Đoản 13 - "Học trưởng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Học trưởng" - Giang Trừng hai tay nắm chặt một cuốn sổ ảnh rất dày, tiến tới trước mặt một nam sinh điển trai ưu tú đang ngồi đọc sách mà lên tiếng

- "Chuyện gì? Hôm nay không nói lắp nữa à?" - Lam Hi Thần lạnh nhạt ngước lên nhìn thiếu niên trước mặt

- "Ân. Hôm nay em đến đây là có vài điều muốn nói với anh"

- "Nói đi!" - Lam Hi Thần đóng lại quyển sách đang đọc tựa cằm lên nắm tay nhìn cậu

Giang Trừng đặt cuốn sổ ảnh đến trước mặt Lam Hi Thần, cậu hít một hơi thật sâu như lấy hết dũng khí mà nói

- "Học trưởng, thứ này tặng anh. Tất cả đều là hình ảnh em chụp lén anh. Lần đầu em nhìn thấy anh ở sân trường, khi anh giúp em giải một bài toán, khi anh tham gia hội thao của trường,...tất cả đều là minh chứng tình cảm em giành cho anh. Em luôn tin tình yêu phải đến từ hai phía; nhưng thời gian qua, vì để anh nhìn thấy sự chân thành và quyết tâm của em, mà em đã làm nhiều việc ấu trĩ hồ nháo anh. 99 bước em đã bước vì anh, bước cuối cùng là tôn nghiêm của em và em quyết định từ bỏ. Thời gian qua, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh, học trưởng!"

Giang Trừng từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần mà nói. Lời cuối cùng, cậu còn bước về phía sau một bước, cúi người xin lỗi anh.

Lam Hi Thần lặng im mím môi nghe từng lời cậu nói. Chỉ có anh mới biết, có thể nghe được những lời này, anh đã hạnh phúc và cảm động thế nào. Nhưng cậu lại nói cậu từ bỏ. Sau một năm cậu theo đuổi quấn quýt bên anh, cuối cùng cậu lại nói từ bỏ anh.

Hôm sau, Lam Hi Thần tay cầm một chiếc hộp nhỏ đứng ở cổng trường từ rất sớm; nhưng đến khi cổng trường đóng lại thì người mà anh chờ đợi vẫn không xuất hiện.

Đến giờ giải lao, Lam Hi Thần lại đến lớp học của em trai tìm kiếm. Lam Vong Cơ nhìn thấy anh trai thì liền đi ra.

- "Vong Cơ, hôm nay lớp trưởng lớp em nghỉ học sao?"

- "Nguỵ Anh nói Giang Trừng hôm nay sẽ đi du học."

- "Vậy sao..."

Lam Hi Thần nghe em trai nói, nụ cười trên môi cứng đờ, quay bước đến chiếc ghế đá dưới sân trường mà ngồi thẩn thờ ở đó đến hết giờ giải lao.

———— Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng