| Giấm |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

Đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tịch mịch, se se lạnh. Có hai bóng người ngồi thưởng rượu bên ô cửa, một người bạch y, trên trán có buộc một dải Mạt Ngạch trắng, người còn lại trên dưới màu xám điểm hoa văn tím. Khác hẳn với vẽ nho nhã nghiêm túc của người bạch y kia, hắn cười nói liên hồi, có chút kiêu ngạo.

"Phải cảm ơn Trạch Vu Quân ngươi đã mời ta đến đây, cảnh đẹp rượu ngon, ta nhất định sẽ uống không bỏ sót một giọt! Ha ha."

Giang Trừng híp mắt mỉm cười, hiếm khi hắn cao hứng như vậy, Thiên Tử Tiếu này, quả là rượu ngon nức lòng người.

"Cô Tô các người làm sao mà có thể ủ được thứ rượu ngon như vậy chứ? Còn khiến ta say hơn cả mỹ nhân a."

"Mỹ nhân? Giang tông chủ đã từng yêu ai sao?"

Lam Hi Thần mỉm cười, khuôn mặt vẫn mang nét tao nhã ôn nhu.

Giang Trừng khựng lại, cao hứng bỗng tắt, chỉ cảm thấy hai má và vành tai nóng bừng. Hắn cao giọng.

"Ngươi còn phải hỏi? Dĩ nhiên... dĩ nhiên là ta trăm trận trăm thắng!"

Hi Thần vẫn giữ nguyên nụ cười như trước, nhưng Giang Trừng ngay lập tức có thể cảm thấy một luồn khí hàn khí lạnh sóng lưng phát ra. Bầu không khí bỗng trở nên thật nặng nề, bẵng một hồi sau, Lam Hi Thần mới nhẹ nhàng cất lên 2 tiếng. Mà 2 tiếng này, thiệt làm cho người khác, à không, là Giang Trừng sợ hãi.

.

.

"Thật không?"

"Lam tông chủ ta... ta tuyệt đối không nói dối."

"Được rồi."

Lam Hi Thần đứng lên, bước qua ngồi cạnh Giang Trừng, làm cho hắn một phen giật mình, liền lùi xa một chút. Hắn càng lùi, Hi Thần càng nhích tới, miệng vẫn mang ý cười.

"Lam Hi Thần... ngươi làm cái gì đó?"

"Ta muốn hỏi Giang tông chủ một chuyện."

Y đưa mặt lại gần, thì thầm vào tai hắn, hơi thở nóng hổi giữa tiết trời lạnh, Giang Trừng cảm thấy má và tai hắn như bị đốt cháy.

"Ngươi đã hôn ai chưa?"

Giang Trừng mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, hắn lập tức che lấy lỗ tai, lùi càng sâu hơn.

"Cái...cái..cái gì? Tại sao ngươi lại hỏi ta như vậy?"

Hi Thần gỡ đôi tay đang che tai mình lại của hắn ra.

"Không phải Giang tông chủ đã nói người là trăm trận trăm thắng sao? Ta ... muốn học hỏi"

"Bộ...bộ ngươi chưa hôn ai bao giờ à? Học...học cái gì mà học!"

Hi Thần từ từ áp sát vào Giang Trừng.

"Nhưng mà ta thích học Giang tông chủ thôi, phải làm sao đây?"

Giang Trừng có hơi ngượng ngùng, cũng lui lại. Nhưng phía sau hắn là bức tường, căn bản chẳng thể tránh thoát khỏi cơ thể của người kia.

"Này này, 4000 điều gia quy ngươi vứt ra sau đầu rồi à?"

Lam Hi Thần vẫn chỉ cười cười không nói, lại nhích lên thêm xíu nữa, bức Giang Trừng phải tìm cách thoát ra. Nhưng người hắn chưa kịp chạy, tay đã bị một lực mạnh không tưởng nắm chặt áp đảo. Y dùng hai tay nắm cổ tay hắn đè chặt lên tường, tạo thành thế lồng chim, chặn mọi đường lui của hắn.

"Ngươi căng thẳng cái gì đấy hả? Thả ta ra mau!"

Mặc kệ Giang Trừng la mắng, khuôn mặt ôn nhu cùng điệu cười kia vẫn cứ nhìn hắn, từ từ hạ xuống.

"Ta rất là tò mò đó."

"Giang tông chủ... lần đầu, phải làm như thế nào?"

Giang Trừng quay mặt đi, Hi Thần lại ép má của bản thân vào má y, tiếp tục nói, môi khẽ chạm vào vành tai của hắn.

"Bắt đầu từ đâu?"

Đôi môi của Hi Thần lướt dần từ tai, đến gò má, đến chóp mũi.

"Dùng môi hay lưỡi?"

"Ngươi... á đau!"

Hi Thần cắn đầu mũi hắn, chặn lời.

"Hôn mất bao lâu?"

"Ngừng..."

Y lướt môi xuống nhân trung của hắn, lực tay càng chặt.

"Nếu ngươi không..."

Hi Thần nhân lúc hắn mở miệng chưa nói hết, đem môi mình áp lên, điên đảo một hồi.

Giang Trừng có cảm giác như bản thân bị hút đến cạn, tưởng như hắn có thề hồn lìa khỏi xác. Tay bị khóa, hô hấp không thông, vừa định mở miệng thì người kia liền dung lưỡi ngang dọc mà chặn hắn không thể phát ra một tiếng nào. Hắn bỗng thấy sợ, gom chút tỉnh táo còn lại, dùng hết sức bình sinh tách môi mình ra khỏi người kia, rống lên.

"Ngừng ngay...ngừng tay lại! Là ta nói dối, được chưa? Ta chưa hôn ai hết! Ngươi là người đầu tiên!"

Hi Thần lập tức thu lực, đem hai bàn tay của Giang Trừng áp vào nhau, dùng tay mình nắm lại. Không quên nhướn người lên hôn má hắn một chút.

"Thế mới ngoan."

"Ngươi...ngươi là cái đồ đê tiện!"

"Ta xin lỗi, ngươi đừng giận nữa. Lần sau ta bù cho ngươi thêm mười vò Thiên Tử Tiếu."

"Lần sau cái rắm! Đồ xấu xa, độc ác, may mà đêm nay ta không đem Tử Điện, nên mới không quất cho ngươi một trận!"

Lam Hi Thần cười ôn nhu, nhịn không được vuốt má người kia 1 cái.

"Giang Trừng, ngươi cũng có lỗi mà."

Giang Trừng liếc hắn một cái.

"Nói cái gì đó?"

Hi Thần nhanh ôm lấy cái người đang dỗi vào lòng, khẽ nói.

.

.

.

"Hại ta ủ một hũ giấm, còn hại ta... cả đời không thể thiếu ngươi."

"..."

"Ngươi im đi!"

.

Đêm lạnh, chỉ có hai người, nhưng lại cảm thấy rất ấm áp. 

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro