Ngươi...con mẹ nó là đang tức giận cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm gió mát, tại Vân Mộng hồ sen đã nở rộ, hương sen thoang thoảng thơm ngát cả một vùng. Được hôm rảnh rổi Giang Trừng ngồi bên đình viện ngắm khung cảnh rồi lại nghĩ ngợi về chuyện xưa cũ

*Rầm* một tiếng động lớn vang lên, là môn sinh Vân Mộng, cậu ta định dâng trà xem như lấy lòng vị tông chủ này nhưng như thế nào đó bất cẩn đến mức đổ cả tách trà lên người Giang Trừng. Đã thế cậu ta không xem việc hắn ghét bị đụng chạm mà to gan vội vàng cầm lấy chiếc khăn lau giúp. Giang Trừng khó chịu cau mày, lại gắt gao quát

"Ngươi. Cút"

Môn sinh mới đến nghe như thế cũng hoảng sợ chạy đi mất không dám quay đầu lại nhìn

Từ phía xa xa, bóng bạch y nam nhân đang đứng gần đó liền thu trọn hình ảnh lúc nãy vào mắt mình, chẳng hiểu như thế nào Lam Hi Thần lại xem đó là cảnh thân mật, người kia đặt tay chạm lên ngực ái nhân của y khiến y vô cùng bức bối

[Ủa? Gì zạ Lam tông chụ:))]

Không màng đến lí lẽ đúng sai, y bước nhanh đến chỗ Giang Trừng, không thèm chào hỏi một mực nhấc bỗng người kia trên vai, Giang Trừng liên tục vùng vẫy Tử Điện trên tay cũng thành hình

"Hoán, ngươi làm cái gì? Mau thả ta xuống"

Lam Hi Thần một đường vác hắn trở về tư phòng [Vốn là nơi Lam Hi Thần ngủ khi ở lại Vân Mộng vài ngày] vừa bước vào trong y nhanh tay đóng chặt cửa lại, đặt Giang Trừng lên giường rồi đè lên người hắn hai tay khoá chặt tay hắn lại

Giang Trừng không ngừng vùng vẫy, hắn muốn thoát ra mà hắn cũng không hiểu những gì y đang làm

"Này, con mẹ nó ngươi bỏ ta ra, LAM HI THẦN"

Y cứ như bỏ ngoài tay những gì hắn nói, rành rọt vài đường đã cởi phăng lớp y phục của người đươi thân, cơ thể Giang Trừng bỗng chóc lộ ra ngoài không khí. Thứ hút đến mức Lam Hi Thần cứ mãi ngắm nhìn không biết rằng Giang Trừng hiện tại đang ngại đến mặt cũng đỏ cả lên rồi

"Ngươi nhìn cái gì....mau tránh ra cho ta"

Lam Hi Thần cười nhẹ

"Vãn Ngâm...thật đẹp"

Dứt lời Lam Hi Thần cúi đầu hôn lấy Giang Trừng, đôi môi cả hai như đang quấn lấy nhau nhiệt tình mút mát cánh môi mềm mại cùng dư vị ngọt ngào của đôi phương. Bàn tay y không rảnh rổi liền muốn làm loạn mà đưa đến cặp mông Giang Trừng nắn bóp

Phía trên như bị cướp hết dưỡng khí, đôi tay Giang Trừng được giải thoát không ngừng đẩy vai y ra

Nụ hôn triền miên cuối cùng cũng đã dứt, Giang Trừng khó khăn lấy lại hô hấp thì cảm giác đau đớn từ phía hậu đình truyền đến, ngón tay Lam Hi Thần đã chôn chặt vào bên trong, đưa đẩy từng cái vô cùng nhẹ nhàng

"A...ưm...đau quá...ưm"

Một ngón tay lại thêm một ngón tay đâm sâu vào nơi tư mật mềm mại chặt chẽ làm y một chút cũng không muốn rời ra cho đến khi đủ ba ngón tay mới dừng lại. Bàn tay ở trên cũng bận rộn chẳng kém, chạm lên đầu nhũ hồng hào của hắn xoa xoa nắn nắn, cố tình kéo mạnh lên rồi lại dùng móng tay gảy gảy làm hắn vừa đau vừa sướng như muốn phát điên

"Vãn Ngâm..."

Âm thanh vẫn cứ nhẹ nhàng vang bên tai Giang Trừng. Y chôn mặt vào hõm vai hắn tận hưởng mùi thơm thoang thoảng, lại liếm láp hôn gặm chiếc cổ trắng nõn

"Ưm...ngươi...a...ngươi gọi...gọi ta làm gì...?

"Hoán muốn Vãn Ngâm"

Khi thấy huyệt động đã đủ tiếp nhận, y rút 3 ngón tay ra bên ngoài, đẩy hai chân y lên tạo thành chữ M. Nơi tư mật lộ rõ mồn một, miệng huyệt co bóp tiết đầy dịch nhầy làm Lam Hi Thần không thể nào chịu nổi, tự mình cởi bỏ y phục, lộ ra phân thân cường trán uy lực, kề trước miệng huyệt hắn cọ cọ vài cái

"A...khoan...khoan đã....hức...ư...không vừa"

Không báo trước Lam Hi Thần đã đâm cự vật vào bên trong, động nhỏ có bóp hút chặt lấy hạ thân làm y không khỏi sung sướng cổ họng vô thức phát ra từng thanh âm nặng nề

"Á...đau...đừng...đừng....dừng lại...ưm"

"Được, theo ý Vãn Ngâm. Đừng dừng lại"

Phía dưới y đột nhiên tăng tốc, đưa đẩy vào sâu điểm nhạy cảm của hắn xỏ xiên vào trong, cú thúc nào dường như hắn cũng dồn lực vào bên trong mà đâm rút

"Ưm...hức...ngươi..."

Lam Hi Thân vùi đầu vào làm việc, bên dưới không chút nghỉ ngơi, lăn qua lăn lại không biết đã bao nhiêu tư thế cũng không biết đã trôi qua bao lâu y mới chịu phóng thích vào bên trong Giang Trừng

"Vãn Ngâm..."

Giang Trừng, con người vừa bị ăn sạch kia tức giận lên tiếng

"Ngươi còn dám gọi ta?"

Lam Hi Thần lại bày ra bộ mặt tội nghiệp chủ yếu là muốn Giang Trừng của y đừng tức giận mà mắng nữa

"Ta ghen"

Giang Trừng thật không hiểu, hắn làm y ghen? Hắn đã làm gì đâu mà y ghen?

"Ngươi ghen? Ngươi ghen cái gì?"

Lam Hi Thần mới nhẹ giọng lên tiếng nói ra nổi lòng của mình

"Lúc nãy Vãn Ngâm cùng môn sinh kia...đúng là rất ám muội"

Giang Trừng nghe đến đây dở khóc dở cười. Hắn muốn đập y một trận cho sướng tay, là tên môn sinh đó đổ nước lên người hắn, ám muội là ám muội cái gì? Hoán người bị ngốc hả?

Nhưng lời đến miệng lại không nói ra, Giang Trừng đáp lời: "Là hắn ta đổ nước lên người ta, có ý định lau giúp. Ngươi có cái gì mà ghen tuông?"

Lam Hi Thần cũng biết rõ, dù sao cũng là tông chủ...y không bị ngốc

"Nhưng ta thật sự khó chịu...Vãn Ngẫm thêm một lần nữa nha"

"Ngươi, này...khoan đã"

_________________END________________

Lam tông chủ không phải là đang ghen mà chính là đang đói:))


Haru cảm ơn đọc giả vì đã quan tâm đến truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro