1. Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Dao"

Đây là câu nói mỗi khi ở bên cạnh Lam Hi Thần hắn đều nghe được.

Kết đạo lữ bốn năm nhưng lúc nào Lam Hi Thần cũng chỉ quan tâm đến Kim Quang Dao. Suốt mấy năm nay, Lam Hi Thần chỉ coi Giang Vãn Ngâm hắn là thế thân của Kim Quang Dao.

Ngày Kim Quang Dao chết, Lam Hi Thần gần như suy sụp hoàn toàn, thậm chí bế quan suốt ba năm không màng thế sự. Thế gian đồn thổi rằng Lam Hi Thần nảy sinh tình cảm với tam đệ kết nghĩa của mình vì vậy với đóng cửa bế quan tự dằn vặt mình. Nhưng cho đến một ngày y xuất quan, rồi đột ngột thông cao đến Tu Chân giới sẽ kết đạo lữ, mà đối tượng không ai khác chính là vị Giang Tông chủ Giang Vãn Ngâm mà người đời nói độc ác kia.

Hắn vui lắm chứ!!!

Hắn đã thích y từ lâu, từ lúc gặp y lần đầu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ khi tới cầu học. Hắn yêu y bốn năm, vứt bỏ tự tôn của bản thân chỉ để ở bên cạnh y, làm mọi thứ để khiến y vui. Nhưng cho đến một ngày, khi tận mắt nhìn Lam Hi Thần dùng kiếm một nhát đâm hắn, hắn... tỉnh ngộ. Thì ra, trong tay của Giang Vãn Ngâm hắn có giữ một cấm thuật của Giang gia dùng để hồi sinh Kim Quang Dao, y vì muốn tìm cách đưa người kia trở về mà lợi dụng hắn. Ngày Kim Quang Dao trở về, Lam Hi Thần vì sợ liên lụy kẻ kia mà một kiếm đâm hắn, rồi lấy mọi tội danh của Kim Quang Dao trước kia đổ lên đầu hắn.

Tu Chân giới nổi lên, nói hắn là kẻ đứng sau tất cả, thao túng Kim Quang Dao để đạt mục đích của mình. Dần dần những người mà hắn yêu thương tin tưởng nhất quay lưng với hắn. Kim Lăng - đứa cháu mà hắn yêu thương nhất đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Ngay cả tỷ tỷ và Kim Tử Hiên cũng không tin tưởng hắn, mọi thứ xung quanh hắn như mờ đi.

Ngày cả Tu Chân giới vây sát hắn, Kim Tử Hiên cùng Kim Lăng nhìn hắn với con mắt đầy thù hận, Giang Yếm Ly thất vọng nhìn hắn, ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng khinh thường hắn. Giang Vãn Ngâm nhìn Lam Hi Thần đứng đầu các tu tiên thế gia tới giết hắn, Giang Vãn Ngâm thật sự không thể nói được gì nữa. Hắn hận, hận tất cả bọn họ!!!

Trước khi nhảy xuống Linh Vân Sơn, hắn nhìn y, một ánh mắt lạnh nhạt, trống rỗng. Đến cuối cùng chỉ để lại một câu nói:

- Ta hận ngươi Lam Hi Thần!!!

Tại sao?

Hắn yêu y như vậy, can tâm tình nguyện vì y, để rồi hắn nhận lại cái gì?

Sự phản bội, sự dối trá của Lam Hi Thần...

Ta hận ngươi!!!

Mong rằng kiếp sau không gặp lại...
.

.

.

.

.

Sau cái chết của Giang Tông chủ Giang Vãn Ngâm, Tu Chân giới một phen muốn đem Giang gia mổ xẻ. Chỉ là chưa được bao lâu, tất cả nhận một tin động trời khác. Giang gia cùng Lam gia, Kim gia, Nhiếp gia đoạn tuyệt quan hệ. Ngụy Vô Tiện theo di chúc của Giang Vãn Ngâm để lại trở thành tân Tông chủ Giang gia, nhưng bất ngờ hơn là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng Lam gia cắt đứt, tiến Giang gia thành chủ mẫu, cùng Ngụy Vô Tiện từ hắc y và bạch y đổi thành hai bộ tử y hình hiệu hoa sen chính cánh. Kim phu nhân Giang Yếm Ly và đại thiếu gia Kim Như Lan của Lan Lăng Kim thị bị gạch tên khỏi Giang gia, vĩnh viễn không được bước chân đến Liên Hoa Ổ nửa bước.

Vân Mộng Giang thị từ sau khi Ngụy Vô Tiện làm Tông chủ ngày càng phát triển. Tất cả những thế gia muốn chen chân vào Giang gia đều một tay Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ xử lý, từ đó không còn một kẻ nào dám động tới.

Tuy rằng thế gian gọi Ngụy Vô Tiện là Tông chủ Giang gia, nhưng chưa bao giờ hắn lại tự nhận như vậy. Cho dù là chỗ ngồi ở đại điện, Ngụy Vô Tiện cũng không bao giờ ngồi ở ghế gia chủ mà chỉ ngồi ở chỗ của gia phó. Bởi vì hắn biết, Vân Mộng Giang thị mãi mãi là của Giang Vãn Ngâm, là của sư đệ hắn. Hắn tin tưởng sự đệ hắn chưa từng làm ra chuyện gì xấu, và nhất đị sư đệ hắn sẽ trở về, thậm chí cả Lam Vong Cơ cũng đứng về phía Giang Vãn Ngâm. Thiên hạ kinh ngạc! Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm trước nay không đội trời chung, vì sao bây giờ lại nguyện ý tin tưởng. Nhưng câu trả lời của y lại khiến tất cả kinh ngạc hơn

"Ngụy Anh không sai! Ngụy Anh tin Giang Tông chủ, ta tin Ngụy Anh!"
(Giải thích: Ở đây nghĩa là Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện không chọn sai, nếu như Ngụy Vô Tiện chọn tin tưởng Giang Vãn Ngâm thì Lam Vong Cơ biết hắn chọn đúng, vì vậy cũng nguyện ý tin tưởng Giang Vãn Ngâm)

Thời gian cứ thế trôi đi...

Năm năm trôi qua kể từ ngày Giang Vãn Ngâm tạ thế, mấy ngày này nổi lên một vấn đề: Một tháng trước xuất hiện một yêu thú tấn công người dân, các tu tiên thế gia đều cử người tới dẹp loạn nhưng đều thất bại. Ngay cả tứ đại gia tộc và hai vị đạo trưởng ở Nghĩa Thành nhúng tay vào đều không thể đánh bại nó. Vậy mà chỉ ba ngày trước xuất hiện hai cao một đôi nam nữ, chỉ vài chiêu đã đánh được nó. Vì vậy mà Tu Chân giới luôn thắc mắc muốn xem hai cao nhân đó là ai nhưng không tìm được họ.

Sau thời điểm chuyện yêu thú được dẹp loạn, Thanh Đàm Hội diễn ra tại Cô Tô Lam thị. Bây giờ mọi thứ đã dần khác đi, Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao được hồi sinh trở lại, thân thể được tu sửa trở nên toàn vẹn. Lam Hi Thần một năm trước bất chấp sự phản đối của Lam Khải Nhân mà thành thân cùng Kim Quang Dao, chỉ là sau đó không thành công khiến y trở nên chán nản, hoàn toàn không còn quan tâm đến Kim Quang Dao, chỉ chuyên tâm vào xử lý công vụ gia tộc. Mà ngay cả Kim Quang Dao cũng nói rõ, y là tâm duyệt Xích Phong Tôn, muốn cùng hắn thành thân. Không những vậy Nhiếp Tông chủ Nhiếp Hoài Tang đã thú một trong hai đệ tử của Lam Hi Thần là Lam Cảnh Nghi là thể tử, ngay cả Lam Tư Truy cũng hết đạo lữ với Kim đại công tử Kim Như Lan. Thậm chí còn có cả Hiểu Tinh Trần đạo trưởng và Tống Tử Sâm đạo trưởng cũng kết đạo lữ với Tiết Thành Mỹ và Ôn Quỳnh Lâm ở Nghĩa Thành.

Tu Chân giới náo loạn!!!

Đoạn tụ dạo này thành xu hướng à, sao ai cũng vậy thế!!!

Ngày Thanh Đàm Hội tới, mọi gia tộc đều đổ về Lam gia, bọn họ trở nên náo nhiệt hơn bình thường. Chung quy cũng là về con yêu thú một tháng qua, và quan trọng hơn là về hai vị cao nhân đã diệt được nó. Tất cả cho rằng hai người này hai người này chắc chắn là thần tiên trên trời phái xuống. Đột nhiên trong đám người có tiếng nói cất lên:

- Cái lần mà con yêu thú đó bị giết, ta thấy một thứ gì đó rất quen...

- Là cái gì?

- Hình như cả hai vị cao nhân đó đều mặc cùng một loại y phục, đều là tử y, còn có thêu trên đó một bông hoa sen chín cánh, giống như hiệu của Vân Mộng Giang thị!!!

- Gì chứ? - Một trong số đó nói lớn, dần dần mọi thứ bắt đầu lan ra.

- Không những vậy, nam nhân mặc tử y kia còn cầm một chiếc roi điện...

- Roi... roi điện? Cả Tu Chân giới này chỉ duy nhất có Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm là có thứ đó.

Tiếng xì xào càng lúc càng lớn, lọt vào tai từng người ngồi phía trên kia. Lam Hi Thần xao động. Tử y? Hoa sen chính cánh? Roi điện? Liệu có phải là Vãn Ngâm của y đã trở về hay không? Ngụy Vô Tiện cũng rất bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh bên ngoài. Nếu như thật sự sư đệ hắn đã trở về, vậy vì sao lại không đến gặp hắn?

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên khắp đại điện, một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng vang lên, một thân ảnh nam nhân cao lớn tiến vào, là hình bóng quen thuộc mà suốt năm năm nay bọn họ chưa từng nhìn thấy.

Là hắn...

Là Giang Trừng...

Là Giang Vãn Ngâm...

Hắn trở về rồi...

Giang Vãn Ngâm cứ như vậy mà bước vào đại điện, bên trái nắm tay một nữ tử vô cùng xinh đẹp, lạnh nhạt nhìn xung quanh.

- Có phải có kẻ vừa nhắc đến Giang mỗ?

Tất cả sững sờ, người mà cách đây năm năm trước tất cả bọn họ giết chết lại đứng ở đây, ngay trước mắt với một thân thể vẹn toàn không chút thương tích. Lam Hi Thần, phu phu Vong Tiện, Nhiếp Dao, Hiên Ly cùng nhiều người khác cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng bất chợt Ngụy Vô Tiện kêu lên, nói không thành lời

- A Nhiên... đại tỷ...

Nghe đến đây, tất cả đánh mắt sang nữ nhân bên cạnh Giang Vãn Ngâm, tự hỏi rốt cuộc Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm có quan hệ gì với nữ nhân kia, tại sao lại thân quen tới như vậy?

Thì ra, nữ nhân kia vốn là đại tỷ kết nghĩa với Vân Mộng Song Kiệt. Năm xưa khi cả hai bị bắt cóc đã được nữ nhân kia cứu được. Từ đó về sau cả ba kết nghĩa tỷ đệ, luôn âm thầm chơi với nhau, ngay cả Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên và Giang Yếm Ly cũng không biết. Chỉ là mãi sau này, nữ nhân kia phải rời đi, cả ba đã thề hẹn với nhau tới hai mươi năm sau nhất định sẽ gặp lại. Nữ nhân kia tên Du Nhiên tự Nguyệt Hàn, người đời gọi là Thiên Cơ Tuyết (*).

(*) "Thiên Cơ Tuyết" là tên của một bộ trang phục tui thích trong NSTT, vì cái tên nó quá hay nên tui đã lấy đặt thành hào cho nhân vật.

Hóa ra, năm đó khi Giang Vãn Ngâm nhảy xuống Linh Vân Sơn, suýt chút nữa thịt nát xương tan, nhưng khi đó Du Nhiên xuất hiện, nàng một tay đưa hắn đi, chữa trị và cứu sống hắn. Chỉ là vết thương quá nặng, suốt năm năm nay phải chữa trị rất nhiều, một năm trước đôi chân suýt vì vậy mà phế đi, may mắn được cứu chữa nên đã đi lại được. Giờ đây hắn lành lặn trở về, tu vi được khôi phục, không còn gì trở ngại.

- A Tiện!!!

Du Nguyệt Hàn thốt lên một tiếng, như thể đã gọi một cách quen thuộc. Ngụy Vô Tiện không giữ được bình tĩnh, nhào đến ôm chầm lấy hai người mà khóc lớn. Giang Vãn Ngâm ánh mắt xót xa, ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện. Sư huynh suốt mấy năm nay vất vả chống đỡ Giang gia, gầy đi không ít. Trong người còn không có kim đan khiến cơ thể bị hao tổn, tuy rằng có Lam Vong Cơ ở bên chăm sóc nhưng không khả quan hơn.

- Sư đệ, đại tỷ, hai người trở về rồi!!! - Ngụy Vô Tiện nước mắt đầm đìa nhìn đối phương.

Du Nguyệt Hàn gặp lại hai vị đệ đệ xưa kia khiến nàng vui mừng không ít. Tay giơ lên xoa đầu Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng mỉm cười

- Ta cũng rất nhớ A Tiện, A Trừng đã kể cho ta chuyện lúc trước, đệ đã vất vả rồi.

Cố nhân trùng phùng, mọi chuyện trở lại trật tự vốn có, dần dần mọi thứ được hé lộ những chuyện xưa kia. Tuy rằng không nhắc đến việc của Giang Vãn Ngâm, hắn cũng nói rằng không để ý chuyện xưa nhưng Lam Hi Thần lại khác.

Y vui mừng vì nhìn thấy người thương trở về, suốt năm năm nay, khi được người bên cạnh khuyên nhủ, Lam Hi Thần nhận ra người mà y là Giang Vãn Ngâm, là đạo lữ trước đây của y. Suốt thời gian qua, y đi khắp nơi để tìm hắn nhưng không được. Giờ đây người mà Lam Hi Thần ngày đêm tìm kiếm, thương nhớ trong vô vọng lại đang đứng lành lặn trước mặt y. Nhưng y cũng vừa lo sợ, Vãn Ngâm liệu có còn yêu y, hắn liệu có tha thứ cho y?

Hàng trăm câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu Lam Hi Thần, y cứ ngơ ngẩn cho đến khi Lam Tư Truy gọi nhẹ, y mới hồi thần. Không chỉ Lam Hi Thần, ngay cả Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên và Kim Lăng cũng cùng tâm trạng. Thanh Đàm Hội cứ như vậy mà kết thúc trong sự ngỡ ngàng và hoài nghi của tất cả.

Thanh Đàm Hội kết thúc, cảm thấy thời gian còn sớm, Du Nguyệt Hàn muốn xuống Thải Y Trấn dạo chơi, tiện thể mua hoa để làm trà. Giang Vãn Ngâm cùng đôi phu phu Vong Tiện nghe được liền cùng đi theo, nhưng hắn còn một vài việc phải giải quyết đành hẹn ba người kia tới cổng chợ đợi trước. Tới khi xong xuôi, định rời đi thì có một giọng nói gọi lại:

- Vãn Ngâm...

Hắn quay lại, thấy Lam Hi Thần đứng ở đó từ bao giờ, Giang Vãn Ngâm giữ khoảng cách, lạnh nhạt cúi chào:

- Lam Tông chủ.

- Vãn Ngâm, ngươi về rồi... - Lam Hi Thần không để Giang Vãn Ngâm định hình mọi thứ liền lao đến ôm chặt lấy hắn.

Giang Vãn Ngâm lập tức đẩy mạnh y ra, lạnh nhạt nhìn y, nhíu mày suy nghĩ. Lam Hi Thần đây là đang làm gì, chẳng phải y vốn không yêu hắn sao? Vì sao lại ôm hắn, còn gọi hắn thân mật như vậy?

- Lam Tông chủ đây là muốn gì? Ta và ngài đã sớm không còn quan hệ, mong Lam Tông chủ hãy gọi hào của ta.

- Vãn Ngâm, ta sai rồi, ta thật tâm yêu ngươi, ta muốn bù đắp cho ngươi...

Lam Hi Thần ánh mắt đầy thâm tình nhìn Giang Vãn Ngâm, nếu là trước kia hắn sẽ cảm động đến phát khóc, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, hăn đã chết tâm với y. Giang Vãn Ngâm lạnh lẽo nhìn Lam Hi Thần, thở dài một hơi nói:

- Lam Tông chủ, ta nói rõ, giữa ta và ngài đã kết thúc, kể từ lúc ngài đâm ta một nhát, ta đã hoàn toàn chết tâm. Chúng ta đã không có khả năng quay lại.

- Vãn Ngâm, đừng như vậy...

- Đúng là không nên như vậy...

- Ta yêu ngươi, Vãn Ngâm. Đừng đi có được không? - Lam Hi Thần lúc này thật sự không cầm được nước mắt, hướng lên cầu xin hắn. Giang Vãn Ngâm đưa tay chạm gương mặt quen thuộc kia, lau đi những giọt nước mắt đau thương đó, lần nữa thở dài.

- Đây là lần cuối cùng ta gọi tên ngươi, Hoán. Từ nay về sau, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

- Ngươi có còn yêu ta không?

- Tình cảm của ta đã hết, chúng ta không thể vãn hồi, nên kết thúc thôi...

Giang Vãn Ngâm quay người rời đi, hướng mắt về phía trước, dứt khoát không quay đầu lại, bỏ Lam Hi Thần đứng thẫn thờ phía sau nhìn hắn hạnh phúc nắm tay Du Nguyệt Hàn bước đi.

Từ nay về sau, ta và ngươi mỗi người một hướng, vĩnh viễn đừng gặp lại nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng