Phiên ngoại 1: Nguyện quân tự gia (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hồ sen play

Bạch nghĩa là trắng, còn lộ là những giọt nước mỏng manh lơ lửng giữa thiên và địa khi nhân gian bắt đầu giao mình cho ánh dương rực rỡ. Bạch Lộ ám chỉ màn sương trắng xinh đẹp ghé thăm nhân gian mỗi buổi sáng ngày thu tháng chín. Ngoài ra Bạch Lộ còn là một cột mốc đánh dấu cho một ngày lễ lớn ở Trung Hoa - Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết Đoàn Viên.

Giang Nam Vân Mộng bốn mùa sông nước, Liên Hoa Ổ đắc địa nằm ở nơi đẹp nhất, cũng là nơi cảm nhận rõ nhất sự chuyển biến ngay từ khi Tiết Bạch Lộ vẫn còn e ấp giấu mình như nàng kiều nữ ngày ra mắt quan viên hai họ.

Trong liên trì, liên hoa sớm đã tàn, nhường chỗ cho các ô lá xanh vươn mình, chen chúc nhau đón lấy ngọn gió se lạnh. Từng giọt nước tròn lần lượt nhỏ vào lòng ô lá xanh thành một cụm lớn, rồi lại vì quá nặng mà kéo cong phiến lá, đổ lách tách xuống mặt nước lặng. Hành lang cửu khúc dưới nắng sớm ẩn hiện trong màn sương dày, dẫn đến tư viện sừng sững màu gỗ mùn khẽ tỏa ra tư vị cô liêu, quạnh quẽ.

Tiếng cửa bật mở vang vọng giữa không gian tĩnh lặng như tờ, bóng tử y cao lớn chậm rãi bước ra. Lý y lụa màu tím nhạt mỏng manh, hờ hững khoác ngoài một kiện áo choàng, suối tóc đen thả tự do, màu da hơi nhợt đi vì lạnh, đôi tử mâu phẳng lặng sâu thẳm thu trọn khung cảnh trước mặt vào mắt.

Nhiều năm như vậy, ở người đó hiện tại rốt cuộc cũng đã có chút khác biệt. Đôi mày liễu lúc nào cũng bị bắt gặp lúc đang nhíu chặt hiện lại yên lặng đến thoải mái. Người đó buông xuống ác liệt, buông xuống sát khí khẽ cong khóe môi hồng nhuận, lộ ra một thân mỹ mạo đẹp đẽ sắc sảo. Vẫn là dáng vẻ lẻ loi cùng tấm lưng cường ngạnh có thể đỡ cả một bầu trời đang sụp xuống, lại hiếm có hiền hòa dịu dàng tựa đóa liên hoa yêu kiều nở muộn giữa rừng ô lá. Hắn tận hưởng cất bước trên nền gỗ loang lổ dấu nước đọng, tiếng giày lộp cộp đánh thức lũ cá ngoi lên đớp động dưới chân bèo.

Giang Ức cùng các chúng đệ tử dậy từ rất sớm chuẩn bị cho Tết Trung thu thường niên. Nào là trang hoàng Liên Hoa Ổ từ trong ra ngoài, nào là ra chợ mua đồ cùng nhau làm một bữa gia yến lớn sớm đã trở thành thông lệ, nghe đâu là từ sau những năm Xạ Nhật lận. Các trưởng lão thường xuyên kể lại năm xưa vào sinh ra tử anh dũng ác liệt, vì sớm chẳng trông mong Trung Thu còn có thể cùng tông chủ hay chúng môn sinh quây quần nơi bếp lò, ăn bánh rồi cùng hát hò nên sau chiến thắng trở về nhất định phải cùng nhau đón Trung Thu. Tụi nhóc cũng chẳng hỏi vì sao lại không phải là quây quần bên gia đình, thì bởi Vân Mộng Giang thị môn sinh từ những năm đó, vốn phần lớn là cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ được Giang tông chủ nhận về cưu mang. 

Ngoài ra tụi nhỏ còn phải chia nhóm hỗ trợ dân chúng chuẩn bị cho hội chợ đêm Vân Mộng kéo dài tới tận sáng hôm sau nữa. Bận rộn nhưng mà đứa nào đứa nấy cũng hứng chí bừng bừng.

Giang Ức mang rau đến trù phòng, tiện đường đi qua khu tư viện, vừa nhìn thấy Giang Trừng ngơ ngẩn ngắm trời mây giữa dãy hành lang cửu khúc liền chẳng thèm màng đến cái chân đang bị đe dọa mà đi rỉ tai với khắp chúng đệ tử nó gặp trên đường.

"Thấy chưa? Thấy không khí xung quanh khu tư viện chưa, thấy tông chủ nhà chúng ta chưa? Sức mạnh của tình yêu đấy!"

Giang Niệm chưa bao giờ ngừng khinh bỉ cái dáng vẻ Giang Ức,khí thế hừng hực đi khắp Liên Hoa Ổ rêu rao chuyện tình của tông chủ nhà nó, bèn đốp lại ngay.

"Thế người ngộ ra được sức mạnh của tình yêu đã phát hiện được mình thành mục tiêu của người nào chưa ta? Gớm, người ta rõ ràng như thế rồi mà đến tận khi người ta thích người khác mới biết. Cả ngày lĩnh hội tinh hoa từ tông chủ cùng chủ mẫu tương lai mà chưa sáng suốt thêm được tí nào, cũng rất đáng để rêu rao."

"Ái chà, xem cái người mười tám rồi mà còn chưa có nàng nào ngó ngàng đến nói gì kìa. Hay ta cũng kể thêm chuyện của ngươi, để các nàng biết mà chủ động nhỉ?" Giang Ức chưa bao giờ là vừa, đương nhiên không chịu thua kém đáp trả.

"Ngươi...! Cái tên chết tiệt này...!"

"Nói lại coi! Xem ta có úp rổ rau vào mặt ngươi không?"

"Có giỏi thì đến đây!"

"Được! Ăn đau thì đừng có khóc!"

Kết quả dĩ nhiên là hai đứa nó cuộn lại một đoàn đánh nhau bằng tay không, lăn lộn một trận long trời lở đất. Đến khi Giang Trừng bị tiếng ồn làm cụt hứng thưởng ngoạn, cầm roi ra đe thì hai đứa nhóc mặt mũi nhem nhuốc bầm dập, đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem mới chịu tách ra. Sau đó thì sóng vai hậm hực quay ngoắt sang hai hướng ngược nhau, hai tay ôm rổ rau nạnh nhau đến tận cửa bếp. Vì có tông chủ cầm sẵn cây roi uy vũ đứng nhìn, hai đứa nhỏ có cho mười cái mạng cũng không dám lao vào quần loạn lần nữa, liền mồm mép tép nhảy liên tục đâm chọt nhau chí chóe. Giang Trừng cũng chỉ biết lắc đầu.

Mới sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết một nửa mà đã ngập tràn không khí Trung thu rồi, quả thật rất náo nhiệt. 

Vân Mộng Liên Hoa Ổ - ồn ào huyên náo, tình như biển rộng sông dài.

...

Nếu Liên Hoa Ổ mở bát hội Trung thu bằng một trận choảng nhau mẻ đầu thì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi sự lại yên bình hơn rất nhiều. Khác với Liên Hoa Ổ ở Vân Mộng được bao bởi sông nước mát lành cùng những vựa lúa xanh tốt và hồ sen dày đặc, Vân Thâm Bất Tri Xứ nằm trên đỉnh núi ở Cô Tô, quanh năm sương mù, bốn phía là núi cao mây dày. Tuy vậy, cũng vì ở trên sườn núi phía nam nên hứng nắng vừa sớm vừa đẹp. Y phục môn sinh Lam gia kết hợp với dáng vẻ tao nhã ăn vào trong máu khiến khách nhân thường xuyên lầm tưởng đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Tiết Bạch Lộ, sương mù cũng chỉ bao phủ dày thêm một chút, dãy bạch quả chen chúc ở phía sau núi rụng lá nhiều thêm một chút, dãy trúc ở Hàn thất dẻo dai hơn một chút, và chúng môn sinh Lam gia khoác dày thêm một chút.

Lam Hi Thần an ổn ngủ trên sạp gỗ đàn hương đơn giản, bị mấy giọt nắng ngồi vắt vẻo trên ngọn trúc len qua cửa sổ vào đánh thức. Y vô thức nhíu nhíu mày, hàng mi dày dưới nắng khẽ rung lên. Do chưa tỉnh ngủ hẳn mà nghĩ do ai đó lại nổi lên tâm tư đùa nghịch, Lam Hi Thần theo thói quen vòng tay sang bên cạnh muốn ôm người ấy vào lòng. Kết quả chỉ quơ được khoảng không lành lạnh khiến y hoảng hốt bừng tỉnh.

"A, lại quên mất, ngày hôm qua mới bị người ta đuổi về Vân Thâm rồi." Lam Hi Thần ngồi dậy, dịu dàng nhìn khoảng trống y bất giác chừa ra bên cạnh cả đêm, vỗ vỗ đầu lẩm bẩm.

Lam Hi Thần đứng dậy nhanh chóng vấn tóc gọn gàng, sửa soạn y phục chỉnh tề, chậm rãi thắt lên chiếc mạt ngạch mây cuộn có thêu chìm thêm một dải tử liên độc nhất vô nhị, đầu mày khóe mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc vỡ òa. Xong xuôi, Lam Hi Thần mang vẻ mặt xuân phong vạn dặm, tươi tỉnh đẩy cửa Hàn Thất bước ra. Chúng đệ tử đi qua còn ngơ ngác phải hay không Hàn thất đang chứa cả một mùa xuân, thậm chí còn có mùi mai tuyết, mùi lê hoa cả mùi hoa anh đào bung tỏa.

"Tông chủ, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Lam Hi Thần nhìn Lam Tư Truy ôm trong tay con thỏ con lạ liền hỏi. "Vong Cơ về rồi sao?"

"Hồi tông chủ, Hàm Quang Quân vừa mới về cách đây không lâu, hiện đang ở Tĩnh thất dùng cơm."

"Việc hôm nay đến đâu rồi?" Lam Hi Thần vừa hỏi vừa quan sát con thỏ con có đôi mắt nhọn. Vừa bắt được ánh mắt Lam Hi Thần, con thỏ liền vênh mặt lên xoay đầu sang hướng khác, Lam Hi Thần cảm giác rất quen.

"Theo lời tông chủ con đi kiểm tra và ghi chép lại thì còn khoảng năm trăm môn sinh ở lại Lam gia dự gia yến. Số còn lại sẽ về nhà đón Trung thu, tuy nhiên vẫn sẽ cùng với số còn lại hỗ trợ dân chúng ở Thải Y trấn tổ chức hội chợ."

"Tư Truy, ngươi làm tốt lắm." Lam Hi Thần bước tới tiếp lấy con thỏ con, liền bị nó hung hăng dùng chân trước đá tay y ra. Lam Hi Thần không để ý tiếp tục ôm nó, nó liền không kiêng nể cạp tay y một cái khiến y bật cười thành tiếng. "Có ngươi, sau này ta cũng yên tâm được rồi."

"Nó tên là Tu. Hàm Quang Quân vừa mang nó về, nó liền xông vào đàn thỏ lăn lộn một vòng rồi thành con đầu đàn luôn." Lam Tư Truy lảng sang chuyện khác, chỉ vào con thỏ con hung hãn vẫn không từ bỏ giơ chân đạp vào bụng Lam Hi Thần. "Nó thật sự là thỏ sao? Hung hãn như vậy."

"Rất đáng yêu." Lam Hi Thần đưa tay xoa xoa đầu tiểu Tu, thỏ con thoải mái híp mắt hưởng thụ. Sau đó, y thả lại con thỏ con vào lòng Tư Truy, tiếc nuối vuốt lông nó thêm vài lần, xoay người đến Lan Thất. "Được rồi, không làm phiền ngươi nữa, ngươi đang làm gì cứ tiếp tục làm đi."

Tiểu Tu nằm trong lòng Lam Tư Truy luyến tiếc ngoái nhìn theo dáng người phiêu diêu khuất dần sau dải trúc xanh.

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ - bình bình đạm đạm, nhung nhớ khôn nguôi.

...

Giang Trừng ngồi trên mũi thuyền lướt đi trên liên trì, nâng chén rượu đối ẩm với vầng trăng sáng vằng vặc.

Chợt tiếng đạp nước vang lên, con gió nhẹ mang theo mùi thơm thanh sạch cùng chút kình lực nhẹ như cánh bướm khẽ thổi đến. Một thân ảnh vô thanh vô tức đáp ở đuôi thuyền.

"Lam gia mà thiếu đương nhiệm tông chủ ngay đêm đoàn viên thế này thì phải làm sao bây giờ?" Giang Trừng không quay lại, nhấp một ngụm rượu nồng, khàn khàn trào phúng một câu.

"..."

"Ta nói này, gia mẫu đã không thể có mặt rồi, đến gia chủ cũng bỏ nhà đi ngay giữa đêm, thúc phụ ngươi rốt cuộc tinh thần phải khỏe đến mức nào mới không mang ngươi treo ngược lên quất vài roi cho hả dạ?"

"..."

"Còn nữa, tội trạng cướp đoạt dụ dỗ gia chủ Lam gia bỏ nhà bỏ cửa chạy đến Vân Mộng này Giang mỗ ta gánh làm sao nổi."

"..."

Giang Trừng không thấy Lam Hi Thần trả lời, nghi hoặc xoay người nhìn y. Chỉ là còn chưa kịp xoay người lại, mùi hương thanh sạch đã sà vào cánh mũi. Lam Hi Thần dán ngực vào lưng Giang Trừng, vòng tay ôm trọn hắn vào lòng. Lam Hi Thần cọ cọ vào hõm cổ hắn, sau đó hôn lên. Tiếp theo y ghé vào tai hắn thì thầm.

"Lại muốn đuổi ta đi sao?"

"Đuổi!"

"Ngươi không đuổi ta đi được đâu." Lam Hi Thần cắn vành tai Giang Trừng một cái khiến hắn không nhịn được run rẩy.

"Chết tiệt... Vì cái gì mà ta không đuổi được?!" Giang Trừng mất lực dựa vào lồng ngực Lam Hi Thần, cáu kỉnh mắng vốn kẻ vừa tấn công mà không báo trước cho hắn.

"Vì ngươi là nhà." Lam Hi Thần thì thầm ở phía sau, duy trì khoảng cách vừa đủ để nhiệt trên hơi thở của y đủ sức hun đỏ vành tai hắn, đủ để âm thanh của y vấn vít....

"Hoa ngôn xảo ng---" Giang Trừng từ ngạc nhiên chuyển sang xấu hổ, nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa thể bắt kịp cường độ và mức độ của các đợt tấn công của Lam Hi Thần. Hắn quay lại....

Nhưng lời chưa kịp nói hết, đã bị khuôn mặt phóng đại ngay tầm mắt làm hắn nghẹn ứ. Hai người ngây ngốc nhìn nhau. Không biết là ai chủ động dán lại, cũng không biết là ai không chịu dứt ra, nụ hôn mạnh mẽ bao phủ hết cả hai thân ảnh trên chiếc thuyền con ngược sáng bằng đê mê. Hai chiếc bóng ngả dần xuống sàn gỗ lạnh, đôi tay vẫn thủy chung ôm chặt lấy đối phương. Lam Hi Thần cuồng nhiệt khắc lại đôi môi mỏng mát lạnh, mạnh mẽ khuấy đảo vòm miệng ấm áp, nôn nóng bắt lấy đầu lưỡi của Giang Trừng đầy khao khát, đôi lúc y chậm lại hưởng thụ những lần đáp trả đầy kiệt ngạo của Giang Trừng.

Lam Hi Thần không thể diễn tả nổi cảm giác này, cảm giác vừa muốn hủy hoại vừa muốn nâng niu, vừa muốn thô bạo vừa muốn nhẹ nhàng từng bước. Dục vọng bị hun cao ngút ngàn, Lam Hi Thần quen đường quen nẻo sờ loạn trên vạt tử y. Đến tận khi cả hai không thể thở nổi, hai lá phổi không ngừng co thắt rít gào đẩy cơn giận dữ vì hai vị chủ nhân quá coi thường tính mạng lên đại não, Lam Hi Thần mới chậm rãi rời ra. Sợi tơ tình óng ánh dưới vầng trăng tròn vằng vặc cũng không khiến y ngây ngẩn bằng đôi tử mâu mở mịt sóng sánh phản chiếu chân dung y, chỉ một mình y. Giang Trừng khẽ siết lại vòng tay đặt trên cổ Lam Hi Thần, kéo hắn gần lại một chút, Lam Hi Thần liền không chịu được dứt khoát sà vào đôi môi ướt át dưới ánh trăng xanh kia lần nữa. Con thuyền chòng chành, nước hồ thu lạnh lẽo bị hất tung lên đáp vào người cũng không thể làm dịu xuống được dục hỏa đang dần ngẩng đầu của cả hai.

Lam Hi Thần thành thục tuột được đai lưng của Giang Trừng, y vừa hôn vừa đưa tay đến trước ngực mò vào từng lớp áo của hắn. Giang Trừng bị Lam Hi Thần khuấy đảo đến choáng váng, cơ thể trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một cái chạm nhẹ của y cũng khiến hắn cảm thấy bỏng rát. Nụ hôn đã chấm dứt từ bao giờ, chỉ đơn thuần là hai đôi môi dán vào nhau, Giang Trừng, dưới ánh nhìn đầy khiêu khích của Lam Hi Thần, nín thở cảm nhận từng ngón tay mềm mại của Lam Hi Thần ấn lên lồng ngực hắn, chậm rãi gẩy từng lớp áo. Lam Hi Thần cố tình thả chậm động tác, gẩy được một lớp y miết nhẹ một lần, các thớ cơ trên người Giang Trừng dưới từng cái miết tràn ngập dục vọng trở nên căng chặt, cho đến khi luồng nhiệt trên tay của Lam Hi Thần toàn bộ chạm đến da thịt trần trụi bên trong, Giang Trừng đã không thể chịu nổi mà run lên liên tục, vô lực ngã ập xuống sàn thuyền.

"Ngươi..." Lam Hi Thần thì thầm. "...thật nhạy cảm làm sao..."

Lam Hi Thần thành công kích thích Giang Trừng mê mang ngã xuống, bàn tay đặt trong lồng ngực Giang Trừng bắt đầu chuyển động. Năm ngón tay xòe rộng đảo khắp dao thịt hết một lượt, thu lại ranh mãnh khẽ chạm lên hai điểm lê hoa rồi lại rời ra lặp tới lặp lui thật nhiều lần. Cảm nhận các đợt kích thích không rõ vị trí nhảy nhót trên thân thể, lại ồ ạt đánh vào hai yếu điểm khiến Giang Trừng gần như phát điên, không ngừng vặn vẹo thâm mình, cả trên cả dưới đều không có cách nào giải tỏa.

"Lam Hoán...! Đừng hòng...!"

Giang Trừng không cam lòng đưa tay lên vận sức kéo phanh vạt áo Lam Hi Thần, khó chịu mang theo dận dỗi nhéo nhéo eo y. Lam Hi Thần mang vẻ xem chuyện vui nhìn Giang Trừng sờ loạn, chống hai tay xuống giam Giang Trừng vào giữa, chờ đợi xem người y yêu làm sao để bứt đứt từng sợi thần kinh cuối cùng của y. 

"Ngươi... còn cười!" Giang Trừng lườm y.

"Ái nhân của ta đang muốn thỏa mãn ta, ta không vui sao được?" Lam Hi Thần ngược sáng dưới ánh trăng, hai bên trái mướt mồ hôi, tóc y xõa tung rủ xuống theo đường vai khỏe mạnh. Bạc môi khẽ cong lên, kéo ra dáng tự tin thách thức Giang Trừng.

Giang Trừng mím môi, trừng mắt nhìn Lam Hi Thần vẫn đang điềm tĩnh cười ở phía  trên, không biết trời cao đất dày nhéo lấy hai điểm ngực của Lam Hi Thần một lần, cũng không ngần ngại bồi thêm vài cái cào nhẹ, đắc ý nhìn Lam Hi Thần khẽ rít lên.

Giang Trừng sẽ phải hối hận, chắc chắn.

Lam Hi Thần cúi xuống nhìn Giang Trừng nhếch miệng dưới ánh trăng, con ngươi dần tối lại, y híp mắt cúi xuống cắn lên điểm lê hoa nhô cao của Giang Trừng.

"Á!" Giang Trừng giật mình ôm lấy cái người vừa đổ sụp xuống ngực mình, giận giữ nhìn y vô tội ngẩng lên cười sáng lạn.

Lam Hi Thần làm sao chỉ đơn giản là cắn, y lại dễ dàng buông tha hắn đến thế sao?

Y thoải mái nhả ra rồi thình lình tiếp tục cúi xuống dùng răng lướt khẽ vài lần, sau cũng dùng răng dày vò chúng thêm thật nhiều lần. Giang Trừng bị dồn dập, không thể khống chế được âm vực trong giọng nói, khó khăn thở dốc.

"A... Lam Hoán, chết tiệ--- A-- khoa-- A---"

Lam Hi Thần tiếp tục dùng hai ngón tay ở điểm lê hoa bên kia mân mê không tha cho hắn. Y nhích lên bắt lấy đôi môi hắn, nuốt sạch sẽ âm thanh của Giang Trừng, tham lam nút chặt đầu lưỡi hắn.

"Vãn Ngâm..."

Có lẽ Lam Hi Thần cảm thấy hai đóa lê hoa đã đủ diễm lệ, y bắt đầu mở rộng lãnh địa chinh phạt của mình. Y cúi xuống dùng miệng mơn man dọc cần từ cổ xuống đến khuôn ngực rắn chắc, đầu lưỡi điểm nhẹ vào làn da bóng khỏe, đảo qua vết giới tiên cùng vết sẹo dữ tợn nổi bần bật, mạnh bạo mút xuống, để lại dấu hôn ngân rõ ràng. Tay y miết dọc đường eo của Giang Trừng, như có như không đảo qua hai đường xẻ gợi cảm lấp ló dưới lớp lý y mỏng manh, hưng phấn cảm nhận người dưới thân cong lên áp sát vào người y đòi đụng chạm.

Lam Hi Thần hôn lên cổ Giang Trừng, thình lình luồn tay vào trong, bắt lấy dục hỏa căng trường của Giang Trừng.

Giang Trừng giật mình chặn tay của Lam Hi Thần, ẩn nhẫn hỏi.

"Ở đây sao?"

"..." Lam Hi Thần không nói, khẽ cong ngón tay cào nhẹ, Giang Trừng run rẩy kịch liệt nhưng vẫn gắng gượng đè xuống khao khát được thỏa mãn thương lượng với Lam Hi Thần.

"Về phòng t--- A--- khôn--- A---"

"Tên đã lên nỏ, muộn rồi." Lam Hi Thần tuốt lộng dục căn của người y thương, khẽ hôn lên khóe mắt bắt đầu nhiễm lệ. Y biết, chốc lát nữa chỗ này không chỉ có lệ, còn có cả sắc hồng kiều mị, sắc hồng khiến y càng nhìn càng trở nên đói khát, trở nên điên dại. Đôi lúc y không nỡ, lại chẳng thể ngăn nổi mình hung bạo.

"Lam... Hoán...!!!!" Giang Trừng đứt quãng rít qua kẽ răng, âm vực ra khỏi miệng mềm mại như nước, len lỏi chút bướng bỉnh rót vào tai Lam Hi Thần như liều xuân dược thượng hạng, tâm trí y lúc này thực sự chỉ còn duy nhất một tấm rào mỏng manh bảo vệ.

Y lật nghiêng Giang Trừng, nằm xuống phía sau ôm gọn hắn vào lòng tự bao giờ. Mặt y vùi vào gáy Giang Trừng làm loạn, hai tay ở phía dưới càng chuyển càng hăng, phần đầu gồ lên của dục căn cũng được Lam Hi Thần mạnh mẽ điểm mặt đầy đủ. Chẳng mấy chốc, Giang Trừng khó chịu kêu lên, cong người một cái, dịch nhầy đục màu rốt cuộc cũng trào ra, bám đầy tay Lam Hi Thần.

Một số còn văng lên cả mấy ô lá sen, ái muội ánh lên. Dấu tích của một lần hoan ái, nhuốm lên không gian nên thơ một màn mỹ dục phòng túng.....

Lam Hi Thần ôm Giang Trừng đang xụi lơ trong lòng mình ngồi dậy. Cẩn thận để hắn dựa vào lồng ngực, y tự mình cởi áo choàng bọc lấy hắn.

Giang Trừng còn nghĩ Lam Hi Thần chịu ôm hắn về phòng, nhưng có vẻ Giang Trừng vẫn còn ngây thơ quá. Việc tiếp theo Lam Hi Thần làm là đẩy hắn trở lại trên sàn thuyền.

Giang Trừng không để ý, khi nãy hắn cong người đã vô tình chạm vào nơi cấm địa của Lam Hi Thần. Tình triều cùng dục vọng trong y lúc này đến trời cũng khó mà cản lại tràn vào từng tế bào. 

Y muốn hắn, muốn tất cả của hắn, muốn Giang Trừng.

"Hoán...! Không được...! Ở đây...ưm..." Giang Trừng - bằng chút lý trí cuối cùng - cố gắng gọi Lam Hi Thần trời quang trăng sáng, dịu dàng hiền thục quay lại trước khi quá muộn.

Thực ra là đã muộn.

"Hử? Ở đây?" Lam Hi Thần cướp lời Giang Trừng bằng một nụ hôn. Buông môi Giang Trừng ra thảo mãn nhìn hắn mơ màng, y khẽ cười miết dọc cơ thể Giang Trừng. "Tất nhiên là ở đây."

"A...! Lam Hi Thần...!"

Giang Trừng giãy giụa ngăn Lam Hi Thần lột phăng lớp ly y cuối cùng trên người hắn lót xuống lưng, chen hai chân vào giữa tách hai chân hắn ra. Giang Trừng xấu hổ dưới cái lạnh khẽ lướt qua trên thân thể trần trụi co rúm người lại, xong không biết nghĩ đến cái gì liền ngồi dậy nắm cổ áo Lam Hi Thần đẩy về sau, còn thuyền kêu oành một tiếng, vạt sáng xung quanh mạn thuyền chấn động xẻ ra thành nhiều mảnh. 

"Trạch Vu Quân Lam Hi Thần Lam Hoán ngươi, không có lấy một chút đứng đắn! Ta đây toại nguyện ngươi!" 

Sau khi an ổn ngồi trên người Lam Hi Thần, chiếc thuyền không còn dấu hiệu lật úp, Giang Trừng cúi xuống hôn Lam Hi Thần, cởi phăng hết đồ trên người y! Nửa người dưới không ngừng khiêu khích Lam - tiểu huynh đệ - Hi Thần! Lam Hi Thần khó khăn hít thở, ác liệt nhìn Giang Trừng đang làm loạn nơi dục căn căng trướng sắp sửa bật lên khi lớp lý y sắp sửa bị tước xuống.

Được, là Giang Trừng chủ động tìm tới! Không phải Lam Hi Thần không biết thương hoa tiếc ngọc!

Lam Hi Thần kéo Giang Trừng lại gần, há miệng cắm mạnh vào môi hắn, vị rỉ sắt ngọt tanh lan tỏa, nguy hiểm thì thầm.

"Vãn Ngâm, ta tuy mang họ Lam, nhưng cũng không phải không thể biến thành cầm thú."

Giang Trừng rùng mình, nháy mắt thiên địa đảo lộn, Lam Hi Thần thành công đem Giang Trừng kê xuống dưới thân y lần nữa. Con thuyền đáng thương muốn nứt toác ra làm hai cùng màn nước trắng xóa phun lên cũng không làm phiền được hai đôi môi nhiễm đỏ bởi dục hỏa tìm đến nhau lần nữa.

...

"Ngươi nói xem, hai người đó bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn phóng túng như vậy?" Nam nhân hắc y nhai bánh nhóp nhép đưa chiếc bánh đến trước mặt thiếu niên một thân kim sắc ngồi quây quần bên chiếc bàn đá dưới tán hải đường cạnh sảnh lớn Liên Hoa Ổ.

"Người còn dám nói! Có cần ta kể lại cho người nghe không? Còn nữa, người ta hành sự người còn lôi kéo con từ Kim Lân Đài sàng ngồi đây ăn bánh ú uống Liên Hoa Tửu, cái gì mà thưởng hoa thưởng trăng, thưởng non nước trời mây?! Ai mới là người phóng túng, vô liêm sỉ đây hả?? Con không kéo người về thì... thì...." Kim Lăng giận đỏ cả mặt, bạo lực há miệng cắn hẳn một miếng lớn từ cái bánh dở của Ngụy Vô Tiện. 

"Được rồi được rồi, cùng lắm một mình ta chịu thay ngươi." Ngụy Vô Tiện cười cười, bỏ nốt miếng bánh vào miệng.

"Tất nhiên người chịu rồi!" Kim Lăng bĩu môi, hai má phồng lên vì miếng bánh lớn. 

"Thế ăn bánh ú nữa không?" Ngụy Vô Tiện đưa đến bên miệng Kim Lăng thêm một chiếc bánh ú tròn tròn. "Đều là cữu cữu của ngươi làm."

"Có!" Kim Lăng ngoan ngoãn đón lấy. "Bánh ngon!"

"Cháu ngoan! Uống nước nữa." 

...

Suối tóc đen, vạt áo mở tung rủ xuống....

Lam Hi Thần ngấu nghiến Giang Trừng, theo đúng nghĩa đen, hận không thể khảm luôn Giang Trừng vào trong thân thể. Tay y dính đẫm dịch mỡ lần xuống trước cửa huyệt chen vào.

"Hoán... ưm..."

Giang Trừng khựng lại, cảm nhận luồng nhiệt lạ xâm nhập, dò tìm khắp bốn phía bên trong hắn. Lam Hi Thần lại chen thêm một ngón, Giang Trừng hít vào một hơi nhìn Lam Hi Thần không kiên nhẫn. Lam Hi Thần học được kiểu cười hì hì không mấy tốt đẹp của Ngụy Vô Tiện, hai ngón khuấy đảo vừa đủ liền chen thêm ngón thứ ba. Giang Trừng triệt để trợn mắt nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy Lam Hi Thần đang cố hết sức dùng ba ngón tay mô phỏng lại kích thước của chính y còn của hắn thì đang mút chặt lấy tay y thì hắn liền nhắm nghiền hai mắt xoay sang hướng khác. 

Tốt nhất là không nên nhìn.

"Sao thế?" Lam Hi Thần bật cười, đứa tay nâng cằm Giang Trừng xoay về phía y, ép hắn phải nhìn y. Có lẽ y thích nhìn cái bóng điên cuồng của mình phản chiếu trong mắt hắn. "Ngươi không thích ta sao?"

"..." Giang Trừng mắng thầm trong bụng. Phải hay không điểm yếu của hắn bị cả thiên hạ phát hiện rồi. "Ngươi là trẻ con à? Hỏi vớ vẩn...a!"

"Vãn Ngâm ca ca..." Lam Hi Thần làm vẻ mặt héo úa như bánh đa nhúng nước úp mặt xuống ngực Giang Trừng, rồi lại nhanh chóng thè lưỡi thay cho đôi tay bận rộn chăm sóc khuôn ngực của hắn. "...không thích ta thật sao..."

"Chậc..." Giang Trừng bất lực dùng chân câu lấy eo Lam Hi Thần, tay hắn chậm rãi lần mò dần dọc từ cánh tay lên bờ vai rắn chắc, rồi nhanh như cắt nắm đuôi mạt ngạch đang xõa tung kéo tới hôn lên. Hắn tiện tay kéo luôn cả đôi môi của y về phía hắn, trước khi dán lên, hắn đè giọng xuống. "Ngươi nhìn ta giống không thích lắm sao?"

Giang Trừng dám cược Lam Hoán của hắn đang bất ngờ đến mở to mắt, nhưng rất nhanh chóng Giang Trừng cảm thấy đôi môi đối phương đang dán lên môi hắn khẽ cong lên. Lam Hi Thần thình lình rút tay ra, vì đột ngột bị thoát ly khiến Giang Trừng cảm thấy một mảng trống rỗng. Cửa huyệt nhớ nhung người kia co dãn liên tục. Lam Hi Thần lại chẳng vội, y dẫn Giang Trừng vào nụ hôn sâu hơn, nắm trọn quyền chủ động.

Hắn xấu hổ dứt khỏi nụ hôn, nhìn Lam Hi Thần cáu kỉnh. "Ngươi chờ gì nữa? Không mau---"

Vừa mở mắt ra, đập vào con ngươi là dục căn căng tràn sức sống của Lam Hi Thần. Giang Trừng tức khắc im lặng, chuẩn bị tâm lý quan sát người kia nâng eo mình lên, và... trong giây lát, hắn đã muốn bỏ chạy.

"A---" Giang Trừng hét lên một tiếng. Lam Hi Thần một lần đưa trọn cả vào trong hắn.

"Chết tiệt! Chặt..." Lam Hi Thần cắn răng. 

Nước mắt hắn giàn giụa, thân thể như bị xé làm đôi. Giang Trừng cắn môi chịu đựng, chờ từng tia khoái cảm bắt đầu lan ra.

"Vãn Ngâm, đừng lo lắng, thả lỏng ra." Lam Hi Thần hôn lên đôi môi mím chặt của Giang Trừng, cố gắng di dời sự chú ý của hắn về phía y. Lam Hi Thần hiểu rõ thân thể nam nhân không giống nữ nhân, nhiều năm như vậy, chỗ này của Giang Trừng vẫn chặt chẽ tiêu hồn. 

Nụ hôn đi thêm được một lần, khoái cảm bắt đầu từng bước từng bước một xâm chiếm. Cảm giác đau đớn bị thay thế bơi sự ngứa ngáy. Hắn ôm cổ Lam Hi Thần, vận vẹo thân mình, ghé tai Lam Hi Thần phả hơi thở nóng bỏng vào tai hắn.

"Được rồi, ngươi động đi."

Lam Hi Thần chống tay xuống sàn thuyền làm điểm tựa, thúc mạnh. Một lần, hai lần, ba lần... đến khi Giang Trừng không kiềm được liên tục bật ra âm vực phóng túng. Càng nghe Lam Hi Thần càng khẩn trương, càng càn quấy làm loạn điên cuồng.

Tràng bích dần quen với dục căn to lớn tự rỉ ra dịch trơn kết hợp cùng dịch mỡ Lam Hi Thần chuẩn bị từ trước, ra vào vô cùng thuận lợi. Cảm giác mềm mại ấm áp bao trọn lấy thứ ngày một căng trướng, chất giọng nức nở của hắn như mật ngọt rỉ vào tai thôi thúc y thống lĩnh bên trong thật nhanh, thật mạnh. Từng cú thúc, từng cái đỉnh đều mang tính chất xâm lược mãnh liệt, đánh dấu người trước mặt là của y đến tận tâm khảm.

Giang Trừng đầu óc trống rỗng, bản thân như tan ra bất cứ lúc nào, thì đột nhiên Lam Hi Thần điểm vào đâu đó khiến hắn nảy lên, âm thanh bật ra khỏi môi trở nên cao vút. "Hức...!"

Lam Hi Thần khựng lại nhìn Giang Trừng xụi lơ trong lòng, ánh mắt tan rã. Như bắt được điều gì quý giá, mắt y sáng lên, bất chấp tràng bích liên tục co thắt chống trả một hai điểm trúng hoa tâm vừa xác định, liều mình chạy nước rút khiến Giang Trừng mềm nhũn nức nở rên rỉ không ngừng.

Lam Hi Thần nhìn ái nhân chìm đắm trong sắc hồng cùng tình triều, lôi kéo y ôm lấy hắn vào lòng. Y vùi mặt vào hõm cổ hắn, tham lam hít sâu một hơi, phía dưới vẫn ra vào cuồng nhiệt.

"A..! Gừ... Vãn Ngâm... Ta..." Lam Hi Thần run rẩy ôm chặt Giang Trừng. 

Cảm nhận được thứ bên trong mình dồn lên đè lên hoa tâm, hắn cũng chẳng khá hơn. Giang Trừng cong người ép chặt vào cơ thể trần trụi của Lam Hi Thần cọ sát.

Lam Hi Thần liên tục thì thầm vào tai Giang Trừng. Không sợ ngày sau không ai hay chân tâm của y dành cho hắn, chỉ sợ đối phương không biết đủ hắn được yêu đến nhường nào.

"Vãn Ngâm, Hi Thần yêu ngươi..."

"Vãn Ngâm... chỉ mình ngươi..."

"A...!" 

Dịch lỏng đục màu trào ra ồ ạt. Cả hai xụi lơ ngã xuống sàn thuyền.

"Vãn Ngâm, ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp...."

"Ngươi... Cầm thú..." Giang Trừng vô lực đấm vào ngực Lam Hi Thần.

"Một lần nữa!" Lam Hi Thân cư nhiên bật dậy, áp môi lên má Giang Trừng hôn chóc một cái.

"Không! Về phòng... hưm...! Hoán...!" 

"Cầm thú không thương lượng!"

...

"Chậc, đáng ra phải kiếm một đứa nhỏ Lam gia đi theo, để nó họa lại cho cho chính chủ xem." Ngụy Vô Tiện tiếp tục tiếc nuối nhìn về phía biệt viện của Giang Trừng.

"Đừng có đùa." Kim Lăng nhịn không được muốn rút kiếm ra dạy cho tên lớn đầu nhưng không đứng đắn này của hắn một trận. 

"Ai đùa giỡn với nhà ngươi. Ngươi nhìn xem, ta và ngươi ở đây, trăng ở kia, hai người đó trên con thuyền lơ lửng trên liên trì ở giữa, cũng chẳng thấy gì ngoài hai bóng đen quấn lấy nhau. Ái chà, kìa, chân người đó hác lên vai người kia run rẩy không ngừng, môi lưỡi triền miên. Trên là sao, dưới là nước, xung quanh là sen. Thêm một đàn bướm óng ánh nữa là chuẩ----"

"Im miệng, im miệng ngay!" Kim Lăng hùng hổ véo miếng bánh nhét vào miệng Ngụy Vô Tiện. Sau đó nó liền sâu thẳm mà hỏi y một câu. "Người, không buồn sao?"

Chén rượu đưa đến bên môi dừng giữ không trung, nụ cười trên môi y cứng lại. Sau đó, y làm như thản nhiên mà tiếp tục vô tâm vô phế nhấp ngụm rượu. "Buồn chứ, nhưng so với việc cầu mong hắn hạnh phúc thì không thể sánh bằng."

"Sao người lại về? Chẳng phải cữu cữu đã đồng ý để người đi tiêu dao tứ hải sao?" Kim Lăng cầm chén rượu, tự mình đưa đến cụng vào chén đang lơ lửng của Ngụy Vô Tiện vang lên một tiếng cách. "Sao phải tự mình về đây tìm khổ vậy?"

"Vì ta muốn dùng nửa đời còn lại này của ta để chứng minh cho hắn thấy ta vẫn luôn nhớ mình có một mái nhà." Y âu sầu nhìn vào chén rượu ngọc, lại ngẩng lên đối với Kim Lăng cười toe toét. "Chính là Vân Mộng Liên Hoa Ổ."

Trái lại đối diện với y là một khuôn mặt quen thuộc khác nước mắt giàn giụa, giận dữ đau khổ khiến ruột gan y xoắn lại. Y hớp lấy không khí không nói lên lời. Y nghe thấy hắn hoảng hốt thốt ra tên của y.

"Ngụy Anh!?"

Thanh âm non nớt, linh lực đứt đoạn đang cố thuyết phục viên kim đan của hắn thích ứng. Dòng linh lực bên kia không ngừng lưu chuyển sẻ cơn đau giằng xé sang đan điền y, cơ thể cũng cảm giác như nhẹ nhàng và nhỏ nhắn hơn mọi khi.

Ngụy Vô Tiện lảo đảo, đã bị người đối diện nhào đến đẩy ngã xuống mặt đất, nắm cổ đấm tới tấp lên mặt.

"Khốn kiếp! Ngươi còn nhớ ngươi có nhà?! Ai cho ngươi tự cho mình cái quyền một mình đương đầu với tiên môn bách gia? Ai cho ngươi chắn đòn cho ta?! Ai cho ngươi biến mất khỏi mắt ta?! Ta còn tưởng... ngươi... chết tiệt! Ta đánh chết ngươi!!"

Ngụy Vô Tiện mặc hắn đánh thống khoái, mới từ từ nắm lấy tay hắn, ép hắn lộ ra khuôn mặt thiếu niên non trẻ nấc lên. Giang Trừng thuở thiếu niên đang nức nở, ương ngạnh giãy giụa khỏi y, đưa tay lên quệt lung tung rối loạn. Y bàng hoàng.

"A Trừng?"

"Chứ ngươi nghĩ ta là ma hả?! Chó chết, ra là người có ý định tìm chết thật! Ta phải quẳng ngươi cho con chó của Kim gia!"

Ngụy Anh thấy chết không sờn toe toét la lên oai oái.

"Đau đau đau!!! A Trừng!!! Tiểu sư muội tốt!!!! Đừng đánh nữa!!! Sư huynh đang trọng thương!! Là trọng thương đó!!! A Trừng!!!!" 

...

Trung thu năm nay, có người chẳng còn cô đơn, có người được trao cho cơ hội làm lại.

Trung thu đoàn viên, kiếp này viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro