Câu chuyện 8[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự xin lỗi mọi người TvT vốn là sáng nay up rồi. Mà tại có chút chuyện quan trọng, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi TvT

_____________________________________

Giang Trừng ngáp ngắn ngáp dài nằm trên giường, nhìn Lam Hi Thần đi qua đi lại.

"Hi Thần, ngồi im một chỗ được không? Chóng mặt!" cậu khó chịu gằn giọng.

Lam Hi Thần khó xử gãi đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh là đang suy nghĩ chuyện quan trọng. "Nghe" em trai "nói" đã có người yêu, cũng đã dắt người yêu về Lam gia ra mắt ba mẹ. Và nhờ sự đột ngột của em trai, ba mẹ đã gọi điện cho anh, bắt anh cuối tháng phải đem về cho họ một "nàng dâu", không thì khỏi cần về nhà nữa.... Bây giờ biết kiếm ở đâu ra?! Còn một tuần nữa là hết tháng rồi.

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần im lặng, tưởng vì ban nãy mình quát mà giận dỗi, liền vươn tay nhéo má anh. "Lam tổng, đừng nói là giận em nha?"

Lam Hi Thần không trả lời, mải mê chìm đắm trong mớ hỗn độn của riêng mình. Vừa vặn làm cậu tưởng anh thực sự không vui.

"...Lam Hi Thần? Ê... Giận thật sao? Uầy, bị mắng cũng không ít lần, còn trưng ra cái vẻ mặt đó làm gì?" Giang Trừng thấy Lam Hi Thần vẫn không chú ý, ngỡ rằng mình thực sự chọc cho người ta mất hứng. "Ai... Được rồi. Đừng giận dỗi nữa! Anh muốn cái gì? Hửm? Hay là anh muốn em làm gì, em đều có thể làm! Được rồi mà, đừng giận a!"

Lam Hi Thần như từ trong cơn mộng mị bừng tỉnh. "Em vừa nói cái gì?"

Giang Trừng bỗng cảm thấy.... Hình như mình lại chịu thiệt? Là mình tự chuốc lấy phiền phức? Có phải không vậy...?

"Đã nói rồi không được nuốt lời!" Lam Hi Thần cười tươi đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy hàng vạn tia nắng!

"Anh.... Rốt cuộc có ý đồ gì?!!"

____________

"Anh đúng là vô sỉ! Dám lợi dụng lúc em lỡ miệng, bắt em giả làm người yêu về ra mắt ba mẹ anh?! Ác bá!" Giang Trừng nghiến răng, nhịn không được muốn đạp hỏng cái xe đắt tiền của anh.

"Anh khi nào lợi dụng? Là em tự mình nói mà, anh cũng chỉ là giúp lời hứa của em thêm phần giá trị. Không phải sao?" Lam Hi Thần cười cợt, cũng không nhìn Giang Trừng, chăm chú lái xe.

Mẹ nó... Quá mức vô liêm sỉ!

"A Trừng, một chút nữa nếu mẹ có mời ở lại ăn tối, đừng từ chối, mẹ anh sẽ không vui. Còn nữa, ba mẹ anh cả hai đều rất khó, nhưng em đừng quá căng thẳng, bình tĩnh đối đáp. Ba mẹ anh thích con dâu thông minh lanh lợi, hiểu tình hiểu lý, cho nên em liệu mà xử sự." Lam Hi Thần nhún vai nói, cực kì thản nhiên, giống như đang thực sự dặn dò cô vợ nhỏ trước khi về nhà chồng.

Khóe môi giật giật, cậu quay ngoắt người tức giận nhìn anh, "Lam tổng, anh đừng có được nước làm tới! Lỡ như....ba mẹ anh đồng ý thì sao?!"

Ba mẹ anh vốn rất dễ tính. Hơn nữa, Lam Hi Thần trong lòng đã chắc chắn ba mẹ sẽ đồng ý, nên mới muốn Giang Trừng giả làm người yêu. Theo ngôn ngữ giới trẻ chính là 'phim giả tình thật', "Đồng ý thì coi như em may mắn, được làm vợ anh. Nếu không đồng ý, thì em thật sự quá xui xẻo. Lấy được một người như anh, không dễ đâu."

Giang Trừng nghiến răng, người này từ khi nào thích tự tâng bốc chính mình? "Phải phải phải. Ai lấy được anh cũng thật may mắn, chắc kiếp trước người đó cũng ác độc, khó ưa lắm!"

Lam Hi Thần phì cười, "Nếu A Trừng nói như vậy, thì anh biết rồi. Kiếp trước chắc em ăn ở không được lòng người khác."

"Anh!..." Giang Trừng mém chút rút dây an toàn quật chết Lam Hi Thần.

Anh ha ha cười, lại tỏ ra biết lỗi. "Anh đùa mà! A Trừng nhà chúng ta soái khí ngời ngời, kiếp trước chắc cũng là cao nhân đắc đạo."

Giang Trừng hừ lạnh, nhất quyết không nói chuyện với anh nữa.

Xe chạy vào cửa lớn, trước mắt cậu hiện là một ngôi nhà....không, là một ngôi biệt thự lộng lẫy. Cảnh vật xung quanh đẹp đến không thể rời mắt, khiến cậu mê mẩn ngắm nhìn.

Lam Hi Thần một bụng đầy vui vẻ, đi một vòng sang bên kia mở cửa xe cho cậu. Coi như bước đầu thành công rồi! 

Giang Trừng tâm lí đột nhiên căng thẳng trở lại. Hít sâu, cậu bước xuống xe. Lam Hi Thần nắm lấy tay cậu, mỉm cười, "Xem em kìa, đi ra mắt nhà chồng chứ có phải đi đánh nhau đâu."

"Lam tổng, anh mộng tưởng cái gì? Anh nên nhớ, đây là giả! Là giả!" Giang Trừng nhéo mạnh lòng bàn tay anh, một bộ bằng mặt không bằng lòng nhìn anh, "Em là đang giúp anh đó! Biết ơn chút đi."

Lam Hi Thần cười trừ, kéo kéo cậu vào trong.

Lam phu nhân vừa nhìn thấy con trai trở về, còn nắm tay "nàng dâu" tương lai. Liền tức tốc chạy ra, "Con là... A Trừng? Aiyo, hảo khả ái. Vào đây, vào đây ngồi cạnh mẹ, nhanh lên, bên ngoài lạnh."

Giang Trừng ngơ ngác bị Lam phu nhân kéo xồng xộc vào nhà. Không phải nói ba mẹ anh khó tính lắm sao?

"A Trừng, mau ngồi xuống!" Lam phu nhân vỗ chỗ trống bên cạnh, háo hức nhìn Giang Trừng, hoàn toàn quên mất ai mới chính là con trai bà, "Con bao nhiêu tuổi? Nghe nói con là tiếp viên hàng không? Vậy công việc có phải rất mệt mỏi? Yên tâm a, sau này con không cần đi làm, ở nhà với mẹ nha. Hi Thần! Con đứng trơ ra đó làm gì? Đi rót cho A Trừng cốc nước, nhanh lên!"

"Mẹ....???" Giang Trừng nghiêng đầu nhìn bà, khóe mắt giật giật.

"Phải a! Sớm muộn cũng là người một nhà, gọi sớm cho quen con à." Bà cười vui vẻ, vỗ vỗ mu bàn tay cậu. "Nào, gọi một tiếng mẹ đi!"

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần khổ sở, bỗng nhiên muốn công báo tư thù. "Mẹ, con có chút đói."

"Hi Thần! Mẹ nói con bao lần rồi? Khách tới nhà không trà cũng bánh. Huống chi A Trừng đi đường xa mệt mỏi tới đây, con không đi lấy gì cho nó ăn mà đi lấy nước. Con là muốn con dâu của mẹ uống nước cho đỡ đói? Làm ăn như con thật không ra gì!" Lam phu nhân không tiếc lời mắng chửi con ruột. Lại quay sang nắm tay cậu cười tít mắt.

"Mẹ...ban nãy không phải nói lấy nước sao?" Lam Hi Thần ái ngại nhìn người mẹ thân sinh đang coi mình như con ghẻ.

"Mẹ nói con lấy nước thì con phải lấy nước sao? Lớn rồi, phải động não suy nghĩ đi con à! Con dâu mẹ đi đường xa mệt, không cho ăn thì ít nhất con cũng phải pha nước cam ít đá nhiều đường! Nhà A Trừng nếu có đồng ý gả nó đi, mẹ cũng là không yên tâm dùm! Con đúng là không biết cách chăm sóc vợ!" Lam phu nhân không thèm để ý anh, một mực chăm chú vào Giang Trừng.

Lam Hi Thần lại lê lết xuống bếp lấy mấy cái bánh quy xếp ra đĩa, đem lên nhà. Lâu ngày không gặp, mẹ anh lại khó tính hơn xưa...

"Ờm...không cần đâu mẹ. Con không khát, nói chuyện với mẹ cũng không còn đói nữa." Giang Trừng cười ngại ngùng nhìn anh.

"Vậy sao...Hi Thần, con nghe chưa? A Trừng nói không khát, cũng hết đói, con đem dẹp hết đi." Lam phu nhân phẩy phẩy tay, không hề quan tâm đứa con trai tội nghiệp.

Lam Hi Thần khóc không ra nước mắt, đành đem nước bánh lết xuống bếp dẹp đi, quay về phòng khách ngồi cạnh cậu. Sớm đã biết kiểu gì cũng thế này, nhưng vẫn là không tránh khỏi đau lòng có được không?

"A Trừng, con đang ở riêng đúng không? Vậy...con dọn qua ở với mẹ được không? Mẹ ở nhà một mình cũng buồn chán, không ai trò chuyện." Bà mỉm cười hiền từ nhìn Giang Trừng, tận sâu trong đáy mắt, ánh lên một tia hi vọng.

Giang Trừng chưa từng lâm vào tình cảnh như vầy, nhất thời chưa biết trả lời ra sao. Một người đàn ông lịch thiệp từ ngoài bước vào, mặc dù tuấn nhan đã nhìn ra có chút tàn phai theo thời gian, nhưng vẫn là rất đẹp trai, có nét giống Lam Hi Thần.

"Bà là quên ông già này rồi sao? Vừa thấy con dâu là hai mắt sáng còn hơn đèn pha." Ông tỏ vẻ bất lực, đẩy ra Lam Hi Thần, chen vào chỗ của anh, ngồi kế cậu. "Hi Thần, con nhích qua chút."

Lam Hi Thần thực sự muốn bùng nổ, la thật to 'đây là vợ con'. Những vẫn là nuốt ngược lại vào trong, ngoan ngoãn dịch qua một bên chừa chỗ trống cho ba mình ngồi vào.

"Ông không phải đi gặp bạn sao? Hừ! Nghe tin con dâu tới liền ba chân bốn cẳng chạy về phải không? Ông xem mắt ông kìa, còn sáng hơn cả đèn pha mà nói ai?" Lam phu nhân nhíu mày dạy chồng. 

Giang Trừng bây giờ chợt nhận ra... Hình như cậu mới bị ăn một cú lừa đảo cực kì chuyên nghiệp có đầu tư của Lam Hi Thần phải không?!!

_____________________

Bữa cơm gia đình lần đầu tiên náo nhiệt như vậy - Lam Hi Thần không ngừng cảm thán.

"Ông tránh ra! Tôi ngồi cạnh A Trừng!" 

"Bà né ra, tôi là người quyết định có cho lấy hay không, nên tôi phải ngồi kế con dâu!"

"Ông quyết định là chuyện của ông! Cái nhà này phải nghe tôi! Tôi ngồi cạnh A Trừng, xê ra!"

"Nè nè nè, đâu ra cái nhà này phải nghe bà? Tôi là già nhất, phải nghe tôi!"

"Chính vì ông già nhất nên ông té ra chỗ khác!"

Lam phu nhân cùng chồng mình cãi nhau một trận rõ to, không ai cản được. Giang Trừng có chút sợ sệt, quyết định ngồi kế Lam Hi Thần. "Ba mẹ anh thú vị thật."

Lam Hi Thần nhìn cậu đang cười tủm tỉm, tâm trạng thoải mái không ít, "Làm sao? Bây giờ muốn từ giả thành thật hả? Muốn lấy anh rồi đúng không?"

Giang Trừng híp mắt nhìn anh, "Nằm mơ! Em là đang giúp anh không bị đuổi ra khỏi nhà đó! Ân nhân của anh đây, đối xử tốt chút!"

Mà hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên cậu biết mình có giá đến vậy.

Lam vợ chồng đột nhiên im bặt, quay qua nhìn cặp vợ chồng chưa cưới kia thâm tình, lòng bỗng lạnh lẽo...thì ra già rồi nó bất lợi thế. Đến con dâu nó cũng hắt hủi không muốn ngồi chung. Tổn thương nhẹ...

______________

"A Trừng, trời đang mưa lớn rồi. Như vầy mà về nhà, không ổn đâu, đường trơn, nguy hiểm lắm." Lam phu nhân nhìn trời mưa tầm tã, có lẽ tối nay sẽ không dứt, "Hay là con ở lại đi"

Giang Trừng thật không muốn chút nào, đưa mắt nhìn Lam Hi Thần. Nhưng nhận lại là một câu "Vậy A Trừng ngủ chung với con. Trễ rồi, ba mẹ ngủ sớm, con xin phép."

Lam vợ chồng hí hửng nhìn nhau. Đêm nay, nhất định phải gạo nấu thành cơm!

..............

Phòng Lam Hi Thần bày trí nhìn rất thích mắt, tuy đơn giản nhưng làm người ta không thể không khen ngợi. Nhưng bất quá cậu không có tâm trạng nhìn ngắm. Nhìn lại bản thân đang mặc quần áo của anh, vừa ngượng lại vừa giận. Tự nhiên chui đầu vào rọ chi không biết. 

Lam Hi Thần từ trong nhà tắm bước ra, nhìn Giang Trừng nằm ở trên giường mặt mày nhăn nhó khó chịu, không nhịn được phì cười, "Em không sợ mình mau già sao?"

"Anh đúng là cái tên lừa đảo! Né em ra, không em đá cho dính tường!" Giang Trừng hậm hực chùm kín chăn.

"Ai lừa đảo em chứ? Là em tự nói anh muốn em làm gì em đều làm mà." Lam Hi Thần nhún vai, cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

"Xích ra! Cấm động chạm nghe chưa?! Anh đừng tưởng em dễ dãi, cũng đừng tưởng bản thân mình đẹp trai thì muốn làm gì cũng được!" Giang Trừng càng lùi, anh càng tiến. Người tiến người lui như vậy, cậu cũng là lui đến bên mép giường rồi.

Lam Hi Thần cười xảo trá, đưa tay vòng qua eo cậu củng vào trong ngực, "Em ngại cái gì? Cũng đã ngủ chung gần hai tuần rồi, thêm một ngày cũng có là gì? Yên tâm, anh hứa chỉ ôm chứ không có làm gì."

Giang Trừng nghiến răng tức trào máu, đẩy anh ra. "Né ra để em ngủ! Anh mà dám làm gì thì anh đi mà chịu trách nhiệm!"

Lam Hi Thần bĩu môi, ngoan ngoãn nằm xuống quay lưng về phía cậu.

Được lắm, giận, giận, giận! Đừng có một chiêu dùng mãi, không hiệu nghiệm đâu!

Căn phòng không lâu sau im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của Lam Hi Thần.

Cậu là không ngủ được, thứ nhất do lạ chỗ, thứ hai là do cậu ngủ có thói quen ôm thứ gì đó. Còn ở đây có mỗi cái mền cả hai đang đắp chung thôi, gối ôm cũng chẳng có! Lam gia cũng đâu có nghèo khổ gì mà mỗi cái gối ôm mua không nổi!

Giang Trừng trằn trọc mãi, lăn lộn qua lại vẫn không thể ngủ được. Cũng phải, mới có hơn mười giờ một chút thôi mà. Bình thường toàn gần sáng cậu mới ngủ, vì tính chất công việc.

Chán kinh khủng!

Cậu nhẹ nhàng rướn người, cẩn thận xem anh đã thực sự ngủ chưa.

"A..."

Lam Hi Thần choàng tay qua cổ Giang Trừng, kéo cậu nằm trong lòng mình. Hai mắt vẫn nhắm chặt, thực sự là đang ngủ.

Giang Trừng hé mắt nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, hình như anh đẹp hơn thì phải.

Phó mặc tất cả cho cuộc đời vậy! Nằm trong lòng trai đẹp, không lẽ không ngủ được? Nhất định phải ngủ được!

Nhưng cũng xui thật, mùi hương thơm ngát trong không gian trực tiếp đánh thức cậu giữa đêm hôm khuya khoắt. Làm cho thân thể Giang Trừng bỗng nhiên nóng bức khó chịu, lại có một loại hưng phấn kì lạ... Đây là bị gì?

______________________________________

Đoán xem chương sau có H hônnn :>>>

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

18/3/2020










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro