Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Có chuyện gì sao?"- Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi

    "Không.... Không có gì. Chắc là ta hoa mắt thôi à"- Ngụy Vô Tiện xua tay nói rồi quyết tâm mở cửa. Nhưng vừa mở ra lại ngay lập tức đóng lại. Y vẫn là không có cam đảm. Trốn lâu vậy rồi hẳn là hắn không nhớ nữa đi, với lại y hiện tại đang rách nát thế này nữa hẳn là không nhận ra được đâu nhỉ

     "Tránh ra đi. Người tới là Lam Vong Cơ người của ta chứ không phải Hoán đâu"- Giang Trừng ngồi cạnh Lam Hi Thần chỉ ra mấy chỗ sai cho hắn rồi quay qua chỗ Ngụy Vô Tiện nói. Y nghĩ chắc là tên kia thấy người giống hệt Lam Hi Thần nên là đơ rồi

    "Không phải thế mà! Giang tổng ngài mở cửa sổ ra cho ta được không?"- Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt nhìn Giang Trừng, tay vẫn giữ cửa nói

    "Làm gì?"- Giang Trừng khó hiểu hỏi lại y

   "Cứ mở đi mà. Ta sắp khóc đến nơi rồi đây này"- Ngụy Vô Tiện vội đến cuống nói năng lộn xộn

    Lam Hi Thần thấy liền lon ton chạy ra mở cửa thật. Sau đó Giang Trừng cùng Lam Hi Thần chỉ thấy một cơn gió nhảy ra khỏi cửa sổ

    "Đây là tầng 18 đó ngươi điên rồi sao?"- Giang Trừng sợ hãi muốn giữ người thì thấy người đáp đất an toàn còn vẫy tay với y một cái mới chuồn đi liền thôi

    Cạch.... "Giang tổng"- Lam Vong Cơ đi vào phòng gọi

   "Ừm. Về rồi? Có gì không tốt không?"- Giang Trừng

    "Mọi chuyện ổn. Kia là...?"- Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc chỉ vào Lam Hi Thần hỏi

   "Ngươi một chút cũng không kinh ngạc? Thật không thú vị gì cả"- Giang Trừng nói xong kéo tay Lam Hi Thần qua giới thiệu -"Đây là thư ký mới của ta tên Lam Hoán tự Hi Thần"

    "Ân. Người vừa nãy là...?"- Lam Vong Cơ đáp lại rồi nhanh chóng hỏi Giang Trừng về Ngụy Vô Tiện

   "Là bạn của Hoán. Ngươi biết hắn sao?"- Giang Trừng

   "Ân"- Lam Vong Cơ đáp rồi lại nhìn về phía Lam Hi Thần. Một lúc sau tiến tới chỗ Lam Hi Thần nói -"Cùng ta về Lam gia"

    "Tại sao? "- Lam Hi Thần linh ngạc nhìn hắn hỏi

   "Ngươi giống!"- Lam Vong Cơ

   "Giống gì? Vong Cơ, ngươi có thể nói nhiều hơn một chú được không?"- Giang Trừng nhíu này hỏi

   "Tới Lam gia sẽ biết!"- Lam Vong Cơ nói xong liền không trả lời bất cứ câu nào nữa. Một lúc sau mới tiếp tục hỏi Giang Trừng -"Người vừa nãy tên gì? Nhà ở đâu?"

   "Sao ngươi quan tâm tên đó vậy? Hắn lừa tiền hay là nợ ngươi hay là làm gì với ngươi hả?"- Giang Trừng khó hiểu hỏi. Tên Lam Vong Cơ này chưa từng quan tâm đến bất cứ cái gì chứ đừng nói là con người. Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện làm gì hắn mà để hắn nhớ kỹ vậy? Người rách nát đến độ đó mà vẫn nhận ra thì đúng là y phục rồi

   "Ân"- Lam Vong Cơ

    "Ta không biết. Có lẽ là Hoán sẽ biết đi"- Giang Trừng thật sự cạn lời quay lại hỏi Lam Hi Thần -"Ngươi biết Ngụy Vô Tiện ở đâu không?"

   "Ngụy Vô Tiện? Là ai?"- Lam Hi Thần

   "Là Ngụy Anh đó. Lần sau gọi hắn Ngụy Vô Tiện đừng có gọi Ngụy Anh được chứ?"- Giang Trừng không nhịn được đưa tay lên véo má Lam Hi Thần khó chịu nói

    "Biết biết Hoán đã biết Giang Trừng đừng làm thế nữa mà đau lắm"- Lam Hi Thần giữ chặt tay Giang Trừng nói

    "Thật là. Vậy Hoán biết không?"- Giang Trừng buông tay ra nói

   "Nhà của Ngụy An.... Vô Tiện? Có thì phải"- Lam Hi Thần định gọi Ngụy Anh thì thấy ánh mắt của Giang Trừng liền sửa miệng

    "Thì phải? Thôi khỏi đi. Lát gọi Ngụy Vô Tiện tới đây"- Giang Trừng bất lực đỡ trán

    "Nhưng Ngụy Vô Tiện không thích gặp người tên Lam Vong Cơ đâu. Ta nhớ y từng nói vậy"- Lam Hi Thần

    "Thảo nào y chạy mất. Vậy mai ngươi đến đây từ sớm đi rồi trốn vào một góc, Hoán gọi Ngụy Vô Tiện đến thì ngươi sẽ gặp được thôi"- Giang Trừng nhanh chóng nói

    "Không được lừa Ngụy Vô Tiện. Y không thích đâu! Y giận ta thì sao?"- Lam Hi Thần giữ chặt tay Giang Trừng nói, một bộ ngươi ức hiếp ta

    "Không phải lừa. Chỉ là..."- Giang Trừng nghĩ nghĩ một hồi liền cầm tay hắn nói -"Bây giờ Lam Vong Cơ cũng là bạn của Hoán rồi đúng không? Mà Ngụy Vô Tiện cũng là bạn tốt của Hoán. Bây giờ hai người họ làm lành thì Hoán mới chơi được với cả hai"

    "Lam Vong Cơ không phải bạn của Hoán. Ngụy Vô Tiện ghét tức là Hoán cũng ghét. Ta mới không cần làm bạn với hắn"- Lam Hi Thần quay qua chỗ khác phồng má nói

    "Vậy mai Lam Vong Cơ không tới, ngươi gọi Ngụy Vô Tiện tới ta gặp có chuyện được không?"- Giang Trừng

    "Được nha. Nhưng không được gọi Lam Vong Cơ "- Lam Hi Thần lúc này mới chịu quay lại nói

   "Rồi"- Giang Trừng vui vẻ nói, quay qua nhìn ngươi ăn cẩu lương nãy giờ bảo -"Lui trước đi. Về việc tới Lam gia hôm khác ta sẽ đưa Hoán đến sau"

   "Ân"- Lam Vong Cơ đáp rồi đi khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro