Daddy , mama có muội muội rồi (1) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãn Ngâm anh về rồi đây . Em đâu rồi ?"

Trong phòng bếp một thân ảnh nhỏ nhắn với đôi mắt hạnh trong veo nhìn về phía nam nhân gọi mình .

" lão công về rồi ? Ngồi xuống ăn cơm đi ".

" lam Tĩnh con đâu rồi xuống ăn nào ".

(P/s: ai không nhớ cậu nhóc này thì về lại chương đầu tiên đọc nha . Chương này có thể nói là nối với chương đầu đi .)

Nam nhân mặc áo vest đen cất tiếng " để anh gọi nó " .

"Lam Tĩnh con sao vậy ?"

Lam hi thần nhìn con trai mình chống cằm thẫn thờ như kẻ thất tình mà chỉ biết cười trừ .

Lam Tĩnh giật mình nãy giờ mình chỉ để ý việc khác mà không để ý daddy đã đứng sau lưng hồi nào .

Lam Tĩnh nhào vào ôm Lam hi thần " Daddy về rồi a " .

" Ừm . Nói cho daddy nghe xem con trai bảo bối vì sao buồn nào ?"

Lam Tĩnh thở dài khiến lam hi thần bật cười véo má cậu .

" con đó học đâu ra cái vẻ mặt này vậy như cụ già sáu mươi tuổi " .

" ai ...ui...ao..áo..át i mau ả on ra ( ai ui đau quá daddy mau thả con ra ) ".

" được rồi , ông cố nói xem vì sao thở dài nè ?"

" daddy . Mama dạo này lạ lắm ".

Mặt lam hi thần nhăn lại việc gì anh cũng có thể ậm ừ cho qua nhưng những việc liên quan đến Vãn Ngâm và gia đình của anh thì không được cho dù là một việc cỏn con đi nữa .

" mama con làm sao ?"

" dạo này mama thường xuyên ngủ quên a . Có lúc đang tắm mà cũng ngủ được khiến con phải chạy đi tìm lay lay , gọi gọi một hồi mới tỉnh " .

" lam Tĩnh con vào phòng tắm của mama ?"

" daddy à việc đó không phải là trọng điểm a , vả lại mama thường xuyên tắm cùng con có sao đâu " .

Lam hi thần đen mặt vụ này ông đây ghim . " con kể tiếp đi ".

"Mama cũng ăn ít lại a . Bữa cơm chỉ ăn có hai muỗng ba muỗng là cùng lúc con hỏi thì bảo mình không đói vậy mà lại ăn đồ chua, cay rất nhiều a " .

" Hôm qua cậu Tiện còn đem cho mama 1 cái bánh gato to đùng ngọt lịm vậy mà mama còn chê là tiệm bánh keo bỏ đường có được xí rồi cầm nguyên hủ đường lên ăn cùng ".

Lam hi thần cau mày Vãn Ngâm ăn như vậy không tốt cho sức khỏe tí nào chắc phải điều chỉnh chế độ ăn uống của vợ yêu lại thôi .

Mâm cơm đầy đủ màu vị bày ra trước mắt mà Giang trừng cùng lắm ăn nửa bát .

lam hi thần nhíu đôi mày thanh tú lại chất vấn " Vãn Ngâm sao em ăn ít vậy ? "

" đâu có đâu vẫn bình thường mà " .

Lam hi thần gắp một miếng cá bỏ vào bát Giang Trừng " Vãn Ngâm không nói nhiều mau ăn đi " .

Giang Trừng nhăn mặt dạo này hắn không muốn ăn chút nào ngược lại cảm thấy ngững thứ này rất tanh . Nhưng hắn không muốn làm Lam hi thần buồn đành nhịn xuống cơn tanh ở cổ họng mà gắp miếng cá lên bỏ vào miệng . Nhưng chưa kịp nuốt xuống một cơn buồn nôn tanh tưởi ập đến khiến Giang Trừng xanh mặt bịt miệng chạy vào phòng vệ sinh mà nôn khan . Lục phủ ngũ tạng của hắn như bị đảo lên vậy khó chịu cùng cực , cả bữa cơm hắn cố nhồi nhét thế là đi tong .

Lam hi thần lo lắng bèn đi theo Giang Trừng , thấy hắn khó chịu như vậy lo lắng " Vãn Ngâm không sao chứ ?"

Giang Trừng quay đầu lại nhìn Lam hi thần khuôn mặt trắng bạch lời muốn nói lại bị cơn buồn nôn tấn công . " Ụa ...".

Lam hi thần lo lắng " Vãn Ngâm thực không bị gì ? Hay là chúng ta đến bệnh viện ?".

Giang Trừng xua tay ý bảo không sao nhưng cơ thể lại thoát lực tựa vào lam hi thần.

" chắc là ăn uống bậy bạ nên mới vậy không sao ".

Lam hi thần nhìn Giang Trừng " thật không sao ? " .

" Không sao ".

Lam hi thần thực lo lắng Vãn Ngâm tuy nói vậy nhưng hắn vẫn ko thể hết lo được .

Một tuần sau đó bệnh tình của Giang Trừng không giảm mà có dấu hiệu kéo dài lâu hơn .

Lam hi thần càng ngày càng lo Vãn Ngâm càng ngày càng ăn ít miễng cưỡi ăn được trái cây và cháo trắng .

" Vãn Ngâm mau ăn cháo cá ".

Giang Trừng nhìn chén cháo bịt miệng nôn khan rõ ràng sáng nay hắn không ăn gì mà .

" Ụa .." .

Giang Trừng hắn không ăn gì nên chỉ nôn ra nước bọt và dịch mật . Một cơn đau bụng ập đến hắn nhăn mặt kêu lam hi thần.

" lam Hoán ....Hoán ...."

Lam hi thần còn đang định vào trong xem Giang Trừng như thế nào bèn nghe tiếng hắn gọi mình .

" A Trừng em làm sao ? " .

Lam hi thần hoảng loạn nhìn Giang Trừng ôm bụng nằm dưới đất .

" lam Hoán bụng đau " .

Lam hi thần giật mình ôm ngang Giang Trừng lên chạy xuống chỗ để xe .

Lam Tĩnh nhìn daddy ôm mama chạy loạn cũng ngoan ngoãn không nói gì đi theo .

Lam hi thần ôm Giang Trừng để vào sau xe còn mình thì nhấn ga hết tốc lực chạy đến bệnh viện .

Ngay cả cảnh sát đứng bên đường cũng không nhìn được biển số xe . Lam hi thần như ôn thần ác sát mà phóng xe đến bệnh viện .

___________________________________________________

Mọi người nhớ bình luận và cho tui một sao để có động lực viết tiếp nè .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro