Thiên Tử Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện vô cùng tò mò không biết nếu Lam Trạm và huynh trưởng của hắn khi say sẽ như thế nào, có phải sẽ cùng nhau đảo lộn phép tắc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hay không?

Ngụy Vô Tiện khoái chí nói : " Không lẽ, Lam Trạm sẽ lại trộm gà cho mình? "

Giang Trừng đang lau Tam Độc không ngẩng đầu lên trả lời : " Vân Thâm làm gì có nuôi gà để hắn bắt ".

Ngụy Vô Tiện như ngộ ra chân lí, vỗ trán nói : " Ta quên mất, thật nhàm chán mà ".

Sau đó, Ngụy Vô Tiện lại nói : '' Lam Trạm say ta đã thấy nhiều lần rồi, nhưng Trạch Vu Quân thì quả thật chưa có cơ hội nha ''.

Tay lau Tam Độc của Giang Trừng ngừng lại, hắn chợt nghĩ xem bản thân mình đã thấy Lam Hi Thần say hay chưa, hình như là chưa từng. Thật không dễ để nhìn thấy một người lí trí như Lam Hi Thần say. Mỗi lần đến nơi bị ép uống, Lam Hi Thần đều uống thuốc giải rượu trước. Lam Hi Thần là tông chủ đâu thể nào không cần mặt mũi như tên Ngụy Vô Tiện đó được.

Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng thì thầm : " Ta đang định chuốc say hai người họ, ngươi theo hay không theo? ''.

Người xưa có một câu nói rất hay, phàm là những thứ chưa thấy được sẽ khiến người ta sinh ra lòng tò mò càng muốn thấy cho bằng được.

Ngụy Vô Tiện lớn lên từ nhỏ bên Giang Trừng nên hiểu hắn đang bị lời nói của mình làm lung lay, bèn bồi thêm vài câu để dụ dỗ hắn tham gia việc chuốc say hai huynh đệ họ Lam.
'' Nếu ngươi theo ta, ngươi sẽ là người đầu tiên trông thấy Trạch Vu Quân say. Cơ hội không phải ai cũng có đâu Giang Trừng ! ''

Ngụy Vô Tiện ra vẻ suy tư : " Còn nữa còn nữa, ngươi không biết hắn khi say sẽ thế nào, lỡ hôm nào đấy hắn say, ngươi thì không bên cạnh mà là ai khác thì...hậu quả thật khó lường. ''

Giang Trừng siết tay thành nắm đấm, Tử Điện theo đó mà lóe ánh sáng tím dọa Ngụy Vô Tiện nhảy dựng : '' Được, ta theo ! ''

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ nhất cảm giác bị Tử Điện quất nên hơi sợ sệt mà né Giang Trừng ra một chút rồi nhỏ nhẹ nhắc nhở : '' Giang Trừng, chúng ta là chuốc say, không phải quất chết họ. ''

Giang Trừng nghiến răng thu lại linh lực, Tử Điện mất đi linh lực của chủ nhân nên ánh tím cũng giảm dần : ''Phí lời, ngươi có cách gì? "

Đến tối rốt cuộc hai đối tượng cũng đã ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ cười : " Vong Cơ, kiếm pháp của đệ càng lúc càng tiến bộ, huynh trưởng sắp theo không kịp rồi. "

Lam Vong Cơ đáp : '' Huynh trưởng quá lời rồi. ''

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Giang Trừng chạy đến nơi hai người kia đang đứng hí hửng nói : '' Lam Nhị ca ca, huynh về rồi. "

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện nói : '' Ừm ''.

Lam Hi Thần đi ra đằng sau Ngụy Vô Tiện, nắm lấy tay Giang Trừng : '' A Trừng, sao tối rồi còn ra đây?''

Giang Trừng trước giờ là người ngay thẳng, nay vì cái kế nhảm nhí của Ngụy Vô Tiện mà phải nói dối nên không dám nhìn thẳng mặt Lam Hi Thần : '' Bọn ta...đợi các ngươi ! ''

Lam Hi Thần nâng mặt Giang Trừng lên, bắt Giang Trừng phải nhìn hắn : '' Đợi? A Trừng muốn làm gì? ''

Giang Trừng bị gương mặt thâm tình không diễn tả nổi kia đánh gục, lời thoại Ngụy Vô Tiện giao cho cũng bay hết sạch : " Ta...ta...''

Ngụy Vô Tiện thấy không ổn lên tiếng : " Giang Trừng là muốn nếm thử Thiên Tử Tiếu, hắn nói trong lòng nhớ nhung Trạch Vu Quân nên muốn rủ người đi uống một chén ấy mà. "

" Lam Nhị ca ca, uống với ta nữa có được không? Từ lúc về Vân Thâm vẫn chưa có dịp thử lại ."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhẹ nhàng nhắc : " Ngụy Anh, trong tĩnh thất vẫn luôn có ".

Ngụy Vô Tiện cười gượng hai tiếng, quả thật Lam Vong Cơ vì hắn mà làm một hầm chứa đầy Thiên Tử Tiếu ở Tĩnh Thất : '' À ừm, ta không biết, hôm nay ngươi không uống cùng ta...ta lập tức theo Ôn Ninh đi. ''

Mắt Lam Vong Cơ lộ ra tia nguy hiểm, xoay người định bỏ đi. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền ôm hắn từ phía sau cản trở hắn bước tiếp : '' Lam Trạm, ta sai rồi, ngươi tha cho Ôn Ninh đi ''.

Lam Hi Thần cười lên tiếng giải vây cho Ngụy Vô Tiện : '' Được rồi Vong Cơ, hôm nay nghe theo sự an bài của Ngụy công tử đi, dù sao A Trừng cũng muốn .''

Ba canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cảm thấy hối hận vì quyết định nông nỗi của chính mình.

'' Lam Trạm, không được...không được mau leo xuống đây, tại sao ngươi có thể đi hái trộm quả thế hả? "

" Lam Trạm, ngoan, xuống đây có được không? ''

Lam Vong Cơ ánh mắt lờ đờ, cả người vẫn bám chặt trên cây không xuống.

'' Lam Nhị ca ca, huynh xuống đây ta liền hôn thưởng một cái. Thế nào? ''

Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ đã phi thân đáp xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghĩ : '' Cái tên Lam Trạm này khi say đúng là chỉ nghe theo những thứ hắn muốn nghe. "

'' Xuống rồi. ''

'' Ừm, ngoan, mau về thôi ''.

Lam Vong Cơ không kiên nhẫn lặp lại lần nữa : '' Đã xuống rồi. ''

Ngụy Vô Tiện đáp ; '' Biết rồi ''.

Lam Vong Cơ thấy mình bị gạt sắp leo lên cây trở lại, Ngụy Vô Tiện giữ tay hắn lại, hôn lên môi hắn một cái rồi nói : '' Lam Trạm, ngoan, quay về sẽ thưởng nhiều hơn ''.

Lam Vong Cơ không trả lời, vác Ngụy Vô Tiện lên vai rồi ngự kiếm bay về Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện thật sự không biết cái tên này là say thật hay giả vờ nữa.


Giang Trừng vừa thẹn vừa giận vì bị Lam Hi Thần như bạch tuột mà dính trên người : " Lam Hi Thần!!! Ngươi mau bỏ ra!!! ''

Lam Hi Thần vừa ôm vừa lắc đầu : '' Không bỏ, ngươi làm mất Liệt Băng của ta rồi còn muốn chạy sao? Mau đền cho ta đi ! "

Giang Trừng phát bực nói : '' Ngươi có lầm hay không? Liệt Băng vẫn còn trên người ngươi, Giang Trừng ta luyện kiếm không luyện sáo! Lấy Liệt Băng của ngươi làm gì? "

Lam Hi Thần buông tay nhìn chằm chằm Liệt Băng được nhét ở đai lưng của chính mình, đưa tay thu hồi Liệt Băng : '' Giờ thì mất rồi, ngươi mau đền đi ! ''

Giang Trừng hai mắt mở to nhìn Lam Hi Thần vừa ăn cướp vừa la làng, xong rồi xong rồi, Lam tông chủ lẫy lừng khi say vừa thích bám người vừa không nói đạo lí.

Giang Trừng siết chặt tay nói : '' Ngươi muốn đền thế nào? ''

Lam Hi Thần cười tươi rạng rỡ : '' Lấy thân đền đi ! "

Giang Trừng há hốc mồm, ôi mẹ ơi, Trạch Vu Quân vang danh khắp tu chân giới khi say sẽ thích bám người, không thích nói đạo lí và đặc biệt lại còn mặt dày vô sỉ.

Mắt thấy Giang Trừng đang ngây ra, Lam Hi Thần chớp lấy thời cơ triệu hồi Sóc Nguyệt ngự kiếm quay về Hàn Thất.

Sáng hôm sau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Tư Truy khó hiểu hỏi Lam Cảnh Nghi : '' Cảnh Nghi, hình như Giang tông chủ và Ngụy tiền bối lại không nhìn mặt nhau rồi ''.

Lam Cảnh Nghi miệng nhai táo đáp : '' Hai người đó ngày thường vẫn thế mà, hôm nay, hình như kịch liệt hơn một chút thôi . ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro