Câu chuyện 11[5] (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC! Đừng câu nệ tiểu tiết!

Tư thiết: Hi Trừng bằng tuổi.

__________________________________________

"Cậu dám đi sao? Tôi nói trước, lần này có thể không mấy dễ dàng." Lam Hi Thần đăm chiêu nói.

Giang Trừng gật đầu, một bộ kiên quyết đáp, "Sao không dám? Chí ít thì cũng bị dọa cho đứng tim vài giây thôi, chết không được."

"Đừng có hối hận."

"Làm sao có thể? Một lời đã nói tuyệt không rút lại."

Nói vậy chứ bản thân cậu cũng sợ hãi. Nếu như Lam Hi Thần dự đoán đúng, thì có thể đây không phải một vụ mất tích buôn người bình thường. Có khả năng nạn nhân đã bị sát hại.

"A....xin lỗi, hai đứa cho cô hỏi, phòng tài vụ ở đâu?" Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch sự, gương mặt hiền hòa phúc hậu nhìn bọn họ mỉm cười.

Có lẽ là phụ huynh của bạn học nào đến để đóng học phí đi? - Giang Trừng nghĩ.

Lam Hi Thần tận tình chỉ đường, còn không quên nở nụ cười niềm nở thương hiệu.

Nhưng khi người phụ nữ đó đi rồi, Lam Hi Thần vội vã theo sau. Giang Trừng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị anh lôi theo.

"Này...anh lại làm sao?" Giang Trừng khó hiểu hỏi, nhưng đáp lại cậu là sự trầm mặc của anh.

Lam Hi Thần vẫn lặng lẽ đi theo, cũng may giờ ra chơi đông đúc, bọn họ lẩn qua trốn lại cũng không có việc gì.

Lúc đầu người phụ nữ đó đi đúng đường như anh chỉ, nhưng về sau lại rẽ vào đường nhỏ dẫn đến phòng chuyên môn.

Giang Trừng đột nhiên hiểu ra gì đó, nhịp tim chợt tăng cao, nhưng hô hấp lại trì trệ. Căng thẳng đến mức không dám chớp mắt. Cậu đưa mắt nhìn anh, thấy Lam Hi Thần đã nuốt khan ngụm nước bọt. Đúng lúc đó, người phụ nữ ban nãy bước ra, Giang Trừng nhanh trí kéo anh vào sau cột tường cao. Bà ta nhìn trái ngó phải một lúc, rồi lấp liếm bỏ đi.

Lúc này, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh lại làm sao vậy? Cứ im lặng làm theo ý mình, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bất mãn đó." Giang Trừng không vui nói, giọng điệu mang ý trách mắng.

Lam Hi Thần nhỏ giọng đấp, "Lẽ nào cậu không thấy kì quái?"

"Không có." Cậu nhún vai nói.

Anh chép miệng, lại xác định người kia đã thực sự đi rồi mới mở miệng nói: "Ai nhìn thấy cảnh này cũng nghĩ, bà ta chỉ là đi đóng học phí, đúng chứ? Nhưng tôi hỏi cậu, phòng bảo vệ ở ngay cổng trường, sao bà ta lại không hỏi? Vì bảo vệ trường ta ngoài việc chỉ dẫn vị trí để xe của phụ huynh thì còn có nghĩa vụ hướng dẫn phụ huynh đi vào khu vực lớp học và các phòng của giám hiệu, giáo viên trường. Điều này người phụ huynh nào cũng phải biết. Huống hồ, học phí một tháng đóng một lần, nay đã gần cuối năm học, không lẽ bà ta làm mẹ nhưng chưa từng đến đóng học phí cho con mình lần nào sao, còn cần phải hỏi vị trí phòng tài vụ?"

Giang Trừng gần giống như được khai sáng, gật gù nói, "Cũng đúng... Nhưng mà khoan! Lỡ như trước đó học phí là do ba của học sinh đó đóng thì sao? Hoặc có thể là do người phụ nữ đó vừa mới đi công tác trở về như thế nào đó, nhìn cách ăn mặc cũng đủ thấy gia đình có điều kiện."

"Nói như cậu thì tôi còn phải nghi ngờ bà ta sao?" Lam Hi Thần nhíu mày nói, "Cậu không thấy vừa rồi bà ta không vào phòng tài vụ sao?"

Giang Trừng cắn môi khó xử, không phải vì là người phụ nữ đó không đi vào phòng tài vụ mà là bà ta đi vào phòng chuyên môn.

Mà phòng chuyên môn chính là... 

Phòng hiệu phó.

_____________________

Tối hôm đó, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần lại tiếp tục đến trường, nhưng vì sợ lại giống hôm trước - bị bảo vệ bắt gặp mà đuổi về, nên họ quyết định đến trễ hơn nhiều so với hôm đó.

23 giờ kém 10 phút.

Cả hai trân trân nhìn cổng trường khép kín mà chỉ biết im phăng phắc. Nỗi sợ hãi dần len lỏi vào trí óc họ, chạy dọc toàn thân ngấm vào từng mạch máu.

Gió bấc hiu hiu thổi, nhẹ nhàng như bình yên trước sóng gió. Xung quanh tất cả nhà, tiệm đã tắt đèn đóng cửa, họ chỉ dựa vào đèn đường tối màu để nhìn thấy nhau.

Âm u chưa từng thấy.

Giang Trừng nghe rõ tiếng tim mình đập có bao nhiêu nhanh, cảm nhận rõ trán rịn ra bao nhiêu là lãnh hãn*, hiểu được rõ ràng bản thân có bao nhiêu căng thẳng, lo lắng.

(* lãnh hãn: mồ hôi lạnh)

Lam Hi Thần cũng đồng dạng. Thân thể dần căng cứng, hô hấp có chút trì trệ. Anh vô thức tìm bàn tay Giang Trừng nắm lấy,  siết chặt.

Tay kia đút vào túi quần lôi ra chìa khóa cổng trường.

Đúng, bọn họ đã lẻn vào phòng hiệu phó muốn tìm kiếm được chút manh mối cho vụ án. Trên bàn làm việc có điện thoại, ba xấp tài liệu khác màu và ở trên ba xấp tài liệu đó chính là chiếc chìa khóa đơn.

Chỉ là một chiếc đơn móc chung với một cái thẻ nhựa, trên mặt thẻ có chữ viết bằng bút lông dầu "trường". Lam Hi Thần như hiểu ra vấn đề, vội vã chộp lấy nó. Anh đã từng có linh cảm, giống như bản thân đã mắc bẫy. Nhưng rất tiếc, thời gian không đủ để cho anh suy nghĩ quá lâu. Lấy được chìa khóa rồi thì liền đào tẩu.

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần do dự, tưởng rằng anh sợ nên lên tiếng, "Aiyo... Lam Hi Thần cao cao tại thượng bị ma nhát một lần đã sợ rồi."

Anh nghe cậu mỉa mai, quay sang trừng mắt nhìn cậu, "Giang Trừng, cậu ít nói một câu sẽ chết à???"

Cậu gật đầu, tay chỉ chỉ lỗ khóa làm động tác cố lên. Lam Hi Thần bĩu môi, tay cẩn cẩn dực dực tra chìa khóa vào lỗ.

Cạch một tiếng, cửa mở.

Cổng kim loại nghe tiếng két két khi anh kéo ra, chừa đủ khoảng cách, liền nghiêng người đi vào. Giang Trừng hít sâu nhìn quang cảnh trường lúc đêm khuya mà rợn người, vô thức tựa sát vào Lam Hi Thần.

Anh híp mắt nhìn Giang Trừng đang rụt rè mà có cảm giác như vợ nhỏ ỷ lại, trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ không tên, lòng mang hí hửng đưa tay tham lam ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu.

Giang Trừng a Giang Trừng, tiền đồ ở đâu? Liêm sỉ ở đâu? Hình tượng ở đâu? Phong thái nam nhi đầu đội trời chân đạp đất ở đâu?!!

Xem kìa xem kìa, ôm ôm ấp ấp! Đến thánh thần còn bị thồn cẩu lương thì nói chi ma quỷ?!

"Giang Trừng."

"A?"

"Cậu có cảm thấy...tôi rất phù hợp không?"

Giang Trừng nhíu mày nghiêng đầu hỏi, "Phù hợp? Phù hợp cái gì?"

"Làm chồng em..."

Giang Trừng: ....thật muốn đạp cho tên này một phát chết tươi!

"Nếu như anh còn có thời gian để đùa giỡn thì mời đi về dùm! Đã chuyện lén lút mà còn cợt nhả." Cậu tỏ vẻ khó chịu, mặt mày nhăn nhó nhưng chưa hề rời khỏi người Lam Hi Thần một giây nào.

Anh nín cười, chợt phát hiện mỗi lần anh ghẹo Giang Trừng, cậu sẽ xù lông lên cực kì đáng yêu. Nhưng mạch cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào đột nhiên bị gián đoạn. 

Vì cả hai nghe tiếng nói chuyện....

Lam Hi Thần nhanh nhạy kéo tay Giang Trừng đến sau thân cây phượng vĩ lớn ở góc trường, đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Cậu nuốt ngụm nước bọt, khẽ gật đầu, không dám động đậy nhúc nhích, lặng thinh dính sát vào người Lam Hi Thần tìm chút an toàn. 

Bây giờ, họ nghe rõ mồn  một giọng nói kia.

"Anh mắng tôi? Nếu như năm đó anh không xuất hiện, con nhóc đó đâu có phải lãnh kết cục thê thảm như vậy!"

"Kết cục thê thảm? Đây còn không phải do cô? Rõ ràng là mẹ nó mà lại tàn nhẫn đến mức thủ hạ không hề lưu tình! Tôi còn đang thắc mắc con nhóc đó có phải con ruột của cô không đấy!"

"Anh!...tôi không rảnh đôi co với anh! Ngay bây giờ mau hành động, tôi nghi ngờ mình sắp bị phát hiện rồi. Nếu không làm trong hôm nay, tôi sẽ sợ chết mất!"

"Cô làm như tôi không sợ? Chỉ vì con gái cô nhìn thấy cô đang ngoại tình với tôi nên cô bịt miệng nó bằng cách chó má này? Cô đúng là cái loại đàn bà máu lạnh!"

"Anh còn ở đây chửi tôi? Hừ! Tôi đường đường là hiệu phó, chồng là một thằng nhân viên cấp thấp quèn không nói, đã vậy còn bị bắt gian? Tôi có chết cũng không để tin này lộ ra ngoài! Cái chức hiệu trưởng này quá ngon, bao nhiêu năm không từ thủ đoạn tôi mới có được nó, anh nghĩ tôi sống dễ dàng lắm hay sao?! Cuộc đời chỉ có tiền và quyền lực mới cứu sống được con người thôi. Nó có là con gái tôi hay không tôi còn chưa biết, tôi vì sao không thể làm nó câm miệng? Đợi đó đi, sau khi thời hạn khởi tố kết thúc, tôi sẽ đạp tên hiểu trưởng kia xuống, đường đường chính chính leo lên trên!"

"Cô đúng là lòng lang dạ sói! Tôi không ngờ tôi lại bị loại đàn bà khốn nạn như cô lợi dụng!"

"Anh đứng đây mắng tôi có ích gì? Mau đào lên đi!"

Giang Trừng và Lam Hi Thần nghe từ đầu đến cuối đoạn đối thoại không thiếu một chữ. Bất ngờ đến mức hai mắt mở lớn nhìn nhau trân trân.

Tiếng xúc đất bắt đầu vang lên kèm theo vài tiếng hối thúc của người phụ nữ.

"Nhanh tay lên! Chậm chạp cái gì?"

"Cô có ngon thì xông vô mà làm, đừng có đứng đó xem mình như mẹ tôi mà sai khiến!"

Lam Hi Thần căng thẳng tột độ, nhưng lại cảm thấy người trong ngực có gì không đúng.

Giang Trừng hơi run run, đưa mắt nhìn chằm chằm thứ dưới mặt đất.

Anh theo hướng mắt Giang Trừng nhìn xuống...

...1,2,3,4,5,6,7.....một chục....một bầy...một đàn...!!!!

Một đàn gián!!!

Một đàn gián bò đông đúc hướng về phía chân Giang Trừng mà tiếng tới. Cậu la thất thanh một tiếng, sống chết nhảy bổ lên người Lam Hi Thần, xem anh như cây cột mà đu lên, tay ôm chặt lấy cổ anh kiên quyết không buông tay.

"Aaaa....Lam Hi Thần!!! Không được không được, mau mau chạy!!! Đừng mà....đừng thả tay! Ôm tôi ôm tôi chặt vào....không được! Né xa ra....."

Lam Hi Thần nghe lời đưa tay ôm lấy Giang Trừng, xoay người né lũ gián đáng sợ kia ra.

Thời khắc biết được cậu sợ gián, cũng là lúc bọn họ bị hai người kia phát hiện.

"Ai?!!!" 

Hai người kia ngay lập tức nhìn về phía phát ra tiếng la lớn, cảnh giác cực độ. Nam nhân kia vác xẻng trên vai, đi trước người phụ nữ đó như bảo vệ, cũng giống như chực chờ đập cho hai người họ bất tỉnh nhân sự.

Lam Hi Thần thầm kêu không ổn, tay ôm chặt lấy Giang Trừng, dùng hết sức bình sinh chạy vòng qua những cái cây cảnh lớn, lao vào trong trường. Đang chạy bán sống bàn chết trên dãy hành lang, đột nhiên một cánh tay từ trong góc rẽ thò ra, nắm lấy Lam Hi Thần kéo vào trong.

Hoảng sợ, Giang Trừng mém chút la lên, liền bị bịt miệng.

"Chú Lâm?!!" Lam Hi Thần há hốc nhìn Lâm bảo vệ. "Từ khi nào chú lại về trễ như vậy?"

Chú ta đưa tay lên miệng, ý nói họ hãy nhỏ tiếng lại, "Chú không an tâm nên ở lại trường. Còn hai đứa, lại ở lại trường trễ! Rồi hai bây đang làm trò mèo gì đây? Bỏ nhau ra! Chú bây đang ế chổng mông đấy!"

Vốn nghĩ là một lời nói đùa cho bọn họ tiết chế. Ai ngờ, Lam Hi Thần lại bình thản ôm chặt Giang Trừng hơn, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chú ta, "Chú Lâm, tới bây giờ chú vẫn còn nói dối?"

Lâm bảo vệ khựng người, khó xử nhìn bọn họ.

Giang Trừng vẫy xuống khỏi người anh, ho khan vài tiếng rồi nói, "Chú Lâm, đừng giấu nữa. Tờ báo bị thu hồi năm đó, con đã đọc được rồi. Con nghi ngờ, con gái chú không phải mất tích, hơn nữa khả năng cao dính đến hiệu phó."

"...chính bọn họ, chính là bọn họ." Chú ta bỗng nhiên nghẹn ngào thốt lên, "Chính bọn họ giết con gái chú!"

Lam Hi Thần cắn môi, ngập ngừng hỏi, "Vậy...tại sao chú không đi báo cảnh sát?"

"Ba năm trước, con gái chú bị bệnh về não bộ, vì trước đó một năm, chú chỉ đi làm nhân viên bình thường, việc nặng lương lại không cao, giờ giấc cũng không ổn định, nên không thường xuyên ở nhà với con gái, không biết nó mắc căn bệnh quái ác đó. Đến khi con gái chú vào ngôi trường cấp ba này, chú mới biết...chính vì vậy mới xin đi làm bảo vệ của trường. Không sai, vợ cũ của chú là hiệu phó trường bây giờ. Lúc đó bản thân nghèo nàn, vợ chú cũng chả chăm lo gì cho gia đình, chỉ suốt ngày đem đồng tiền mình làm ra đi những nơi rượu chè đàn đúm, bê tha không chỗ nói. Hôm đó, nó nhận giải học sinh tiêu biểu top 5 toàn trường, nó đã rất phấn khởi, nhưng khi hiệu trưởng xướng tên nó, thì chú lại không thấy bóng dáng nó đâu. Bản thân nghi ngờ nó chạy đến chỗ vợ, chú đã đến phòng hiệu phó, nhưng chỉ dám nhìn vào khe hở cửa, không dám vào trong. Kết quả...kết quả là tận mắt chứng kiến bà ta gian díu với một thằng trai trẻ, dã vậy còn đang mắng chửi con gái chú thậm tệ. Lúc đó nó liên tục xin lỗi, nhưng mụ đàn bà ác độc đó nhẫn tâm dùng gót giày dậm mạnh lên bàn tay con bé...một người làm cha như chú, đau xót tột cùng. Bản năng bảo vệ con gái trỗi dậy mạnh mẽ, chú đã xông vào chắn trước nó, nhưng không ngờ, bà ta vơ lấy gạt tàn thuốc của thằng tình nhân, đẩy chú ra rồi phang mạnh vào đầu con bé.... Bất lực, chú chỉ biết kêu tên nó.... Nhưng gọi mãi, gọi mãi cũng không nghe nó trả lời. Chỉ còn máu nhuộm ướt vầng trán của con bé. Từ lúc đó, chú không gặp con bé nữa."

Chất giọng đứt quãng mà nghẹn ngào cực điểm, thể hiện rõ sự đau xót dằng xé bao năm không nguôi ngoai của Lâm thúc. "Sau đó chú tận mắt nhìn thấy bà ta cùng thằng tình nhân chôn con bé ở gần sát bồn hoa sau nhà kho trường. Đau đớn...thương nhớ...chú chấp nhận ngày ngày đều ở lại nơi đây với con gái. Bản thân cũng không có bằng chứng buộc tội hai kẻ khốn nạn đó! Chỉ một mình chú thấy thì cũng chả có ích gì. Bọn họ lươn lẹo đủ kiểu, dù có kiện ra tòa cũng chả thể làm gì hơn."

Tiếng xe cảnh sát hú ầm ĩ dưới cổng trường, đèn báo đỏ nhấp nháy liên tục báo hiệu xe ưu tiên. Hơn bảy chiếc đậu bao vây cổng trước và cổng sau trường. Các ngôi nhà xung quanh cũng vì vậy mà gián đoạn giấc ngủ, hiếu kì mà vây quanh xem chuyện hay.

Lam Hi Thần nhếch môi cười, tay từ trong túi quần rút ra điện thoại vẫn đang kết nối. Đưa đến bên tai, anh nói, "Đại ca, từ đầu buổi đến cuối buổi, anh nghe hết rồi chứ? Được... Được rồi, xuống ngay."

Giang Trừng:....thì ra các người thông đồng với nhau trước rồi. Thì ra chỉ có một mình tôi ngốc lăng không biết cái khỉ gì! Các người đợi đó!

_____________

Cảnh sát nhận được lệnh khám xét, hiên ngang đào đất, bới cây, soát phòng. Kết quả, không phải bãi đất nhô lên là nấm mồ của cô gái, mà đó chỉ là một cách thức để che mắt. Xác cô gái được chôn ở ngay bên dưới cây phượng, nơi họ đứng ban đầu. Nhưng không ba năm, hình hài con người giờ cũng chỉ còn lại nắm cốt mục...

Sau ngày đó, hiệu phó và tình nhân bị bắt vì tội danh cố ý giết người. Gã tình nhân đồng phạm bị phạt 28 năm tù giam. Còn mụ đàn bà máu lạnh vô tình, ham mê danh vọng mà bất chấp giết con gái thì may mắn thay, trong bụng mụ hiện tại có một nghiệt chủng. Nên được miễn án tử, xét theo tội mà xử án mức chung thân.

Giang Trừng nghe xong chỉ thấy thỏa mãn không thôi. Sau vụ này, trường đã đi xuống nhiều, vẫn chưa điều người mới về để chỉnh đốn tác phong trường cho đúng mực. Vài giáo viên vì ảnh hưởng tâm lý mà xin nghỉ việc, hại Hiệu trưởng đành phải đề học sinh xuất sắc mọi phương diện như Lam Hi Thần lên làm giáo viên trợ giảng tạm thời kiêm luôn khôi phục chức hội trưởng hội học sinh.

Aiya... Thật đáng thương! - Giang Trừng cảm thán.

Lam Hi Thần sao không biết cậu nghĩ gì, anh chỉ nhẹ nhún vai nói, "Chịu thôi, tôi mà không cố gắng thì tương lai làm sao lấy được em."

"Anh!!!...."

Lại bị liêu! Lại dính thính! Lại đỏ mặt! Lại ngại ngùng!

Tức chết mất!

Giang Trừng nghiến răng nói, "Anh thử nói nữa đi, xem tôi có bẻ răng anh không?"

Lam Hi Thần ho khan, chỉnh sửa lại quần áo. Đưa tay nắm lấy bàn tay Giang Trừng, anh nói:

"Tôi thích em. Những lời tôi nói toàn bộ là thật... Từ lúc ở thư viện, tôi đã cảm thấy em rất đặc biệt. Cho tới sau này, em dần bộc lộ nhiều điểm đáng yêu, mọi hành động đều làm tôi chú ý, say mê cực điểm. Ban đầu ghim em là tôi không đúng, bây giờ sẽ không như vậy nữa, sẽ không hay chọc em mắng em nữa. Tôi... Ở bên cạnh tôi được không?"

Giang Trừng: ....cái quỷ gì vậy?!! Anh đang đọc truyện ngôn tình cho tôi nghe hả? Anh cũng biết anh ghim tôi à?

Chờ một lúc lâu, Giang Trừng vẫn không trả lời anh. Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn anh nói, "Tôi cần thời gian suy nghĩ."

\\\\\\\\\\\

Một tuần Giang Trừng không đi học. Phải, chính là trốn tránh Lam Hi Thần. Anh nghĩ bản thân chắc không có cơ hội rồi... Nhưng ở ngay thời khắc mấu chốt, một bức thư được gửi đến nhà anh.

Là của Giang Trừng.

Trong thư chỉ có một chữ, mà chữ này làm Lam Hi Thần nhảy cẫng lên!

Giang Trừng chỉ gửi một chữ "Ờ" to như trứng ngỗng.

______________________

3 năm sau

"Tôi.... Tôi có nhìn nhầm không? Thiệp hồng? Của Lam Hi Thần và Giang Trừng???"

"Thánh thần thiên địa hột vịt lộn rau răm muối tiêu chanh ơi... Chuyện này còn đáng sợ hơn cả thầy hiệu trưởng mặc váy nữa!"

"Ha.... Tôi biết ngay mà! Hai người này có gian tình!!! Vậy mà dám giấu nhẹm đi!"

"Tỷ muội huynh đệ đừng nóng vội, trước tiên phân tích thiệp hồng. Màu sắc trang nhã lịch thiệp, nét chữ rồng bay phượng múa, Lam Hi Thần ghi trước còn Giang Trừng ghi sau.... Đảm bảo có bí ẩn."

"Làm gì mà bí mật, nhìn một cái là biết Lam Hi Thần nằm dưới!"

"Bớt dùm má ơi! Lam Hi Thần mà nằm dưới thì tôi đi bằng tóc luôn cho các người xem!"

"Nhưng Lam Hi Thần quá hiền lành ôn nhu, sao có thể nằm trên?"

"Ai biết được ý trời?"

.....................

"Nhớ lúc trước anh mắng em cái gì không? 'Cậu có cái quái gì mà tôi phải nhìn? Chẳng qua là thấy cậu bây giờ quá xấu! Thôi né dùm cái, tôi không muốn bị ám ảnh trước giờ ngủ.' Em nhớ nhất câu đó!" Giang Trừng ngồi ở trong lòng Lam Hi Thần bất mãn lên tiếng.

Anh nhàn nhã tựa lưng ở ghế sofa, một tay ôm mỹ nhân một tay cầm sách lia mắt đọc, tuy là chăm chú vào sách nhưng tai vẫn là đang nghe Giang Trừng luyên thuyên. Bị chọc đúng chỗ, Lam Hi Thần ho khan hai tiếng rồi nói:" Anh nhớ không nhầm, người bị ăn chửi nhiều nhất là anh. Em còn dám bất mãn?"

Giang Trừng phồng má không thừa nhận, nhưng ngẫm lại thì đúng thật...

Lam Hi Thần nhìn điệu bộ dịu ngoan, đáng yêu hiếm có kia của cậu, nhịn không được cúi xuống gặm một bên má Giang Trừng, nhẹ day day, lại hôn một cái chóc. 

Giang Trừng:....hôn chỗ khác không được hả? Hôn má không tình cảm hiểu không? 

Lam Hi Thần đã thăng cấp thành máy đọc nội tâm thê tử, đương nhiên nhìn hiểu. Anh chu môi, không ngoài dự đoán, Giang Trừng ngay lập tức nhào tới nhắm ngay chính giữa hôn thật mạnh.

"Lam Hi Thần!!! Anh dám câu dẫn em?"

"Anh sai rồi...từ nay về sau hứa sẽ quyến rũ em nhiều hơn."

"Được lắm! Sai mà không biết hối cải, phạt anh mỗi ngày phải cho em hôn chín cái!"

"Chín cái quá nhiều, giảm xuống chín mươi chín được không?"

"Được, giảm xuống chín trăm chín mươi chín cũng được."

______________________________________________________

End rồi...cuối cùng cũng end rồi QAQ

Mừng gớt nước mắt TvT

Thời tiết dạo này hay mưa quá, các cô ra ngoài đừng quên đem dù với áo mưa nha. Ăn uống đầy đủ bổ sung năng lượng cho mùa thi, cẩn thận bệnh. 

'Love you~

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

6/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro