Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôn tổng xin thứ lỗi. Có vẻ như người của tôi thấy mệt muốn về rồi, không tiện tiếp đãi"- Giang Trừng

"Giang tổng khách khi"- Ôn Nhược Hàn

"Còn về việc hợp tác, tôi đợi ngài tới Vân Liên vậy. Còn giờ thứ lỗi tôi đi trước"- Giang Trừng

"Giang tổng đi thong thả. Ôn mỗ không tiễn"- Ôn Nhược Hàn cần tau con gái kéo đi. Nhưng trước khi đi, Ôn Kiều Nha còn quay lại nhìn thêm một lần nữa mới chịu đi. Hiển nhiên cô ả đã nhắm trúng Giang Trừng

"Hoán học được nói điêu ở đâu vậy hả? Không thích ta nói chuyện với phụ nữ sao?"- Giang Trừng

"Ta... đúng là không thích. Vãn Ngâm nói truyện với người khác, không để ý đến ta gì cả"- Lam Hi Thần cầm chặt tay y, ủy khuất nói. Trời mới biết hắn đã vui như thế nào khi nghe y giới thiệu hắn là bạn trai mình. Y có thể sẽ giết hắn thì sao, ở bên y được bao lâu thì cứ bấy lâu đi

"Không thích những bữa tiệc xa hoa như thế này. Vậy Hoán có muốn tới nơi hỗn độn nhất, điên loạn nhất không? Ta dẫn ngươi đi"- Giang Trừng

"Nơi hỗn loạn nhất? Sẽ không sao chứ?"- Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói liền biết y muốn đưa mình đi nơi nào. Ah! Mặt tối của xã hội đây mà, nơi mà hắn cùng Vô Tiện đã lớn lên, cái nơi mà y cùng hắn đã phải cật lực trốn ra ngoài

"Ngươi quá khinh thường ta rồi. Đi!"- Giang Trừng nói xong liềm kéo tay Lam Hi Thần đi. Y luôn ngông nghênh như vậy, mặc kệ tiệc đã bắt đầu hay chưa, người chỉ trì là ai. Sự hiện diện của y có người biết là được, bọn chúng không dám trách mắng y

Giang Trừng đi ra liềm cầm lấy mặt nạ đeo vào. Lấy chìa khóa từ tay người tài xế xong liền tự mình lái xe đưa người đi. Đến nơi cũng tự mình đón người xuống

"Á rà rá không ngờ hôm nay lão đại lại tự mình đại giá quang lâm nha"- Tiết Dương - " Ai đây? Tiểu bạch thỏ mới nhận nuôi hả? Đẹp quá nha~"

"Thôi đi Thành Mỹ. Cẩn thận ta gọi Minh Nguyệt về nhà"- Giang Trừng

" Phũ quá vây? Mình nguyệt cùng Tội ác? Lâu lắm rồi ta cũng không hợp tác với hắn"- Tiết Dương

"Nhưng hắn lại rất mong ngươi đó. Nếu có phi vụ gì mới ta nhất định sẽ gọi các ngươi"- Giang Trừng

"Mỏi mắt chờ mong. Rồi tiểu bạch thỏ này ngươi đưa đến đây làm gì? Tên Hàm Quang kia cũng vừa mới đem một tiểu bạch kiểm tới đó"- Tiết Dương xoa cằm nói

"Hết tiểu bạch thỏ lại đến tiểu bạch kiểm. Người ta mà mạnh hơn ngươi thì xác định"- Giang Trừng khinh bỉ nhìn hắn nói

"Nhìn trông như gà què thế này ngươi nghĩ ta đánh không lại? "- Tiết Dương khinh bỉ nói

"Chính xác là như vậy"- Giang Trừng nói xong đi đến giá để kiếm lấy lên một thanh kiếm tím đưa cho hắn nói - "Muốn ở cạnh ta phải có thực lực. Tới! Đánh cho hắn ngóc đầu dậy không nổi cho ta. Nếu đánh không lại thì ngươi ở đây huấn luyện đi, ta trở về một mình. Đợi đến khi ngươi bằng hắn mới quay lại"

"Sẽ không làm Vãn Ngâm thất vọng. Đừng bỏ ta lại mà"- Lam Hi Thần

"Tiểu bạch thỏ, lại đây. Đánh không lại ta thì phải ở đây, ca ca sẽ tự mình huấn luyện ngươi"- Tiết Dương

"Thất lễ rồi"- Lam Hi Thần ngay khi cầm kiếm, khí tràng liền thay đổi. Cặp mắt thường ngày trong trẻo như sáng lên khiến người nhìn thẳng vào nó có ảo giác mình đang bị thú dữ nhắm tới

"Tới!"- Tiết Dương cũng đâu phải dạng vừa. Ra chiêu là một chiêu lại càng tàn nhẫn hơn một chiêu

Từng chiêu thức tưởng như hoa lệ lại khiến người sợ hãi đến nghẹt thở. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, cho dù chỉ lơ là trong 0,1 giây kết quả nhất định sẽ không thể nào nghịch chuyển nữa

Hai người so khí thế bừng bừng bất phân thắng bại. Nhưng sau một hồi Tiết Dương vẫn là rơi xuống thế hạ phong bị Lam Hi Thần bức cho tàn nhẫn cuối cùng vẫn là phải cúi đầu nhận thua

"Ái chà, thua mất rồi. Tiểu bạch thỏ ngươi tên gì?"- Tiết Dương

"Lam Hi Thần, đã chỉ giáo rồi"- Lam Hi Thần thu kiếm vào vỏ, báo ra một cái tên rồi đi tới cạnh bên Giang Trừng xum xoe lên

"Vãn Ngâm ta thắng, ta thắng rồi. Ngươi nhất định không được phép đuổi ta đi đâu đó" - Lam Hi Thần

"Giỏi lắm. Từ nay lấy tên Lãnh Nguyệt, theo sát bên cạnh ta. Để cho khi người ta nhắc đến Lãnh Nguyệt sẽ chỉ có sợ hãi. Đến khi không một ai dám mạo phạm đến ngươi cũng là lúc ngươi đẹp nhất trong mắt ta"- Giang Trừng

"Nhất định sẽ không khiến Vãn Ngâm thất vọng"- Lam Hi Thần cười tươi không cần tưới đáp

"Ở đây thì gọi ta Tam Liên. Đừng gọi tên bên bạch đạo của ta. Đi vào thôi ta giới thiệu cho ngươi thủ hạ của ta, cũng là những người có thể sẽ hợp tác với ngươi sau này khi làm nhiệm vụ"- Giang Trừng đi ngang qua chỗ Tiết Dương thì cười nhếch mép mới vào

"Hiểu Tinh Trần!!!"- Tiết Dương nhìn hai người kia đi đủ xa mới gọi lớn

"A Dương làm sao vậy. Sao thương nặng quá vậy. Để ta cõng ngươi vào"- Hiểu Tinh Trần

"Có kẹo hông? A Dương muốn kẹo cơ"- Tiết Dương đưa tay lên làm nũng

"Cho a Dương hết. Ngoan lại đây ta cõng vào trong. Lão đại muốn mở cuộc họp, đợi xong thì ta đưa ngươi đi gặp Ôn Tình kiểm tra"- Hiểu Tinh Trần lấy ra từ trong túi một viên kẹo ngọt, đưa cho y xong liền nhấc bổng cả người dậy

"Tội ác kính cẩn nghiêng mình nghe theo lời của Minh nguyệt"- Tiết Dương

"Nghịch ngợm"- Hiểu Tinh Trần đưa tay véo mũi y đáp

"Haha"- Tiết Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro