Đoản 3 - Chậm một khắc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần và Giang Trừng kết hôn là bởi vì hôn ước của hai nhà Lam-Giang; nhưng thật ra, Giang Trừng đã yêu hắn từ lâu. Chỉ là, hắn không yêu cậu.

Hôn nhân của hai người đối với hắn là vết nhơ trong cuộc đời; đối với cậu là khổ hình. Hắn có tình nhân bên ngoài cũng là người hắn yêu, nhưng khi về nhà hắn vẫn hành hạ thể xác lẫn tinh thần cậu.

Cậu hiểu hắn muốn bức cậu chủ động li hôn nhưng cậu vẫn luôn kiên trì, cậu tin rằng tình cảm của cậu có thể khiến hắn động tâm.

Cậu kiên trì đã tám năm rồi nhưng mà ông trời lại không cho cậu thời gian để kiên trì đợi hắn nữa. Cậu buông tay.

Hôm nay, hắn lại về nhà với một thân mùi rượu cùng nước hoa. Cậu vẫn ngồi bên bàn chờ hắn nhưng khác với mọi hôm, không có cơm canh nóng, không có ly trà giải rượu, cũng không còn bộ dáng vợ nhỏ ân cần bên hắn.

Cậu chỉ lặng yên ngồi đấy, trên bàn là một tờ giấy cùng một cây viết. Thấy hắn, cậu chỉ hướng đôi mắt lên nhìn, không có tình cảm ấm áp như trước, chỉ là một vẻ mặt không có bất kỳ một cảm xúc nào.

"Anh đến đây đi, chúng ta nói chuyện chút."

Hắn đi đến đối diện cậu, nhìn tờ giấy trên bàn hắn có chút sửng sốt, không tin được mà nhìn cậu.

Là đơn li hôn, và đã có chữ ký của cậu.

Trong tim hắn cảm giác một trận chua chát đau nhói nhưng rất nhanh bị hắn gạt đi. Hồ đồ. Đây không phải điều hắn muốn sao.

Vươn tay kéo giấy viết về phía mình, nhưng cậu lại ngăn hắn. Hắn khó hiểu nhìn cậu.

"Đừng nôn nóng. Đơn em đã ký nhất định không hối hận, nhưng em có một điều kiện." - Giang Trừng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói với hắn

"Nói đi!" - Lam Hi Thần lạnh lùng thốt lên

" Tám năm em bên anh, em tự thấy nghĩa vụ của mình em đã làm rất tốt. Nhưng anh thì khác...nên giờ điều kiện của em là anh hoàn toàn dùng hai tháng trước khi ra toà để yêu thương em."

"Được." - hắn cảm thấy điều kiện này cũng không có gì quá đáng và quá sức của hắn. Vở kịch vợ chồng hạnh phúc hắn diễn trước mặt mọi người đã tám năm, giờ chỉ diễn một chút cho cậu trong hai tháng, hắn làm được.

"Vậy anh chuẩn bị một chút, mai chúng ta đến Thanh Hà, chúng ta sẽ ở đó hai tháng" - nói rồi cậu buông tay, đứng dậy bước vào phòng.

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, nhìn lại tờ giấy trên bàn; gạt bỏ cảm giác khó chịu trong tim, hắn đặt bút ký.

————
Hắn cùng cậu đến Thanh Hà trải qua những ngày hạnh phúc của một đôi vợ chồng bình thường. Những ngày đầu, mọi thâm tình của hắn chỉ là giả tạo, nhưng chính hắn cũng không biết từ khi nào tất cả đều là thật tâm.

Hắn thật sự yêu thương, nuông chiều cậu nhưng chỉ mình hắn biết. Đối với cậu, vẫn chỉ là giả tạo, nên dù thế nào trong nụ cười của cậu vẫn mang một vẻ chua chát.

Hắn thường bắt gặp cậu tỉnh giấc giữa đêm, một mình đứng ngoài lang can nhìn lên bầu trời.

Có khi trong cơn mê ngủ, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ho nhẹ, nhưng chỉ rất nhẹ.

Được hơn một tháng, vào một buổi sáng, hắn thức dậy không còn thấy cậu rúc trong lòng hắn nữa. Trên chiếc bàn đầu giường chỉ còn một lá thư ngắn

"Hi Thần, tôi chán rồi! Tôi đi trước. Đúng ngày anh cứ đến toà, chúng ta hoàn tất thủ tục li hôn."

Cậu đi rồi? Làm sao có thể? Hôm qua cậu còn nói sẽ nấu canh cho hắn, còn đòi hắn đưa cậu đi chèo thuyền, sao sáng nay lại chỉ hai chữ "chán rồi" và rời đi như thế.

Tim hắn đau. Hụt hẫng. Bi thương. Thất vọng.

Tất cả những cảm giác của hắn hiện tại có phải cậu cũng đã trải qua suốt tám năm không? Chắc chắn rồi vì cậu yêu hắn, mà giờ hắn đã nhận ra - hắn yêu cậu rồi. Không phải thứ tình cảm mới chớm nở, mà là đã có từ lâu - từ từ bén rễ đâm sâu vào tim hắn mà hắn vẫn một mực chối bỏ.

Hắn quyết định trở lại tìm cậu. Nói với cậu, hắn cũng yêu cậu, cùng cậu lần nữa xây dựng gia đình của hai người.

Nhưng cậu lại như biến mất vậy. Hắn chạy về nhà, căn nhà không còn chút gì của cậu - kể cả mùi hương. Hắn chạy đến nơi cậu làm việc, họ nói cậu đã xin nghỉ việc từ hơn một tháng trước. Hắn chạy đến Giang gia, cha mẹ cậu nói cậu không về nhà.

Hắn dần tuyệt vọng trở về căn nhà của hai người, nhìn cuốn lịch bàn, hắn như lấy lại hi vọng. Dù thế nào thì đến ngày cậu cũng phải đến toà. Đến lúc đó, hắn sẽ tỏ rõ lòng mình với cậu.
————
Vào một buổi sáng cuối thu, sắc trời âm u, một nam nhân anh tuấn đã đứng trước cổng toà án từ sớm, tay ôm một chiếc hộp nhỏ màu tím, vẻ mặt tươi cười tràn đầy sự chờ mong liên tục nhìn đồng hồ và ngóng về phía xa.

Một lát sau, một chiếc xe màu đen từ từ chạy đến. Nhìn biển số, hắn nhận ra đó là xe Giang gia, nét cười trên mặt càng thêm rõ ràng.

Nhưng khi nam nhân tuấn tú bận bộ âu phục đen trên xe bước xuống, nét thất vọng lập tức xuất hiện trên gương mặt điển trai.

- Lam thiếu, tôi chưa thấy ai li hôn mà vui vẻ như anh đấy! - Nguỵ Vô Tiện - luật sư riêng của Giang gia - nhìn hắn mỉa mai
- Vãn Ngâm đâu? - hắn bỏ ngoài tai lời mỉa mai của y mà trực tiếp hỏi
- Giang Trừng không đến. Cậu ấy uỷ quyền cho tôi hoàn tất thủ tục li hôn của hai người.
- Không thể nào...không cần nữa. Tôi không muốn li hôn. Tôi muốn gặp Vãn Ngâm.
- ...không được. Giang Trừng đã uỷ thác cho tôi, nếu anh không muốn li hôn, tôi sẽ đổi thủ tục thành đơn phương li hôn - Nguỵ Vô Tiện sửng sốt nhìn hắn rồi kiên định trả lời
- Cậu không được làm vậy. Tôi muốn gặp Vãn Ngâm, tôi tuyệt đối không li hôn. - hắn nghe y nói liền trở nên tức giận
- Anh thôi đi! Lam Hi Thần, anh muốn giở trò gì? Bao nhiêu năm qua, anh hành hạ cậu ấy chưa đủ sao? Bây giờ, anh vẫn muốn tiếp tục ngược đãi cậu ấy? Cũng phải, vì ngoài Giang Trừng, đâu còn ai ngu ngốc đến mức như vậy vì anh.

Đang lúc hai người căng thẳng, điện thoại của Nguỵ Vô Tiện reo vang.
- Tôi nghe. Tôi đang giải quyết, cậu đừng lo, cậu...Giang Trừng Giang Trừng...cậu sao vậy-sắc mặt của Nguỵ Vô Tiện trở nên trắng bệch thần sắc hoảng loạn

Lam Hi Thần nghe ra người gọi đến là cậu liền giật lấy điện thoại. Nhưng chưa kịp để hắn lên tiếng, bên kia đã truyền đến trận âm thanh hỗn loạn. Có tiếng người gọi bác sĩ, có tiếng khóc gọi tên cậu, có tiếng tít tít báo tình hình nguy cấp.

Hắn chụp lấy cổ áo Nguỵ Vô Tiện, gấp gáp thét lên hỏi - "Vãn Ngâm đâu? Cậu mau nói cho tôi, mau nói!"

Thần sắc Nguỵ Vô Tiện bi thương, đôi mắt ngấn lệ, đứt quãng nói - "cậu ấy ở bệnh viện X, không kịp rồi...không còn kịp rồi. Mau! Anh mau theo tôi vào trong hoàn tất thủ tục li hôn, đây là tâm nguyện cuối cùng của Giang Trừng. Anh phải làm!" - Y đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách điên loạn nắm lấy tay Lam Hi Thần kéo vào trong toà.

Hắn không còn tâm trí nhìn y phát điên. Thẳng tay đẩy Ngụy Vô Tiện ra, y hướng về bệnh viện X điên cuồng chạy.

Hắn đến nơi, sau một hồi hỏi thăm, người ta nói với hắn - "bệnh nhân Giang Trừng nằm ở khu vực chăm sóc đặc biệt" - một câu này như đẩy hắn vào sông băng ngàn năm, lạnh đến thấu tim.

Hắn theo hướng dẫn chạy đến phòng bệnh của cậu. Hắn nhìn thấy một tốp bác sĩ và y tá vẻ mặt u sầu bước ra. Vị bác sĩ già nhận ra hắn liền thở dài nói - "Lam thiếu, ngài tới muộn rồi"

Lam Hi Thần đẩy ra cánh cửa phòng bệnh, bên giường là cả nhà họ Giang đang cố kiềm nén tiếng khóc, nắm chặt tay nam nhân đang nằm trên giường.

Hắn lê từng bước nặng nề đến bên giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi người nằm trên giường. Nam nhân gầy gò, hốc hác, chiếc mũ len đội trên đầu nhưng có thể nhìn ra đã không còn một sợi tóc nào. Bác sĩ đã gỡ hết toàn bộ máy móc trên người cậu, máy đo nhịp tim bên cạnh chỉ còn một đường thẳng lạnh căm.

Nhìn rõ dung mạo người đó, hắn vẫn ép bản thân phải tin đây không phải là Vãn Ngâm của hắn. Tuyệt đối không phải.

Đôi tay hắn buông thỏng làm rơi chiếc hộp, bên trong là bao nhiêu hình hắn chụp lén cậu trong khoảng thời gian cuối cùng hai người bên nhau.

Cậu cau mày suy tư.
Cậu buồn bã nhìn về chân trời.
Cậu tươi cười hạnh phúc.
Cậu ngủ vùi trong lòng hắn.

Tất cả vương vãi dưới chân hắn. Hắn quỳ xuống bên giường nắm lấy đôi tay chỉ còn da bọc xương và lạnh lẽo của cậu.

Hắn đến chậm rồi.
Hắn chậm chạp nhận ra hắn yêu cậu.
Hắn chập chạp tìm thấy cậu.
Hắn chậm chạp không kịp nói với cậu rằng hắn yêu cậu.

Chậm một khắc, chính là lỡ một đời.

————hoàn

Hôm nay tui nghe một bài hát, có câu "Em đã lỡ yêu người không thương em" nên có hứng viết cái đoản này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng