Chương 2. Kết bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy hình như thành phần đọc chùa khá nhiều (   •-•)

================================

"Đám nhóc kia!!Bọn mày ra đây cho tao!!Hôm nay xin được bao nhiêu?!Lấy hết ra đây!!"

Giang Trừng quay đầu lại. Là một đám côn đồ, dám nộ trước mặt hắn, to gan đấy. Bọn côn đồ thấy Giang Trừng đứng chắn trước đám trẻ thì lớn tiếng nộ.

"Ngươi dám ngán đường ta?!Mau giao đám nhóc đó ra cho ta!!Không thì đừng trách ta!!"

Tên cầm đầu thấy hắn im lặng nhưng lại không có ý giao ra.

"Nghĩ lại ngươi cũng khá xinh đẹp, chi bằng...ngươi giao đám nhóc đó ra thì ta sẽ cho ngươi làm nương tử của kẻ mạnh nhất Các Thiên bang ta đây!!"

Mấy tên phía sau reo hò chúc mừng hắn. Mà mặt hắn bây giờ còn đen hơn cái đít nồi. Đường đường là một đại nam nhân vậy mà bị người ta lầm tưởng là nữ nhân, đã vậy bảo hắn gả cho tên côn đồ này! Có chết hắn cũng không gả cho tên này. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, bọn côn đồ nhìn qua thấy Giang Trừng đang vụt Tử Điện qua.

"Dám nộ trước mặt ta còn muốn ta gả cho. Ta đánh chết các ngươi!!! CHẾT ĐI!!!!"
"Đó là Tử Điện. Hắn là Tam Độc Thánh Thủ!!! Chạy mau!!!"

...

Sau khi đánh tàn tật đám côn đồ thì hắn mới nhớ đến sau hắn còn có đám trẻ nhỏ, hắn như này bọn chúng sẽ không sợ chết khiếp chứ. Hắn chưa kịp nói gì thì bọn trẻ chạy đến chỗ hắn.

"Ca ca ngầu quá đi!!"
"Cây roi ấy đột nhiên xuất hiện, hay quá!"
"Huynh đánh bọn họ ngầu ghê!!"

Đám trẻ cứ tung hô hắn cả buổi cũng không dứt, đột nhiên Trịnh Doanh lên tiếng hỏi.

"Huynh là người tu tiên? Huynh thật sự là vị Tam Độc Thánh Thủ - Giang Trừng?"

Hắn nhìn vào mắt đứa trẻ kia, ánh mắt đầy lo lắng và sợ sệt.

"Là ta."
"Đã phiền hà tới ngài rồi. Ân này ta nguyện ghi nhớ. Đa tạ."

Trịnh Doanh như sợ đắc tội hắn, dù gì hắn trên giang hồ toàn tiếng xấu. Hắn quay lưng đi để lại một câu.

"Sau này ta sẽ quay lại."

Khi hắn đi khuất rồi Trịnh Doanh mới dám thở mạnh. Người này không hẳn xấu như trên giang hồ đồn đại, chỉ là có phần hơi đáng sợ.

....

Hiện tại cũng đã chiều tà, hắn dự định đi vào một khách điếm thuê phòng. Nhưng không, hắn dừng lại trước một quán trà nhỏ, nhìn về phía sau.

"Đường đường là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng hà cớ gì phải bám đuôi theo người khác?"

Bị phát hiện nhưng không hề bất ngờ y đi đến gần hắn.

"Chỉ làm Lam mỗ vô tình đi ngang qua, không biết đã mạo phạm Giang tông chủ."

Hắn hừ một tiếng rồi bỏ đi.

.....

Y dạo trấn một lúc rồi tìm một khách điếm thuê phòng. Nhưng vô tình gặp Giang Trừng, khách điếm thì chỉ còn một phòng. Hai người đành ở chung, y định mở lời cho hắn ngủ giường nhưng hắn đã lên tiếng trước.

"Nếu không quen thì ngươi ngủ giường đi, Giang gia xuất thân hiệp khách, ngủ sàn cũng chả sao."
Nói rồi hắn lấy 1 cái chăn mỏng đắp ngang vai, quay lưng về phía y. Hắn đã như vậy rồi nên y đành thuận theo. Cởi giày lên giường, nhưng mà y cứ trằn trọc mãi không ngủ được, y lên tiếng.

"Ta có thể gọi ngươi là Vãn Ngâm được không?"
Âm phát ra rất nhỏ, như có như không nhưng hắn nghe rất rõ từng chữ. Một lát sau hắn mới lên tiếng.

"Được, ngủ đi!"
"Ân."

Y nở một nụ cười tươi, quay vào trong nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng y không biết sau khi trả lời y tai người nào đó đã đỏ hết lên.

......

Hôm sau, Lam Hi Thần đúng giờ dậy, nhìn người dưới sàn. Người kia vẫn còn ngủ, y bước xuống giường tiến tới gần hắn, ngồi xuống, cầm một lọn tóc khẽ hôn lên. Từ rất lâu, y đã tương tư vị tử y này mất rồi, ngày hắn cầu học ở Vân Thâm, y vô tình say đắm đôi mắt hạch ấy. Rồi lại vô tình say đắm thân tử y ấy mất rồi. Y luôn âm thầm chiếu cố hắn trong Xạ Nhật Chi Chinh, nhưng hắn lại không hề hay biết. Người kia khẽ cự mình, y rút tay lại, ra nhờ lấy 2 bộ y phục sạch, và chút nước nóng.
Y bế người kia lên , đặt lên giường, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ Giang Trừng tỉnh. Khi đặt lên giường hắn chỉ hừ hừ mấy cái rồi ngủ tiếp, rất giống mèo nhỏ bị làm phiền. Nhìn khuôn mặt hắn đang ngủ, nụ cười y càng tươi tắn hơn. Đúng lúc đó hạ nhân mang nước nóng cùng y phục vào, y nói đa tạ rồi cho lui đi. Bước ra sau tấm bình phong, từ từ cởi từng lớp y phục, thân hình cũng lộ rõ ra, bước vào ngâm mình. Bên kia thực ra đã tỉnh từ lâu, bị mấy động tác vừa nãy của y làm đỏ cả mặt, vươn tay che mặt.

"Đây là có ý gì đây?"

Lúc sau thấy y bước ra với bộ y phục mới, tóc còn vương vài giọt nước. Nở một nụ cười hướng về phía hắn.

"Vãn Ngâm, sáng hảo."
"Ừ, sáng hảo."

Mặt hắn không chút biểu cảm nhưng vành tai vẫn còn hồng hồng. Hắn đứng lên đi đến bàn gần đó, lấy bộ y phục, bước ra sau tấm bình phong, thay y phục. Trong lúc hắn thay y phục, y gọi người mang thức ăn lên. Khi hắn thay y phục xong thì hạ nhân mang thức ăn lên. Hắn ngồi xuống bàn, gọi thêm vài vò rượu. Bữa sáng trôi qua trong yên tĩnh.
Hắn ngồi xuống giường, lấy Tam độc ra lau, còn y thì chăm chú đọc sách. Lâu lâu hắn lén nhìn y, nghĩ tới chuyện lúc sáng, tai hắn lại đỏ lên, quay mặt qua hướng khác, tự mắng mình.

.....

================================

Cả nghìn từ, từ chối viết típ, chương sau đi (   •~• )
Đi ngủ đây.
Gây war thì ra chỗ khác chơi 👌
Đọc xong nhớ bình chọn
Đừng đọc chùa (  ;-;)
Đọc xong ấn giúp vào cái ngôi sao này nha
...👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro