Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãn Ngâm. Đừng giận nữa ah. Hức... Hức... Hoán không cố ý mà.. Hức... Hức... Đừng bỏ ta. Hoán hứa sẽ ngoan mà. Đừng giận nữa. Hức.... Hoán không đi đâu mà.... Hức... Hức... Đừng bỏ ta... Hức.... ( ;∀;) "- Lam Hi Thần ngồi bên cạnh Giang Trừng, thấy người còn lại mặt đen không ngừng lái xe hướng đến một con đường quen thuộc liền chảy nước mắt

"Im lặng"- Giang Trừng cười như không cười quay qua nhìn hắn

"Im... Hức... Sẽ im mà... Hức... Đừng bỏ ta... Hức... Hức... Hức..."- Lam Hi Thần rụt người vào ghế xe, tự ôm mình yên lặng rơi nước mắt chứ không nói thêm bất cứ câu gì

"Ngoan. Ta sẽ không bỏ ngươi. Ta chỉ đến xem có gì tốt thì đem đi thôi"- Giang Trừng thấy vậy thở dài. Y đúng là ăn mềm không ăn cứng. Nhìn Lam Hi Thần như vậy y chính là không có cách nào

"Nhưng là..."- Lam Hi Thần nhớ tới căn nhà đổ nát, tất cả đồ đạc sớm đã bị Ngụy Vô Tiện thu hết liền sợ hãi. Lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra thôi mà. Vãn Ngâm thấy chỗ đó như thế không giận hắn tiếp mới lạ đó ಥ‿ಥ

"Làm sao mà mặt biến thành như này? Không phải là ta nói sẽ không bỏ ngươi sao? Cười lên đi chứ"- Giang Trừng một tay lái xe một tay đưa ra bẹo má hắn cười đến là ôn nhu

"Vãn Ngâm tốt nhất"- Lam Hi Thần bị nụ cười của y làm cho mê mẩn. Bỗng chốc liền quên mất định khóc nháo để ngăn y đến căn nhà sập xệ kia

Và kết quả đến khi Giang Trừng đến nhìn căn nhà thì ai cũng biết. Y tất nhiên là đen mặt định mắng hắn một trận. Nhưng nhìn cái người đang bàng hoàng đằng sau liền không nỡ. Sao y có thể quên là người kia mất trí nhớ chứ. Tất nhiên mấy chuyện này là không thể biết trước rồi

"Thôi vậy. Đi về thôi, hôm nay về nhà, ta nấu cho ngươi ăn"- Giang Trừng thở dài đưa tay xoa đầu hắn rồi quay người đi thẳng ra xe

Còn lại một mình, Lam Hi Thần cười ngốc đuổi theo, trước khi đi không quên lấy một cành cây nhỏ dưới đất ném thẳng về một phía mới yên tâm tiếp tục chạy theo

Ở một bên, Ôn Nhược Hàn tức giận đập bàn, phía sau ông Ôn Kỳ Như khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt cô đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, hiển nhiên đã bị khống chế

"Tên khốn. Vậy mà dám giả vờ mất trí nhớ. Kỳ Như! Cô đi cùng ta một chuyến. Xem tên kia làm thế nào tiếp tục giả vờ giả vịt"- Ôn Nhược Hàn cười lạnh. Cái thằng con ngu xuẩn kia của ông, cuối cùng cũng làm được một việc có ý nghĩa

"Đi qua gọi Kiều Kiều giúp ta. Có việc để cho nó làm đấy"- Ôn Nhược Hàn vui vẻ phất tay ra hiệu cho Ôn Kỳ Như đi trước. Chính mình chuẩn bị một bữa tiệc trong thế giới ngầm. Đã là tiệc ở đây thì Tam Liên chắc chắn sẽ đến. Ah~ không biết Di Lăng có hay không đến đây?

Về phía Lam Hi Thần, lần đầu tiên được người thương nấu cho ăn. Hắn chính là mặc kệ mọi thứ, quên luôn không nói với Ngụy Vô Tiện việc mình vừa phá hủy một chiếc camera của Ôn gia, chỉ chăm chăm đợi người. Nhưng lúc hắn đang đợi thì thấy có một người đạp cửa xông vào, đằng sau đi cùng một người nữa

"Lam Hi Thần! Ngươi quá đáng!"- Ngụy Vô Tiện chạy đến đứng trước mặt Lam Hi Thần đập bàn. Trên tóc y nhỏ xuống vài giọt nước hiển nhiên là vừa mới tắm xong

"Ân? Ta làm gì sao?"- Lam Hi Thần giả ngơ không thèm liếc qua nhìn cậu, chỉ với tay qua lấy khăn lau đầu, tiện thể kéo luôn người xuống bắt đầu lau

"Ngươi... Ngươi... Chỉ trêu có chút thôi, ngươi có cần làm đến vậy không hả?"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi hưởng thụ Lam Hi Thần lau khô tóc cho. Việc này bọn họ vẫn luôn làm cho nhau nên không quan tâm lắm chẳng qua trong mắt hai người khác thì điều này không được tính là bình thường

"Hoán! Ngươi đây là làm gì? Ân?"- Giang Trừng từ trong bếp ra, nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào kia liền đen mặt. Quay qua thấy Lam Vong Cơ cũng đang khó chịu lườm đến phía Lam Hi Thần

"Giúp Vô Tiện lau tóc ah. Sao vậy?"- Lam Hi Thần vẻ mặt mờ mịt nhìn qua

"Lần sau hắn có Vong Cơ lau hộ rồi. Không đến lượt ngươi quản. Vào ăn đi"- Giang Trừng bước nhanh đến, cần lấy khăn trên tay Lam Hi Thần ném về phía Lam Vong Cơ, hừ lạnh một tiếng rồi đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro