Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Vãn Ngâm. Thời gian ngắn như vậy. Ta sợ..."- Lam Hi Thần nhìn thân ảnh Ngụy Vô Tiện đã đi xa, những người khác cũng đã dời đi mới mở miệng

   "Sợ cái gì? Không thấy tên Lam Vong Cơ cũng chạy theo sao? Ta không tin là hắn sẽ không giúp Ngụy Vô Tiện"- Giang Trừng

   "Ngươi đồng ý cho giúp?"- Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn y

   "Ta có nói là phải làm một mình hả?"- Giang Trừng

   Lam Hi Thần trợn tròn mắt nhìn Giang Trừng mất một lúc mới nói được - "Đúng là không nói thật"

   "Đi nào, chúng ta còn phải qua Kỳ Sơn nữa. Chuyện hôm qua cái tên Ôn Nhược Hàn chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu"- Giang Trừng

   "Vãn Ngâm đã làm gì sao?"- Lam Hi Thần

   "Tát con gái bảo bối của ông ta trước mặt nhiều người có tính không?"- Giang Trừng

  "...."- Lam Hi Thần

   "Sao không nói gì nữa rồi?"- Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn người kia thầm khó hiểu

   "Không... Không có gì. Vãn Ngâm không sai, nhất định người sai là con gái ông ta"- Lam Hi Thần nói xong thì tự gật đầu. Ân, không bao giờ Vãn Ngâm sai, nếu có sai thì cảm phiền xem lại điều trước

   "Lại nghĩ gì rồi?"- Giang Trừng

  "Không có. Vậy chúng ta sẽ đến Ôn gia bây giờ hả?"- Lam Hi Thần

   "Ừm. Đến để củng cố cái tình hữu nghị đang đi xuống không phanh ấy mà. Bất quá còn một thời gian nữa là tan rồi"- Giang Trừng ngừng một lát rồi ngã người ra sau, rơi vào vòng ôm của Lam Hi Thần. Ngay sau đo y như con mèo nhỏ dụi đầu vài ngực hắn, giọng khó chịu - "Vài tuần nữa là vỡ tan cmn tành rồi. Bây giờ qua xin lỗi thì thật rách việc"

   "Vậy không đi nữa? Bồi ta ở nhà chơi? Hay là đến tập đoàn bên bạch đạo cũng được á"- Lam Hi Thần

   "Ý hay á. Đợi Di Mộng làm hết nhiệm vụ thì sẽ sắp xếp cho quân tập một lần. Xong liền tổng tấn công Ôn gia. Vậy là kết thúc. Haha. Quá hoàn hảo"- Giang Trừng bất ngờ bật dậy nói

   "Vậy giờ đi chơi? Hoán muốn đi chơi ah~'"- Lam Hi Thần

   "Hảo. Bồi ngươi"- Giang Trừng nói xong liền cầm tay Lam Hi Thần kéo đi. Nghe nói hôm đó hai người họ không làm gì cả, chỉ đơn thuần là đi chơi  như mấy đứa trỏe trâu mà thôi. Ân. Khó hiểu vl

    Nhưng cũng chỉ có ngày hôm đó, vì hôm sau Giang Trừng liền bắt tay vào đối phó Ôn gia. Mà Ôn gia bên hắc đạo có thể coi như là một thế lực lớn không thua kém gì Độc Liên nhưng tại bạch đạo lại bị Giang gia ném xa vài con phố

   Rất nhanh dưới sức ép của Giang Trừng, cổ phiếu Ôn gia tụt giảm không phanh. Một vài thông tin mật bị rò rỉ khiến Ôn gia thất thoát vài chục tỉ đồng (lấy đơn vị Việt cho nó dễ nhé. Ta không tìm hiểu về Trung Quốc nên không biết mấy cái như đơn vị tiền tệ ah~)

    "Một lũ phế vật. Một thằng oắt con mà cũng xử lý không xong nữa"- Ôn Nhược Hàn nhìn công ty đang dần dần bị Giang Trừng đẩy đến bên bờ vực thẳm, khó chịu vô cùng

    Hiện tại Ôn gia đang mở một cuộc họp lớn. Mà những nhân viên trong công ty nghe Ôn Nhược Hàn nói cũng chỉ có thể cúi gằm mặt không dám lên tiếng. Không khí quả thực không dễ chịu chút nào

   "Ta cho các ngươi thêm một tuần nữa. Nhanh chóng giải quyết vấn đề này cho ta. Ta không tin mình không đối phó được một tên nhóc con như hắn"- Ôn Nhược Hàn đập mạnh tay xuống bàn, khí chịu phất tay áo dời đi

    "Nghe thấy? Cha ta từ trước đến nay nói một là không có hai. Rặt một lũ vô dụng. Cha ta không biết nuôi mấy người làm gì"- Ôn Kiều Nha nhìn cha mình phẫn nộ rời đi liền quay lại nhìn mấy tên khác phụ họa vài câu mới quay người chạy theo Ôn Nhược Hàn

    Ở một bên khác, hiện tại thì Giang Trừng tâm trạng đang cực kỳ tốt ngồi trên người hưởng thụ Lam Hi Thần xoa eo, tay cầm tài liệu vui vẻ nhìn Ôn gia đang loạn đến mức gà bay chó sủa

   "Tâm trạng của Vãn Ngâm rất tốt sao?"- Lam Hi Thần

  "Ừm. Nhìn cái này khiến ta không thể nào vui vẻ hơn. Xong ở đây sẽ là đến hắc đạo. Giải quyết xong Ôn gia, ta sẽ có thể ngủ yên giấc mà không cần ngươi ôm nữa rồi"- Giang Trừng tiện tay vứt giấy tờ lên bàn, nhẹ giọng đáp

   "Vậy sau khi diệt Ôn gia thì Vãn Ngâm sẽ không ngủ với ta nữa sao?"- Lam Hi Thần ủy khuất hỏi, tay đang xoa cũng dần trở lên vô lực

   "Nghĩ gì vậy? Ta nói về nói, chứ đâu có nói sẽ bỏ ngươi đâu"- Giang Trừng quay người lại, mặt đối mặt với Lam Hi Thần. Hai tay xoa má hắn

   "Vãn Ngâm không được bỏ ta"- Lam Hi Thần ủy khuất dụi má vào tay Giang Trừng làm nũng nói

   "Hảo. Không bỏ ngươi"- Giang Trừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro