♡.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu
+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.

□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□
☆☆☆☆☆☆☆☆●●●●●☆☆☆☆☆☆☆

Giang Trừng bị động tiếp nhận khiêu khích từ hắn, ngoài mặt vẫn còn mạnh miệng thì vách huyệt đã thành thật co rút vây chặt lấy cự vật nóng bỏng của hắn. Điểm mẫn cảm bị y chà đạp khiến cả người run rẩy, khoái cảm chạy dọc sống lưng thiêu đốt lý trí ít ỏi của y, cố nén tiếng rên rỉ phóng túng lại càng làm cho cả người thêm ngứa ngáy khó nhịn.

Nhìn tiểu nhân nhi trong lòng kiêu ngạo nhịn đến vất vả, Lam Hoán bật cười, kề môi mình lên vành tai y, liếm viền tai như ngọc đó rồi đè thấp giọng bật ra tiếng rên trầm khàn đầy dụ dỗ:

- ưmm...

Vành tai cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của y, bên tai lại truyền đến tiếng rên đầy dụ dỗ đó, tai Giang Trừng nhịn không được càng thêm đỏ ửng, cả khuôn mặt như muốn bốc khói, ngay cả giọng nói cũng lạc:

- Lam...Lam Hoán...ngươi...ưhmm...ahh...a...

Y vừa mở lời lập tức nhận được đợt tấn công hung mãnh từ hắn, từmg cú thúc sâu vào bên trong , đem vách huyệt của y thô bạo chà sát, từng cú như muốn thúc bay y, lại như muốn nhét cả cự vật lẫn tinh hoàn vào trong y, khiến y không thể kiềm chế, cổ họng bật ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

- A...ưhmm....ưm...chậm lại...a...không muốn...ưm...

Ngược lại với từng cú thúc thô bạo, tay hắn lại ôn nhu xoa nắn bờ ngực rắn chắc, ngón tay không ngừng khiêu khích giày vò đầu nhũ tiêm đã sớm cương cứng. Tay còn nắm lấy phân thân đang rỉ của y không ngừng sóoc, đầu ngón tay xoe tròn lỗ nhỏ rồi vuốt mạnh thì đỉnh xuống ngọn bóp nắn túi tinh hoàn bên dưới mà đùa giỡn.

Mọi điểm nhạy cảm trên người đều bị hắn đùa giỡn, y chỉ có thể phát ra từng nức nở bất lực, khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, khiêu khích lý trí đang yếu ớt, liếm láp từng tấc da thịt y, y cố nén cảm giác tuôn trào trong cơ thể lại nhưng cuối cùng cũng bắn dòng bạch trọc vào ra tay của Lam Hoán, hơi thở không ngừng hỗn loạn.

- Ưh...ahhh...khốn khiếp...a...dừng lại...ta hận ngươi...ưhmm...

Tử đồng bị phủ đầy nước mắt không biết do khoái cảm hay khuất nhục, cơ thể lay động theo từng cú thúc của y, vách huyệt ướt như muốn hút chặt lấy cự vật to lớn kia. Giang tông chủ bên ngoài kiêu ngạo mạnh mẽ, giờ cũng chỉ là một nhân nhi mềm mại mặc người phía sau chà đạp.

Lam Hoán xoay người y lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn vẻ mặt tràn ngập ý xuân của Giang Trừng, rồi cúi đầu hôn lên môi y, liếm viền môi mềm mại rồi lại bắt đầu trượt lưỡi vào công thành đoạt đất, cùng y giao triền môi lưỡi, nuốt lấy tiếng rên rỉ ngọt ngào vào miệng.

Cự vật vẫn không ngừng ma sát vách huyệt đã sưng đỏ, đâm sâu vào tận bên không ngừng đưa đẩy kích thích dục vọng của y. Một tay có tiết tấu vuốt ve phần sống lưng uốn cong của y, tay còn lại tiếp tục giày vò nhũ tiêm cứng rắn khiến y không khỏi run rẩy.

Cơ thể sau khi bắn xong lại càng thêm mẫn cảm, chưa kịp hồi thần khoang miệng đã bị hắn chiếm lấy, hậu huyệt không ngừng bị cự vật chôn sâu trong, người bị dục vọng dày vò đến run rẩy. Giang Trừng cố gắng chống chịu nhưng kim đan đã bị phong tỏa, chút sức lực phàm nhân này có chút ăn không tiêu với khí thế như hùm như lang của hắn. Anh hùng co được dãn được, y cố nén cảm giác xấu hổ khuất nhục trong lòng , cố tách ra khỏi môi hắn, vô lực mắng:

- Khốn khiếp...ah...đừng...Lam Hoán...ngươi mau bắn đi...ưhm...mau bắn đi...lão tử mệt rồi...

Tiểu huyệt ướt át không báo trước co rút từng trận đem cự vật đè ép chặt chẽ, khiến hắn không khỏi nhíu mày, ôn nhu hôn lên trán y.

- Được...Vãn Ngâm...

Tuy miệng đã đáp ứng, nhưng hắn vẫn không ngừng đâm rút, hai tay không rảnh rỗi mà trêu chọc hai nhũ tiêm cùng phân thân y khiến y không ngừng nỉ non rên rỉ dưới người mình.

- A...ưmm...hỗn đản...ưhm...đừng...sẽ bắn...ah...ta phải cắn chết ngươi...

Tiếng nước kêu bạch bạch dâm mỹ khắp phòng, xiềng xích không ngừng leng keng lay động, Trạch Vu Quân không chút khách khí đem Giang tông chủ bắt nạt đến hai mắt đều đỏ hoe, giọng đều khàn.

- Ahhh....ưhmm...chết tiệt...

Phân thân y dưới khoái cảm như thủy triều kia lại bắn ra lần hai, nhân lúc y bắn ra khiến hậu huyệt co rút, Lam Hoán nhanh chóng thúc cự vật vào sâu tận cùng rồi bắn, đem tinh dịch nóng bỏng lấp đầu tiểu huyệt của y không cho nó chảy, đồng thời giải đi cấm chế khiến y không thể động lúc tức giận.

Người bị khoái cảm làm đến co giật, ngón chân y không tự chủ cũng cong lại, lại ý thức mình có thể động đậy, liền mặc kệ cảm giác mệt mỏi vô lực trong người mà lao tới cắn mạnh vào chỗ yếu hại trên cổ hắn đến khi bật máu nhưng trong lòng lại không thật sự muốn cắn chết hắn, bởi vì y...cũng yêu hắn...

...y không thể nói ra, trên lưng cả hai vẫn còn cả một gia tộc để gánh vác, y không thể dồn hắn vào chỗ bất nghĩa...cứ như thế này cũng không tệ...nhưng mà tên chết tiệt này dám đè lão tử! Nếu có thể nhớ lại vào buổi sáng, y nhất định dùng cách của hắn để chơi hắn! Hỗn đản! Giang gia đã gả đi một Ngụy Vô Tiện, chỉ chấp nhận lấy về một nương tử, không chấp nhận gả đi!

Cho nên nói khuất nhục cùng hận của Giang tông chủ từ đầu chí cuối cũng chỉ là vì KHÔNG ĐÈ ĐƯỢC Lam Đại mà thôi.


=================================================

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.

Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...

Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro