Đoản 4 - Lạc (Phần kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng cùng Cung Hàn Nhật trở về Liên Hoa cung đã thấy Lam Hi Thần ngồi ở đại sảnh. Thấy y như người thất thần tựa vào lòng nam nhân khác bước vào, hắn liền muốn một kiếm giết chết kẻ đó.
- Cung thống lĩnh, ngươi còn định ôm ái phi của trẫm đến khi nào?
- Bệ hạ, Liên phi thể chất còn yếu...
- Hàn Nhật huynh, ta tự đi được rồi. Huynh lui ra ngoài trước đi. - Giang Trừng biết hắn đang có ý định gây khó dễ cho Cung Hàn Nhật nên liền muốn người tránh khỏi
.
.
Sau khi người rời đi, hai người một đứng một ngồi giương mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là hắn bước đến bên nâng cằm y lên hỏi:
- Hàn Nhật huynh? Ái phi của trẫm từ khi nào lại thân thiết với Cung Hàn Nhật như vậy rồi?
- Bệ hạ hạ cố đến Liên Hoa cung là để trách phạt ta vì sao không an phận tự lết về đây mà lại nhờ người khác dìu về?
- Không. Nhưng trẫm ghen. Trẫm đã từng nói, ngươi là ái phi của trẫm, trẫm không muốn ngươi nhìn ai hay thân cận cùng ai. - Lam Hi Thần chưa bao giờ đối mặt với sự lạnh lùng này của Giang Trừng nhưng hắn biết lỗi lầm là ở bản thân nên vẫn cố gắng nhẫn nhịn dỗ ngọt y.

Chỉ là vết thương y mang lớn hơn hắn nghĩ.

- Vậy thật tốt. Trên đại điện ta đã nói, xử trảm hay lưu đày, Giang Trừng ta đều không oán không hối.
- Vãn Ngâm, trẫm đã nói mười ngày sau sẽ lập ngươi làm hậu, vậy dù ngươi gây ra lỗi lầm gì, trẫm cũng sẽ không xử tội ngươi.
- Nếu bệ hạ không tiện xử tội ta, vậy để ta tự ra tay - lời vừa dứt y đã nhanh tay rút thanh kiếm bên hông hắn đưa lên cổ.

Nhưng y nhanh, hắn còn nhanh hơn.

Khi y cảm nhận một lực cản kinh người ngăn lại đường kiếm của mình, trước mắt đã là bàn tay hắn vì nắm chặt lưỡi kiếm mà đẫm máu.

- GIANG VÃN NGÂM! - hai mắt hắn hằn đầy tơ máu
- Lam Hi Thần, ngươi đừng nghĩ ngươi là hoàng đế thì có thể giam cầm ta. Ngươi vì ả ta mà giết chết ta hài tử, nay Nguỵ Vô Tiện giết chết ả, ta vì Giang gia và sư huynh nên miễn cưỡng xem như món nợ này đã tính xong. Nhưng ta tuyệt không để ngươi dằn vặt ta cả đời.
- Vì Giang gia? Vì sư huynh? Vậy ngươi có bao giờ nghĩ vì trẫm chưa? Giang Vãn Ngâm, ngươi nghe đây, nếu ngươi dám tự sát hay rời xa trẫm, ta sẽ tru di cửu tộc Giang gia, người hầu cũng không chừa.

Giật lấy thanh kiếm từ tay y, hắn cứ như vậy rời đi để y ngã ngồi dưới đất. Khi ra cửa, hắn chỉ buông một câu cho tì nữ mới do chính tay hắn lựa chọn: "chăm sóc tốt cho Liên phi"
———
Lam Hi Thần sau khi lập Giang Trừng làm hoàng hậu thì liền ra chiếu chỉ huỷ bỏ các buổi tuyển phi hằng năm, đồng thời cũng thông cáo thiên hạ đời này hắn chỉ có một thê là Giang hậu.

Hắn muốn Giang Trừng biết rằng Lam Hi Thần hắn chỉ yêu một mình y.

Nhưng trong mắt Giang Trừng, mọi việc hắn làm chỉ là để che mắt thiên hạ, là giả dối, là để giam cầm y.

Hắn và y về sau có thêm ba tiểu hài tử - hai nam một nữ, cả ba đều rất đáng yêu và hiếu thuận. Nhưng đáng tiếc, y chưa một lần thân cận cùng các con, cũng chưa từng nói một lời nào với hắn. Mỗi ngày y đều đến trước linh vị của Lam Niệm mà lau chùi và trò chuyện.

————
Lam Hi Thần chưa từng từ bỏ hi vọng sẽ lại một lần nữa thấy y mỉm cười với hắn, cho đến một ngày...

Nguỵ Vô Tiện lại theo thường lệ vào cung thăm Giang Trừng. Nhìn y lạnh nhạt với hài tử và đôi mắt luôn chứa đầy u sầu thì không khỏi xót xa cho sư đệ. Chuyện năm đó hắn coi như cũng biết rõ nội tình, liền muốn thay Lam Hi Thần nói rõ với y, coi như là vì chất nhi chất nữ của hắn.
- Giang Trừng, ngươi sao không thử chấp nhận hoàng đế, tấm lòng của hắn đối với ngươi trong thiên hạ e là chỉ có mình ngươi nghi ngờ. Ngươi xem, Tinh Nhi công chúa cũng đã biết hỏi ta vì sao mẫu thân không thương yêu nó thì hai hoàng tử Thiên Nhi và Dạ Nhi thế nào? Niệm Nhi mất cũng không phải hoàng đế cố ý, ba đứa trẻ cũng là hài tử của ngươi lại càng không có tội, ngươi có phải nên suy xét lại không?

Giang Trừng nghe Nguỵ Vô Tiện nói, trên mặt không có một biểu tình nào. Đón lấy một cánh hồng mai rơi xuống, y mỉm cười chua chát:
- Nguỵ Vô Tiện, đến giờ ta cảm thấy thời thiếu niên ta thật bồng bột. Nếu lúc đó, ta bước lên nhận lời thay phụ thân đến mạn bắc dẹp loạn vậy thì ít nhất ta còn được thống khoái tử trận sa trường. Như vậy ta sẽ không tiếp tục sai lầm khi tin lời hắn nói chỉ yêu mình ta, sẽ không vì những mật ngọt nhất thời mà động tâm với hắn. Ngày Niệm nhi mất cũng là ngày tâm ta hoá tro bụi. Ta và hắn, người ngoài nhìn vào sẽ ngưỡng mộ nhưng sự thật chính là ta sống mà như đã chết...Không nói nữa, nghe nói gần đây Nhị Vương dạy ngươi cổ cầm, có thể gẩy một khúc cho ta một luyện kiếm như xưa không?
-...Được thôi! Có thể bồi hoàng hậu luyện kiếm là diễm phúc của mạc tướng. Thỉnh hoàng hậu chọn khúc.
- Khúc "Tàn Hoa" đi - nhìn cánh hồng mai trên tay giọng y nhẹ bẫng

Tuy cầm kỳ thi hoạ y không thạo nhưng từ nhỏ lớn lên bên một tỷ tỷ và một sư huynh thiện âm luật, y ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Luyện kiếm khi hai người họ tấu khúc đã sớm thành thói quen của Giang Trừng.
Kiếm pháp của Giang Trừng có thể gọi là tuyệt đỉnh. Sau một khúc cầm, y thu kiếm, cây hồng mai đã không còn một hoa nào, những cánh hoa rơi xuống đều bị chém làm đôi.

Lam Hi Thần đứng một bên nắm chặt chiếc áo choàng trong tay, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên và đau đớn nhìn hình ảnh y cô độc đứng giữa biển hồng mai cùng với khúc "Tàn Hoa" như hoà thành một. 

Cánh hoa tàn rơi dưới chân ta là tình yêu thuở thanh xuân từng trao cho người.

Cây hồng mai đó là ngày thứ hai y vào cung, Lam Hi Thần vì y mà tự tay trồng nên.

Những lời y nói như thanh kiếm trên tay, tâm hắn như cánh hoa. Y vậy mà đã từng động tâm với hắn, nhưng chỉ là đã từng. Đối với Giang Trừng hiện tại tất cả những gì hắn đã và đang làm chỉ là giả dối mật ngọt nhất thời.

Đối với Giang Trừng, Lam Niệm là kết tinh tình yêu của y, nhưng Lam Thiên, Lam Dạ và Lam Tinh chỉ là kết quả của những điều giả dối.

Lam Hi Thần cứ nghĩ hắn hiểu rõ Giang Trừng nhưng làm phu phu gần mười năm hắn mới vô tình biết được tình cảm của y và vì sao năm đó y lại tổn thương nhiều như vậy. Hắn không chỉ vô tình hại chết hài tử mà còn tận tay bóp chết tình cảm của y.

Hắn đã cùng y đi qua một đoạn đường rất dài nhưng thật ra lại lạc nhau từ đầu.

Giang Trừng vừa quay đầu đã nhìn thấy hắn, ánh mắt hai người giao nhau hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt y không chứa một tia ấm áp nào.

————
Lam Hi Thần xuất binh đã hơn mười ngày, tình hình chiến sự ở phía bắc vẫn không có dấu hiệu bình ổn.

Một ngày, Giang Trừng nghe bẩm báo chiến trường có biến, đồng thời Nhị Vương gia - Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện tranh chấp căng thẳng việc ai sẽ dẫn quân tiếp viện thì liền cảm thấy lo lắng mà đến Vương phủ. Vừa đến cửa y đã nghe thanh âm của Lam Vong Cơ:

- Việc giải cứu hoàng huynh, ta sẽ đi
- Ngươi là hoàng đệ duy nhất của hoàng đế, ngươi đi rồi nếu thật sự có chuyện gì, ai sẽ phò tá Giang Trừng và Thiên nhi? Ta?! Ta dù có là Vương phi nhưng ngươi cũng biết ta gây thù khắp nơi, nhất là Kim Tử Hiên. Phụ thân và muội muội hắn hại ta sư đệ, giết ta chất nhi, sau đó là bị ta giết. Ngươi nghĩ hắn sẽ cam lòng ủng hộ ta, và phó tá Giang Trừng nhiếp chính?
- NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ?
- Giang Trừng/hoàng tẩu - cả Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đều không ngờ y sẽ xuất hiện ở đây. Không phải từ lúc lên ngôi hoàng hậu y chưa từng rời khỏi Liên Hoa cung sao.

- Lam Trạm, nếu hoàng huynh ngươi trách phạt, ngươi nhất định phải bảo vệ ta đấy! Giang Trừng, chuyện năm đó thật sự không phải như ngươi vẫn nghĩ đâu...- Nguỵ Vô Tiện cũng biết không thể giấu được nữa nên đành nói ra tất cả
.
.
.
- Tại sao? Tại sao hắn chưa bao giờ nói với ta?- Giang Trừng không thể tin vào những gì mình vừa nghe, y dường như không thể đứng vững nữa
- Hoàng huynh luôn cảm thấy chuyện năm đó là do hắn suy nghĩ không chu toàn, không bảo vệ được ngươi nên mới hại chết Niệm nhi. Trước khi hoàng huynh xuất chinh đã bí mật giao lại thánh chỉ và Long Ấn cho ta. Trận này có sự tiếp tay của phản quân nên hoàng huynh cũng hiểu rõ lành ít dữ nhiều. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Thiên nhi sẽ lập tức lên ngôi và hoàng hậu người sẽ nhiếp chính đến khi Thiên nhi qua nhất quán. - Lam Vong Cơ vốn không phải là người thích nói nhưng hắn muốn thay hoàng huynh nói ra
- Không...trong triều có nội gián, Lam Vong Cơ ngươi là Vương gia duy nhất, ngươi phải ở lại trấn giữ không để bọn chúng gây loạn. Nguỵ Vô Tiện, an nguy của ba hài tử, ta trông cậy vào ngươi - Giang Trừng sau một lúc thất thần liền trở nên bĩnh tình đến lạ - ta sẽ đến mạn bắc...tìm lại Lam Hi Thần.

————

Lam Hi Thần bị phản quân mai phục mà bị thương, khó khăn lắm mới có thể cùng hơn chục tàn binh ẩn trốn vào một hang động. Do địa hình hiểm trở, quân địch e ngại hắn giở trò nên không dám manh động tiến vào. Nhờ vậy mà hắn có thể an toàn lẩn trốn chờ viện binh đến.

Nhưng hắn bị trúng tên lại không được chữa trị đàng hoàng nên vết thương đã trở nên trầm trọng hơn. Hắn lúc này chỉ mong có thể được nhìn thấy y một lần nữa, nghe y gọi hắn một lần nữa, và được nói với y xin lỗi vì đã cướp mất hạnh phúc trong đời y và hắn thật sự chưa bao giờ lừa y - hắn cả đời này chỉ tâm duyệt mình y.

Đột nhiên, bên ngoài cửa động truyền đến âm thanh ồn ã như có một đoàn người mang binh khí tiến vào.

Ngay khi, hắn và những binh lính bên trong cảm thấy tuyệt vọng thì một thanh âm quen thuộc vang lên khiến hắn sửng sờ:
- LAM HI THẦN, NGƯƠI MAU RA ĐÂY CHO BỔN CUNG!!!

Thanh âm này...người duy nhất dám gọi thẳng danh tự của hắn...Vãn Ngâm? Không thể nào, Vãn Ngâm của hắn không thể nào xuất hiện ở đây được.

Nhưng khi hình bóng thân quen mặc chiến giáp hoàng kim xuất hiện rõ ràng cùng bảo kiếm trên tay, tuy trên gương mặt y loang lổ vết máu nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Thật sự là y, là Giang Trừng, là hoàng hậu của hắn.

Trước khi tầm nhìn của hắn mờ đi, hắn chắc chắn rằng bản thân đã nhìn thấy Giang Trừng mỉm cười với hắn, nụ cười ấy chất chứa bao nhiêu tình cảm ấm áp, bao nhiêu hạnh phúc vỡ oà.

Trước khi hắn ngã xuống, hắn chắc chắn bản thân đã nghe Giang Trừng hướng hắn nói:
"Bệ hạ, ta cuối cùng cũng tìm thấy người rồi"

——————Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng