Đoản 5 - Vãn Kiếp Lai Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vãn Ngâm, sau trận chiến ngày mai, nếu ta còn sống, ta sẽ đường đường chính chính mang sính lễ đến Giang gia.
- Hoán ca ca...chúng ta...
- Vãn Ngâm, ta biết trên vai ta còn Lam gia, trên vai đệ cũng có Giang gia, nhưng ta không thể vì thế mà dối lòng mình, ta càng không thể phụ đệ. Chúng ta...ở bên nhau có được không?
- Hảo, ta chờ huynh!
.
.
.
Sau trận chiến Xạ Nhật, Kim Quang Thiện và Kim Quang Dao nhằm đoạt được Âm Hổ Phù mà đứng sau lưng giựt dây khiến tiên môn bách gia đồng loạt chỉa mũi kiếm vào Nguỵ Vô Tiện.
Giang Trừng từ đầu chí cuối đều một mực bảo vệ vị sư huynh này vì đối với y hiện tại phụ mẫu không còn, y chỉ còn tỷ tỷ và sư huynh là người thân.
Nguỵ Vô Tiện muốn trợ giúp tàn dư của Ôn cẩu, Giang gia hổ trợ gã. Tiên môn bách gia muốn trừ khử Nguỵ Vô Tiện, Giang gia bảo vệ gã.
Kim Tử Hiên công khai vì Giang Yếm Ly mà trở mặt với Kim gia, mang theo Tuế Hoa đến Giang gia...ở rể.
Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là Lam gia, hay nói đúng hơn là Cô Tô Song Bích vậy mà tuyên bố bảo trợ Giang gia.

Nhưng yên ổn không bao giờ đến với họ.

Tu chân giới có thể sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Kim Tử Hiên vì bảo vệ Giang Yếm Ly mà hi sinh. Hình ảnh hai người họ nắm chặt tay nhau khi chết không khác gì Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên khi xưa. Hoặc hình ảnh khiến đám "danh môn chánh phái" đó khiếp sợ có lẽ là khi Hàm Quang Quân dùng Vong Cơ cầm song tấu cùng Trần Tình của Di Lăng Lão Tổ đánh bật hàng trăm môn sinh. Cho đến khi Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn nhập ma trước cái chết của sư tỷ. Cuối cùng khi gã bị phản phệ, Lam Vong Cơ đã nhất mực ôm lấy gã chịu đựng vạn quỷ cắn xé, đồng quy vu tận.

Nhưng tất cả bọn chúng sẽ không bao giờ có cơ hội để nhớ lại hình ảnh phút cuối đời của mình - khi Kim Quang Dao từ phía sau đâm xuyên tim Giang Trừng, người ta nhìn thấy đôi mắt Lam Hi Thần hằn đỏ từng tia máu, Sóc Nguyệt không lưu tình chém đôi Kim Quang Dao, hắn điên dại ôm lấy y cố ngăn dòng máu đang tuông ra. Cuối cùng, trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân một thân bạch y đẫm máu vừa ôm chặt xác của Giang Trừng vừa niệm chú quyết lên Sóc Nguyệt. Để rồi khi một đạo kiếm quang cắm xuống đất cũng là khi mọi vật xung quanh hắn hoá tro tàn.
.
.
.
Lam Hi Thần nặng nề mở mắt, trong tay hắn vẫn là thân ảnh tử y đẫm máu lạnh ngắt. Vì sao hắn không chết? Nâng mắt nhìn xung quanh, một quả cầu điện ánh tím yếu ớt đang bao trọn cả hai người. Là Tử Điện. Trước lúc chết, Giang Trừng đã kịp để nó nhận hắn làm chủ, trong lúc nguy cấp Tử Điện mang theo chấp niệm cuối cùng của y - bảo vệ Lam Hi Thần - mà hoá thành một quả cầu bao trọn lấy hắn.

Lam Hi Thần sau khi đặt Giang Trừng vào cổ quan tài băng trong Hàn động bên dưới Vân Thâm, cột mạt ngạch vòng quanh cổ tay y xong thì tay mang Tử Điện một đường đi thẳng. Những kẻ đã chết trong trận chiến không phải tất cả, hắn muốn toàn bộ tiên môn bách gia - những kẻ đã trực tiếp và gián tiếp giết chết đệ đệ của hắn, giết chết...Vãn Ngâm của hắn phải bồi táng theo.
.
.
.
.

Năm tháng trôi đi, tiên môn bách gia bị thảm sát không còn một ai. Cả giới tu chân chắc chỉ còn một tên ma đầu với ngoại bào tím sẫm, trên tay chỉ có một roi điện đi khắp nơi tìm nơi ở của thần thú viễn cổ - Loan Phụng Hoả Thần.

Mười ba năm hắn vừa tu kiếm đạo vừa tu ma đạo đã đạt đến cảnh giới thần ma hợp nhất, một lòng tìm kiếm thần điểu. Để làm gì? Chỉ vì trong cổ thư có viết, Loan Phụng Hoả Thần canh giữ một pháp bảo của Địa Tạng Bồ Tát được gọi là Chuyển Sinh Luân. Pháp bảo này có thể đưa ngươi đến kiếp sau hoặc kiếp trước của một người.
.
.
.
Lam Hi Thần cầm theo Sóc Nguyệt và Tử Điện quyết tử chiến cùng hai thần thú ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng không thể giết được chúng mà chỉ có thể dùng mưu trí lừa được Hoả Phụng bay đi để hắn đả thương Hoả Loan, thành công cướp được Chuyển Sinh Luân thu vào túi càn khôn mà trốn chạy.

Về đến Hàn động, Lam Hi Thần bổ sung thêm lên tầng kết giới sẵn có, đánh sập cửa động và dán lên đó một bùa chú bất xâm. Sau đó hắn thu lại một phách hắn luôn giữ gìn trong xác của Giang Trừng lại, dùng nó làm vật dẫn đưa hắn đến sinh kiếp hiện của y.
.
.
.
.
.
Xung quanh hắn trong chốc lát không còn hơi lạnh thấu xương của Hàn động nữa, không gian xung quanh ấm dần và những âm thanh hỗn tạp dần dần ập tới.

Lam Hi Thần mở mắt, một khung cảnh xa lạ đập vào mắt hắn, những toà nhà cao lớn, những vật kỳ lạ chuyển động trên đường, những con người ăn mặc kỳ lạ đi ngang đều nhìn hắn như kiểu hắn là người điên.

Trong khi hắn còn đang cố gắng thích nghi với hoàn cảnh xung quanh, một thanh âm quen thuộc dè dặt vang lên từ phía sau:
- Thật ngại quá, anh có thể nhấc chân lên được không? Điện thoại của tôi...

Lam Hi Thần quay phắt lại nhìn người vừa lên tiếng. Dung nhan thanh tú quen thuộc mắt hạnh mài liễu nhưng mái tóc cắt ngắn nhìn hắn dè dặt. Hắn cúi xuống nhặt lên thứ đồ kỳ lạ dưới chân đưa cho cậu thanh niên trước mặt. Cậu cảm ơn hắn rồi vội vàng rời đi nhưng bên tai cậu dường như vang lên một thanh âm xa lạ lại rất đỗi quen thuộc:

"Vãn Ngâm, cuối cùng ta lại tìm thấy đệ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng