chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn chưa từng nghĩ mình vậy mà lại có ngày hôm nay…… Tay bị trói chặt, mắt bị che lại, linh lực cường đại bị phong ấn, thậm chí tôn nghiêm cùng kiêu ngạo chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị giẫm đạp không còn lại gì. Hắn nghiến chặt răng, rồi chợt nhếch khóe miệng, nụ cười gằn làm khuôn mặt của hắn có chút đáng sợ, nhưng cũng hàm chứa thương tâm. Trong đôi mắt ẩn chứa tức giận cuồng bạo lại lóe lên tia khuất nhục cùng mất mát……

_Ba canh giờ trước_

-Huynh trưởng

   Một tiếng gọi thức tỉnh y. Lam Hi Thần ngẩng đầu, nở nụ cười hòa nhã thường ngày che đi chút ít sương mờ còn sót lại trong đáy mắt, giọng nói ấm áp như gió xuân:

“Vong Cơ, tìm ta có chuyện gì sao. Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống cùng huynh trưởng uống chén trà đi”

   Lam Vong Cơ cũng không có ngồi xuống, chỉ lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ điêu khắc xinh đẹp, nhìn qua cũng biết loại gỗ làm ra nó có bao nhiêu quý giá, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“ Hôm nay là sinh thần huynh trưởng, đây là quà của ta cùng Ngụy Anh tặng huynh trưởng “.

    Lam Hi Thần mỉm cười, liếc nhìn mặt than của Lam Trạm, suy nghĩ dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, vẫn là nhẹ nhàng cười
“Ừm, đa tạ ý tốt của Vong Cơ, đệ cũng thay ta nói tiếng đa tạ với Ngụy công tử, món quà này ta rất thích”

   Lam Trạm vẫn là bộ dáng mặt vô biểu tình, một chút cảm xúc cũng không hiện lên trên, chỉ là ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần
”Đều là người một nhà, huynh trưởng không cần khách khí “ Dừng một chút lại nói “Ngụy Anh nói hắn còn muốn tặng thêm thứ khác nữa, nhưng thứ đó hắn không mang tới được, chỉ có thể phiền huynh trưởng tự mình tới lấy. Tàng thư các còn cần xem xét, thứ lỗi không thể cùng huynh trưởng thưởng trà “.

   Nói xong liền quay đầu đi thẳng, cũng không nhìn một chút xem vị huynh trưởng kia của mình có còn muốn nói gì nữa không.

   Lam Hi Thần nhìn bóng lưng của đệ đệ nhà mình, ý cười bên môi có chút bất đắc dĩ, lại hóa thành một tiếng thở dài nhàn nhạt. Y rũ mi, với tay cầm chiếc hộp gỗ trên bàn, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng cũng với tay  mở ra. Bên trong lại chẳng phải thứ gì đặc biệt. Chỉ là một bình sứ trắng, hoa văn đỏ nhạt đẹp mắt làm giảm sự đơn điệu mà thôi. Ừm, ngoài ra còn có một tờ giấy gấp gọn nhét dưới bình sứ!!???
   Lam Hi Thần mở mảnh giấy ra đọc, mười dòng đầu làm y mặt lạnh mấy phần, đọc tiếp mười dòng sau sắc mặt  hòa hoãn trở lại, nhưng ba mươi dòng tiếp theo lại làm y không bình tĩnh nổi, mắt ngày càng sáng, mặt cũng đỏ bừng, sau đó trực tiếp nhắm mắt , đôi môi mím chặt. Y không nói gì, nhưng khi cặp mắt phượng kia mở ra thì lại khó dấu được những đợt sóng mãnh liệt trong đó. Y nắm chặt tay, giấy nhỏ liền hóa thành bụi tan vào không khí.
   Lam Hi Thần nhíu mày nhìn chằm chằm bình nhỏ trên bàn, nhìn tới mức bình cũng muốn lủng rồi mới đem cất vào trong ngực, thở dài một tiếng bước ra cửa, ngự kiếm đi mất.

   Trời đêm tĩnh lặng, trăng sáng mây cao, mát mẻ nhẹ nhàng. Lam Hi Thần tay nắm Liệt Băng, chăn đạp Sóc Nguyệt, xé gió mà đi. Hướng mà y đang nhắm tới chính xác là Vân Mộng Giang Thị.
  Tóc đen nhảy múa, y bào tung bay. Gió mạnh làm khuôn mặt tuấn mỹ của y đau rát, nhưng cũng làm y càng thêm tỉnh táo, lại càng khiến y thêm vội vã. Y cũng không phải là muốn vội vàng, đó không phải là bản tính của y. Chỉ là trong lòng y rất loạn. Y chỉ muốn càng đau một chút, càng lạnh một chút, lại càng thêm mệt mỏi tiều tụy thì càng tốt. Lam Hi Thần cười khổ, cười chính mình điên rồi. Đúng vậy, chính là…. yêu hắn tới phát điên rồi.
.
.
.
   “ Tông chủ, người đã làm việc liên tục hai ngày rồi. Mọi người đều mong ngài nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục, nếu không…..”
   “Không cần, lấy cho ta tách trà mới là được rồi”
   Môn sinh còn chưa nói hết câu đã bị cắt đứt. Người kia đầu  cũng không ngẩng lên nhưng vẫn thật là làm người khác sợ hãi.
    Môn sinh này thấy tông chủ nhà mình như vậy cũng không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng đúng sau nhìn Giang Trừng.
   Tiểu ca này là môn nhân tâm đắc của Giang gia, đi theo bên Giang Trừng cũng không phải ngày một ngày hai, sao có thể không biết hắn  có bao nhiêu cố gắng lại  phải chịu bao nhiêu áp lực . Tháng trước không phải cũng là bốn ngày không ngủ rồi trực tiếp đổ bệnh sao. Lần này lại tiếp tục ép bản thân như vậy, không quá ba ngày nữa chắc chắn cũng lại là đang nằm dưỡng bệnh thôi.
    Tiểu ca âm thầm thở dài trong lòng. Trong tông môn liệu có ai không biết tông chủ là người thế nào. Hoàn toàn là một bộ dáng miệng ngậm dao găm ai lại gần là phóng mà. Nhưng cũng chỉ là bề ngoài che giấu cho tâm hồn đầy đau thương của người thôi. Người đối với môn sinh vẫn luôn tận tình chỉ bảo, lại cũng chưa từng lơ là công việc của tông môn. Người dân ở  Vân Mộng có ai mà không biết Giang tông chủ bề ngoài hung dữ quyết tuyệt nhưng bên trong cũng không phải là cứng rắn như vậy đâu. Nếu không sao lại có thể nuôi lớn Kim tông chủ thành thiếu niên phong hoa tuyệt đại như vậy ……     

   Tiểu ca này càng nghĩ càng xa, bỗng nhiên nhận thấy rằng cũng là do bọn họ thường ngày không đủ cố gắng, nếu không thì tông chủ nhà bọn hắn cũng không cần phải làm nhiều việc như vậy. Cuối cùng kết thúc bằng việc quyết định ngày mai phải cùng các huynh đệ còn lại dậy sớm hơn tông chủ, làm việc chăm chỉ hơn tông chủ, tuyệt đối không thể để tông chủ của bọn họ phải gánh vác một mình nữa.

   Giang Trừng làm sao cũng không biết được trình độ não bổ môn sinh nhà mình, vẫn là vùi đầu vào mấy chồng giấy chi chít chữ trước mặt tính toán tính toán. Không biết qua bao lâu, Giang Trừng vừa đặt tách trà xuống bên cạnh, môn sinh kia liền thuần thục đón lấy, nhanh nhẹn mà ra ngoài lấy trà mới cho tông chủ nhà họ.
Chưa tới nửa khắc sau y bưng khay đi vào , đặt tách trà lên bàn rồi lại quy quy củ củ đứng sau lưng Giang Trừng như cũ. Hắn cũng không quan tâm nhiều, vẫn là chăm chú mà phê duyệt công văn trước mắt. Chỉ đến khi bưng trà lên, đặt đến bên miệng rồi hắn mới nhận ra điểm khác thường :” Sao lại là hương lan, không phải bình thường vẫn là hương sen sao “. Giọng nói nhàn nhạt không nghe ra ý tứ để tâm, giống như cũng chẳng cần trả lời, khiến người đang mong đợi phía sau kia có chút mất mát. Nhưng vẻ mất mát không kéo dài nổi trong chớp mắt, hắn đã cúi đầu nhận tội.
   “Thuộc hạ làm càn đem trà hoa sen đổi thành trà mộc lan, thỉnh tông chủ trách phạt. Chỉ là y sư nói trà mộc lan tác dụng an thần tĩnh khí, còn có thể làm người tỉnh táo, thộc hạ nhất thời không suy nghĩ, là lỗi của thuộc hạ”
Tiểu môn sinh càng nói đầu càng cúi thấp. Giang Trừng vân vê tách trà, cũng không nhìn bộ dạng này của y. Lại nghĩ lời y nói cũng là lời nói quan tâm mình , hơn nữa cũng là môn sinh trong tộc, đương nhiên không cần phải tức giận.
   Tiểu ca kia vốn đang đợi tông chủ mắng cho một trận, ai ngờ người kia không những không giận, mà y còn nghe thấy âm cười trầm thấp trong cổ họng hắn!!!?
    Điều này cũng không làm y bất ngờ. dù sao thân phận này cũng là người của Giang gia, hơn nữa lời nói việc làm cũng đều là quan tâm hắn, y vì cái gì mà lại nghĩ hắn sẽ tức giận. Quả nhiên là lý trí của y ở trước người này chẳng khác gì rác rưởi mà.
    Lần đầu tiên trong đời y cảm thấy một ngọn lửa tức giận cùng dục vọng dấy  lên trong ngực. Y đã bỏ ra bao nhiêu, chờ đợi bao lâu, vậy mà kẻ cứng đầu trước mắt này ngoại trừ thỉnh thoảng đỏ mặt một chút, còn có tức giận một chút với y ra thì lại cho y được cái gi. Đúng vậy,  hy sinh nhiều như vậy, bây giờ y muốn lấy một chút thì đã làm sao, đây hoàn toàn là y xứng đáng. Điên cuồng lóe qua mắt y, khiến y càng kiên định với lựa chọn đã làm ra.

( huhu em thề là em không hề có ý định viết thành lão đại hắc hóa hay dính tâm ma cmn gì đâu. Là hiểu làm, hiểu lầm thôi, em thề đấy QAQ )

Giang Trừng liếc nhìn người đang cúi gập ở phía sau, trong lòng bỗng nổi lên một cỗ chua xót.
Bao lâu rồi không có người nói với hắn những lời quan tâm như vậy. Bao lâu rồi chưa có người quan tâm đến từng tách trà hắn uống, quan tâm tới cả giấc ngủ mỗi ngày của hắn.
   Ngay cả Kim Lăng hắn nuôi nấng bao lâu kia suốt ngày cũng chỉ biết  chạy theo mấy tiểu tử Lam gia, mấy khi mà nhớ được tới cữu cữu là hắn đây chứ.
   A, không phải, dường như cũng có, chẳng phải sao. Nhưng người kia như đóa mộc lan vậy. Cương trực thẳng thắn, lại ôn nhu dịu dàng. Người đó đối với ai mà không quan tâm không để ý, hắn cũng chỉ là một trong vô số người được nghe những câu nói đó của y mà thôi.
   Hắn tốt nhất không nên vọng tưởng tình cảm gì từ người đó. Người đó ở trên cao như vậy, xa như thế, hắn làm sao dám đi với chứ. Không cẩn thận lại là dùng mặt nóng áp mông lạnh, ai biết y có nghĩ hắn tiện hay không.    
   Hoàn hảo tông chủ không làm, lại đi làm trò cười cho người khác, chẳng nhẽ hắn lại điên như vậy. Thôi.., hắn vẫn là làm tông chủ của hắn, y vẫn làm tông chủ của y, nước sông không phạm nước giếng. Lại tránh cho người khác lời ra tiếng vào, ai cũng không thoải mái.
    Giang Trừng càng nghĩ càng là bất lực lại buồn bực, nụ cười bên môi cũng lạnh dần xuống, đã không còn thấy  dấu vết của vẻ mặt thoải mái lúc trước. Hắn thở dài nhấp một ngụm trà, giọng nói lạnh nhạt : “Lui xuống đi”
    Hắn cũng không nhìn môn sinh kia nhưng vẫn là nghe được, tiếng thở như trút được gánh nặng của môn sinh nọ cùng với tiếng hành lễ, tiếng bươc chân vội vã rời đi.
  Còn tưởng có thể có chút khác biệt, quả nhiên vẫn sợ hắn sao? Khóe môi Giang Trừng lại hiện lên nụ cười châm biếm thường thấy trong khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi hắn nghĩ về những lần người kia cũng hỏi han săn sóc hắn như vậy.
    Đúng thế, dù có là ai, có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không chịu nổi tính khí này của hắn, sớm hay muộn thì cũng sẽ bỏ đi mà thôi.
   Hắn xoa huyệt thái dương đau nhức. Nghĩ nhiều không được gì, hắn vẫn nên tiếp tục công việc, xong sớm nghỉ sớm.
   Một nén nhang sau, Lam Hi Thần từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt nhu tình.
   Y mỉm cười nhìn người trong lòng đang nghiêng thân dựa trên ghế ngủ, lông mi dài rậm khép lại che đi cặp mắt hoa đào sắc bén. Làn da nhợt nhạt do lao lực dưới ánh trăng lại ánh lên như bạch ngọc nguyên chất nhất, khiến người không kìm được muốn chạm vào.
    Lam Hi Thần bước đến vuốt gọn lọn tóc rơi lên má hắn, không nói hai lời lập tức ôm trọn người vào lòng, để hắn tựa đầu vào hõm vai mình. Còn y thì ngồi xuống, giúp hắn tiếp tục phê duyệt công văn chồng chất trên bàn.              
    Người trong lòng y ngủ rất say. Hơi thở ấm áp phả vào cổ y, như sương khói mãi không tan đi. Ấm áp thấm vào trong lòng, khiến người muốn bỏ qua cũng không được.
Công văn sổ sách liên tục được lấy xuống đặt lên. Người trong lòng khẽ “Ưm” một tiếng.
   Y mắt đen càng đậm, ý cười càng sâu, nhìn vào chỉ sợ chói mù mắt chó.

(trong donghua thì mắt màu vàng nhưng mà người bình thường thì mắt đen đẹp lắm nên em lấy mắt đen nha, mấy chị không thích thì nói để em sửa chứ đừng mắng em em thương tâm nhắm huhu)

   Khung cảnh thân mật nhẹ nhàng như viên kẹo táo , vị ngọt kéo dài lưu luyến, thấm vào tâm can.

    Hai canh giờ sau, Giang Trừng dường như có chút khó chịu. Hắn khẽ nhíu mày, tiếng thở ngày càng nặng nề, dần chuyển hẳn sang thở dốc không ngừng.
    Lam Hi Thần thấy Giang Trừng khó chịu, cuối cùng cũng buông bút trong tay , nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đơn bạc của hắn.
    Y đứng dậy, vòng tay ôm lấy Giang Trừng càng thêm chặt chẽ, như muốn ép hắn thâm nhập vào trong cốt tủy của mình. Y đặt một nụ hôn lên trán Giang Trừng, sau đó liền kề trán mình vào trán hắn, nhắm mắt lại che đi tâm tình đang cuộn sóng trong mắt.

    Hơi thở hòa cùng môt chỗ với Giang Trừng. Giọng nói khe khẽ có chút run rẩy: “ A Trừng, Vãn Ngâm, xin lỗi”.            
   Ngụy công tử nói trong lòng ngươi có ta, ta cũng vẫn luôn nghĩ như vậy, nghĩ ngươi cũng giống như ta, yêu ngươi như vậy. Ngươi chỉ là quá kiêu ngạo, tự tôn của ngươi quá cao, lại còn sợ ta sẽ từ chối ngươi nên mới chịu nói.
  Nếu đã như vậy, vậy thì để ta đến. Để ta hủy đi hết thảy những thứ đó. Chỉ cần như vậy ngươi liền có thể thẳng thắn mà đối mặt với ta. Có thể nói cho ta nghe những lời trong tâm của ngươi, có thể cho ta được che chở cho ngươi, bảo vệ ngươi. Vãn Ngâm, A Trừng, tha thứ ta!!!!

  (Giang Trừng: không bạn! =)))))) )

    Y rời trán khỏi trán Giang Trừng, kéo áo choàng bao lấy hắn. Y biết, dù y làm gì đi nữa cũng phải giữ lại mặt mũi cho A Trừng của y, A Trừng của y sạch sẽ như vậy, lại đáng yêu như thế, sao y có thể để người khác nói lời không hay về A Trừng của y được.       
   Cho nên hành sự thì hành sự, vẫn nên đến nơi kín đáo, nơi mà không ai có thể nhìn thấy A Trừng đẹp đẽ của y. Nếu không sau này A Trừng thẹn quá hóa giận, cùng y trở mặt thành thù, không bao giờ nguyện ý ở cùng y nữa thì y biết phải làm sao chứ.

   ( Vâng, quan trọng là body chồng em chỉ mình anh được nhìn thôi chứ gì, thích lòng vòng không thích nói trọng điểm (_v_))

Giang Trừng trong lòng y khẽ cử động. Miệng nhỏ mấp máy “Ưm ưm” muốn nói, cuối cùng phun ra một chữ “Nóng”. Âm mũi ẩm ướt, còn có chút ủy khuất. Qủa thực làm tâm Lam Hi Thần nhộn nhạo không ngừng.
   Tay y nắm chặt, ghì lấy Giang Trừng đang không ngừng ngọ nguậy. Y gỡ xuống Liệt Băng luồn vào trong áo hắn, hy vọng hàn khí tỏa ra từ bạch ngọc có thể giúp người trong lòng thoải mái đôi chút.
    Tay vung lên tạo thành một tầng kết giới che chắn hai người bên trong. Sóc Nguyệt rúng động, xé gió lao đi như một tia chớp nhỏ, rạng ngang qua bầu trời sao đêm trập trùng…
____________________________

Tác giả muốn tâm sự xíu: xin tông chụ cùng hậu cung hãy tha thứ cho em huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro