Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giang Trừng đi vào trong thấy người vẫn ngủ đến hương, dáng vẻ quy phạm không bắt nổi một chút lỗi. Y nhẹ nhàng đi đến, tay xé mở túi dây rồi bắt đầu công cuộc tàn phá

   Tay y du tẩu trên đầu tóc mềm mại của hắn, túm được nhúm nào liền lấy dây buộc cố định luôn. Mà tóc Lam Hi Thần vốn dĩ khá dài, y vật lộn mất một lúc mới buộc được hết. Cuối cùng y còn tụm tất lại buộc vào một bó dựng thẳng đứng trên đầu hắn

   Hình như vẫn thiếu - Giang Trừng nghĩ thầm rồi cầm lấy túi dây đi ra ngoài trả lại

  "Có bút kẻ mắt với son không?"- Giang Trừng nhìn cô thư ký vẻ mặt vi diệu nhìn mình liền hỏi

    "Có ạ"- lần này thư ký không nói gì thêm cứ vậy đưa thẳng

    Đợi đến khi Ôn Ninh vào đưa đồ ăn thì Giang Trừng cũng sớm đã ngồi lại trên ghế làm việc

   "Giang tổng, vậy tôi đi trước"- Ôn Ninh đặt đồ ăn lên bàn nói

   "Đi đi"- Giang Trừng cũng theo đó buông bút, đi ra lay Lam Hi Thần dậy

   "Hoán! Dậy đi. Ngủ thế thôi"- Giang Trừng

   "Ưm~ đến giờ về rồi sao?" - Lam Hi Thần

   "Muốn về rồi? Không muốn ở lại đây với ta một lát nữa sao?"- Giang Trừng một bên hỏi một bên lại rút máy ra chụp người trước mắt. Mà Lam Hi Thần cũng sớm quen với việc đó nên cũng không thắc mắc quá lớn

   "Không phải. Là do ta hơi chán"- Lam Hi Thần

   "Vậy cầm cái máy quay này dạo một vòng quanh công ty đi. Há miệng ra"- Giang Trừng nhịn cười ra lệnh, tay bóc lột viên kẹo nhét vào miệng hắn

   "Ah?"- Lam Hi Thần cũng làm theo. Cảm nhận được vị bạc hà trong miệng liền mỹ mãn cầm lên máy quay đi ra ngoài, vừa đi vừa cười

    Lam Hi Thần vừa đóng cửa đi khỏi, Giang Trừng liền cười to một trận rồi mang đồ đi ra ngoài trả thư ký

   "Thấy người vừa ra soái hay không soái?"- Giang Trừng

   "S... Soái... soái lắm. Soái nhất em từng thấy. Soái! Hảo soái"- thư ký cũng nín cười đưa tay ra nhận lấy đồ, nhưng tay run run bán đứng cô

    "Tốt. Thông báo xuống dưới. Chụp hình có thể nhưng trước khi chụp phải nhìn thẳng mặt hắn khen hắn soái. Ai làm hắn phát hiện ra mặt mình không ổn. Trừ 1 tháng lương"- Giang Trừng nói xong liền mỹ mãn đi vào không quản công ty sẽ xảy ra tình trạng gì

   Một lúc sau hắn vẫn giữ nguyên tình trạng đi vào, trên tay còn cầm thêm một túi kẹo đi kèm

   "Hoán lấy kẹo ở đâu ra vậy?"- Giang Trừng lại lấy máy ra lần thứ n, miệng hỏi

   "Có mấy tỷ tỷ trong công ty khen ta soái rồi cho ta kẹo. Mấy cô lao công cũng đưa cho ta, còn cho ta túi đựng nữa"- Lam Hi Thần khoe chiến lợi phẩm đáp

   "Ừm. Hoán tất nhiên là soái! Soái nhất thiên hạ. Đưa ta máy quay rồi ra kia ngồi đi. Có đồ ăn vặt đó. Đợi ta xong việc thì đi ăn trưa"- Giang Trừng

   "Máy trả Vãn Ngâm còn kẹo là của Hoán! Vãn Ngâm làm việc vui vẻ"- Lam Hi Thần

   "Ngốc tử"- Giang Trừng cầm lấy máy quay đi ra bắt đầu mở vid lên coi. Người không ngừng run run nín cười. Phản ứng của mấy nhân viên của y thật quá thú vị! Ân! Về phải in ảnh ra phát cho nhân viên mới được

    Giang Trừng vốn định để hắn giữ nguyên mặt đó đi về nhà nhưng ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại được Lam Vong Cơ đưa đến chơi

   "Hi Thần cưa cưa~ ta đến thăm ngươi này"- Ngụy Vô Tiện mở cửa đi vào, thấy mặt hắn liền không khách khí cười to, câu nói cũng không hoàn chỉnh luôn

   "Haha Lam Hi Thần... Haha con mợ nó ngươi... Haha ai... Haha... Ngươi... Haha... Lam Trạm... Haha.... Hảo soái... Haha... Hi Thần... Haha ngươi thật... Haha"- Ngụy Vô Tiện cười đến cong eo suýt ngã xuống đất, may mắn được Lam Vong Cơ đứng đằng sau đỡ lấy. Liền ngay sau đó cả người liền chui thẳng vào vòng ôm của hắn

    "Vô Tiện ngươi bị sao vậy? Cần đến bệnh viện không?"- Lam Hi Thần khinh bỉ nhìn y hỏi

   "Không cần... Haha không cần... Haha... Giang... Giang tổng xin lỗi nhưng... Haha... Lam... Lam Trạm.... Haha về... đi về đi... haha ở lại nữa ta sốc hông chết mất haha"- Ngụy Vô Tiện mặc kệ không quan tâm nói xong liền lôi kéo Lam Vong Cơ đi mất

   "Vãn Ngâm! Vô Tiện bị sao vậy?"- Lam Hi Thần đưa tay lên xoa mặt hỏi

   "Hắn bị hâm ấy mà. Ngươi không cần quan tâm"- Giang Trừng

   "Thật không? Ta phải vào nhà vệ sinh xem thử mới được"- Lam Hi Thần nói xong liền đứng dậy đi thẳng

   "Ngụy Vô Tiện chết tiệt"- Giang Trừng thấy giấu không nổi nữa liền oán hận nói một câu xong lại vùi đầu vào làm việc tiếp

    "Vãn Ngâm!!!! Cái gì trên mặt ta? Cái gì vậy? Sao mặt ta lại thành như vậy?"- Lam Hi Thần hoang mang chạy ra hét lên hỏi

   "Sao? Soái hay không soái? Đẹp hay không đẹp?"- Giang Trừng nhướn mày nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi

   "Tất nhiên là... đẹp"- Lam Hi Thần định phản bác thì thấy biểu cảm của Giang Trừng liền lặng im nuốt xuống trái lương tâm đáp

   "Ừm. Ta trang điểm tất nhiên là phải đẹp rồi. Đi thôi. Đi ăn"- Giang Trừng cầm tay hắn kéo đi miệng nói

   "Ta tẩy trang đi được không?"- Lam Hi Thần đáng thương hỏi

   "Hỏi thừa. Đẹp thì phải để yên, nói đẹp mà tẩy chứng tỏ nói dối. Để yên đấy rồi đi với ta"- Giang Trừng

   "Được rồi"- Lam Hi Thần cắn răng nói nhưng cuối cùng vẫn là đi theo Giang Trừng không phản bác. Mặc kệ người khác cũng nhìn thấy rồi. Liêm sỉ gì đó vứt mịa đi, Vãn Ngâm vui là được

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro