Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             Gửi bạn   vovong7511    

            OOC của mình, không thích mời rời đi.

======================

"Tùng..tùng...tùng..."

Tiếng trống trường giòn giã vang lên, dù có là bao nhiêu năm đi chăng nữa có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi nhưng cũng có những thứ vĩnh viễn đã mất đi, mất vào những ngày tháng tươi đẹp nhất mà đến chúng ta cũng không hề hay biết.

Giang Trừng là một giáo viên trẻ, mới ra trường khoảng 3-4 năm. Mặc dù không thích là giáo viên, công việc mơ ước từ khi còn nhỏ của hắn là nghiên cứu tâm lí nhưng mẹ của hắn lại muốn hắn đi con đường giáo viên này thì hắn cũng đành chịu. Nhưng công việc cũng không đến nỗi quá tệ, thu nhập ổn định lại hưởng theo chế độ nhà nước, học sinh cũng khá dễ thương. Xem ra cái nghề giáo viên song ngữ Anh-Nhật này cũng ổn đấy chứ. Tiếc rằng thứ làm hắn lưu luyến hơn hết thảy có lẽ là những năm tháng ấy, những thứ hắn đánh mất nó ở ngã rẽ của cuộc đời từ lâu lắm rồi. Năm tháng hồn nhiên vui tươi, tình cảm thiếu niên và cả anh nữa.

Sân trường gần như lặng đi trong một khoảnh khắc, mọi thứ như lặng đi, quá khứ lần lượt ùa về,  vào cái ngày ấy chúng ta gặp nhau, quen nhau, cùng nhau cười nói và cũng trong thời gian ấy nhưng lại ở một ngữ cảnh khác... hai chúng ta xa nhau. Không gian tĩnh lặng, kí ức gần như nhấn chìm hắn thì điện thoại bất chợt vang lên tiếng tin nhắn. Giang Trừng chợt tỉnh vội vàng cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của lớp trưởng hắn năm cấp hai, mời hắn đến họp lớp. Mười năm rồi nhưng có thứ gì đó vẫn vậy.

Trùng hợp là vào họp lớp lại là ngày học sinh đi nhận lớp. Vì hắn là giáo viên song ngữ nên tiết dạy rất nhiều có thể vì đó mà hắn không phải làm chủ nhiệm nên hắn có thể đến sớm cùng mọi người ôn lại kỉ niệm xưa. Hắn vẫn luôn phân vân không biết liệu anh có đến không, anh vốn là người không thích náo nhiệt, mấy chuyện họp lớp như thế này có thể anh sẽ không đến nhưng sâu trong thâm tâm hắn mong anh đến.

Mong thì mong vậy thôi chứ hắn không nghĩ rằng anh sẽ đến dự buổi họp lớp này. Vì hắn biết anh là một người không mấy mặn mà với các hoạt động của trường lớp, hắn nhớ có lần anh còn không thèm đến dự buổi lễ liên hoan của lớp vì anh không thích đồ ăn.  Những tưởng dễ gần nhưng lại vô cùng khó gần, mọi người ai cũng nói hắn khó ở nhưng hắn cảm thấy anh còn khó ở hơn hắn chỉ là anh không thể hiện ra ngoài thôi. Mười năm thật sự rất dài, hắn mong muốn dù chỉ một lần nữa thôi có thể gặp lại anh một lần nữa, lần này có lẽ là lần cuối cùng hắn còn có thể tụ họp như thế này rồi. Ngày hôm nay hắn sẽ làm ra một quyết định vô cùng quan trọng, chỉ cần anh gật đầu một cái thôi hắn sẽ từ bỏ hết mọi cố gắng suốt mười năm qua. Hắn không muốn đau khổ như trước nữa, chỉ có thể nhìn anh quay lưng bước về phía ước mơ mà hắn vẫn chỉ đứng yên ở đó.

Sắp tới giờ lớp trưởng hẹn rồi, tất cả mọi người gần như đều có mặt và ngồi vào chỗ của mình nhưng vẫn thiếu mất anh. Tất cả mọi người dù bận hay không đều đến không lẽ anh không thể bớt chút thời gian gặp mọi người sao? Hắn ngước mặt thở dài đầy mệt mỏi, hắn không thuộc về thế giới ồn ào này, ngay từ khi đi học hắn đã là một thành phần tách biệt của lớp rồi. Hắn chưa bao giờ đi chơi chung với mọi người, cũng chưa bao giờ đi xem những buổi biểu diễn văn nghệ của cả lớp càng không thích tham gia vào hoạt động tập thể của trường lớp, hắn nghĩ bốn năm học chung chắc không ai có một bức ảnh nào liên quan đến hắn.

Mọi người vẫn còn nói chuyện rôm rả thì cửa phòng chợt bật mở, hắn là người đầu tiên phản ứng lại nó, là người đầu tiên nhìn về hướng đó. Đôi mắt hắn mở lớn cực hạn, đó là anh Lam Hi Thần. NÓi sao nhỉ, dù mười năm rồi nhưng anh vẫn không thay đổi gì mấy, nét trầm lặng vẫn ở đó giống như anh tự tạo ra cho mình một thế giới riêng mà không ai có thể bước vào, ở nơi đó chỉ có một mình anh. Mười năm rồi, anh cao hơn trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng hắn thiết nghĩ anh và hắn vốn không thể coi là trưởng thành được vì ngay khi còn là những đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường anh và hắn đã mang một bộ dáng già dặn, trưởng thành hơn các bạn đồng lứa rất nhiều lần. Anh và hắn vẫn luôn suy nghĩ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bởi vì trong cuộc sống của hai người có quá nhiều sự lựa chọn, điều cần bận tâm. Cha mẹ của họ cũng không thể tự mình quyết định giúp cho họ, cũng vì lẽ đó mà họ hoàn toàn tách biệt với thế giới, với các thành viên trong lớp. 

Đối với hai người họ họp lớp là một thứ khái niệm rất xa xôi, bọn họ đến không phải là để kể chuyện hay ôn kỉ niệm bởi vì bọn họ không có nó mà họ đến chỉ đơn thuần giống như đi một bữa tiệc ăn uống rồi sau đó họ ra về. Một cuộc sống của những kẻ cô đơn và tẻ nhạt đến cùng cực. 

Vạt áo trắng phớt ngang qua mặt hắn khiến hắn chợt tỉnh, anh đến và ngồi bên trái hắn. Cũng vì quá tách biệt mà hắn không có bạn, có người từng nói hắn chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm bởi hắn quá xa xôi, quá tách biệt. Buổi họp lớp, nói cho sang vậy thôi nhưng đến cuối cùng vẫn không có ai có can đảm ngồi gần hắn. Ban đầu hai bên hắn không có người ngồi nhưng Ngụy Vô Tiện lại chen vào ngồi bên phải hắn có lẽ tên này đang giúp hắn cảm thấy bớt khó chịu nhưng bên trái lại trống không. Và giờ đây vị trí bên trái hắn nghiễm nhiên thuộc về anh. Năm xưa đi học cả ba cũng song hành với nhau như vậy. Vị trí thứ nhất luôn là của anh, tiếp theo đó là Ngụy Vô Tiện rồi cuối cùng là hắn. Ba người nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, Ngụy Vô Tiện là một tên hoạt bát, yêu đời vì vậy xung quanh hắn có rất nhiều bạn lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười đùa. Còn anh thì có thể anh ít nói nhưng anh vẫn có cho mình một vài người bạn, đôi khi anh sẽ cười bằng những nụ cười chân thành nhất, vui vẻ nhất. Còn hắn thì sao nhỉ? À, đúng rồi, hắn luôn là người cô đơn nhất, không phải hắn không chịu nói cười mà những nụ cười của hắn nhạt nhẽo, buồn chán và xa cách. Bốn năm học chung với nhau nhưng cái nụ cười đó của hắn chưa từng đổi thay khiến cho cả lớp hắn không ai dám tiến lên kết bạn với hắn vả lại hắn còn là một người quá mức thẳng tính sẵn sàng giết chết người đối diện bằng một câu nói.  Hắn lạnh lùng với mọi người đến nỗi người ngồi đối diện với hắn bây giờ cũng không dám quay mặt sang nhìn hắn lấy một cái, nghe thật buồn cười.

-Giang Trừng, lâu rồi không gặp.

Hắn nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, nó không ấm áp cũng không gần gũi nhưng hắn thật sự muốn nghe nó, hắn đã chờ rất lâu rồi chỉ để được nghe nó. Hắn quay sang đáp lời:

-Lâu rồi không gặp, lớp phó.

Như vậy đấy, hắn còn không dám gọi thẳng tên của anh, lúc nào cũng bảo trì khoảng cách gọi anh là lớp phó, thậm chí trước mặt giáo viên hắn cũng gọi anh như vậy, dù Ngụy Vô Tiên đã từng hỏi hắn vì sao nhưng hắn chỉ im lặng không trả lời. Xem nào, hôm nay anh mặc áo sơ mi cùng quần tây đen giống như ngày còn đi học, áo sơ mi trắng quần tây đen nhưng ngày hôm nay có một điểm khác hẳn, anh mặc áo blouse. Ngày hôm nay hẳn đây là một điều bất ngờ nhất của hắn, hắn đã từng nghĩ anh học giỏi như vậy chắc hẳn phải trở thành công chức nhà nước hoặc là một doanh nhân thành đạt nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn trở thành bác sĩ, thật sự rất kì lạ.

 -Cái gì vậy, Giang Trừng? Chúng ta có còn đi học được đâu mà mày cứ gọi cậu ta là lớp phó chứ?

-Quen miệng.

-Mười năm rồi mà mày vẫn còn quen miệng sao?

-Câm ngay. Nói sao thì nghe vậy.

-Ai ui. Sao mày nhéo tao?

Ngụy Vô Tiện mãi là tên miệng tiện không bao giờ im lặng, thấy hắn gọi anh như vậy liền lên tiếng trêu chọc hắn, năm xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy. Còn hắn là một tên da mặt mỏng mãi không chịu được những lời trêu chọc từ cậu bạn lớp trưởng nên đành gắt gỏng kêu hắn im lặng. Nhưng bản tính nhây lì ăn vào máu thì hắn sao có thể bỏ ra được, chỉ là khi tính trêu chọc hắn tiếp thì bị một người ngồi bên cạnh nhéo mạnh vào đùi. Có lẽ người đó thấy hắn đang tức giận, nói thêm nữa là dẹp luôn buổi họp lớp mười năm này, bởi vì hắn rất độc miệng, trêu chọc hắn là bữa cơm này không ai dám ăn nữa.

-Tôi đến tên cậu cũng gọi rồi nhưng cậu cứ gọi tôi là lớp phó mãi.

-Ý kiến gì?

Có chăng anh cũng không thích cách gọi này của hắn, cũng mong hắn sẽ sửa lại cách gọi cho phù hợp, nhưng tiếc là hắn không làm được, lại bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc lúc nãy, hắn bây giờ có chút không vui khi nghe anh nói như vậy liền liếc mắt nhìn sang, hằn hộc mở miệng vặn lại anh. Nhưng giống như năm đó anh không nói gì cũng chẳng có biểu hiện gì chỉ im lặng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Bữa tiệc bắt đầu rồi, mọi người bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Vốn là bàn tròn nhưng lại được kéo sát vào nhau nên chỉ cần một người nói thì ba mươi chín người còn lại đều nghe thấy. Người nói nhiều nhất vẫn luôn là Ngụy Vô Tiện và người nói ít nhất vẫn là hắn cùng anh.Họ kể lại những buổi đi ăn, những lần đi chơi do nhà trường tổ chức, hay những buổi tập văn nghệ sau đó cười ồ lên vì những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Những việc đó rất thú vị nhưng đáng tiếc rằng nó không nằm trong kí ức của hắn, nếu như không phải là bận đi học thêm hay những lần hắn bệnh rồi thì đó hẳn là những lần mẹ hắn cho phép đi chơi. Hắn ngồi đó, một lần nữa lại tách biệt với tất cả mọi người, chỉ cần một nụ cười nhạt như năm xưa vậy là đã quá đủ rồi. Có thể đây sẽ là lần cuối hắn có cơ hội ngồi như thế này cho nên hắn sẽ cố gắng chịu đựng cho đến hết bữa tiệc. 

Hắn nhìn thấy anh chốc chốc lại chen vào một vài câu rồi lại cười cùng với họ, nhìn thấy anh cười hắn cũng vui thay, anh thay đổi rồi, hòa đồng hơn rất nhiều không tách biệt như hắn nữa. Nhưng hắn hoàn toàn không biết anh đôi khi lại liếc mắt nhìn qua hắn rồi lại dời đi nhưng cuối cùng lại không nhịn được tiếp tục nhìn hắn.

-Giang Trừng, lúc nãy cậu không ăn cơm à? Bây giờ nhìn cậu ăn chuyên chú quá đấy.

À hắn làm sao có thể quên được, học lực anh đứng thứ nhất nhưng thói độc mồm độc miệng thì lại chỉ đứng sau hắn nhỉ? Nhìn có vẻ nghiêm túc đấy nhưng anh là một kẻ thích soi mói, thích bắt bẻ người khác hệt như hắn.

-Ừ, nên giờ phải ăn bù.

Không gian im ắng tĩnh lặng, tiếng cười hoàn toàn không còn nữa, nhiều năm như vậy trong lớp chỉ có mình hắn là dám vặn ngược lại lời anh nói khiến anh cứng miệng và mỗi lần như vậy thì trong lớp không ai dám lên tiếng. Bởi họ biết hắn là người không dễ chọc, một khi đã bị chọc hắn chắn sẽ không buông tha cho người đó, cái miệng độc vô cùng. Nhưng hắn hoàn toàn chẳng bận tâm tiếp tục ăn uống giống như lời không hề nghe thấy câu đá đểu của anh.

-Được rồi, được rồi chúng ta chơi trò chơi đi.

Không khí quá ngượng ngùng khiến người nói nhiều như Ngụy Vô Tiện chịu không nổi đánh lên tiếng trước, ngay sau đó mọi người cũng lên tiếng đồng ý.

-Vậy các cậu kể cho tôi nghe các cậu có bao nhiêu mối tình rồi.

Lần này hắn thở dài một hơi, Ngụy Vô Tiện là tên cuồng chuyện tình yêu, thời đi học vẫn luôn đi tìm hiểu mấy chuyện này của những người khác, hắn cũng không ngoại lệ, luôn luôn là tâm điểm trêu chọc của Ngụy Vô Tiện chỉ có anh là an toàn sống sót qua những lần hỏi nhây của tên này. Hắn nhìn thấy những tên trong lớp ngượng ngùng đỏ mặt thì không khỏi bó tay, năm xưa tên nào cũng như tên nào một năm ít nhất phải quen hai người vậy mà bây giờ đỏ mặt ngượng ngùng. Nói sao nhỉ, lớp hắn là lớp tệ nhất trong cả khối, nhưng lại được những lớp khác đánh giá là lớp có mặt bằng chung ngon nhất, đẹp nhất. Tại sao không phải việc học hay vốn hiểu biết mà là vẻ ngoài chứ, thật khó hiểu. Lướt một vòng rồi cũng tới hắn, khiến hắn khó chịu buông đũa nhưng đã dám chơi thì phải dám chịu.

-Một mối tình.

-Gì chứ, Giang Trừng. Nhìn mày cũng đẹp mã, ăn uống thì không bao giờ tiếc tiền, tiền của mày bao cả lớp ăn một chầu còn được vậy mà lại nói chỉ có một mối tình là sao chứ?

-Làm sao, mày có ý kiến?

-Không có! Mày nói sao chính là vậy. Vậy mối tình đó kéo dài bao nhiêu năm? Người ta theo đuổi mày hay mày theo đuổi người ta? Mau nói đi, nói nhanh đi.

-Đơn phương, hơn mười năm. Được rồi chứ?

Ngay sau khi nghe hắn nói cả lớp không khỏi ồ lên một tiếng lớn, đến cả anh còn quay sang nhìn hắn với ánh mắt như không thể tin tưởng được. Cũng phải, hắn chưa từng tâm sự với bất cứ một ai trong lớp, chưa từng thể hiện nội tâm ra bên ngoài cho người khác thấy, hơn nữa không ai trong lớp nghĩ hắn biết yêu.

-Chu choa, thật không ngờ luôn đó Giang trừng. Vậy còn cậu thì sao, Lam Hi Thần?

-Cũng một mối tình đơn phương, hơn mười năm.

-Cái quỷ gì vậy nè? Tao có thể nghĩ là hai đứa bây đơn phương nhau được không?

Chuyện này hắn biết, còn biết người anh đơn phương là ai nữa kìa chỉ là lũ trong lớp làm ra bộ mặt sốc vô cùng. Hai người tưởng như vô cảm lại đơn phương người ta nhưng không phải chỉ một hai năm như bọn họ mà những mười năm. Hắn thật sự không quan tâm đến những người kia cho lắm, chỉ đơn thuần là gắp đồ ăn rồi bỏ vào chén tận hưởng. Việc Ngụy Vô Tiện nói hắn nhiều tiền hắn không hề phủ nhận, tiền tiêu vặt mỗi ngày mẹ cho hắn, hắn hoàn toàn không đụng đến, nước uống hắn tự chuẩn bị, còn việc ăn vặt hắn không có hứng nên lúc nào cũng có sẵn rất nhiều tiền trong túi. Thật ra thì hắn rất thích ăn uống nhưng vì khu vực gần trường không có những món hắn muốn ăn nên lúc nào tiền mẹ hắn cho đó cũng chỉ nằm yên một chỗ, nhưng một khi hắn cảm thấy món đồ ăn đó vừa ý thì bay sạch cả túi tiền hắn cũng dám làm. Hôm nay đến đây ăn có món hắn thích nên hắn mới không quan tâm bọn họ, trả lời mọi câu hỏi của Ngụy Vô Tiện. Nếu không hôm nay bọn họ đang bị hắn hành hạ đến chết rồi.

-Tùy cậu vây.

Lam Hi Thần có vẻ không quan tâm đến lời nói của Ngụy Vô Tiện cho lắm mà chỉ chuyên chú ngắm nhìn hắn, nửa như muốn nói gì đó rồi lại thôi, môi cứ mấp máy mãi như không thành lời.

-Vậy người mà hai người thích là ai có học chung lớp với chúng ta không đấy? 

-Chung lớp.

Ngụy Vô Tiện hứng khởi, năm xưa tra khảo mãi nhưng hai đứa này nửa lời cũng không nói vậy mà hôm nay lại ngoan như vậy, phải hỏi, phải hỏi ngay lập tức. Bắt hai đứa tụi nó khai ra cho bằng hết, nếu không cái tên Ngụy Vô Tiện này hôm nay sẽ viết ngược lại. Nhưng vạn vạn lại không ngờ tới vừa hỏi cậu có quen biết người đó không thì hai người đó trăm miệng cùng một đáp án. Thích nhau những mười năm lại còn đơn phương thì thôi đi vậy mà còn chung lớp với nhau nữa. Đùa chắc, drama ngon như vậy cớ sao có thể bỏ qua được. Vì vậy Ngụy Vô Tiện thật sự không nhịn được nữa mà lên tiếng trước:

-Vậy mau kể cho tao nghe đi, dám không?

-Ừm.

Đồ ăn lôi kéo tâm hồn hắn đi rất rất xa rồi thật sự không hề quan tâm đến lời Ngụy Vô Tiện nói bao nhiêu nữa chỉ đơn thuần là trả lời theo bản năng. Nhưng nhìn hắn ăn ngon lành như thế Ngụy Vô Tiện chịu không nổi. Trong lớp này người hiểu hắn nhất chính là Ngụy Vô Tiện, cậu ta thừa biết Giang Trừng chỉ trả lời theo bản năng vì tâm trí của hắn hoàn toàn bay theo thức ăn trước mặt rồi nào có đếm xỉa gì đến câu hỏi của cậu. Thấy thế Ngụy Vô Tiện nhanh tay giành lấy cái chén và đôi đũa của hắn.

-Mày đừng có ăn nữa được không? Mau kể đi.

-Mày làm cái trò gì vậy? Tao nói kể là sẽ kể mà, trả đây.

Hắn nhíu mày khó chịu, thật sự rất không vui vì hành động này của Ngụy Vô Tiện, thức ăn ở ngay trước mặt có ngu mới không chịu ăn. Họp lớp không phải là để ăn sao. Hơn nữa hắn rõ ràng trả lời là hắn sẽ kể, hôm nay đến đây cũng vì nó đấy thôi. Gắp thêm thức ăn vào chén rồi nhẹ nhàng từ tốn thưởng thức trước cặp mắt chờ mong của cả lớp và ánh nhìn ngạc nhiên của anh. Sau đó, hắn buông đũa xuống bắt đầu câu chuyện, những mảng kí ức như vụt qua tâm trí khiến hắn không khỏi run rẫy.



     Tháng 8, trời nắng như đổ lửa, làn da như cháy lên theo từng tia nắng, gió và hơi nóng hòa vào nhau hun cháy làn da. Ngày đó, hai chúng ta gặp nhau.....

   Hắn của năm đó hoàn toàn không biết ngày hôm nay hắn sẽ gặp một người mà đến tận nhiều năm sau khi hắn trưởng thành rồi vẫn không thể nào quên được....

=============Còn tiếp==================

      Tạm thời thì truyện lết được 1/3 rồi, mình sẽ ráng viết xong trong tuần này. Mong các bạn đón đọc nó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro