Đạo lữ của ta rất thích làm nũng - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thứ năm: Chuyện Thật Giả

Giang Trừng Giang tông chủ hiện đang rất khó chịu.

Dạo gần đây Vân Mộng có lắm chuyện xảy ra. Ngày hôm nay tẩu thi tấn công người, ngày mai oan hồn đến đòi nợ. Bình thường, mấy cái ma quỷ tép riu kiểu ấy cũng chả đến phiên Tam Độc thánh thủ ra tay. Nhưng đợt này Liên Hoa Ổ đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho tông chủ, cả một vùng Vân Mộng mở hội ăn chơi để chúc mừng. Kết hôn cần nhân thủ, trị an cần nhân số, săn đêm cần nhân lực... chưa kể có mấy tên đệ tử lúc săn đêm bị thương phải tĩnh dưỡng nữa. Liên Hoa Ổ rơi vào tình trạng thiếu người, Giang tông chủ cũng phải tự mình ra trận.

Đều là một gia chi chủ, Giang Trừng với Lam Hi Thần bình thường bận túi bụi, dành ra thời gian bên nhau không dễ. Ấy thế mà công sự tới tấp nập đến độ thời gian cùng y ngồi uống một chén trà cũng không có. Lam Hi Thần mỗi lần tới tìm hắn đều bị bỏ lại, y đều cười bảo không sao, nhưng ai cũng nhìn ra được y cô đơn. Hắn cũng rất áy náy. Quá khó ở, Giang tông chủ mấy ngày nay đều trong trạng thái áp suất thấp, ai thấy liền đi đường vòng sợ chạm kíp nổ.

Giang gia quản sự cũng không muốn gặp tông chủ nhà mình lúc này, nhưng công chuyện quan trọng, hắn đành căng da đầu tới bẩm báo:

"Tông chủ, có manh mối về Nguyệt Nữ rồi ạ."

"Như thế nào?"

"Người của chúng ta gặp nàng trong miếu Nguyệt Lão tại trấn Đạo Kiều. Nếu đến miếu thắp nhang, nàng nhất định sẽ hiện thân."

Giang Trừng cười lạnh: "Tốt lắm."

Gần đây, tại Vân Mộng người ta rỉ tai nhau rằng, có một vị tiên tử tự xưng Nguyệt Nữ, mặc xiêm y màu trăng bạc thường xuất hiện tại các nơi thờ Nguyệt Lão. Nếu ai có đến may mắn gặp được nàng, liền có cơ hội được chúc phúc nhân duyên. Người người nhao nhao đến miếu thờ Nguyệt Lão thắp hương cúng bái, mong được gặp thiên duyên.

Giang tông chủ cũng tìm Nguyệt Nữ, nhưng không giống người ta đi tìm Nguyệt Nữ để chúc duyên phận, hắn tìm để quất nàng một trận.

Tại sao ấy á? Nếu nàng chỉ có điểm duyên điểm phận thì đúng là chẳng mắc mớ gì tới Giang gia. Tuy nhiên người gặp nàng rồi thì dù gặp được chân mệnh ái nhân cũng không thể thuận lợi nói chuyện yêu đương. Bởi bọn họ trở nên lạnh nhạt, làm đối tượng của họ rất bất mãn. Khi kiểm tra, phát hiện bọn họ thất tình lục dục bị thiếu mất ái. Càng đáng giận là, Giang gia đệ tử đi tìm tòi cũng trúng chiêu. Người tu tiên cũng tu tâm, thất tình thiếu hụt làm sao tu. Đây là sống sờ sờ chặt đứt đường tu tiên của đệ tử người ta a, Giang tông chủ không hận chết nàng mới lạ.

Mà tìm Nguyệt Nữ cũng không dễ, tuy nói nàng tại miếu Nguyệt Lão, nhưng không phải cứ tới đại một cái là bắt được đâu. Giờ xác nhận chỗ ở của nàng, Giang Trừng không nói hai lời liền ra khỏi cửa. Lúc này Lam đại tông chủ Lam Hi Thần vừa trờ tới, gặp được hắn thì mỉm cười: "Vãn Ngâm."

Giang Trừng ngừng lại, cảm giác mặt mình muốn nóng lên, liền ngưng mi đối với y: "Lam Hi Thần."

"Vãn Ngâm vội vã đi đâu vậy?"

"Ta có chuyện cần xử lý."

"Kia... ngươi đi đi thôi" Lam Hi Thần một bộ dáng không tha người, vẫn là thả lời nói làm hắn đi.

Giang Trừng nghĩ đến mấy ngày này mình bận bịu không có thời gian để ý y, bèn bảo: "Ngươi theo ta đi."

"Có hay không phiền tới Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần lập tức vui vẻ hẳn lên, miệng tuy nói lời khách sáo, chân đã tự giác đuổi theo người.

"Không có. Ngươi đến lại vừa lúc, giúp ta tóm Nguyệt Nữ."

"Nguyệt Nữ??"

Thấy Lam đại tông chủ thắc mắc, Giang Trừng bèn hai ba câu đơn giản nói cho hắn nghe. Y nghe vậy, trầm tư một hồi: "Ở Cô Tô chưa có thấy trường hợp nào tương tự cả."

"Nàng gần đây mới nổi lên thôi, phạm vi hoạt động cũng không lớn."

"Nhưng làm ai ai cũng biết tới, nàng là đang khiêu khích ngươi?"

Hai người nhìn nhau, Giang Trừng dời mắt đi trước, cố nén gương mặt mình không đỏ lên, nhăn mày nói: "Chúng ta đi Đạo Kiều."

Tới trấn Đạo Kiều, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần thẳng tới miếu Nguyệt Lão. Trong miếu chính điện không ai, hắn tấm tắc: "Miếu Nguyệt lão không có cái tín nữ, còn ra dáng gì."

Y cũng đồng ý: "Không người tới đây cầu duyên, xác thực có dị."

Giang Trừng lấy ra ba nén nhang đốt tại lư hương trước tượng Nguyệt Lão, thử xem có thể dẫn Nguyệt Nữ ra không. Này vừa cắm xong nhang, dị biến lập tức nảy sinh. Nhang khói đột ngột trở nên nùng đặc, nhanh chóng lan tràn khắp miếu, che khuất mắt người. Hai người cả kinh, vội lấy tay áo che lại miệng mũi, tay nắm bội kiếm thối lui khỏi miếu Nguyệt Lão.

Ra khỏi cửa, khói nhang lại biến đạm trở về từng sợi từng sợi. Miếu vẫn như cũ thanh tĩnh. Lam đại công tử thử bước lại vào điện thờ, lại không thấy có điều gì xảy ra. Hai người nhìn nhau:

"Cứ như vậy?"

Giang Trừng nhăn mi, đưa mắt dạo quanh: "Một ít khói hù được ai? Hẳn là có cái khác, chúng ta lại tìm xem."

Hai người tra xét một vòng lại một vòng trong miếu, lại đi xem trong trấn. Cho đến khi trời trở về chiều, Đạo Kiều dần tháo đi nhộn nhịp ban ngày, ngoài thái độ khác thường không để ý tới miếu Nguyệt lão của người trong trấn, họ không thấy được gì khác, đành đi một khách điếm ở trọ, dưỡng sức ngày mai tiếp tục hành động.

Giang Trừng tại trong phòng đả tọa, ước chừng hai nén hương sau liền bừng mở mắt. Hắn xách Tam Độc đi ra ngoài, khách điếm vắng lặng khác thường làm hắn sinh nghi. Giang Trừng gõ cửa phòng Lam Hi Thần cách vách: "Lam Hi Thần?"

Không có tiếng trả lời.

Cảm giác nóng ruột dâng lên, hắn đạp cửa xông vào trong. Giường chiếu sạch sẽ ngăn nắp, người thì không thấy đâu. Hắn mím môi, quay người ra ngoài định đi xuống lầu xem xét. Lại bắt gặp Lam Hi Thần đứng dưới chân cầu thang chuẩn bị đi lên, y mỉm cười với hắn: "A Trừng, vừa lúc ta muốn tìm ngươi. Nơi này có c..."

Lời chưa dứt, Giang tông chủ đã nhảy từ trên xuống, đâm Tam Độc vào cổ họng y. Ánh mắt y trợn tròn đầy vẻ không thể tin tưởng, nhưng hắn chỉ thản nhiên rút kiếm ra, nhìn thân hình y tan dần và mất tăm. Lúc này, Lam Hi Thần mới từ bên ngoài chạy vào, thần tình lo lắng. Nhìn thấy hắn, y mới thở phào nhẹ nhõm: "A Trừng ngươi không sao rồi, thật tốt quá."

Giang Trừng nhướng mày nhìn y, Lam tông chủ bèn giải thích: "Ta phát hiện kẻ khả nghi lởn vởn gần phòng ngươi, hắn thấy ta liền chạy. Ta đuổi theo một hồi mới phát giác không đúng mới quay lại. Thấy A Trừng không sao, ta yên tâm rồi." Nghe vậy, Giang Trừng nở nụ cười, đi tới gần liền vung kiếm chém. Y vội vã né tránh: "A Trừng ngươi sao vậy?". Nhưng Giang tông chủ không mảy may xúc động, một đường kiếm xảo quyệt chém ngang eo mới buông tôn khẩu: "Ta không sao, chỉ tức giận thôi."

Nói xong, hắn bình tĩnh đi ra khỏi khách sạn, từ tốn bước đi trên đường xá Đạo Kiều. Mặc kệ là cái loại gì, phóng lại đây hắn tiếp!!

—————————————————-

Hai canh giờ sau, Giang tông chủ vừa cầm kiếm phách người, vừa hối hận muốn rút lại lời nói lúc trước của mình. Một đường này đi tới, hắn gặp Lam Hi Thần lại Lam Hi Thần cùng Lam Hi Thần. Mỗi lần gặp đều không phải bản tôn, nhưng mỗi lần càng giống bản tôn làm hắn đi tốn thời gian phân biệt. Hắn thật muốn đem cái đồ trời đánh thánh đâm nào làm ra trò này xẻo thành phiến a.

Nhưng thu hoạch không phải không có, chí ít Giang Trừng xác định được ảo ảnh Lam Hi Thần là thủ đoạn của người tu tiên. Trên đường cái, trong không khí có từng sợi từng sợi khói vắt mình lan tỏa. Chính khói này tạo ra ảo ảnh, tụ thành mấy cái Lam Hi Thần dỏm. Chúng lan khắp nơi, nhưng sở nguồn đều từ hướng miếu Nguyệt Lão. Giang Trừng dứt khoát đi xông miếu giải quyết dứt điểm. Còn về Lam Hi Thần, hắn dù lo cho y, bất qua lo suông vô dụng, hắn nên mau chóng xử lý Nguyệt Nữ lại đi tìm y.

Ở chính điện miếu Nguyệt lão, đèn đuốc sáng trưng, có hai Lam Hi Thần đang đối chọi gay gắt. Cả hai khí chất tương tự, linh lực tương tự, điệu bộ y hệt nhau. Vừa trờ tới cửa thấy tình cảnh này, Giang Trừng liền thở phào nhẹ nhõm:

"Hóa ra ngươi tại chỗ này."

Hai Lam Hi Thần nghe thấy tiếng hắn, đều quay đầu nở nụ cười rực rỡ: "Vãn Ngâm." rồi lập tức đề phòng nhìn nhau. Bọn họ tranh nhau ta một lời ngươi một ngữ thuyết minh:

"Ảo cảnh này do lư hương phát ra nhang khói tạo thành."

"Người điểm hương là mấu chốt, ảo ảnh sẽ tùy theo hắn mà dựng nên."

"Nhưng Vãn Ngâm dính hương khói ít, lại có linh lực hộ thể nên tác dụng nó sắp hết."

"Ngươi mau chém nốt cái ảo ảnh cuối cùng, chúng ta liền thoát ra."
...

"Tóm lại" Giang Trừng nghe hai cái miệng kia năm ba câu nói rốt cuộc, tổng kết: "Ảo ảnh là do ta điểm hương, ta tới phá. Trong hai ngươi một kẻ là giả, một người thật. Chém đồ giả là xong?!"

"Đúng thế." Hai Lam tông chủ đồng thanh nói.

Nghe tới đây, Giang Trừng cười khẩy: "Có gì khó đâu."

Hắn thong thả tới gần, đứng giữa hai Lam Hi Thần. Tay phải hắn nắm Tam Độc hơi giơ lên, không khí trở nên căng thẳng. Hai người kia đều chăm chú nhìn vào hắn, không để sót hành vi cử chỉ của hắn. Bỗng 'Xoẹt' một tiếng, đường kiếm Tam Độc như tật phong thiểm điện đâm trúng ngực Lam Hi Thần bên trái. Y không kịp đỡ, chỉ có thể cam chịu hóa thành khói nhẹ.

Ảo cảnh phá.

Giang Trừng mở bừng mắt. Hắn vẫn đang ngồi khoanh chân trên giường trong khách sạn, chưa từng rời đi. Hắn lập tức đứng dậy, lao ra ngoài sân sau khách điếm. Lam Hi Thần cũng đã ở đó, thân áo như tuyết, đối diện là một nữ tử đồng dạng mặc xiêm y màu trắng. Nàng khanh khách cười:

"Hôm nay ta kỹ không bằng người, thua cũng tâm phục khẩu phục. Xin tạm biệt, hẹn hai vị khi khác."

Nói rồi nàng nhanh nhẹn nhảy lên, định thừa phong chuồn đi. Nàng mau, Tử Điện còn nhanh hơn. Ngọn roi màu tím quấn lấy cổ chân kéo nàng ngã xuống đất. Giang Trừng hung dữ nện bước tới, bóng dáng nam tử lom lom bao phủ cô gái: "Muốn đi, trước tính sổ việc ngươi làm hại đệ tử nhà ta đã."

......

Nữ tu nước mắt lem luốc, sụt sịt kéo tay áo che mặt. Giang tông chủ không hề thương hương tiếc ngọc, xuống tay tàn nhẫn chuyên chọn mặt mà phiến. Đánh sảng, hắn lấy túi Càn Khôn của nàng ta dốc ra. Ngoài mấy món đồ dùng của phụ nữ, một ít đan dược bùa chú thường thấy ra, nàng còn có cái lư hương kia, cùng với một thẻ tre ghi lại cách rút ra thất tình của con người. Một hộp tràn đầy sợi tơ màu đỏ, là ái tình bị nàng rút ra bám vào này tơ. Giang Trừng bèn thu hộp với thẻ tre về, đợi nghiên cứu cách phá giải. Ném trả lại túi Càn Khôn cho nữ tu, hắn nói: "Giờ ngươi có thể lăn."

Nữ tu rấm rức khóc, nhặt túi liền chạy mất tăm mất dạng. Giang Trừng nhìn nàng chạy trốn, bỗng có đôi tay ôm lấy hắn, kèm theo giọng nam trầm thấp quanh quẩn bên tai:

"Vãn Ngâm." Âm điệu kéo dài triền miên, làm lỗ tai hắn có cảm giác tê dại. Hắn đỏ mặt, nghiêng đầu đi, hắng giọng:

"Đừng làm nũng, có chuyện mau nói."

"Vãn Ngâm khi ấy vung kiếm thật là mau. Ngươi không sợ mình phán đoán sai sao?"

Hắn thở ra: "Ta nhận được ngươi, nên không có chuyện ta chém sai."

Giọng Lam Hi Thần càng lúc càng làm làm nũng: "Vậy ngươi như thế nào phân biệt ra nhanh vậy?"

"Không được nháo! Không được làm nũng!"

"Ta không làm nũng, ta chỉ muốn biết Vãn Ngâm đã làm như thế nào thôi."

Trước sự làm nũng của người yêu, Giang tông chủ đành chịu thua. Hắn cầm tay y đặt lên ngực trái của mình: "Khi ta nhìn thấy ngươi, nơi này sẽ đập mau hơn. Còn khi nhìn đồ dỏm, nó bình tĩnh."

Trong lồng ngực hắn, trái tim nhảy nhanh lên, dường như muốn phá ra ngoài mà rơi vào tay Lam Hi Thần. Y siết chặt hắn vào trong lòng mình, không nói thêm câu nào. Nhưng những gì y muốn nói cho hắn biết, đều đã thông qua cái ôm này truyền tới hắn.

Giang Trừng khẽ nhếch khóe môi, hài lòng dựa vào thân thể ấm áp đằng sau. Giờ phút yên lặng chỉ có hai người này làm hắn lưu luyến, hi vọng nó không trôi đi qua.

Lam Hi Thần ôm hắn một hồi, cọ cọ mái tóc đen của hắn sung sướng nói: "Vãn Ngâm, ta phát hiện một điều."

"Hửm??"

"Không chỉ tim nhảy nhanh, mặt ngươi còn đỏ lên khi nhìn thấy ta nha."

Nghe vậy, Giang Trừng xù lông. Kể từ cái hôm thất thủ để Lam Hi Thần thừa cơ chiếm tiện nghi, Giang Trừng vẫn luôn muốn véo y. Không biết gân não nào của hắn mắc sai rồi, nghe y tự giác sửa miệng gọi hắn 'Vãn Ngâm' mà cả người đều không tốt, nhớ đến khi ấy mình động tình, mềm nhũn thở dốc rên rỉ trong tay người ta... hắn mắc cỡ chết được. Giang Trừng một bên phỉ nhổ chính mình ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn thiếu nam tâm nhảy a nhảy, một bên gặp Lam Hi Thần là đỏ mặt. Này chính là y sai còn dám nói!!!

Trong vòng ôm của y, Giang Trừng xoay người lại, hai tay nhéo má y kéo căng ra, nghiến răng mắng:

"Tất cả là tại ngươi!! Ai cho ngươi động thủ động cước! Ai cho ngươi chiếm tiện nghi!! Ai cho ngươi gọi Vãn Ngâm"

"Ngươi chứ a... Ai ui đau!! Ui da!!! Đau!! Đauuu!! Ta sai rồi!! Vãn Ngâm! Ui!! Ngươi nhẹ tay thôi!!!"

~~**~~

Vui quá Au tặng cho các tình yêu Combo 2 chap luôn nà, nhớ bấm sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro