Đoản văn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay chính là Tết đoàn viên cũng là ngày hắn làm tông chủ tròn hai mươi năm. Nhưng mà năm nay có lẽ khác với năm ngoái một chút đi vì Kim Lăng sẽ không đến đón Tết đoàn viên với hắn nữa. Nguyên nhân là do Kim Quang Dao được hiến xá trở về rồi nên Kim Lăng hắn ở lại Lam gia đón Tết với tiểu thúc thúc của cậu chẳng ai khi không lại nhớ đến một kẻ không tốt đẹp như hắn chứ.

Nói đến Lam gia hắn lại nhớ tới Lam tông chủ Lam gia người đã từng là đạo lữ với hắn. Hắn nhớ lần đó hai người vì phát sinh quan hệ ngoài ý muốn mà y phải chịu trách nhiệm với hắn. Y không biết dù là y chịu trách nhiệm với hắn nhưng hắn đã vui sướng biết bao khi được ở cạnh y.

Hắn cùng y ở bên nhau năm năm, trong khoảng thời gian đó hắn cố hết sức làm cho y vui, đáp ứng mọi yêu cầu của y nhưng mà trong tâm y không thể đặt thêm hắn vào nữa bởi vì trong đó chỉ dành cho tam đệ Kim Quang Dao của y thôi. Biết là như vậy nhưng hắn không từ bỏ mà cố gắng thật nhiều hi vọng trong tim y sẽ dành cho hắn một vị trí nho nhỏ.

Chỉ là hắn có cố gắng cỡ nào dành cho y bao nhiêu chân tâm đi chăng nữa thì y cũng khôn đặt hắn vào trong lòng. Y hay tin Kim Quang Dao được hiến xá trở về liền chạy đi tìm mặc kệ hôm đó là sinh thần của hắn, là y hứa sẽ dành cả một ngày để bồi hắn. Càng làm hắn đau lòng hơn nữa là chỉ vài ngày sau khi Kim Quang Dao hiến xá trở về y liền giải khai quan hệ đạo lữ với hắn, hắn không đồng ý với điều đó.

Nhưng chính hắn cũng không ngờ Kim Lăng đến gặp hắn khuyên hắn nên từ bỏ bỏ bởi vì chắc chắn chỉ có Kim Quang Dao mới là người y đặt trong tâm chứ khôn phải một kẻ ngoan độc như hắn. Lúc đó hắn muốn gào lên với Kim Lăng rằng có từng coi hắn là cữu cữu không tại sao lại nói ra những lời như vậy với hắn, Kim Lăng chính là người thân cuối cùng của hắn là trân bảo hắn nâng trên tay nhưng mà sao đến việc ủng hộ cữu cữu mình yêu ai đó nó cũng không chịu làm. Hắn đáng ghét đến vậy sao?

Năm nay đứa cháu của hắn không cùng hắn đón Tết nữa rồi để hắn cô đơn bên mâm thức ăn lạnh. Hắn cảm thấy thật mệt mỏi chính là đã không còn khả năng tiếp tục nữa rồi vì hắn quyết định rồi hắn sẽ bỏ xuống mọi chấp niệm không quan tâm gì đến bọn họ nữa. Hắn rời đi rồi họ sẽ một cuộc sống hạnh phúc không bị làm phiền bởi sự xuất hiện của hắn nữa.

Sau hôm Tết đoàn viên đó vài ngày hắn thông báo với toàn Tu Chân Giới sẽ nhường vị trí tông chủ cho một môn sinh xuất sắc nhất trong Giang gia còn hắn thì quay về ở ẩn không màng đến thế sự trần tục nữa.

Kim Lăng khi nghe tin đó bắt đầu hoảng loạn rồi tự nhiên đang yên đang lành mà cữu cữu cậu lại muốn quy ẩn. Có phải hay không vì cậu không ủng hộ cho chuyện tình cảm của hắn nên hắn giận không muốn nâng đỡ cậu nữa. Bằng mọi giá ngày hôm nay có ra sao thì cậu cũng phải gặp cữu cữu cho bằng được nhưng mà cậu đến Tư thất của hắn rồi hắn lại không chịu gặp mặt cậu, quả nhiên là hắn đang giận cậu mà.

Nhất quyết không chịu nhượng bộ cậu đập cửa phòng hắn vừa gọi to hai tiếng cữu cữu. Cậu có cảm giác nếu ngày hôm nay không ngăn hắn lại cậu chắc chắn sẽ không bao giờ còn gặp lại hắn nữa, không bao giờ được gọi hai tiếng cữu cữu nữa, không còn nghe tiếng trách móc đầy yêu thương đó, không bao giờ có thể nhìn thấy bóng lưng cao gầy rộng lớn mà cô độc đó nữa.

Cuối cùng thì cánh cửa phòng của hắn cũng mở ra nhưng không phải là tử y bào ngạo nghễ nữa mà là một bộ quần áo màu trúc xanh đơn giản nhẹ nhàng. Không phải là búi tóc cao với những bím tóc con ở hai bên nữa mà là mái tóc dài được xõa ra tùy ý vấn lên bằng một cây trâm. Cậu nhận ra cây trâm đó, là món quà sinh nhật cậu tặng cho hắn bảy năm trước chỉ là cậu không ngờ hắn vẫn còn giữ nó.

Thấy hắn bước ra rồi cậu lập tức van nài hắn đừng bỏ cậu lại một mình, nếu hắn bỏ cậu lại sẽ không còn ai yêu thương cậu nữa. Nghe cậu nói như vậy hắn chỉ khẽ cười, một nụ cười ôn nhu nhất cậu từng thấy trên khuôn mặt hắn hệt như nụ cười của mẫu thân hắn được phụ thân cậu họa lại. Cậu vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì nét cười đó của hắn thì đã nghe tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên

-Sau này ta đi rồi hãy tự biết chăm sóc cho bản thân, con cũng thu liễm lại một chút đi ta không còn ở đây để giải quyết rắc rối cho con đâu.

Đã lâu rất lâu rồi cậu mới nghe được một câu nói ôn nhu từ hắn bởi vì từ nhỏ cậu luôn bị bắt nạt mà hắn lại không cho cậu khóc muốn cậu tự mình trở nên mạnh mẽ chứ không dựa dẫm vào một ai. Cậu luôn ai oán tại sao cữu cữu của cậu lại không thể như tiểu thúc thúc của cậu được chứ, chí ít thì cũng nên nói một câu nhẹ nhàng an ủi cậu. Bây giờ thì mong muốn đó đã trở thành sự thật rồi. Cữu cữu nhẹ nhàng ôn nhu rồi nhưng mà cậu sắp phải chia xa hắn rồi, bây giờ cậu lại ước hắn đừng như vậy tốt nhất là mắng chửi hay đánh gãy chân cậu cũng được chỉ cần hắn không rời đi là được.

-Cữu cữu người đang nói cái gì vậy không phải người đã nói sẽ chăm sóc A Lăng sao, sẽ nhìn ta lớn lên, bảo vệ ta hay sao. Tại sao bây giờ người lại bố cáo thiên hạ là muốn quy ẩn chứ? Có phải hay không vì con không ủng hộ người nên người tức giận, có phải vì con không đón Tết đoàn viên với người mà người không muốn gặp con. Người đừng đi mà con hứa sẽ ngoan hơn không tùy hứng nữa, con sẽ tập làm một gia chủ tốt mà. Con cũng sẽ không phản đối người cùng Trạch Vu Quân nữa đâu. Người đừng đi có được hay không, người đi rồi con biết phải làm sao, người đi rồi ai sẽ chăm sóc, yêu thương, bảo vệ cho con đây????

Kim Lăng gần như gào lên khi nói những lời ấy, cậu thật sự sợ hãi rồi, cậu nói nhiều như vậy mà cữu cữu chỉ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, vẫn cứ im lặng không nói. Cứ nghĩ cữu cữu sẽ không trả lời mình thì cậu lại nghe giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

-A Lăng ta cũng đã không còn trẻ nữa không thể cả đời thủ hộ con, chăm sóc cho con nữa hơn nữa ta cũng biết con không cần sự chăm sóc này nữa bởi vì ta chỉ làm con cảm thấy thực phiền thôi. Con không làm gì sai cả con muốn ủng hộ một ai đó là quyền của con, con cũng lớn rồi ta đâu thể ép con làm theo ý ta được. Con biết bản thân không nên tùy hứng, biết tập làm gia chủ tốt người làm cữu cữu như ta đã vui lắm rồi, đã cảm thấy thành tựu lắm rồi. Bây giờ con đã không còn cô đơn nữa rồi vì tiểu thúc thúc của con đã quay về rồi, ai nói con sẽ không có người chăm sóc chứ con có thiểu thúc thúc, có đại cữu cữu, có cả đạo lữ cùng bằng hữu rồi con sẽ không phải cô đơn như ta đâu, sẽ có người sẵn sàng chăm sóc con thôi.

-Con không cần bọn họ nữa đâu, con chỉ cần một mình người mà thôi. Người nói không giận con vì con không ủng hộ người thì tại sao người không ở lại mà cứ nhất quyết rời đi chứ?

-A Lăng không phải lúc nào con ngang bướng cũng được đâu. Ta rời đi không còn là vì Lam Hi Thần ta đã buông xuống mọi thứ rồi, ta dành gần nửa cuộc đời vì Giang gia rồi nên bây giờ ta muốn đi ngao du sơn thủy ngắm phồn hoa của thế gian thôi. Được rồi mau quay về đi.

Cữu cữu đã nói như vậy rồi thì cậu còn nói gì được chỉ đành cắn răng nuốt nước mắt mà quay trở về Kim gia cố gắng trở thành gia chủ tốt thôi. Hi vọng cậu sẽ vì điều đó mà tự hào. Cữu cữu tạm biệt nguời.

Sau cuộc nói chuyện đó vài ngày Giang Trừng chính thức rời đi, Kim Lăng không dám đến tiễn hắn vì sợ bản thân sẽ rơi nước mắt trước mặt hắn.

.

.

.

.

.

.

.

Giang Trừng rời đi được ba năm, trong ba năm đó Ngụy Vô Tiện điên cuồng tìm kiếm sư đệ của mình chỉ mong có thể nói với hắn vài câu nhưng mà tìm mãi vẫn không gặp hắn. Nhiều lần như vậy nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không bỏ cuộc, còn Lam Hi Thần thì sau khi Giang Trừng rời đi liền bố cáo thiên hạ bản thân có điều chưa thông suốt nên sẽ bế quan suy nghĩ vị trí gia chủ tạm thời giao cho thân đệ Lam Vong Cơ. Sau một năm Lam Hi Thần xuất quan, nhường vị trí tông chủ cho hậu bối xuất sắc Lam Tư Truy còn bản thân đi ngao du tứ phương không muốn liên can đến Tu Chân Giới nữa.

Kim Lăng như lời hứa với Giang Trừng mà thực hiện trở nên âm trầm hơn không còn tùy hứng nữa, cậu cũng đã trở thành một gia chủ tốt được cả Lan Lăng kính trọng. Cả Tu Chân Giới ai cũng ngầm thừa nhận Kim Lăng chính là bản sao của thành Giang Trừng.

Ngày đó khi nghe tin hắn quy ẩn trong tâm Lam Hi Thần có gì đó giống như đổ vỡ nhưng y không biết đó là gì nên y cứ mãi chần chờ không đến gặp hắn để bây giờ muốn gặp cũng không thể. Hắn rời đi được vài tháng y liền cảm thấy thật trống rỗng, cảm thấy mọi thứ thật sự rất xa lạ không còn ý chí làm bất cứ việc gì nữa. Y cảm thấy quá mức bối rối với cảm xúc đó nên quyết định bế quan.

Những ngày bế quan y phát hiện ra thật sự thì người y đặt trong tâm là người đã từng là đạo lữ của y Giang Vãn Ngâm chứ không phải là tam đệ. Thật ra y đối với tam đệ chẳng có cảm giác gì vì vậy khi y cảm thấy mình rung động trước hắn nên mới bối rối mà bế quan. Bây giờ nhận ra bản thân tâm duyệt hắn rồi nhưng hắn chẳng còn ở đây đợi y cho hắn câu trả lời nữa.

Vì vậy y quyết định bỏ lại vị trí tông chủ này mà đi tìm hắn nhưng mà y bỏ ra hai năm rồi đi từ trời Nam đến hết đất Bắc vẫn không thể tìm được hắn. Tốn công tìm hắn nhưng không gặp vậy mà y chỉ vô tình đi ngang qua một trấn nhỏ lại gặp được hắn. Quả đúng là duyên phận chính là cái không thể lường trước được.

Y gặp lại hắn nhưng mà hắn không quan tâm y nữa mà chỉ lướt qua như người dưng, y không thể chấp nhận được điều đó liền đi theo hắn tìm cơ hội nói chuyện với hắn nhưng mà hắn hoàn toàn lơ y. Y không vì vậy mà từ bỏ ngược lại còn rất kiên trì theo đuổi hắn nhưng mà có kiên nhẫn đến mấy vẫn không thể nào chịu được sự lạnh lùng của hắn. Rất nhiều lần y nghĩ đến từ bỏ nhưng nghĩ lại thì đây chính là quả báo của y vì đã lạnh nhạt với hắn, y cũng tự nhủ thầm ngày trước hắn đã chịu đựng mình những năm năm, còn bản thân chỉ mới vài lần đã nhụt chí rồi thì làm sao hắn thấy được thành ý của y chứ. Vì vậy y lại tiếp tục cố gắng kiên trì theo đuổi hắn như hắn đã làm ngày xưa.

Y tiếp tục đi theo hắn ba năm nữa cuối cùng hắn chịu không nổi mà nói thẳng với y những suy nghĩ của hắn.

-Trạch Vu Quân đây là rảnh rỗi lắm sao mà lại đi theo ta suốt ba năm vậy? Không bận công vụ nữa sao?

Y biết hắn đang mỉa mai y, nhớ ngày đó mỗi lần hắn muốn cùng y đi đâu dạo chơi hay đi lễ hội y điều lấy cái cớ bận công vụ nên không đi với hắn được mà giờ lại chấp nhận bỏ những ba năm chỉ để lẽo đẽo theo hắn.

- A Trừng ngươi không cần lo về điều đó đâu, bây giờ thì công vụ của ta chỉ là làm sao để ngươi vui thôi.

Giang Trừng ấy vậy mà chẳng có chút cảm xúc gì cả ba năm qua Lam Hi Thần đi theo hắn luôn gọi hắn là A Trừng, điêu đó thật sự làm hắn chán ghét năm năm ở bên nhau y có từng gọi hắn là A Trừng sao lúc nào cũng la Giang Tông chủ còn không thì là Giang Trừng chưa bao giờ y gọi hắn thân mật một chút, cách gọi thân mật đó chỉ dành cho ái nhân của y Kim Quang Dao mà thôi.

-Cảm tạ Trạch Vu Quân quan tâm nhưng ta không cần, ngài vẫn nên quay về nhà của người đi. Tạm biệt

-Ngươi nói gì vậy A Trừng ta đã quy ẩn rồi cùng Tu Chân Giới chẳng còn quan hệ gì nữa hơn nữa nhà của ta là ngươi cần gì phải đi đâu xa chứ.-Nói xong câu nói đó y nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng nở nụ cười, y không chút che dấu tình cảm thấm đẫm trong đôi mắt. Nếu là trước kia thì chắc chắn hắn đã mặt đỏ tai hồng tim đập liên hồi nhưng mà bây giờ hắn đáp lại y chính là một cái nhìn không có chút cảm xúc nào.

-Thỉnh Trạch Vu Quân tránh xa ta ra ta không thích người lạ đi theo mình.

-A Trừng ta đã cố gắng suốt ba năm rồi nhưng ngươi vẫn gọi ta là người lạ sao? Ta biết ba năm này chẳng là gì so với tình cảm từ thuở thiếu thời của ngươi nhưng mà xin ngươi hãy cho ta một cơ hội đi được không dù gì chúng ta cũng từng là đạo lữ mà?

-Ta chẳng biết ngươi muốn cơ hội gì? Hơn nữa mối quan hệ đạo lữ đó chẳng phải đã bị ngươi hủy bỏ rồi sao? Từ nay về sau xin ngươi đừng đi theo ta nữa.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, một cái liếc mắt cũng tiếc với y, thấy như vậy y chỉ có thể ngao ngán lắc đầu thở dài nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo hắn y không thể để vuột mất hắn một lần nữa cho dù hắn có nói gì đi chăng nữa.

Rất nhiều năm sau người ta nhìn thấy một nam nhân mặc bạch y ôn nhu ấm áp lẽo đẽo theo sau  nam nhân mặc lục y tuy nam nhân đó xinh đẹp tuấn lãng vô cùng nhưng lại cực kì lạnh lùng và độc miệng. Nhưng mặc cho nam nhân lục y đó có lạnh lùng đến mấy thì nam nhân bạch y vẫn chung thủy đi theo nam nhân lục y đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro