Chương IV: Vãn Ngâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giang tông chủ " các đệ tử gác cổng bất ngờ khi thấy Giang Trừng mới giờ Mão đã chạy từ Vân Mộng đến Cô Tô chỉ để tìm tông chủ bọn họ tuy thế các đệ tử cũng không quên lễ nghi ngay khi nhận được cái xua tay của Giang Trừng đám đệ tử nhanh chóng cử người đi báo tin cho Trạch Vu Quân và mời Giang Trừng đến sảnh chính đợi.

Hàn Thất......

" Tông chủ , Giang tông chủ đang đứng ở sảnh chính đợi người " Lam Hi Thần nghe đến Giang Trừng tìm liền có chút thoả mãn " Ta biết rồi ngươi tiếp tục công việc của mình đi" Lam Hi Thần nhìn sang bàn trà nhỏ trên đó đang để một chiếc chuông có tua rua tím nổi bật giữa phòng mà mỉm cười.

Sảnh chính..... [ tua 7749 màn chào hỏi của cp này nha:))]

"Không biết đêm hôm qua Lam tông chủ có thấy một chiếc chuông bạc gắn tua rua tím của Giang Gia không?" giọng nói trầm mang theo sự cao ngạo thể hiện khí chất của Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm đang liếc nhìn người trước mặt mà nói.

" Lam mỗ có thấy không tiện cầm theo nên đã để ở Hàn Thất vậy Lam mỗ cũng xin mời Giang tông chủ đến Hàn Thất thưởng trà tiện lấy chuông bạc luôn" vẫn một nụ cười ôn nhu nhưng có vẻ hôm nay nó lại mang theo cả sự hoan hỉ.

" Đa tạ Trạch Vu Quân" Giang Trừng đi cùng Lam Hi Thần đến Hàn Thất trên đường còn thưởng thức vẻ đẹp của Vân Thâm tuy đã cầu học ở đây nhưng lúc ấy cũng còn là một thiếu niên ham chơi nên không để tâm cảnh quan xung quanh giờ nhìn lại trong tâm hắn cũng có chút tiếc nuối. Đến trước cửa Hàn Thất của y hắn cũng không ngần ngại mà bước vào ngồi xuống bàn trà giữa phòng đối diện với Lam Hi Thần.

" Ta đã pha sẵn trà rồi xin mời Giang tông chủ" bỗng dưng nhận được sự đỗi đãi này hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền cầm chén trà lên uống đồng thời nhìn quanh đánh giá một lượt, đúng thật là Lam Gia quy củ sắm xếp mọi thứ trong phòng cũng thật theo quy củ.....

Đang đánh giá thì cơn buồn ngủ kéo tới hắn cố gắng nhìn y thì thấy nãy giờ y không hề đụng đến chén trà trên bàn , giữ tia lí trí cuối cùng Giang Trừng gằn giọng quát " Ngươi!" sau đó ngã xuống Lam Hi Thần thấy người nghiêng ngả cũng nhanh chóng qua đỡ hắn vô lòng.

" Vãn Ngâm rất thơm mùi Ngọc Lan " thầm cảm thán một hồi y cũng vào việc chính, y đưa tay mình chạm gần tới bàn tay đeo Tử Điện của Giang Trừng thì chợt một ánh sáng tím loé lên không phải vì phát hiện kẻ lạ mà cảnh cáo nhưng là vì Tử Điện nhận chủ Tử Điện nhận Lam Hi Thần là chủ. Thấy kế hoạch đã hoàn thành Lam Hi Thần rút chiếc nhẫn vừa xuất hiện trên tay gỡ ra đeo cho Giang Trừng rồi bế hắn đến chiếc giường của y đắm chăn ngay ngắn xong y mới nhìn kĩ lại con người này đôi mày liễu đang nhíu lại hàng lông mi dài cùng với môi mỏng hay buông lời cay nghiệt nhưng hiện tại lại rất yên tĩnh.

Đang đánh giá bỗng cảm thấy trong lồng ngực y đập rất nhanh thôi thúc hắn làm gì đó không kiềm được Lam Hi Thần liền đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ như một cơn gió vừa thoáng qua , nhận thấy hành động kì lạ của mình Lam Hi Thần quay sang chỗ khác " khụ , khụ" với một vẻ mặt đỏ như trái cà. " Quá phận rồi chắc lên ngồi đây chờ Vãn Ngâm tỉnh lại thôi" tuy mặt đã giảm được độ nóng ban nãy và cũng đỡ đỏ đi thì tai vẫn giữ nguyên một màu đỏ ấy , y cảm thấy như đại não đang muốn nổ tung tới nơi.

Nửa canh giờ sau cuối cùng Giang Trừng cũng tỉnh Lam Hi Thần ngồi đọc sách nghe được vài tiếng cọt kẹt cũng đứng dậy đi qua.

"Vãn Ngâm chuông bạc của ngươi đây" Lam Hi Thần đứng kế bên giường mỉm cười tay cầm chuông bạc đưa đến , khi nghe y gọi tên hắn Giang Trừng đang mơ màng thì đơ vài giây khi lấy lại được nhận thức Giang Trừng một cước đạp y đâm vào tường liếc mắt quát to " Lam Hi Thần ! ngươi được lắm dám kêu tên lão tử còn bỏ thuốc lão tử hôm nay lão tử đây sẽ cho Trạch Vu Quân biết yêu quý đôi chân của mình!!"

"Vãn Ngâm khoan , nghe ta giải thích" thấy Tử Điện vung tới Lam Hi Thần chịu đau đứng lên nói , Giang Trừng tuy tức giận nhưng cũng muốn nghe lời giải thích rõ ràng nhanh chóng thu Tử Điện nhìn con người kia với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống " Ta cho người thời gian giải thích nếu dám lừa ta ta liền đem Tàng Thư Các của Lam Gia thiêu rụi.

" Thật ra ta cũng không biết trà có thuốc" Giang Trừng hơi nhíu mày với câu giải thích của Lam Hi Thần " Vậy tại sao ngươi không uống?" nghe vậy Lam Hi Thần tai hơi ửng đỏ lúng túng trả lời " Thật ra lúc đó ta đang bận ngắm nhìn Vãn Ngâm" Lam Hi Thần nghe thấy tiếng lách tách của Tử Điện liền đổ mồ hôi lạnh.

"LAM HI THẦN!!" Giang Trừng một mặt đỏ ửng quát quay lại vung roi tới đánh nát cửa Hàn Thất nhanh nhẹn cầm lấy chuông bạc trên tay y chạy đi , xui một điều là Vân Thâm cấm ngự kiếm nên hắn phải chạy xuống núi rồi mới ngự kiếm bay thẳng về Vân Mộng.

Các đệ tử thấy Giang tông chủ mang sát khí ầm ầm nên không ai dám ra nói gia quy không được chạy nếu ra can bọn họ có thể mỗi người ăn một roi Tử Điện nghe thôi đã thấy nổi da gà.

Phải đến tận ngày khởi hành Giang Trừng và Lam Hi Thần mới gặp lại nhau. Giang Thanh Liên đang ngồi trên cây trâm nói đùa mấy câu thì cô nhận ra không khí có vẻ là lạ cô để ý Trừng ca thì thấy huynh ấy mấy giây liền đảo mắt xuống nhìn Lam Hi Thần đang ngự kiếm đằng sau " Thật thú vị a " .

" Trừng ca , Trạch Vu Quân đi nãy giờ chắc hai người cũng đã mệt hay chúng ta xuống khách điếm gần đó thuê phòng nghỉ ngơi rồi đi tiếp "Giang Thanh Liên hí hửng chỉ vào thôn đang sáng đèn đằng kia " Ta chưa mệt" " Nhưng muội mệt " Giang Thanh Liên đánh gãy lời nói của Giang Trừng hắn cũng thở dài mà chấp thuận , còn về phía Trạch Vu Quân chỉ còn nhìn cũng biết Giang Trừng đi đâu y cũng sẽ đi theo.

" Ay da thật ngại quá khách điếm chúng tôi chỉ còn hai gian " Chủ quán ngại ngùng lên tiếng " Không sao vậy cũng được hay Trừng ca dùng chung gian với muội đi chắc hẳn Trạch Vu Quân đây cũng không quen ngủ chung" Giang Thanh Liên liếc mắt mưu đồ lên tiếng " Chốt vậy nha!"

" Khụ khụ , nam nữ thụ thụ bất thân hay nên để Vãn Ngâm dùng chung gian với ta đi A Nhiên " Lam Hi Thần ho nhẹ lên tiếng nhắc nhở Giang Trừng nghe vậy cũng vội quay qua trừng y thì thầm " Đúng là muốn một chưởng huỷ nhan a".

" A thật ngại quá muội quên mất chắc đành giao Trừng ca cho huynh rồi" Giang Thanh Liên cười hì hì vỗ tay vô nhau mà lên tiếng. Không cãi được Giang Trừng cũng đành ở chung một gian với Lam Hi Thần đã đánh mất tiết tháo kia.

-------------------------------------

Có ai để ý là Lam tông chủ đã thay đổi cách gọi A Trừng chưa nhỉ=))
Thứ5 hàng tuần đăng chứ đăng mỗi ngày một chap chắc hết chất xám mấtT_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng