại càng chẳng thế phủ nhận, Vân Mộng có ngày này là do một thân ai chống đỡ, do một tay ai gây dựng. Càng khẳng định rõ hơn khi nếu có duyên được gặp một lần, nhân gian nhìn vào vị Giang tông chủ này được xếp thành hai kiểu. Một, là sợ hãi xấu hổ đễn mức muốn ngay lập tức gieo mình xuống sông Hoàng Hà. Hai, là kính trọng, yêu thương hết mực.

Và toàn bộ dân chúng Vân Mộng phụ cận Liên Hoa Ổ thuộc kiểu thứ hai.

Chén rượu bị gạt phăng đi, rơi xuống nền đất vỡ nát trước con mắt đầy ngỡ ngàng của hai kẻ tán tu không biết trời cao đất dày. Vò rượu trên bàn cũng nháy mắt bay lên, tạt ướt sũng hai kẻ cuồng ngôn.

"Tiểu nhị, tiễn khách." Đại nương đặt vò rượu xuống trước mặt hai tên tán tu bị tạt ướt như chuột lột, khuôn mặt vẫn bất ngờ chưa tiếp thu nổi tình huống, ngạo nghễ nhìn xuống, đôi mắt hoa đào tràn ngập lửa giận, đe dọa. "Đứng trên đất Vân Mộng còn dám làm càn thì cứ coi chừng cái mạng."

Xung quanh, đao kiếm đã chực ra khỏi vỏ, quốc thuổng gậy gộc lúc nào cũng có thể bổ xuống như bổ dừa, hàng chục con mắt hằm hè đổ dồn vào hai kẻ có mắt như mù khiến chúng sợ hãi lủi mất không dám nhìn lại.

...

Loạn lạc là thế nhưng người hứng mũi dùi của những lời đồn đoán ác độc đó nào có màng.

Ngụy Vô Tiện sống lại thì sao? Ngoài Trần Tình quy chủ, ngoài Cô Tô Lam thị có thêm một Ngụy Vô Tiện thì sao? Tất cả đều không mảy may liên quan tới hắn. Liên Hoa Ổ vẫn trống chức gia phó, căn phòng xây cho y ngày không người thức dậy sửa soạn, mở toang cửa đón nắng sớm, đêm không người đốt đèn xua tan đi hơi lạnh. Năm mới, Nguyên Tiêu rồi thì Trung Thu cũng không có người cùng ăn bữa cơm đoàn viên, cùng chèo thuyền ngắm pháo hoa, cùng thả đèn trời cầu cho nhà nhà người người bình an.

Vân Mộng Giang thị vĩnh viễn không đón về được Ngụy Anh, cũng vĩnh viễn không chờ được ngày Vân Mộng song kiệt tái xuất thế nhân.

Còn hắn, có thêm vài lời đồn đoán thì sao?

Chẳng sao cả, đằng nào, hắn cũng đã sớm quen rồi.

Vẫn như mọi hôm, Giang Trừng ngồi trong thư phòng hướng ra liên trì rộng lớn một màu xanh ngát bạt ngàn với những búp tím lưa thưa đang e ấp hé nở duyệt công văn sự vụ. Cửa bốn phía mở tung để nắng tràn vào, Giang Trừng cắm cúi trên án thư, sống lưng thẳng tắp, đôi mày liễu hiếm khi dãn ra khiến khuôn mặt hắn nhu hòa đi không ít.

Giang Trừng chợt đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm, đưa mắt nhìn trời xanh rồi thì lại ngẩn ngơ dõi theo từng vòng mây trắng bay về trời tây. Hương sen the mát, dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Giang Trừng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Theo từng luồng khí ùa vào buồng phổi là từng luồng ký ức hắn luôn giấu nơi đáy lòng bị đẩy lên.

Trời không mưa, nhưng đáy lòng hắn lại ướt. Đất đá cỗi cằn từng màu mỡ tốt tươi bị che giấu dưới tầng tầng nước đọng suốt bao nhiêu năm, dù có cố sức bới lên cũng chẳng thể tìm thấy một mảnh sự sống.

Vì hắn chết rồi, chết từ mười ba năm về trước, từ ngày mà hắn tưởng như nghiệt ngã của cả thế gian này dồn cả về cho hắn. Thân xác tại thế nhưng hồn phách đã sớm chẳng thuộc về hồng trần. Ngày hắn bàng hoàng phát hiện viên kim đan ngày ngày tỏa ra linh lực cường đại lưu chuyển trong huyết quản hắn là của Ngụy Anh năm đó mổ ra, kiêu ngạo gần hai mươi năm của hắn vỡ nát. Ý định muốn tự kết liễu đời mình từng để bận rộn cùng quật cường vùi xuống nhưng chưa từng dập tắt bấy lâu lần nữa bị kéo lên trần trụi phơi bày.

Thế mà hắn vẫn phải sống, hắn vẫn cần phải cho Kim Lăng một cái gọi là tình thân, một cái gọi là mái nhà, bảo hộ Kim Lăng đến khi nó thuần thục vững vàng, càng không để Kim Lăng phải chịu cảnh tứ cố vô thân, đơn thương độc mã chống chọi lại với thế nhân hiểm ác vô thường. Ít nhất, thế gian tàn độc cũng không giống như năm xưa có cơ hội mài dũa ra được một hắn thứ hai.

Giang Trừng tự giễu, hắn còn chẳng có quyền oán hận, hận những kẻ vì muốn tốt cho hắn mà quyết định thay hắn, không màng cảm xúc của hắn để rồi kẻ tổn thương sâu nhất vẫn lại là hắn.

Hắn tự cười, non nửa một đời tự hỏi liệu rằng nửa đời tới mình có còn cô độc hay không, liệu có ai đó sẵn sàng bọc lấy hắn đã nát tan đến nhường này hay không*; thì giờ phút này hắn lại mong nửa đời tới hắn vẫn cứ cô độc như vậy đi. Có cô độc thì mới không có tổn thương**.

* Đọc thêm Độc lai độc vãng để rõ ràng thêm ý tứ của câu này (nếu tui viết kịp vì tui lười lắm), đây chính là mạch truyện của nó.

** Tổn thương ở đây hàm nghĩa hai chiều, khác với câu ở đầu chương. Ý giang trừng là chỉ có cô độc hắn mới không bị kẻ khác tổn thương, cũng không vì sự biến mất đột ngột của hắn mà gây tổn thương cho kẻ khác. Câu này nhấn mạnh vào ý định muốn tự sát của giang trừng hơn nỗi oán giận vì bị tổn thương và đe dọa kẻ khác chớ đến gần hắn như câu đầu tiên.

"Bẩm tông chủ, hàng hóa của La thị bên Tây Vực vừa đến nơi, đây là danh sách, thuộc hạ đã kiểm kê xong. Ngoài ra họ có gửi kèm theo một ít mẫu vật thử nghiệm thành phẩm mới, thuộc hạ đem đến cho người xem xét."

Giữa dòng suy nghĩ triền miên, chủ sự đã tự lúc nào bước vào thư phòng, đến trước án thư cùng một ít thư từ văn kiện vừa nhận được từ nhiều phiên làm ăn cũng như từ đứa cháu ngoại trai yêu quý của hắn đi săn đêm báo bình an. Hắn mở mắt, đôi mày liễu nhíu lại, vươn tay với lấy lá thư bình an của Kim Lăng mà chủ sự tinh ý đặt lên trước xé mở rồi từ tốn mở miệng.

"Hừ, cũng biết viết thư báo bình an cơ đấy, còn tưởng nó quên mất người cữu cữu này rồi." Câu từ thì ngàn năm khó chịu nhưng ẩn ẩn vẫn là yêu thương khó lòng che giấu. Đọc xong rồi, hắn liền gấp gọn lại lá thư, dịu dàng miết góc cho thật phẳng rồi đặt vào cái rương gỗ nhỏ bên cạnh. Nhận thêm tờ danh sách, Giang Trừng cầm bút điểm vào vài cái tên nổi bật. "Hoàng hoa, lấy thêm hai chuyến, mỗi chuyến mười hai xe thồ giao cho Lan nương, thành phẩm mỗi món bán ra tăng ba đồng. Anh Thảo Lưu Ly nhập thêm mười xe thồ, gửi sang Cô Tô Lam thị, tiền nhập dược tăng vị chi đến tay là mỗi xe tăng thêm hai mươi lạng vàng. Đông trùng hạ thảo, nếu còn thì nhập thêm, chia làm hai, một nửa trữ trong kho của Giang gia, một nửa phân phối cho một số dược quán có tiếng xung quanh Liên Hoa Ổ, nhớ niêm giá trước, đừng để lạm phát. Còn lại không cần nhập thêm, cứ thế giao các hàng quán đã đặt trước, giữ nguyên số lượng và giá cả."

"Vâng." Chủ sự đặt túi nải lên trên án thư của Giang Trừng, cẩn thận mở ra. "Đây là toàn bộ mẫu thử, có một kính vải, một gói trà nhỏ và bốn bình dầu thơm."

"Kiện vải tơ nhện này giá thành quá cao. Ngươi tạm thời giao cho một nghệ nhân tơ tằm sử dụng thử trong vòng nửa tháng, nửa tháng sau gửi cho ta bản ghi chép chi tiết nhất đồng thời thu hồi lại toàn bộ." Giang Trừng xem xét một hồi, vạch vạch thêm vài món cần lưu ý, tiếp tục phân phó. "Trà hoàng hoa Tây Vực? Trà hoàng hoa vốn được lòng Lan Lăng và Cô Tô, chưa chắc có thể bán ở Vân Mộng, ngươi gửi đi Cô Tô nhờ đánh giá, nếu hồi đáp tốt thì nhập khoảng một lô nhỏ rồi phỏng theo miêu tả để gửi đến các xan quán* thích hợp ở Cô Tô, Lan Lăng cùng Vân Mộng dùng thử mười ngày nửa tháng."

*xan quán: quán ăn. Các quán ăn xưa thường tặng trà trong lúc chờ, cũng thường nhận quan khách đến uống trà tám chuyện. Đây cũng là một cách để quan khách nhận mặt sản phẩm và tăng độ ưa chuộng cũng như đánh giá tiềm năng tiêu thụ.

Giang Trừng lại với tay đến mấy chiếc bình sứ, hắn mở nắp ra cẩn thận ngửi qua một lượt, hơi suy tư. Sau đó hắn xách cả túi nải lên giao cho chủ sự.

"Mấy thứ này ngoại trừ mùi quá nồng thì các dược liệu đều thuộc hàng thượng phẩm, được pha chế rất thú vị nhưng không phải loại mà người Trung Nguyên ưa thích, người Tây Vực cũng chưa chắc đã thích. Đưa cho y sư nghiên cứu xem nguyên nhân ở đâu, chiết ra một ít để cân bằng lại mùi, dùng được phấn liên hoa hoặc gì đó của Vân Mộng thì càng tốt. Sau đó viết thư gửi trả cả hai cho bên đó, đề xuất với họ xem có muốn nhập hàng để tạo ra thành phẩm cân bằng chúng ta gửi trả hay không."

*con người đầu óc kinh doanh thưa quý dị. Anh ta vừa đề xuất thêm một phiên làm ăn từ phiên làm ăn khum có tiềm năng :)))))) 

"..." Chủ sự nhận lấy tay nải, cúi người muốn lui ra. Giang Trừng gật đầu rồi tiếp tục chuyên tâm xem xét thêm vài kiện công vụ nữa.

Nửa khắc trôi qua, vẫn chưa thấy vạt ánh sáng trước mặt bị che khuất xuất hiện trở lại, không ngẩng đầu lên, Giang Trừng nhàn nhạt hỏi.

"Còn gì nữa?"

"Dạ không, chỉ là...." Chủ sự ngập ngừng trả lời.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếng thanh tâm linh cũng đinh đang lanh lảnh tỏ rõ sự hốt hoảng của chủ nhân nó. Từ trong thư phòng của Giang Trừng nhìn ra, có thể loáng thoáng thấy một bóng tử y đang hớt hải xuyên qua hành lang cửu khúc nhằm phía hắn mà chạy đến.

"Bẩm tông chủ, lớn chuyện rồi!!" Người thì chưa vào cửa, nhưng giọng y đã bay thẳng vào trong, đánh gãy lời nói còn dở của chủ sự. "Lớn chuyện rồi!!!!"

Giang Trừng hơi nhíu mày, đè giọng trầm xuống. Chỉ vậy thôi đã có thể tán ra một luồng uy áp khiến con người ta rét lạnh.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm tông chủ, có pháo hiệu cầu cứu từ nhóm trung chuyển hàng hóa đến Lâm An. Phía Đông Nam Liên Hoa Ổ, núi Viêm Lĩnh gần thung lũng Cửu Hoa." Môn sinh thở cũng không kịp thở, gấp gáp hớp lấy ít không khí liến thoắng đến suýt nữa cắn phựt vào lưỡi.

"..." Giang Trừng xoa xoa thái dương. "Giang Hách, cho gọi Giang Ức cùng vài đệ tử có tu vi cao vào đây."

"Bẩm tông chủ, vốn sáng sớm nay tụi con đã nhận được một đợt pháo hiệu cầu cứu rồi. Vì nghĩ là không có gì lớn nên đại sư huynh cũng vài huynh đệ khác đã đi ngay để cứu viện mà không thông báo gì cả. Nhưng khi nãy dãy tín hiệu thứ hai lại được đốt lên." Môn sinh kia gấp nhảy cả lên, mếu máo phân trần. "Không những thế, còn có... còn có cả pháo hiệu của Cô Tô Lam thị nối tiếp bắn lên nữa ạ. Đệ tử e là..."

Môn sinh kia chưa kịp nói hết, Giang Hách nhanh tay nhéo eo đứa nhỏ làm nó tức khắc ngậm chặt miệng.

Nháy mắt nhiệt độ không khí trong phòng tuột dốc, Giang Trừng ngay lập tức đứng bật dậy, tay cầm Tam Độc, tay tiếp nhận túi dược chủ sự nhanh nhẹn đưa qua sải bước ra khoảng hiên trước cửa tư viện, trầm giọng.

"Ta đi trước, điều nhóm Giang Trì và vài đứa nhỏ tu vi cao ngay lập tức đuổi theo trợ quân. Thông tri cho Lam thị, sau đó tự động đi lĩnh phạt, nghe rõ chưa?"

"Dạ." Giang Hách cúi người tiếp lệnh.

Gió nổi, thổi bung cánh sen, thổi nhành sen trong hồ cúi rạp cả xuống. Đến khi Giang Hách ngẩng lên, bóng tử y đã đơn độc nương theo ngọn gió ướp đẫm hương sen khuất dần nơi cuối trời, chỉ còn giọng nói âm trầm lất phất quẩn quanh, rất nhanh tan biến vào không khí.

"Còn nữa, việc còn lại, giao cho ngươi." 

Giang Hách ngơ ngẩn dõi theo Giang Trừng một lúc, sau cùng bi ai thở hắt ra một hơi, xoay người kéo đứa nhỏ kia xuyên qua hành lang cửu khúc ra chính viện bàn giao nhiệm vụ cho nhóm Giang Trì.

Người như vậy, vì cớ gì lại chưa từng có được hạnh phúc?

...

"Trưởng lão, có thư từ Vân Mộng Giang thị." Bạch y nam tử trẻ tuổi quy củ gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa bước vào. Trên tay y đậu một con bạch cáp* nhỏ đang rỉa cánh, chân có đeo hộp thư in gia huy Vân Mộng Giang thị. 

*bồ câu đưa thư

Trong phòng là một bạch y nam tử khác đã ngoài ngũ tuần, dáng ngồi đoan chính nhã nhặn đang vùi mình vào chồng sổ sách chất cao quá đầu. Râu tóc hắn điểm hoa râm, khóe mắt đầu mày đã hằn rõ dấu hiệu của thời gian. So với người bình thường, tầm tuổi như hắn mà tóc mới điểm hoa râm là quá trẻ, nhưng so với lớp người tu tiên tu vi cao cường như hắn, thì lại khác. 

Lão nhân gia đây, đến từng tuổi này rồi vẫn giường đơn gối chiếc. Gia thất chưa yên bề cũng thôi đi, đến một khắc nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già như các bậc trưởng lão đồng niên hắn cũng chưa có, vẫn phải ngày đêm lao tâm khổ tứ với một núi việc đổ lên vai.

Vì hắn, cũng còn trách nhiệm đang dang dở, còn lo lắng cho tương lai gia tộc, cũng còn không yên lòng đứa cháu do chính tay hắn nuôi lớn. 

Vị bạch y nam tử đứng tuổi dừng lại, dùng khí chất chuẩn mực của một trang tu sĩ nho nhã khẽ ngẩng đầu lên.

"Không lẽ là về pháo hiệu ban nãy?" Môn sinh kia lắc đầu. Lam Khải Nhân liền hạ bút, nhận lấy tiểu bạch cáp, cẩn thận gỡ thư từ cái hộp đeo trên chân nó mở ra. Đọc xong, Lam Khải Nhân gật đầu, rút ra một mảnh giấy tuyên thành, chuẩn bị hồi đáp. "Giang tông chủ đã đích thân đi xem xét, xem ra sự việc lần này không hề đơn..."

Lam Khải Nhân bỗng khựng lại, phức tạp nhìn bóng người đứng ngay ngạch cửa, môn sinh trẻ tuổi hiếu kỳ đưa ánh nhìn theo, cũng liền bị thân ảnh trước mặt làm cho giật mình.

Bạch y nam tử dung nhan tuấn tiếu trong y phục Lam gia tông chủ, mạt ngạch thẳng thớm tung bay, nổi bần bật trên nền gỗ nâu sẫm màu cùng dàn mai đang đến mùa rụng lá, đứng đó lúng túng mỉm cười. 

U sầu chiếm trọn trong đôi mắt màu lưu ly của y, cảm tưởng như khi y cười, vành mắt cong lên liền có thể ép nó trào ra. Dáng vẻ y đạm mạc phiêu diêu làm người đối diện ngỡ như đang diện kiến thần tiên, thần sắc y lại nhợt nhạt, không có lấy một tia huyết sắc, trông đến mong manh. 

Y nhẹ nhàng bước vào trong, làm cả hai người nhận ra bản thân nãy giờ thất thần.

"Tông....tông chủ!" Môn sinh khom người.

"Không cần đa lễ." Lam Hi Thần phất tay, bước qua hắn*, nâng vạt áo quỳ xuống. "Hi Thần tắc trách, mong thúc phụ trách phạt."

*Bên trên tui có gọi môn sinh kia là y, nhưng vì y là xưng hô mặc định tui thiết lập cho Hi Thần nên phân cảnh có Hi Thần, các nhân vật khác sẽ tự động được đổi về hắn, mọi người dựa vào ngữ cảnh để xác định hắn được đề cập tới là ai nhé. Tương tự đối với phân cảnh có Giang Trừng thì hắn là thiết lập xưng hô mặc định của Giang Trừng. Trường hợp có cả hai và thêm vài nhân vật khác nữa thì từ từ, tui chưa tính đến :)))))

Lam Khải Nhân thoáng buồn nhìn đứa cháu trai do chính tay mình nuôi lớn, muốn nói gì đó lại thôi. Hắn cho môn sinh kia lui, rồi cũng chỉ hỏi y một câu. 

"Đã buông xuống được rồi?"

Lam Hi Thần sống lưng thẳng tắp, do dự.

"Hi Thần vô năng. Rốt cuộc... vẫn chưa thể."

Lam Khải Nhân im lặng. Tư vị xót xa đặc quánh trong cõi lòng.

Trách được đứa nhỏ này sao?

Làm sao mà trách được. Y vốn sinh ra và được nuôi dạy để trở thành một tông chủ giỏi giang, phải chịu đựng tuổi thơ hà khắc, lại không may mắn lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ mà chẳng có lấy một lời than vãn. 

Lam Hi Thần thực ra cũng từng là một đứa nhỏ sáng dạ, lanh lợi, hoạt náo và tò mò với cả thế gian. Chỉ là thời gian qua đi đã gột bỏ sạch sẽ hình ảnh đứa trẻ hoạt bát năm nào, thay vào đó là một Lam Hi Thần hiểu chuyện, trầm ổn, trưởng thành đến đau lòng.

Khi Lam Hi Thần chớm tuổi thiếu niên - cái lứa tuổi rực rỡ nhất của đời người, lứa tuổi được thoải mái ngông cuồng, được thoải mái phô ra bản tính. Cũng là cái lứa tuổi của dương quang vô hạn, không quản đúng sai - y lại thu mình lại, nguyện gánh trên vai hết thảy trách nhiệm, gánh luôn cả cho đứa em trai nhỏ của y; một phần để thằng bé lớn lên, yên tâm sống tiêu dao tự tại, cũng một phần để thằng bé không phải trải qua những điều y từng trải. 

Mọi khó khăn y gặp, mọi tổn thương y chịu, đều là bản thân y tự gai góc, tự tôi mình mạnh mẽ vượt qua. Y cường đại đến mức có thể đơn thương độc mã bảo vệ toàn vẹn cả bầu trời ở đằng sau lưng y.

Hai người sóng vai cùng y, sau cùng cũng rời bỏ y, tàn nhẫn hơn khi một kẻ sẵn sàng mượn tay y hãm hại người còn lại. Kẻ y thương yêu như đệ đệ ruột, ỷ lại vào tính tin người của y, tính toán y kết liễu kẻ từng sóng vai cùng y, rồi để y chính tay kết liễu luôn cả tầng cứng cáp y tạo ra hơn ba mươi năm.

Bề ngoài Hi Thần luôn bày ra vẻ như không có gì có thể làm khó được y, nhưng âu y vẫn là con người, là một đứa nhỏ bị ép trưởng thành, là đứa nhỏ từng nếm trải vô số đau thương.

Giờ đây, khi y đã triệt để tan vỡ, lại chẳng có ai đủ cường đại, đủ bao dung, đủ thấu hiểu để che chắn cho y, chữa lành và cứu y khỏi vũng lầy tối tăm y sảy chân sa vào. 

Kể cả hắn - Lam Khải Nhân. Là bậc trưởng bối, hắn không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Chợt Lam Khải Nhân nhớ ra bức thư từ Vân Mộng Giang thị gửi đến hắn đang cầm trên tay. Một ý nghĩ xẹt qua, hắn đứng dậy đưa bức thư cho Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần lễ phép nhận lấy, xem xét thấy gia huy Vân Mộng Giang thị thì cẩn thận mở ra.

"Đây là...." Khi đọc xong, Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên hỏi.

"Núi Viêm Lĩnh, gần thung lũng Cửu Hoa, Đông Nam Liên Hoa Ổ, Vân Mộng." Lam Khải Nhân ngồi lại vào án thư, cầm bút tiếp tục duyệt công vụ, không nhìn y phẩy phẩy tay. "Ngươi đi đi, tiếp xúc nhiều một chút, biết đâu có người có thể giúp ngươi."

"Hi Thần tuân mệnh. Đa tạ thúc phụ chỉ giáo." Lam Hi Thần thoáng nhận ra ý đồ của Lam Khải Nhân, y cúi người thi lễ, nhanh chóng đứng lên, cầm theo lá thư xoay người bước ra cửa triệu Sóc Nguyệt từ trong túi càn khôn. Sóc Nguyệt đã lâu không được sử dụng, vừa ra khỏi vỏ liền rung lên, linh lực Lam Hi Thần mạnh mẽ lưu chuyển quanh thân kiếm tỏa ánh lam nhàn nhạt. Vững vàng bước lên Sóc Nguyệt, Lam Hi Thần cúi người thi lễ lần nữa với Lam Khải Nhân trước khi khuất bóng sau màn lá rơi rợp trời. 

"Người nên nghỉ ngơi sớm đi ạ, việc còn lại, sau khi đã giải quyết xong, quay về Hi Thần sẽ tiếp tục tiếp quản."

"Tốt." Hắn đáp.

Khi khí tức của Lam Hi Thần biến mất, khi tất cả những gì đọng lại chỉ là tiếng lá xào xạc, là tiếng bút vạch trên nền giấy, Lam Khải Nhân mới ngẩng lên. Hắn thở dài.

"Đành đặt cược cả vào Giang tông chủ thôi."

...

Giang Trừng ngự kiếm theo đường cái lên núi Viêm Lĩnh. Mọi tuyến đường trung chuyển hàng hóa đều nối với con đường này, hay nói cách khác đây là tuyến đường chính kết nối tất thảy các thương vụ làm ăn trên lãnh thổ Trung Nguyên cũng như ngoài Trung Nguyên, điển hình là Tây Vực và Mông Cổ.

Tuyến đường thường ngày tấp nập, chịu sự quản lí của Vân Mộng Giang thị, nên mọi lần trung chuyển cùng lắm cũng chỉ gặp vài nhóm thổ phỉ, chủ yếu là hắn bảo ban môn sinh tiện tay múa vài đường rồi thu thập luôn cả đám về làm công ăn lương, chứ chưa bao giờ gặp phải thi quỷ hay tà vật gì quá khó nhằn. Lần này gặp chuyện quả thật là rất kỳ quái. Thậm chí, cả Cô Tô Lam thị cũng bị cuốn vào.

"Cô Tô Lam thị?" Giang Trừng lẩm bẩm, đáy mắt hằn lên vài tia hận ý cùng kiệt quệ. "Phải rồi, giờ nên gọi Cô Tô Lam thị Lam nhị phu nhân thôi."

Im lặng một lát, hắn nhếch môi.

"Nghe cũng hay đấy chứ."

Dòng ký ức kinh khủng cùng cảm giác chênh vênh đột nhiên dội đến, cuồn cuộn khiến Giang Trừng không kìm được mà chao đảo. Cảm nhận được linh lực trong cơ thể đứt đoạn, ẩn hiện như ngọn đèn dầu trước gió cùng cơn nhói đau truyền từ vết thương nơi ngực trái ép lên một búng máu tanh ngọt dưới cuống họng, hắn thừa biết chẳng bao lâu nữa hắn sẽ rơi thẳng từ trên kiếm xuống. Hắn cũng lười để ý, nặng nhất là gãy vài cái xương, không chết được.

Chỉ là không ngờ, cơ thể hắn nghiêng trái ngã phải, lại ngã vào một lồng ngực vững chãi, thoang thoảng mùi đàn hương.

"Giang tông chủ?" Thanh âm ấm nồng như cơn gió ngày xuân truyền đến, mang theo một mạt ôn hòa cùng lễ nghĩa tưới vào tai Giang Trừng. Tuy nhiên, có vẻ cơn gió này, để đến với thế gian, phải gặp hơi nhiều trở ngại, nên xen lẫn ấm áp vẫn là mệt mỏi vô cùng.

Chẳng cần ngẩng lên Giang Trừng cũng biết là ai.

Giang Trừng không biết nên nói bản thân thân hắn may mắn hay là xui xẻo. Từ lúc hắn chính thức trải đời không một người hậu thuẫn, bày ra không biết bao nhiêu bộ dáng chật vật, hắn đều khéo léo giấu nhẹm đi. Trùng hợp thay có giấu đi thế nào, y đều vô tình chứng kiến tất thảy...

"Lam tông chủ, chê cười rồi." Giang Trừng dùng vài giây ở trong lòng Lam Hi Thần điều hòa lại mạch tức, sau đó lạnh nhạt đáp lời, đứng thẳng người dậy, kéo giãn khoảng cách với Lam Hi Thần.

"Không cần khách sáo." Lam Hi Thần mỉm cười. "Chẳng hay Giang tông chủ cũng đang tìm kiếm nơi phát ra pháo hiệu?"

"Cũng?" Giang Trừng ngạc nhiên, rồi gật đầu. "Không sai."

"Vậy Lam mỗ mạo muội quá phận, xin điều tức cho Giang tông chủ trước." Lam Hi Thần tiếp tục, y cảm thấy nên ưu tiên Giang Trừng trước. "Sau đó ta cùng ngài chia nhau ra tìm."

Giang Trừng tự nhiên không muốn cùng Lam Hi Thần nhiều lời. Tính tình kiêu ngạo vốn không muốn mắc nợ người khác, đặc biệt là người họ Lam, càng không phải là Lam Hi Thần - kẻ mà đến hiện tại là kẻ khiến hắn chướng mắt nhất, chỉ sau hai kẻ mà hắn cả đời vĩnh viễn không muốn nhìn thấy lần nữa.

Chướng mắt y tu vi đứng trên đỉnh tu chân giới, mang cái danh tông chủ một chi, từng mang tư thái trác tuyệt, nhận hết lời ca tụng của thế nhân để rồi yếu đuối chẳng dám bước ra khỏi một mảnh tan vỡ trong tim, quăng hết mọi sự lớn nhỏ cho lão nhân gia đầu hai thứ tóc vốn đã lao lực ngót già cuộc đời gánh vác.

Chướng mắt y vẫn là một thân bạch phục Lam gia dập chìm hoa văn mây cuộc thanh khiết không nhuốm một hạt bụi trần, vẫn là bộ dáng trích tiên vân đạm phong khinh hữu tri hữu lễ mỉm cười như vạn sự chưa từng xảy ra nhưng ẩn sâu bên dưới vẫn là trùng trùng điệp điệp bóng ma.

Thật khó coi.

Bộ dạng như vậy, tin tưởng được không?

Ít nhất với hắn lúc này là không.

"Không cần phiền phức như vậy." Giang Trừng thẳng thắn từ chối, xoay lưng ngự kiếm đi thẳng. "Cứ chia ra tìm luôn đi."

Sau cùng, bèo nước gặp nhau, chứng kiến vẫn chỉ là chứng kiến. Hắn và y, như một phần của vòng lặp tự nhiên, vẫn nên nhẹ nhàng lướt qua nhau đi thôi.

...

Lam Hi Thần không mấy bất ngờ khi Giang Trừng từ chối y, nên đã chuẩn bị sẵn vài lời để thuyết phục Giang Trừng. Khổ cái y ngờ vạn nhất không bằng nhất vạn, Giang Trừng ngay cả một câu cũng không để y nói thêm, dứt khoát tách khỏi y.

Bàn tay đưa ra muốn bắt lấy tay hắn chơi vơi giữ không trung rồi chậm rãi rụt về. Hắn đã không nguyện ý cho y giúp, y cũng chẳng biết lấy tư cách gì đuổi theo khuyên can hắn, đành dõi theo bóng lưng ngạo nghễ cường ngạnh của hắn cho đến khi chỉ còn nhìn rõ một đường tà tử sắc phấp phới trên nền trời trong vắt nằm đè lên vạt rừng xanh tươi.

Y cũng thật ngưỡng mộ Giang Trừng. Ngưỡng mộ sự ngoan cường, quật khởi của chàng thiếu niên rực sáng năm nào kiên định trải qua nhân thế. Có chật vật, có khổ đau, có tang thương, có mất mát nhưng tuyệt nhiên chưa từng bỏ cuộc. 

Quan âm miếu hôm đó, rõ ràng là hắn khóc đến tê tâm liệt phế, ấy mà hôm nay gặp lại, hắn vẫn quyết tuyệt như thế, vẫn bình thản đối mặt mà bước tiếp như vậy.

Y hổ thẹn, hổ thẹn vì những tưởng rèn luyện với hơn ba ngàn điều gia huấn, tu tập ra một thân tu vi thế gian khó có ai sánh bằng, trải qua đủ loại giông bão, thành thục phong thái bình bình đạm đạm, ôn tâm hòa tính liền có thể nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu lòng dạ thế nhân. Rốt cuộc lúc quay lại, y bàng hoàng nhận ra chính mình mới là kẻ hoàn toàn lạc lối, là kẻ bị tung vào màn sương mù, tự kiêu ngạo với bản thân. 

Y tự trách, tự trách bản thân vô tâm vô phế, mọi sự diễn ra ngay dưới mí mắt, lại chẳng thể vãn hồi. 

Những ngày y bế quan, nghiêm túc đem tất thảy câu chuyện của hơn ba mươi năm đời y xâu chuỗi lại, y còn đau đớn ngộ được y không những là kẻ thiếu tâm nhãn, còn là kẻ đánh mất chữ "hiếu".

Lần đó y nói gì? Ân oán thị phi, không biết, cũng không muốn biết? Đó là câu mà một người làm con nên nói sao?

Trạch Vu Quân quang phong tễ nguyệt? Công tử thế gia đệ nhất bảng?

Nhảm nhí! Y chỉ là một kẻ ngu ngốc, yếu đuối, nhơ nhuốc và thất bại mà thôi! 

Y chẳng có bản lĩnh đáng lẽ tông chủ của một thế gia trong tứ đại gia tộc nên có, đến phẩm chất làm một đứa con tròn đạo hiếu xem ra chính y cũng còn thiếu chứ chưa nói có hay không xứng với bốn chữ "quân tử như Lam".

Lam Hi Thần nhợt nhạt cười tự giễu.

"Nếu được thì ta cũng muốn chết quách đi cho rồi."

...

Núi Viêm Lĩnh càng vào sâu càng rậm rạp, đại thụ cổ thụ xòe tán tầng tầng lớp lớp. Đá tảng ngổn ngang rêu phủ kín cạnh. Dây leo lá lớn lá nhỏ chen chúc, bò kín từ dưới mặt đất lên tuốt ngọn cây, chiến đấu chiếm lấy từng tấc ánh sáng, từng tấc đất để thuận lợi đơm hoa kết trái. Sóc nâu tìm ăn hạt sồi, còn rắn độc thì đổi màu nằm cạnh quả sồi để ăn sóc nâu. Thế gian, kể cả tự nhiên vô tri vô giác, đều rất khốc liệt.

Chạng vạng, mây mù lũ lượt kéo về trời tây, ánh dương đỏ thẫm trải xuống cánh rừng, chim chóc sải cánh thi nhau lui về tổ ấm. Thỉnh thoảng từ xa xôi, vọng lại tiếng kêu lạc của quạ rừng, tiếng gầm thê lương của thú dữ, tiếng gió rít qua khe lá, thậm chí là tiếng nước nhỏ giọt trong các hang động cũ kĩ sâu hun hút. Chuỗi âm thanh hỗn độn liên tục được khuếch trương, dư âm cũng liên tục được dội lại, chúng nối tiếp nhau xoay tròn trên đỉnh đầu, xoáy sâu vào thính giác. Bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Ngay sau khi tách khỏi Lam Hi Thần, ngự kiếm len vào các tán cổ thụ, Giang Trừng đã mơ hồ cảm giác được một luồng yêu khí khác thường. Nó giận dữ, cuồng nộ kèm theo đó là u uất, là tổn thương sâu nặng. Sâu đến mức tu sĩ cấp thấp nếu trực tiếp hít phải yêu khí của nó cũng có thể hóa điên.

Giang Trừng cẩn thận niệm quyết phong bế kinh mạch, nhanh chóng lần theo hướng mà yêu khí tỏa ra. Chẳng mấy chốc, hắn cũng cảm nhận thêm được hai nguồn linh lực ẩn hiện xung quanh. Giang Trừng đẩy nhanh tốc độ, bước vào nơi yêu khí dày đặc như sương mù.

Chợt một tiếng gió bén nhọn vang lên, xé toạc không gian lao đến sau lưng Giang Trừng. Nó quét qua thứ gì, thứ đó đều hóa thành tro hòa, theo đà tản ra, hòa vào khối khí.

Giang Trừng nhanh nhạy tung người lên không tránh thoát. Tử Điện lập tức hóa hình, toàn thân chói sáng, vung lên quật xuống một đòn.

Ngay khi hai luồng sức mạnh chạm nhau, linh lực tích tụ trong Tử Điện lan ra, nhốt thứ vô hình kia trong một quả cầu sáng tử sắc. Các vụ nổ hình thành từ tâm, lớn dần rồi quả cầu vỡ tung, ánh điện bung tỏa ra tứ phía hắt lên khuôn mặt lạnh như băng của Giang Trừng.

Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, lúc vụ nổ kia kết thúc cũng là lúc Giang Trừng vững vàng đáp xuống thân kiếm.

Giang Trừng ngự Tam Độc, Tử Điện bao bọc lấy hắn. Tóc mái cùng dải lụa tím bị thổi tung uốn lượn trên không, vạt tử y bồng bềnh nổi theo vòng sáng. Dung mạo tuấn mĩ âm trầm, ẩn hiện sau luồng điện tử sắc nổ lách tách cùng tư thái ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống khiến bất cứ kẻ lớn mật nào cũng phải run sợ. Quá mức kinh diễm!

Giang Trừng dừng lại, cẩn thận quan sát nơi xuất phát của nguồn sức mạnh kia. Nhưng mãi không thấy động tĩnh tiếp theo, nhận ra hai nguồn linh lực mỏng manh ban nãy cảm nhận được đang dần tắt ngúm, hắn nghiến răng.

"Khốn kiếp! Trúng kế rồi!"

...

Mải suy nghĩ, Lam Hi Thần bay xuống cánh rừng lúc nào không hay. Phóng lao thì đành theo lao, Lam Hi Thần nhắm mắt cảm nhận phương hướng. Ngược lại với hướng Giang Trừng vừa đi, hướng này càng đi sương mù càng loãng, cây cối mọc cũng bớt rậm rạp.

Hướng bên kia, một nguồn linh lực lớn - hẳn là của Giang Trừng - đang tiếp cận hai nguồn linh lực cùng một nguồn ma lực khác, còn theo hướng y đang di chuyển thì dăm ba dặm nữa sẽ đến nơi có nhiều nguồn linh lực yếu ớt tụ lại, Lam Hi Thần bán tín bán nghi ngự kiếm cẩn trọng tiếp cận. 

Khi đã đến gần, nhận thấy không có gì nguy hiểm, y liền bước xuống mặt đất, thu lại Sóc Nguyệt treo bên hông. Trước mắt y, môn sinh Vân Mộng Giang thị đồng dạng nằm dựa vào nhau, đè lên hàng hóa ngất xỉu.

Y nhanh chóng rót linh lực tạo một kết giới cấp trung, đủ kháng lại tà vật cấp thấp và thú rừng, đồng thời dán thêm một lá bùa đánh dấu có chứa linh lực đặc trưng của Lam gia - một điểm phát tín hiệu để môn sinh của Giang Trừng có thể tìm ra ngay lập tức. Sau đó y bước vào kết giới bắt mạch một vòng, chắc chắn không có ai bị thương nghiêm trọng rồi mới kề tiêu lên môi thổi một khúc.

Môn sinh Giang gia lần lượt tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy y thì vô cùng sửng sốt, thậm chí Lam Hi Thần còn cảm nhận được vài người trong số bọn hắn dát rõ ràng lên mặt bốn chữ: Thâm cừu đại hận.

"Đa tạ Lam tông chủ tương trợ." Một môn sinh có vẻ là lớn nhất đứng dậy, tiến đến gần y. "Tại hạ Giang Ức, đại đệ tử Vân Mộng Giang thị."

"Không cần khách sáo." Lam Hi Thần mỉm cười, tia hận ý trong mắt toàn thể môn sinh Vân Mộng vì ba chữ Lam tông chủ mà nháy mắt tiêu tan. Nguyên lai bọn họ trong lúc còn chưa tỉnh táo nhận nhầm y là đệ đệ y - Lam Vong Cơ. Xem ra, không chỉ Giang Trừng không chào đón Lam Vong Cơ, có khi là toàn thể Liên Hoa Ổ đều chỉ thiếu nước dán thông cáo: Vân Mộng Liên Hoa Ổ cấm Lam Vong Cơ, tất nhiên cấm cả Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần tiếp tục thổi tiêu. Đến khi thần sắc môn sinh Vân Mộng đã phục hồi hoàn toàn, một số còn có thể hỗ trợ trị thương cho số còn lại, y mới từ tốn hướng Giang Ức hỏi đầu đuôi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không giấu gì Lam tông chủ, các huynh đệ của ta đang trên đường trung chuyển hành hóa thì bị hung thi tập kích, dồn vào đường mòn. Vì vừa phải bảo vệ hàng hóa vừa phải chống lại hung thi quá mức cường đại nên chống đỡ không nổi, các huynh đệ của ta liền thả pháo hiệu cầu cứu. Ta ở Liên Hoa Ổ nhận được pháo hiệu liền mang theo hai tiểu đệ nữa lập tức đi ứng cứu mà không nghĩ gì nhiều. Không ngờ tới nơi ứng cứu thì gặp được hai c..." Giang Ức nhăn mày đáp, giữa chừng hơi khựng lại, bày ra vẻ khó chịu, rất nhanh sau đó lưu loát thuật lại. "...hai người nữa của Cô Tô Lam thị. Chúng ta cùng chiến đấu một hồi thì bị đánh ngất. Giờ tỉnh lại, ngài cũng thấy rồi đó, hai người đó không rõ tung tích, còn chúng ta lại bị đưa đến đây. Rất có thể hai người đó vẫn đang giao đấu với con hung thi kia, hoặc tệ hơn là đã bị trọng thương."

Ý tứ của Giang Ức gần như khẳng định rằng trường hợp xấu nhất là hai người bỏ mạng hoàn toàn không có khả năng, Lam Hi Thần cũng đoán được hai người mà Giang Ức nhắc đến là ai. Điều y thắc mắc bây giờ là hai người có mặt ở đây cũng không biết có phải tình cờ hay không? Hung thi kia thực sự mạnh đến mức hai người đó phải thả pháo hiệu cầu cứu, còn nhóm Giang Ức lại được đưa đến đây lành lặn, chỉ bị xây xát nhẹ thì sự việc tuyệt không đơn giản. 

"Không xong!" Lam Hi Thần lẩm bẩm.

"Các ngươi tạm thời ở lại trong kết giới. Môn sinh Vân Mộng sẽ tới trong vòng một khắc nữa, ta đi trước." Y dắt Liệt Băng bên hông, dặn dò môn sinh Vân Mộng rồi triệu hồi Sóc Nguyệt tính nhanh chóng đuổi theo Giang Trừng phòng chuyện bất trắc.

"Lam tông chủ, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hàng hóa và chúng ta hoàn toàn còn nguyên vẹn, không tổn thất hay mất mát gì, rất có thể việc tấn công bọn ta chỉ là mồi nhử để dụ tông chủ nhà chúng ta ra mặt, hơn nữa chắc chắn không phải ý đồ gì tốt lành." Giang Ức gọi với theo. "Nếu ngài có gặp được tông chủ nhà chúng ta, xin hãy nhắc người cẩn trọng, đồng thời chuyển lời đến người rằng chúng ta vẫn an toàn."

"Được." Lam Hi Thần gật đầu.

"Đa tạ Lam tông chủ, ơn này Giang Ức ngày sau nhất định báo đáp." Giang Ức vòng tay cúi người.

Toàn bộ môn sinh ở đằng sau cũng tương tự Giang Ức, đồng thanh. "Nhất định báo đáp."

Điều đặc biệt ở đây, toàn bộ môn sinh Vân Mộng có mặt đều không nhắc gì đến Giang thị.

"Ta chỉ đang làm chuyện nên làm mà thôi." Lam Hi Thần phất tay áo. Y xoay người, khởi động linh lực ngự kiếm theo hướng di chuyển của Giang Trừng, nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của nhóm Giang Ức.

...

Giang Trừng tiếp tục ngự kiếm bằng tất cả tốc độ, liên tiếp tạo ra hàng trăm vụ nổ lớn nhỏ cho đến khi bước đầu diện kiến dung mạo kinh khủng của thứ tà vật ma khí dày đặc kia.

Tà vật kia kì thực chỉ là hung thi của một đứa nhỏ mới mười hai mười ba tuổi, quần áo tả tơi, toàn thân khô quắt, da thịt đã chuyển sang màu xám ngắt. Miệng nó há hốc, khoang miệng trơ lợi, bầy nhầy từng nhúm từng nhúm một, hoàn toàn không có răng. Hốc mắt nó trống rỗng, huyết dịch đen ngòm không ngừng ồ ồ tuôn ra. Từng giọt từng giọt chảy xuống tan vào luồng hắc khí lưu động xung quanh như một chiếc kén, khi đã xoay đủ liền hóa thành mũi tên vô hình xé gió lao ra tứ phía. Hai tay nó bị vặn xoắn vào nhau, không ngừng với về phía trước, chân nó không ngừng dợm bước, miệng nó không ngừng phát ra tiếng hát vặn vẹo.

Một đứa nhỏ mười hai tuổi có thể hóa thành hung thi sao? Lại có thể cường đại đến mức độ này? Giang Trừng thầm nghĩ.

Giang Trừng nhíu mày đảo mắt nhìn xung quanh, bắt gặp hai thân ảnh đang chật vật chống đỡ phía trước nó. Một bạch y ôm một huyền y vất vả ngăn cản đòn tấn công từ con hung thi bé nhỏ. Mạt ngạch xô lệch, tay cầm kiếm đỡ từng trận công kích trong thời gian dài đã run rẩy lợi hại, khuôn mặt y trắng bệch, môi mím chặt nhưng nhất quyết bảo hộ kẻ mặc huyền y trong lòng chu toàn.

Con ngươi Giang Trừng co rút, búng máu trong cổ họng ban chiều hắn kiềm xuống trào lên, tràn qua khóe miệng nhỏ vào cây cỏ xanh nõn một màu đỏ chói mắt. Hắn chống tay vào thân cây ổn định thân thể, ngăn không cho bản thân gục xuống.

Hắn cười lạnh, lão thiên gia có phải hay không muốn thử thách lòng nhân ái, bao dung nhân loại của hắn? Một lần chưa đủ, còn muốn thêm lần nữa? Hai vết thương từ hai ngàn vết thương ròng rã mười sáu năm, một trên thể xác, một trên đầu tim chưa lành hẳn, lại muốn tróc vẩy khiến chúng túa máu?

Ở Liên Hoa Ổ, hắn đã rất nhiều lần bình thản ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ về chuyện xưa, nghĩ cả về chuyện sau này - câu chuyện đời của hắn, khởi đầu bằng tháng ngày tuế nguyệt tĩnh hảo* và biết đâu đấy sẽ kết thúc bằng một hồi huyết vũ tinh phong. Hắn cứ nghĩ hắn đã buông xuống được. Cho đến khi thật sự đối diện, hắn mới nhận ra, nó vẫn nằm ở đó, vẫn tiếp tục là những mảnh tình nghĩa vỡ vụn sắc nhọn mãi chẳng thể liền.

*tháng năm êm đềm

Ngụy Vô Tiện trong lòng Lam Vong Cơ lờ mờ tỉnh lại, vừa ngồi dậy lập tức kề Trần Tình lên môi muốn thổi thì bị Lam Vong Cơ đè xuống, lắc đầu nhìn y.

Ngụy Vô Tiện cương quyết muốn thổi, Lam Vong Cơ liền buông hẳn kiếm, dùng cả hai tay ôm chặt lấy y vỗ vỗ, động tác nhẹ nhàng như vỗ vào lông hồng, hoàn toàn không để con hung thi kia vào mắt. Giang Trừng nhếch miệng.

"Sắp chết đến nơi rồi còn diễn tuồng..."

Mắt thấy con hung thi kia sắp xả một đao trí mạng vào Lam Vong Cơ, Giang Trừng không chịu được nữa, lao ra chắn trước mặt y, Tử Điện thẳng tay bức con hung thi lui về sau chục bước.

"Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện ở trong lồng ngực Lam Vong Cơ yếu ớt.

Thanh âm của Ngụy Vô Tiện, cũng không phải của Ngụy Vô Tiện ghim thẳng vào đầu Giang Trừng làm tâm trạng hắn tụt xuống càng sâu, làm ngôn từ của hắn phủ đầy khinh miệt. Hắn quay đầu lại, nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, cười giễu cợt.

"Thật không ngờ Giang mỗ mà cũng sống được đến ngày Lam nhị phu nhân chật vật với một con hung thi cơ đấy. Thế sự vô thường, thế sự vô thường." Tử Điện vọt lên tạo thành một màng chắn bảo vệ hắn, hai luồng khí va vào nhau tạo tiếng vang hòa chung với câu từ như dao găm của Giang Trừng, khoét vào tâm Ngụy Vô Tiện. "Giang mỗ lại cứ đinh ninh sống lại dưới thân phận khác rồi, rũ bỏ hết thảy rồi Lam nhị phu nhân phải cùng Lam nhị công tử đây hạnh phúc vui vẻ đến hết quãng đời còn lại nữa kia."

"Ta..." Ngụy Vô Tiện tránh đi cái nhìn đay nghiến của Giang Trừng, di chuyển tầm mắt xuống đất, xám ngoét mặt mày, khổ sở nặn ra từng chữ. "Ta..."

"Giang Vãn Ngâm! Thận ngôn!" Lam Vong Cơ lạnh băng chĩa Tị Trần về phía Giang Trừng, giấu Ngụy Vô Tiện vào trong lòng. Ánh mắt y chất chứa đầy thù hận. Cả người Lam Vong Cơ toát ra hàm ý kẻ nào cố ý tổn thương Ngụy Vô Tiện, giết không tha.

"Thì ra đây là cách người Lam gia trả ơn cứu mạng sao?" Giang Trừng thu lại ý cười, chầm chậm xoay người, đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, vừa bước về phía trước vừa nhàn nhạt tiếp lời. Tử Tiện bao quanh theo từng bước chân hắn đặt xuống càng lúc càng sáng tợn, tia điện tử sắc phóng ra càng lúc càng có uy lực, uy áp hắn tỏa ra khiến đất đá xung quanh đồng loạt biến dạng. "Hay là các ngươi đi du ngoạn nhiều quá quên mất nguồn gốc xuất thân, quên cả địa vị của mình rồi?"

"Hỏi các ngươi một câu." Hắn khom người xuống. "Nạt nộ, chĩa kiếm vào ân nhân, liên tục gọi thẳng tục danh cùng danh tự của một tông chi chủ, phạt bao nhiêu roi?"

Dứt lời, Giang Trừng lao thẳng vào giao chiến với con hung thi, thế như mãnh hổ đạp tung bụi đất, cây cối bị uy áp ép cho nghiêng ngả, lá cây bị cuồng phong cuốn lấy ào ào rụng xuống, nhuộm xanh một khoảng trời, lại vô tình nhuộm hồng một đôi mắt.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro