Đoản 15 - Đừng Rời Xa Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần nhìn căn phòng tối đen nhíu mày, nặng nề đóng lại cánh cửa mà thì thầm
- "Lại chưa về sao!?"

Hắn vừa dứt lời, ở cửa chính đã vang lên tiếng chào của lão quản gia
- "Tam thiếu gia, cậu đã trở về. Bữa sáng gần xong rồi."
- "Lão Thiệu, ông nói với mọi người tôi rất mệt nên sẽ không dùng bữa sáng cùng mọi người"

Đứng nơi đầu cầu thang, Lam Hi Thần có thể nhìn thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Giang Trừng.

Cậu lại qua đêm bên ngoài.

Nắm tay hắn siết chặt. Đã hơn một tuần hắn không gặp cậu kể từ lần tranh cãi của hai người.

Giang Trừng bước lên nhìn thấy Lam Hi Thần cũng không tỏ vẻ gì quan trọng, chỉ nhếch mép cười, giọng điệu mười phần khiêu khích

- "Anh cả a~~~ buổi sáng tốt lành"

Cậu càng bước đến gần, hắn càng nghe rõ mùi nước hoa nam tính phát ra từ trên người cậu. Mùi nước hoa xa lạ. Đây rõ ràng không thuộc về loại nước hoa cậu hay dùng. Lam Hi Thần không kiềm chế được bản thân liền đưa tay nắm chặt cánh tay cậu khi Giang Trừng bước qua hắn.

- "Em đã đi đâu?"

- "Đi khách sạn!" - nghe hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, cậu càng cao hứng mà cao giọng trả lời như đó là một chuyện hiển nhiên

- "A Trừng!" - kéo cậu lại trước mặt, gương mặt Lam Hi Thần ngập tràn giận dữ

- "Anh cả! Việc gì anh phải nóng giận như vậy? Em đã 27 tuổi, lại độc thân, cùng người khác đến khách sạn làm vài vận động có ích thì có gì sai sao?"

- "Em..." - Lam Hi Thần không biết làm sao để phản bác lại lời cậu nhưng hắn không cam tâm cũng không thể chấp nhận.

Hắn xoay người nắm lấy cổ tay cậu kéo vào phòng, lớn giọng nói
- "Quản gia, A Trừng không khoẻ, ông nói với mọi người tôi bận chăm sóc em ấy nên cũng sẽ không dùng bữa."

Giang Trừng bị đẩy mạnh vào tường cũng không tức giận mà còn mạnh miệng khiêu khích
- "Anh cả, anh nhẹ tay một chút. Eo và mặt sau của em vẫn còn mỏi lắm"

- "A Trừng! Anh nhắc lại một lần nữa, em đừng khiêu khích giới hạn của anh nếu không hậu quả em tự mình gánh lấy"

- "Anh cả, em không khiêu khích anh. Em nói thật, anh tự mình đến xem dấu vết này từ việc gì mà ra đây?"

Giang Trừng vừa bình tỉnh đối đáp, tay cũng đồng thời mở hai nút áo khoe ra những vết hôn ngân đỏ thẫm trải dài từ cổ xuống ngực. Lam Hi Thần vừa nhìn thấy cũng biết cậu không đùa, cũng không phải là bày chút trò vặt trêu tức hắn.

Nhìn thấy đôi mắt vằn vện tia máu giận dữ của đối phương, Giang Trừng không sợ hãi mà còn nhếch mép cười. Cậu đẩy nhẹ hắn mà lách người bước qua.

Nhưng không để cậu rời đi, Lam Hi Thần mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cậu hướng về phía phòng tắm. Nhanh tay đóng chặt cửa và bật vòi nước. Hắn không nói một lời liền xé toạc áo của Giang Trừng, tiếng cậu thất thanh hét lên khi hắn lần lượt cắn mạnh vào từng dấu hôn trên người cậu đến rướm máu.

- "Aa! Lam Hi Thần, anh phát điên gì?"

Mặc cậu đang ra sức mắng chửi, Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên trầm mặc. Sau khi cắn hết dấu hôn trên người Giang Trừng, hắn liền xoay người cậu lại và kéo tuột hai chiếc quần xuống. Cự vật to lớn không báo trước liền đâm vào huyệt động lầy lội, nhưng ngoài cảm giác chặt chẽ thoải mái là một sự giận dữ đến đỉnh điểm. Lam Hi Thần nhận ra nơi này quả thật đã được nới lỏng.

Nắm chặt lấy vòng eo săn chắc của cậu, hắn ra sức giã từng cú mạnh mẽ chấn động vào bên trong. Mặc cho từng tiếng rên rỉ nức nở xen lẫn với từng lời trách móc vụn vỡ. Lam Hi Thần hiểu hắn điên rồi, nhưng hắn không hiểu vì sao Giang Trừng lại đối với hắn như vậy. Không phải hôm đó hắn đã nói rõ với cậu rồi sao? Tại sao cậu lại làm như vậy?
.
.
.
Giang Trừng hơn một tuổi thì đã bị một vụ tai nạn kinh hoàng cướp mất cha mẹ. Cậu được vợ chồng Lam vốn là bạn tâm giao của cha mẹ cậu nhận nuôi, từ đó cũng nghiễm nhiên trở thành tam thiếu gia của Lam thị dù vẫn mang họ Giang.

Những gì cha mẹ nuôi mang đến cho cậu đều không thua kém gì so với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Có lẽ, cuộc đời tam thiếu gia Lam thị của cậu sẽ bình lặng trôi qua nếu như cậu không đem lòng yêu anh cả của mình.

Mà cũng thật may mắn, Lam Hi Thần cũng đã sớm đem lòng yêu đứa em trên danh nghĩa này. Hắn từ lâu đã nhận ra sự yêu thương mà hắn giành cho Giang Trừng hoàn toàn khác với những gì hắn đối với Lam Vong Cơ.

Giáng sinh năm cậu 16 tuổi, cậu và hắn đã bắt đầu mối quan hệ không thể để người khác biết được.

Hai người họ lén lút yêu đương hạnh phúc hơn mười năm cho đến ngày truyền thông công bố đại thiếu gia Lam thị - Lam Hi Thần đính hôn cùng thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đàm thị.

Giang Trừng đã phản ứng gay gắt với hắn, cậu muốn công khai mối quan hệ của hai người. Đối với cậu, họ không có quan hệ huyết thống thì tại sao không thể đến với nhau?

Nhưng sự thật lại như lời Lam Hi Thần đã nói.

Cậu dù không cùng huyết thống với hắn nhưng lại là người thừa kế Lam thị vì Lam Hi Thần đã chọn trở thành bác sỹ mà Lam Vong Cơ cũng theo đuổi đam mê âm nhạc. Tất cả mọi người đều coi cậu là tam thiếu gia Lam thị thì mối quan hệ của họ nghiễm nhiên cũng là "loạn luân" trong mắt người khác.

Nhưng hắn cũng nói với cậu, hắn chỉ đính hôn vì cha mẹ muốn. Hắn không yêu Đàm tiểu thư cũng sẽ ra sức kéo dài thời gian hôn sự này. Hắn chỉ yêu cậu, dù không thể công khai hay cưới cậu nhưng hắn đời này chỉ yêu mình cậu.

Giang Trừng khi nghe hắn nói cũng không nguôi ngoai chút nào, ngược lại còn giận dữ bỏ đi.

Lam Hi Thần trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không bao giờ ngờ rằng cậu lại có quan hệ cùng người khác.
.
.
.

Giang Trừng hai tay nắm chặt, gồng mình hứng chịu từng cú đâm mạnh bạo của Lam Hi Thần. Cậu có thể cảm nhận được đây là lần đầu tiên hắn đối với cậu thô bạo như vậy. Từng cú đâm vào sâu tận cùng khiến cậu đau nhói trong cảm giác khoái lạc nhưng cũng không thể nào khoả lấp được nổi khó chịu trong lòng cậu.

Hắn đính hôn, hắn sẽ rời xa cậu. Hắn không yêu cậu như hắn đã nói vậy thì tại sao cậu phải chỉ là của hắn như lời cậu từng hứa.

Trong không gian ẩm ướt, tiếng dòng nước mạnh mẽ xả xuống đất cũng không thể nào hoàn toàn che dấu đi những âm thanh ám muội liên tục phát ra của hai người.

Lam Hi Thần cứ nghĩ sau lần kích động này, hắn sẽ cùng Giang Trừng giải quyết khúc mắc và an ổn ở bên nhau như trước. Nhưng cậu hoàn toàn không cho hắn cơ hội.
.
.
.
- "Cha mẹ, con và Trịnh Nguyên sẽ kết hôn."

*lạch cạch* không khí trên bàn ăn của Lam gia thoáng chốc trở nên tĩnh lặng khiến cho thanh âm dao nĩa bị rơi từ tay của Lam Hi Thần trở nên khô khốc mà vang dội lạnh lẽo.

- "A Trừng, không phải con nói con và Trịnh Nguyên không thể như mẹ mong đợi sao?" - Lam phu nhân không giấu nổi vẻ vui mừng nhưng vẫn khó tin hỏi lại
- "Phải. Con đã nói vậy vì chúng con quyết định sẽ trực tiếp kết hôn mà không cần công bố mối quan hệ hay đính hôn trước như mẹ đã dự định." - Giang Trừng hoà nhã mỉm cười giải thích dưới cái nhìn bàng hoàng đến từ phía đối diện

Trong lúc cha mẹ Lam đang vui mừng vì quyết định của Giang Trừng, thì một ý nghĩ tàn nhẫn đã được hình thành trong đầu của Lam Hi Thần.
.
.
.
.
.
Bản tin nóng,

Chiếc xe hoa sang trọng đang trên đường chở đôi tân nhân đến nhà thờ cử hành hôn lễ thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn trên đã khiến thiếu gia Trịnh thị tử vong ngay tại chổ, và tam thiếu gia Lam thị bị chấn thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện X.
.
.
Cha mẹ Lam đau lòng lo lắng đứng trước phòng cấp cứu nhưng họ vẫn ngập tràn hi vọng vì bác sỹ phẫu thuật cho Giang Trừng chính là Lam Hi Thần. Hắn là một bác sỹ giỏi nổi tiếng chưa từng thất bại một ca phẫu thuật nào. Hơn hết, hắn từ nhỏ đã rất yêu thương đứa em này.

Nhưng kết quả lại không như mọi người mong đợi.

Mẹ hắn đã ngất lịm khi hắn buồn rầu thông báo Giang Trừng bị thương nặng khiến đôi chân từ nay trở nên tàn phế.
.
.
.

Từ khi mất đi đôi chân, tính tình Giang Trừng trở nên âm trầm. Cậu chuyển đến sống ở một ngôi nhà trên đồi.

Chỉ là Lam Hi Thần không để cậu được an tĩnh như mong muốn. Lấy danh nghĩa theo cùng để chăm sóc em trai, để cha mẹ yên tâm, hắn đã hoàn thành kế hoạch của mình một cách xuất sắc.
.
.
.
Kể từ ngày chuyển đến nhà mới, trừ những lúc cha mẹ Lam đến thăm, Lam Hi Thần luôn giữ lấy Giang Trừng mà thực hiện các cuộc hoang lạc.

Trên chiếc giường rộng lớn, Giang Trừng hai tay nắm chặt góc chăn đang há miệng thở dốc. Cậu liên tục phát ra từng âm thanh rên rỉ đứt quảng theo từng cú thúc của người phía trên.

- "Hưm...a~ A Trừng...thích...anh sướng quá! Thật tốt...khi anh phế đi đôi chân của em...em sẽ không thể rời xa anh nữa...em thật ngoan...thật sướng...A Trừng"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Giang Trừng nhưng tất cả sẽ chẳng thể nào kết thúc.

——— Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng