Câu chuyện 11[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã rồi cũng thành đôi ver Hi Trừng nhất định ta sẽ viết. Nhưng ta lại bị mê cái motip 'Oan gia' hơn XD!

Cảnh báo: OOC!!! OOC nghiêm trọng!

Tư thiết: Hi Trừng bằng tuổi.

Đừng câu nệ tiểu tiết.

______________________________________

"Nghe gì chưa? Lam Hi Thần cùng với Giang Trừng vừa cãi nhau một trận rõ to ngoài cổng trường kìa."

"Xùy, có vậy cũng la cho lớn. Bạn đây chắc mới vào trường không lâu nên không biết. Hai người họ cãi lộn như cơm bữa. Lý do chính là bạn học Lam quản lý cổng quá gắt gao, đúng giờ là đóng cửa, không cho ai vào nữa. Đi trễ vài giây cũng bị ghi vào sổ."

"Phải. Mà bạn học Giang thì hay đi sát giờ, nên thành ra toàn bị bắt lại."

"Nhiều khi tớ còn thấy, Giang Trừng đi học đúng giờ đấy. Vậy mà cũng bị Lam Hi Thần vặn. Như là giày cột dây không chuẩn, áo có chút xíu nhăn, đầu tóc không gọn gàng, xắn quần,.... Mà tớ thấy, Giang Trừng cũng nghiêm túc lắm chứ không xuề xòa vậy đâu. Sao mà bạn học Lam lại gắt với Giang Trừng vậy nhỉ?"

"Chưa nghe câu oan gia ngõ hẹp à? Gặp mặt là ghét rồi chứ nói gì! Lam đồng học kiếm chuyện là bình thường thôi."

"Hên là hai người họ cách nhau một phòng học, chứ nếu mà chung lớp hay kế bên thì khổ cho cái tai của chúng học sinh."

"Tớ còn nhớ lại cái huyền thoại gây lộn năm ngoái của hai người bọn họ. Kinh thiên động địa luôn ấy!"

"Này đừng nói nữa, nhắc lại tớ vẫn còn ớn lạnh đây."

"Sao vậy? Cho hóng với coi!"

"Thì năm ngoái, có một sự kiện kinh khủng, gây xôn xao dư luận. Lam Hi Thần bị Giang Trừng cho ăn bộp vào mặt vì gây sự không có chủ đích. Lúc đó Lam Hi Thần tức quá, dùng cái quyền lực hội trưởng để xé phiếu phạt, phạt Giang Trừng về tội cố ý đả thương người thi hành công vụ. Giang Trừng bị phạt quét rác sân trường hai tháng cộng với hạ hạnh kiểm."

"Đáng sợ vậy sao? Nhìn Lam Hi Thần dịu dàng thế mà..."

"Bình thường thì đúng là vậy, cậu ấy đối với ai cũng tốt nhưng từ khi mối thù kia tồn tại, hai người bọn họ đều trở mặt với nhau."

Cả đám nhiều chuyện chỉ biết lắc đầu thở dài.

...............

"Tôi đi trễ lúc nào? Anh chỉ cho bằng ra nghe chưa!" Giang Trừng trợn mắt, rống cổ lên cãi.

"Sao? Tôi nói không đúng hả?
Lam Hi Thần vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói thập phần dọa người.

Giang Trừng cười khẩy, tặng anh một cú lườm sắc bén, "Chưa vào học có được không? Còn tới ba mươi giây nữa mới chuông bạn à!"

"Giang đồng học, tôi lấy tư cách là một hội trưởng hội học sinh để nhắc nhở cậu. Sau này không được đi học trễ nữa."  Lam Hi Thần như hung thần ác sát, gằn giọng mà nói.

Giang Trừng híp mắt nhìn anh, tháo vạt của đồng phục ra, trực tiếp tròng lên cổ anh siết chặt. "Nếu như anh không cản tôi thì tôi không trễ! Này thì tư cách! Này thì hội trưởng hội học sinh! Anh đừng có dùng cái địa vị đê hèn cùng quyền lực đê tiện của anh doạ tôi!"

Lam Hi Thần khó chịu nắm chặt vòng eo Giang Trừng, dùng sức nhéo thật mạnh.

"Buông ra! Tôi cảnh cáo cậu...khụ khụ...buông!" Lam Hi Thần bị cậu siết cổ đến mặt đỏ bừng, thiếu hơi mà ho lấy ho để.

"Anh buông ra! Đau! Aaa... Buông ra coi! Đừng có nhéo! Tên khốn kiếp này nghe không?"

"Cậu nói ai khốn kiếp đồ không biết điều!... Khụ khụ... Buông...bu..ông..!!!"

Ngày nào cũng vậy, hai người bọn họ không lườm nhau thì cũng cãi vã, gặp nhau ở đâu là chửi nhau ở đấy. Nhà ăn trường, nhà vệ sinh, sân thể dục, bên bồn cây, phòng tài vụ, hội trường,... Bất cứ nơi nào gặp nhau, không cười khinh bỉ cũng xông vào khẩu nghiệp. Riết rồi cả trường cũng quen, gặp cảnh này chỉ lắc đầu ngán ngẩm, bỏ đi.

____________

"Cái gì?! Ba mẹ nói cái gì?" Giang Trừng hốt hoảng đến sững người.

"Mẹ nói là con nên đi xem mắt." Ngu phu nhân bình thản trả lời.

Giang Trừng hít sâu, tiêu hóa từng câu từng chữ, từng lời nói của người mẹ đáng sợ...ý cậu là đáng kính.

"Mẹ, không được! Con mới mười tám tuổi, con còn yêu đời lắm, chưa muốn lấy chồng đâu." Giang Trừng mếu máo làm nũng. "Nhưng đối tượng của con là ai con còn chưa biết, con..."

"Chưa biết thì tới lúc đó gặp rồi biết." Giang Phong Miên cười hiền từ nhìn cậu, ánh mắt ý tứ 'đừng cãi, mẹ con sẽ tức giận'.

Ngu phu nhân híp mắt nhìn đứa con trai 'bé bỏng', "Có gì đâu mà không được? Con trai nhà người ta rất tốt. Mẹ đã gặp qua, không tồi đâu. Mà sớm muộn gì cũng biết, hỏi chi mà lắm vậy? Tới hôm đó gặp mặt, không chừng con lại mê muội người ta."

Giang Trừng đắn đo suy nghĩ. Không phải chứ? Cậu còn trẻ chán, vậy mà phải đi về nơi xa...lại còn sớm như vậy.

"Sao? Không chịu hả?" Ngu phu nhân lạnh mặt nhìn thái độ con trai nhỏ,"Yên tâm, đối tượng kết hôn của con mẹ thử qua rồi, rất tốt. Mười tám thì cũng đã đủ tuổi kết hôn rồi! Tìm hiểu nhau một, hai năm đi rồi cưới. Hai mươi tuổi lấy chồng quá đẹp con à. Hơn nữa, mẹ cùng mẹ chồng tương lai của con cũng quen thân, nên lần coi mắt này con phải xử sự đàng hoàng. Nghe chưa?! Loạng choạng hỏng việc thì coi chừng ăn roi nha con yêu!"

Hai chữ "con yêu" mới ngọt ngào làm sao....

_____________

Giang Trừng từ lúc biết mình phải xem mắt, cũng biết mình có hôn ước
nên ỉu xìu. Không thèm gây chuyện với Lam Hi Thần nữa. Mà anh cũng vậy, gặp cậu cũng hờ hững đi qua, chả buồn nói chuyện.

"Giang Trừng, làm sao vậy? Sáng giờ lạ lắm nha, đứng lên ngồi xuống cứ như là lo lắng chuyện gì ấy. Có chuyện gì hot hả? Kể nghe coi!" Ngụy Anh nhíu mày khó hiểu. Bình thường Giang Trừng sẽ không có im lặng như vậy.

"Làm sao là làm sao? Không gì hết." cậu nhún vai, trả lời cho xong chuyện.

Ngụy Anh bĩu môi, "Thôi khỏi nói, anh đây biết rồi. Em bị ép hôn chứ gì? Vừa lắm!"

Giang Trừng nghiến răng, tên này không biết chia sẻ nỗi đau cùng cậu thì thôi, đã vậy còn làm ngơ mắng vừa lắm. Tức chết mà!

"Lăn lăn lăn! Đừng làm phiền em nữa, anh té ra chỗ khác cho em tự tội nghiệp bản thân ba mươi phút coi! Lải nhải cái gì? Anh mà như em thì anh mới thấu hiểu...." Giang Trừng thở dài thườn thượt, gục đầu xuống bàn tự đau lòng, tự thương cảm số phận đắng cay đau khổ của bản thân.

Ngụy Anh tặc lưỡi, nói, "Đang nản chứ gì? Đi cãi nhau với Lam Hi Thần đi, hết buồn liền à."

Giang Trừng nghe thấy huynh đệ chí cốt an ủi mà càng tức giận, "Ai cho nhắc tên đó? Hả? Cái thể loại khó ưa đó không có cửa để Giang Trừng này tiếp chuyện đâu!"

Ngụy Anh ha ha cười, vỗ tay bôm bốp, "Quả nhiên không sai! Người xưa nói kiếp trước phu thê kiếp này mới làm oan gia... Ài, xem ra hai người tình cảm không tồi!"

"Không tồi cái mông! Em thề không đội trời chung với tên đó! Hừ, Lam Hi Thần mà làm người yêu em, em thề đi đầu xuống đất!" Giang Trừng một bộ chém đinh chặt sắt nói, lại tự lẩm bẩm, "Hơn nữa cũng đã có hôn ước... Hắn làm sao có cửa."

Ngụy Anh nhún vai, ai biết được duyên phận? Có khi kiếp trước hai người bọn họ yêu nhau thắm thiết, tình cảm sâu đậm. Ông trời thấy vậy động lòng trắc nết...lộn, động lòng trắc ẩn, nên cho hai người bọn họ yêu nhau ở kiếp này nữa thì sao?

Trí tưởng tượng của Ngụy Anh thật là bay cao bay xa...

________________

"Xong chưa? Thằng nhóc này, xuống đây! Lề mề cái gì?" Lam phu nhân nhịp nhịp chân, nhìn đồng hồ.

Lam Hi Thần thường treo nụ cười trên môi nay lại ủ rũ. "Có cần thiết không mẹ? Con nghĩ...còn quá sớm."

Lam phu nhân không vừa lòng, "Cái gì sớm? Mười tám tuổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai, con xem có bình thường không? Nay mẹ tìm người yêu cho con, con không muốn? Nói rồi đấy, người này là con của bạn thân mẹ, không được tỏ ra khó chịu này kia đâu nghe chưa? Mẹ ở ngoài đợi, nếu mẹ thấy con có cái ý định 'làm hại' con dâu tương lai, mẹ sẽ đánh chết con! Cho cắm trại ngoài đường ba ngày, nhịn cơm bảy bảy bốn chín ngày!"

Lam Hi Thần rùng mình, gật gật đầu, "Con biết rồi."

Ủa... Bảo tìm người yêu, sao lại xưng con dâu? Như vậy cũng quá nhanh rồi đi!?

..................

Lam Hi Thần bước đến bàn ăn lộng lẫy lãng mạn, ngồi xuống đợi đối tượng kết hôn tương lai của mình tới. Nhớ lại mấy câu hăm doạ đầy giá trị vũ lực của người mẹ vĩ đại liền cảm thấy rợn người.

Phía đối diện chợt có người kéo ghế ngồi xuống, Lam Hi Thần đưa mắt nhìn....

Người kia cũng tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao lại là anh?!!" Giang Trừng bật thốt, đáy mắt toàn là hoảng sợ.

Lam Hi Thần còn hoảng loạn hơn cả Giang Trừng, đơ ra không nhúc nhích, không nói nên lời - quá sốc!

"Cậu...cậu...làm gì ở đây?" Anh run run hỏi.

Giang Trừng cũng không ngoại lệ, hoảng đến thất kinh hồn vía, lắp ba lắp bắp trả lời, "Coi...coi mắt... Anh mắc gì ở đây? Đừng nói..."

Lam Hi Thần lại càng khẳng định, mặt mày xanh lè, hoảng đến chết sững! Đây là đối tượng kết hôn của anh? Lộn không vậy? Cưới nhau về chửi nhau giết thời gian à?! Nhưng vào lúc mấu chốt này, anh lại nhớ tới gương mặt vị hiền mẫu ở nhà, mà sợ đến mất mật.

'Nếu con có ý định làm hại con dâu, mẹ sẽ đánh chết con! Cho cắm trại ngoài đường ba ngày, nhịn cơm bảy bảy bốn chín ngày!'

"Được rồi..." Lam Hi Thần khôi phục thần sắc, mỉm cười hòa nhã, "Xin chào, anh là Lam Hi Thần, hân hạnh làm quen."

Giang Trừng á khẩu, tên này không phải là bị thân nhân dọa bay màu đó chứ? Sao lại xử sự lạ vậy? Không phải bình thường Lam Hi Thần gặp cậu không chửi cùng lườm sao?

"Anh điên à? Sao vậy, bị mẹ anh thồn củ chuối vô họng hay gì? Quan hệ chúng ta tệ hại cỡ nào anh cũng tự biết, đừng vì mẹ anh vui mà anh chấp thuận bắt đầu quan hệ người yêu với tôi. Cưỡng ép bản thân chả hay ho gì!" Giang Trừng lãnh tĩnh nói.

Lam Hi Thần cười khẩy, "Cậu nghĩ tôi muốn à? Có hiểu bị ép là gì không? Nói tôi sao không nhìn lại cậu đi, chắc cậu cũng bị thồn củ khoai vào họng chứ thua kém gì tôi?"

Giang Trừng híp mắt, tay nhịp nhịp trên bàn ăn sa hoa.

Được rồi, cả hai đều bị ép buộc, cũng không dám kháng lệnh. Nói thẳng ra là sợ bị mẫu hậu cho ăn hành...

Cậu đỡ trán thở dài, gật đầu cam chịu, vươn tay khổ sở nói, "Xin chào, em là Giang Trừng, hân hạnh."

Lam Hi Thần nắm lấy tay cậu, tỏ ra như vẻ người lạ khách khí. Nhưng thâm tâm có chút nảy lên. Lòng bàn tay ấm áp lại mềm mại, gây cho người ta cảm giác lưu luyến.... Có tư tưởng muốn nắm lâu hơn.

"E hèm... Nói một chút về bản thân nhé?" Lam Hi Thần nở nụ cười thân thiện, nghiêng đầu tự nhiên mà nói, giống như cả hai chưa từng có bất mãn gì về đối phương vậy.

Qua một khoảng thời gian dài, hai người họ như hiểu về nhau hơn. Cũng chợt nhận ra, giữa bọn họ có khá nhiều điểm chung, khá nhiều sở thích chung. Tính cách tuy thoạt nhìn là đối lập, nhưng thực ra ở chung lại cực kì hòa hợp. Một người dịu dàng ôn nhu, một người ăn mềm không ăn cứng. Hài hòa đến mức này là cùng.

_____________

Trường học hôm nay một trận huyên náo. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng không cãi nhau nữa! Gặp nhau không lườm không liếc, cũng không mắng không chửi. Còn đặc biệt dính nhau...Ông trời ơi, đùa nhau vui lắm chăng?

Nhà ăn trường trước giờ ồn ào náo nhiệt, nay lại nháo nhào cả lên. Ai nấy cũng trầm trồ nhìn về phía bàn ăn nhỏ gồm hai người đối diện nhau, vừa ăn vừa nói.

Đáng sợ!

"Vụ gì vậy? Chuyện này là sao?!"

"Chắc là do mắt tớ có vấn đề rồi!"

"Không... nhất định là mơ! Chứ làm sao mà có cái chuyện kinh hoàng như vậy?"

"Đúng rồi, ai tát tớ đi. Ai cho tớ tỉnh đi, chứ kiểu này... Tớ sẽ sống trong lo sợ, mất ăn mất ngủ đó."

"Các học tỷ học trưởng, chuyện này là sao vậy ạ? Không phải các anh chị nói họ không đội trời chung hả?"

"Ai biết hai người họ! Đúng là sáng nắng chiều mưa giữa trưa bất thường!"

"Bọn họ hôm nay diễn cái phân đoạn nào đây? Ngưu Lang Chức Nữ? Lữ Bố Điêu Thuyền?"

"Đều không phải! Là kiều nữ và đại gia mới đúng!"

"Chuyện này quá tầm với của tớ rồi, tớ xin miễn nhìn miễn bình luận."

..........

Trăm miệng trăm tiếng.

Ai nấy đều kinh sợ đến cơm cũng nuốt không trôi.

Còn nhân vật chính của giai thoại thì bình thản đến lạ thường.

"Sao vậy? Cơm hôm nay không hợp khẩu vị?" Lam Hi Thần quan sát Giang Trừng nét mặt, thấy cậu nhíu mày khó chịu liền ân cần hỏi.

Giang Trừng ánh mắt tránh né, giọng điệu khó nhọc cùng căm ghét mà nói, "Anh điên à? Đừng có vì mấy câu hù dọa của mẹ anh thì anh biến thành bộ dạng này chứ?! Nói lần cuối, hai chúng ta quan - hệ - rất - tệ - hại! Đừng có làm ra vẻ ta đây nhân hậu bao dung trước mặt tôi."

Lam Hi Thần gật gù, "Được thôi. Nhưng cậu đừng trách sao chiều nay bị đuổi ra khỏi nhà."

"Anh!... Anh dám méc mẹ tôi?" Giang Trừng trợn mắt, thở hồng hộc vì tức giận. "Tôi mới không có sợ!"

Lam Hi Thần một bộ thư thái, lưng thẳng tắp, nhai cơm cũng nho nhã hơn bình thường, môi nhếch lên cười, vừa như khinh khi lại giống như đùa giỡn, "Ừm, cậu không sợ, tôi chỉ là muốn nói chuyện với mẹ vợ tương lai vài câu. Không có ý gì."

Giang Trừng rất muốn đập bàn đứng dậy, oai hùng tát tên này một phát cho đỡ tức. Nhưng mà... thú thật luôn vậy, cậu thực sự sợ hiền mẫu ở nhà. Lỡ mà mẹ cậu biết, chắc sẽ 'thay trời hành đạo', lập tức cho cậu ăn đạn!

Sau lưng người đàn ông ưa bạo lực, là người đàn bà quyền lực.

Giang Trừng thở dài, ngoắc ngoắc tay ý tứ muốn Lam Hi Thần gần lại một chút.

Anh hơi chồm người về phía đối diện, đưa tay ngăn cản lời cậu sắp nói, "Tôi biết cậu muốn nói gì, cũng biết cậu ghét tôi như thế nào. Nhưng hãy suy nghĩ kĩ càng, hai chúng ta là vì đại cuộc mà đến với nhau, không có sự lựa chọn. Cậu cũng đừng có khó chịu với tôi nữa, như vậy thực không ổn chút nào. Từ trước đến nay, là tôi có lỗi, xin lỗi cậu. Nhưng cậu đừng vì chút tư thù mà làm hỏng việc đại sự của cả hai bên gia đình. Như vậy, sẽ gây khó xử cho cả hai bên. Chúng ta từ từ từng chút một, tìm hiểu nhau, nhẫn nhịn nhau, được không?"

Giang Trừng toàn bộ quá trình đều im lặng suy ngẫm lời nói của anh. Cậu hiểu chứ, cậu hiểu bản thân không thể tùy tiện. Hơn nữa trước đây là cậu có lỗi trước, chứ khi không người ta gây sự với cậu làm gì? Giang Trừng cũng không phải là một người ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho lợi ích của bản thân. Vốn là một người dễ mềm lòng, nghe một câu xin lỗi trịnh trọng của anh, cậu cũng nhẹ nhàng gạt bỏ thù oán qua một bên, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm tương lai.

"...xin lỗi. Là tôi sai trước, anh đừng để trong lòng."

Lam Hi Thần cũng không ngờ được, Giang Trừng lại hạ mình nói ra câu này. Chắc có lẽ, anh đã nghĩ sai về tính cách của cậu. Cậu bề ngoài có chút ngạo kiều...ý là có chút kiêu ngạo, nhưng thực ra nội tâm cũng rất dễ chịu đi?

"Không sao. Chúng ta trước tiên làm hoà, sau này ở bên nhau dễ nói chuyện hơn." Anh rất tỉnh mà nói, cũng không để ý người đối diện cảm thấy như thế nào.

Giang Trừng đơ ra vài khắc. Anh nói là 'ở bên nhau'? Thật sự là ở bên nhau.... Chân chính ở bên nhau...

"Vậy... A Trừng, thời gian nghỉ trưa còn khá nhiều, chúng ta đến thư viện đi?" Lam Hi Thần nâng tay nhìn đồng hồ, lại đưa ánh mắt cẩn trọng dò xét Giang Trừng.

Giang Trừng bị tiếng nói của anh thức tỉnh, a Trừng??? Lam Hi Thần gọi cậu như vậy?

Lam Hi Thần khó hiểu nhìn cậu, đưa tay quơ quơ trước mặt Giang Trừng, "A Trừng? Làm sao vậy? Chúng ta đi thư viện được không?"

Giang Trừng theo bản năng ngốc lăng gật đầu. Lam Hi Thần hai mắt nhìn chằm chằm cậu không hề chớp, lại mỉm cười vươn tay lau một chút thức ăn dính bên khóe miệng Giang Trừng.

Thình thịch, thình thịch.

Bên khóe môi cảm nhận được Lam Hi Thần đụng chạm liền như có luồng điện truyền tới, tê tê, mà cậu phát hiện, bản thân không bài xích. Cái quỷ gì vậy?!

Nhìn cậu mở to mắt quan sát mình, Lam Hi Thần nở nụ cười, trực tiếp nắm lấy tay Giang Trừng kéo đi dưới ánh mắt trầm trồ mém trầm cảm của các học sinh.

____________

Thư viện vào giờ ăn trưa này khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài thành phần chăm ngoan học giỏi đến quên ăn quên ngủ lưu lại, vừa trống trải lại gây cho người ta cảm giác thoải mái.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần thuần thục tìm đúng vị trí sách tham khảo, lấy ra một cuốn dày cộm từ trên giá sách cả trăm quyển có chút bất động. Tuy thành tích học tập của Giang Trừng rất tốt, nhưng thú thật thì cậu chưa từng đặt chân vào thư viện đâu mà rành như anh.

Lam Hi Thần chọn cho Giang Trừng một cuốn sách, nói về tâm lý học đưa cho cậu. Giang Trừng run run cầm lấy, cười trừ, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh anh.

..........

Lam Hi Thần thực sự chăm chú đọc sách. Chăm chú tới mức có người đang lén lút nhìn mình cũng chả phát hiện.

Giang Trừng sớm đã gấp sách quăng qua một bên, kê đầu trên tay ngắm anh đến phát nghiện. Đó giờ gặp nhau còn chả thèm nhìn, có thì cũng chả cho nhau một ánh nhìn tốt nào về đối phương. Vậy mà đến hôm nay cậu phát hiện một chuyện cực kì khó tin. Lam Hi Thần thực sự rất đẹp trai! Đẹp không góc chết luôn...

Được rồi, cậu thừa nhận, bản thân mắc bệnh nan y khó chữa - nhan khống.

...........

Giờ nghỉ trưa kết thúc bằng một đoàn tiếng chuông dài. Mà lúc này, Lam Hi Thần mới dời mắt khỏi cuốn sách, và phát hiện... Giang Trừng ngủ mất rồi.

Cậu gục ở trên bàn, mặt còn hướng về phía anh. Lam Hi Thần rụt rè vươn tay, chạm nhẹ mái tóc ngắn cắt gọn hợp mặt của cậu, xoa nhẹ. "A Trừng...?"

Giang Trừng không nhúc nhích.

"A Trừng?" Lam Hi Thần lần thứ hai gọi, bản thân cũng không hề phát hiện, mình đang kề sát người ta tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

Giang Trừng vậy mà vẫn không có chút động tĩnh, bất động như tượng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, từng hơi thở ấm nóng mà đều đặn càng nói lên cậu là ngủ sâu.

Lam Hi Thần tiến đến càng gần, tay xoa xoa cái má của cậu, bỗng nhiên nở nụ cười. Từ trước đến giờ, cả hai thực sự ghét nhau đến mức vô tình gặp mặt nhau chỉ hận không thể đấm đối phương mấy cái, móc mẻ đối phương mấy câu. Đều chưa từng nhìn nhau đàng hoàng một cái, gặp nhau ở đâu cũng động khẩu. Nhưng hiện tại, khi ở bên cạnh cậu, Lam Hi Thần mới chân chính cảm thấy... Thật tốt.

Giang Trừng nhíu nhíu mày, hai mắt từ từ mở ra. Đập vào đôi con ngươi là gương mặt sát sàn sạt của Lam Hi Thần.

Giang Trừng: "..."

Lam Hi Thần: "..."

"Anh làm gì?!" Cậu phản ứng đầu tiên, đẩy ra hai vai anh, quên mất nơi này là thư viện mà lớn tiếng.

Lam Hi Thần đưa ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng. Nhưng Giang Trừng đã sớm nổi đóa, "Suỵt soạt cái gì? Anh là cái thá gì mà cấm tôi nói hả? Lam Hi Thần anh hơi quá đáng rồi đấy, bây giờ còn quản cái miệng..." 

Hai chữ "của tôi" còn chưa kịp nói, Lam Hi Thần đã trực tiếp đưa tay bịt miệng cậu lại, chính mình tự đè thấp thanh âm, "Nhỏ tiếng một chút thì chết hả? Đây là thư viện, tôi có lòng nhắc nhở cậu im lặng để tránh bị lão sư của thư viện chửi, không cảm ơn thì thôi đi, còn mắng tôi?! Không có lương tâm!"

Giang Trừng ghét bỏ gạt tay anh, nhăn nhó quay người rời khỏi thư viện. Lam Hi Thần vốn định gọi cậu, nhưng lại xực nhớ đây là thư viện lại im lặng, sợ người ta giận dỗi mà vội vã chạy theo, chả thèm đặt sách về vị trí cũ.

Vương lão sư - người trông coi thư viện chỉ thấy anh chàng học sinh tuấn tú quen thuộc, tính gọi Lam Hi Thần lại hỏi vài chuyện học tập, nhưng nhân gia chạy quá nhanh, ông còn chưa kịp níu áo nữa. Ài, học sinh bây giờ yêu sớm thế hả? Cũng không quan tâm ông già đáng thương này, chạy theo tình rồi. Thật tội nghiệp mình quá mà.

____________

"A Trừng! Chậm thôi!" Lam Hi Thần đuổi theo cậu, lại hô lớn gọi cậu cách thân mật, khiến các học sinh chưa vào lớp chết lặng.

Gặp quỷ rồi! Đáng sợ quá đi...

Lam Hi Thần níu góc áo Giang Trừng, thở hổn hển lên tiếng, "A Trừng...không phải thống nhất rồi sao? Không được khó chịu với đối phương, từ từ tìm hiểu. A Trừng ban nãy hung như vậy, vi phạm rồi!" 

"Vi phạm?! Anh nói tôi vi phạm cái gì?" Giang Trừng trào phúng nói, rồi đột nhiên nở nụ cười ranh ma, la lớn, "Lam Hi Thần anh là đồ khốn nạn! Anh dám lợi dụng tôi.... Hức... Anh dám sàm sỡ tôi... Đồ biến thái!!!"

Các học sinh trợn mắt há mồm, học sinh nữ thấy Giang Trừng khóe mắt ngập nước, tay che trước người nhìn như thế nào cũng giống như bị Lam Hi Thần chiếm tiện nghi. Bọn họ cũng là nữ nhi liễu yếu đào tơ, lỡ đâu bị Lam học trưởng đụng chạm thì sao? Đáng sợ quá....

Lam Hi Thần nghiến răng, "Giang - Trừng! Cậu bị điên à? Cậu nghĩ cậu có nhan sắc hay sao tôi phải làm chuyện đồi bại với cậu?!"

Vậy là... Mối quan hệ vừa được cứu vãn chút chút của họ lại trở về quỹ đạo.

______________________________________

Chương này dài ghia... Chương sau ngắn lại bớt :vvv

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

12/4/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro